4
Mọi thứ quay trở lại quỹ đạo quen thuộc của nó. Ban ngày, Jasper là vị CEO quyền uy, điềm tĩnh, còn Tyler là người thư ký riêng hoàn hảo, hiệu quả đến đáng kinh ngạc. Những hợp đồng hàng triệu đô vẫn được ký kết, những cuộc họp hội đồng quản trị vẫn diễn ra căng thẳng. Nhưng khi cánh cửa văn phòng khép lại, mối quan hệ bí mật của họ lại bùng cháy, đôi khi mãnh liệt trên chiếc bàn làm việc, đôi khi dịu dàng trong căn penthouse sang trọng của Jasper. Ranh giới giữa công việc và khoái lạc đã trở nên mờ nhạt đến mức không thể phân định.
Một buổi chiều muộn, khi Jasper định vào phòng pantry để lấy một tách cà phê, anh khựng lại ngay cửa khi nghe thấy giọng nói của Tyler bên trong. Cậu ta đang đứng quay lưng về phía cửa, tựa người vào bệ bếp và nói chuyện điện thoại, giọng điệu có phần thoải mái và dịu dàng hơn hẳn so với thường ngày.
"Con đã nói rồi mà mẹ, con đang rất bận. Công việc ở đây rất tốt, con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu." Tyler thở dài, một tay xoa xoa gáy. "Được rồi, được rồi. Con biết mẹ lo lắng. Nhưng con không muốn đi xem mắt. Con không có thời gian."
Jasper đứng như trời trồng, ly cà phê trong tay như đông cứng lại. Tai anh ù đi, chỉ còn lọt vào những từ khóa chói tai: "mẹ", "xem mắt", "kết hôn".
"Không phải là con có ai rồi," Tyler tiếp tục, giọng cậu ta có chút bối rối. "Chỉ là... Dù sao đi nữa, cuối tuần này con sẽ sắp xếp về nhà. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Vâng, con chào mẹ."
Cậu ta cúp máy và quay người lại, giật mình khi thấy Jasper đang đứng ở đó, vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
"Sếp? Anh đứng đây từ bao giờ vậy?" Tyler hỏi, nhanh chóng thu lại vẻ mặt riêng tư, trở lại thành người thư ký thường thấy.
"Vừa mới đến," Jasper đáp cộc lốc, giọng nói lạnh hơn cả băng. Anh lướt qua Tyler, đặt mạnh chiếc cốc xuống máy pha cà phê, cố tình tạo ra một tiếng động chói tai. Một cảm giác khó chịu, chua chát và bỏng rát cuộn lên trong lồng ngực anh. Nó giống như sự ghen tuông, nhưng còn tồi tệ hơn, bởi vì anh biết rõ mình chẳng có bất cứ tư cách gì để cảm thấy như vậy.
Trong đầu Jasper quay cuồng những hình ảnh: Tyler mặc vest chú rể, đứng cạnh một người phụ nữ xinh đẹp nào đó, trao nhẫn và mỉm cười hạnh phúc. Hình ảnh đó khiến dạ dày anh thắt lại. Tyler sẽ có một gia đình, một cuộc sống bình thường, một tương lai trong sạch. Còn anh thì sao? Anh là gì trong cuộc đời cậu ta? Một bí mật dơ bẩn? Một cuộc chinh phục thoáng qua?
Jasper không nói thêm một lời nào. Anh cầm lấy tách cà phê đen của mình và sải bước nhanh ra khỏi phòng pantry, để lại Tyler đứng đó với vẻ mặt khó hiểu. Anh biết mình không thể ngăn cản, cũng không có quyền lên tiếng. Mối quan hệ của họ được xây dựng trên quyền lực và nhục dục, không hề có chỗ cho những đòi hỏi hay ràng buộc của tình yêu. Nhưng sự thật cay đắng đó, lần đầu tiên, khiến anh cảm thấy đau đớn một cách rõ ràng. Cà phê trong tay anh đắng ngắt, nhưng dường như không thể đắng bằng cảm giác trong lòng anh lúc này.
Thứ Bảy, trời trong xanh và đầy nắng, một ngày hoàn hảo cho những cuộc hẹn hò. Jasper tự nhủ rằng mình chỉ tình cờ lái xe đến khu vực này, rằng anh chỉ muốn tìm một quán cà phê yên tĩnh để đọc vài tài liệu cuối tuần. Nhưng sự dối trá đó không thể che giấu được sự thật rằng chiếc xe của anh đang đỗ ở phía đối diện, khuất sau một hàng cây, với tầm nhìn hoàn hảo hướng thẳng vào cửa một nhà hàng kiểu Âu sang trọng – nơi Tyler có buổi xem mắt.
Anh đã tự dằn vặt mình suốt đêm. Anh không có tư cách. Anh không nên đến. Nhưng cuối cùng, một lực hút vô hình, một sự tò mò bệnh hoạn đã kéo anh đến đây. Anh đeo một cặp kính râm, kéo vành mũ lưỡi trai xuống thấp, cảm thấy nực cười với chính sự lén lút của mình. Anh, một CEO đường đường chính chính, lại phải cải trang như một tên thám tử quèn chỉ để theo dõi người thư ký riêng.
Đúng giờ hẹn, Tyler xuất hiện. Cậu ta không mặc bộ vest công sở quen thuộc, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần khaki. Trông cậu ta trẻ trung, thoải mái và... bình thường một cách đáng ghét. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cậu ta khi một cô gái bước ra từ nhà hàng để chào đón. Cô gái có mái tóc dài óng ả, mặc một chiếc váy hoa dịu dàng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Họ trông thật xứng đôi.
Jasper cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng. Anh siết chặt vô lăng, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Anh quan sát họ nói chuyện vài câu, nụ cười của cô gái càng thêm tươi tắn, còn Tyler thì gật đầu một cách lịch sự. Họ cùng nhau bước vào bên trong nhà hàng.
Sự thôi thúc muốn lao ra khỏi xe, lôi Tyler đi khỏi đó mạnh mẽ đến mức khiến anh phải nghiến chặt răng để kiềm chế. Anh là gì của cậu ta chứ? Một ông chủ? Một bạn tình bí mật? Cả hai vai trò đó đều không cho anh cái quyền được ghen tuông. Nhưng cảm giác chua xót cứ dâng lên trong cổ họng anh, đắng ngắt. Anh hạ kính xe xuống một chút, để cơn gió nhẹ thổi vào mặt, cố gắng dập tắt ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng. Anh ngồi đó, bất động như một pho tượng, mắt dán chặt vào cánh cửa nhà hàng, chờ đợi. Mỗi phút trôi qua dường như dài cả thế kỷ.
Bên trong nhà hàng, không khí có chút ngượng ngùng. Cô gái, tên là Mai, là một giáo viên mầm non, dịu dàng và nói chuyện rất có duyên. Cô ấy rõ ràng có cảm tình với Tyler.
"Anh Tyler làm việc cho tập đoàn lớn như vậy chắc là bận rộn lắm nhỉ?" Mai hỏi, hai tay cô đan vào nhau trên bàn. "Em thật sự rất ngưỡng mộ những người tài giỏi như anh."
"Cũng không hẳn," Tyler cười đáp, một nụ cười xã giao hoàn hảo. "Công việc nào cũng có áp lực riêng của nó thôi." Cậu ta nhấp một ngụm trà, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ. Trong một thoáng, cậu ta có cảm giác như bắt gặp một hình bóng quen thuộc ở phía bên kia đường. Một chiếc xe đen, sang trọng... giống hệt xe của Jasper. Tyler nhíu mày, nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó. Anh ta đến đây làm gì chứ? Chắc là mình nhìn nhầm.
"Vậy... anh có dự định gì cho tương lai không?" Mai hỏi tiếp, giọng đầy mong đợi. "Ý em là... về chuyện lập gia đình ấy ạ. Mẹ anh có vẻ sốt ruột lắm."
Câu hỏi đó khiến Tyler khựng lại. Tâm trí cậu ta bất chợt hiện lên hình ảnh của Jasper – vẻ mặt lạnh lùng khi ở văn phòng, tiếng rên rỉ bất lực trong những cuộc truy hoan, và cả ánh mắt phức tạp, vừa giận dữ vừa tổn thương trong đêm ở khách sạn Kyoto. Cậu ta nhận ra, dù đang ngồi đối diện với một cô gái xinh đẹp, hoàn hảo cho một cuộc hôn nhân, thì trong đầu cậu ta lại chỉ toàn là hình bóng của ông chủ mình.
"Tôi..." Tyler ngập ngừng, "Thành thật xin lỗi, cô Mai. Tôi nghĩ là tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này."
Cậu ta đứng dậy, để lại tiền trên bàn và lịch sự cúi đầu. "Tôi rất lấy làm tiếc vì đã làm mất thời gian của cô. Bữa trưa hôm nay tôi mời. Xin phép."
Không đợi Mai kịp phản ứng, Tyler bước nhanh ra khỏi nhà hàng, ánh mắt quét một vòng con phố. Chiếc xe đen đó vẫn ở đó. Lần này, cậu ta chắc chắn không nhầm. Một nụ cười đầy ẩn ý và có chút thích thú từ từ hiện lên trên môi Tyler. Cậu ta không đi về phía bãi đỗ xe của mình, mà sải bước thẳng qua đường, tiến về phía chiếc xe của Jasper.
Cửa kính xe từ từ hạ xuống. Jasper ngồi bên trong, đã bỏ kính râm và mũ ra, khuôn mặt lạnh như tiền không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự bối rối khi bị bắt quả tang.
"Anh theo dõi tôi?" Tyler hỏi, giọng không phải là chất vấn, mà là một sự khẳng định đầy trêu chọc. Cậu ta cúi người xuống, khuỷu tay chống lên cửa xe, mặt đối mặt với Jasper. "Anh đang ghen sao, sếp?"
Mặt Jasper nóng bừng lên trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu. Anh không né tránh ánh mắt của Tyler, ngược lại, anh nhìn thẳng vào cậu ta, một sự im lặng căng thẳng bao trùm giữa họ, chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua.
"Cậu nghĩ mình là ai mà tôi phải ghen?" Jasper đáp trả, giọng nói sắc lẻm và lạnh buột. "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Đừng tự đề cao bản thân quá." Dù lời nói đầy vẻ khinh miệt, nhưng việc anh không khởi động xe rời đi ngay lập tức đã tự tố cáo chính mình.
Tyler bật cười thành tiếng, một nụ cười sảng khoái và đầy tự tin. Cậu ta không hề tức giận trước lời lẽ gai góc của Jasper. "Tình cờ sao? Một sự tình cờ thú vị thật." Cậu ta lướt mắt nhìn bộ dạng của Jasper, từ chiếc áo phông đơn giản đến chiếc mũ lưỡi trai vứt trên ghế phụ. "Ăn mặc thế này để 'tình cờ' đi gặp đối tác quan trọng hả, sếp?"
Sự trêu chọc trơ tráo của Tyler khiến Jasper nghẹn lời. Anh quay mặt đi, nhìn ra con đường phía trước, tay siết chặt vô lăng hơn nữa. "Chuyện của cậu không liên quan đến tôi. Buổi xem mắt của cậu kết thúc rồi à? Trông có vẻ không được suôn sẻ nhỉ." Anh cố gắng chuyển chủ đề, giọng nói pha chút hả hê mỉa mai.
"Đúng vậy, không được suôn sẻ cho lắm," Tyler thản nhiên thừa nhận, nụ cười vẫn không tắt. "Vì trong lúc nói chuyện với cô ấy, trong đầu em lại cứ nghĩ đến một người khác. Một người sếp khó tính, kiêu ngạo, luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra lại dễ ghen vô cùng." Cậu ta đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gò má Jasper. "Giờ thì nói cho em biết đi, anh có muốn về 'nhà' không? Em nghĩ chúng ta có nhiều chuyện cần phải 'thảo luận' rõ ràng hơn là bữa xem mắt nhàm chán này."
Sự đụng chạm bất ngờ và lời nói thẳng thừng của Tyler khiến lớp phòng ngự của Jasper hoàn toàn sụp đổ. Anh giật mình quay lại, ánh mắt đầy phức tạp nhìn cậu ta. Anh không gạt tay Tyler ra. Sau một hồi im lặng, anh chỉ khẽ gật đầu, một cử chỉ đầu hàng gần như không thể nhận ra, rồi mở khóa cửa xe bên ghế phụ. Tyler mỉm cười hài lòng, đi vòng qua và ngồi vào trong xe, mang theo một bầu không khí chiến thắng ngọt ngào.
Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, Tyler không đợi Jasper kịp phản ứng, đã chồm người qua. Cậu ta nắm lấy gáy Jasper, kéo mạnh anh vào một nụ hôn sâu và chiếm hữu. Nụ hôn không có chút dịu dàng, nó là sự khẳng định, sự trừng phạt và cả sự giải tỏa. Lưỡi của Tyler càn quét bên trong khoang miệng Jasper, thô bạo và đòi hỏi, như thể muốn xóa đi dư vị của cuộc nói chuyện với cô gái kia. Jasper ban đầu có chút chống cự, nhưng rồi nhanh chóng mềm nhũn, đáp lại một cách cuồng nhiệt không kém. Cơn ghen tuông bị dồn nén, sự lo sợ và cả khao khát được giải phóng hoàn toàn trong nụ hôn cháy bỏng này.
Khi dứt ra, cả hai đều thở hổn hển. Tyler dùng ngón cái miết nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Jasper, ánh mắt cậu ta tối sầm lại vì dục vọng. "Bây giờ, lái xe về căn hộ của anh," cậu ta ra lệnh, giọng khàn đặc. "Em sẽ cho anh thấy, tại sao em không cần bất kỳ buổi xem mắt nào khác."
Jasper không nói tiếng nào. Anh chỉ lặng lẽ khởi động máy, chiếc xe sang trọng lướt đi một cách êm ái, hòa vào dòng xe cộ trên phố. Nhưng không gian bên trong xe lại hoàn toàn trái ngược với sự bình yên bên ngoài. Nó đặc quánh sự căng thẳng và một ham muốn không thể che giấu. Jasper tập trung vào việc lái xe, nhưng anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Tyler đang dán chặt vào mình, một cái nhìn trần trụi, vừa dò xét vừa đầy chiếm hữu.
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em," Tyler phá vỡ sự im lặng, giọng nói trầm thấp như một tiếng gầm gừ. "Tại sao anh lại ở đó? Trả lời thật lòng đi, Jasper." Cậu ta không còn dùng từ "sếp" nữa.
"Tôi đã nói rồi. Tình cờ," Jasper nghiến răng đáp, mắt không rời con đường phía trước.
"Vậy sao?" Tyler nhếch mép. Cậu ta trượt tay xuống khỏi vai Jasper, lướt dọc theo cánh tay anh, rồi dừng lại trên bàn tay đang siết chặt vô lăng của anh. Những ngón tay của Tyler từ từ đan vào tay Jasper, một hành động thân mật đến táo bạo ngay giữa ban ngày. "Vậy thì em sẽ cho anh một sự 'tình cờ' khác."
Vừa nói, tay còn lại của Tyler vừa di chuyển xuống phía dưới, đặt lên phần đùi trong của Jasper, rồi từ từ trượt lên cao hơn, đến gần đáy quần của anh. Jasper giật nảy mình, vô thức co đùi lại nhưng lại bị tay Tyler giữ chặt.
"Tyler, dừng lại! Chúng ta đang ở trên đường," Jasper rít lên, giọng cố đè nén sự hoảng loạn và cả một luồng khoái cảm phản bội đang dâng lên.
"Thế thì sao?" Tyler thì thầm, ngón tay cậu ta bắt đầu ấn nhẹ vào lớp vải quần, ngay trên phần dương vật đã bắt đầu có phản ứng của Jasper. "Chẳng phải sẽ thú vị hơn sao? Hay là anh sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ của anh lúc này?" Cậu ta cúi người sát hơn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Jasper. "Anh đang ghen, đúng không? Thừa nhận đi. Thừa nhận rằng anh không muốn em ở bên bất kỳ ai khác ngoài anh."
Câu nói như một lưỡi dao đâm thẳng vào lớp phòng ngự cuối cùng của Jasper. Anh không trả lời, chỉ im lặng một cách bướng bỉnh, nhưng nhịp thở dồn dập và vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh hoàn toàn. Tyler thấy vậy thì cười thầm, một nụ cười của kẻ chiến thắng. Cậu ta không cần câu trả lời bằng lời nói nữa.
Xe vừa dừng trong tầng hầm của tòa nhà chung cư cao cấp, động cơ còn chưa kịp tắt hẳn, Tyler đã ngay lập tức hành động. Cậu ta tháo dây an toàn, kéo ngã lưng ghế của Jasper xuống và chồm cả người lên anh, hai đầu gối dạng ra hai bên, ngồi hẳn lên người Jasper trong không gian chật hẹp của chiếc xe.
"Chúng ta cần nói chuyện cho rõ ràng, Jasper," Tyler nói, hai tay chống lên ngực Jasper, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào anh. "Về việc anh là gì của em, và em... là gì của anh."
Sự táo bạo của hành động này khiến Jasper hoàn toàn bị động. Anh ngước lên nhìn cậu ta, khoảng cách quá gần khiến anh có thể thấy rõ từng tia thách thức và chiếm hữu trong mắt Tyler.
"Tôi... là sếp của cậu," Jasper đáp, nhưng giọng nói đã mất đi vẻ quyền uy thường ngày.
"Chỉ là sếp thôi sao?" Tyler cười khẩy. Cậu ta từ từ nhún người xuống, hạ bộ của mình cọ xát vào của Jasper qua hai lớp quần, một sự khiêu khích trần trụi. "Một người sếp sẽ có phản ứng như thế này khi thư ký của mình đi xem mắt sao?" Cậu ta tiếp tục di chuyển, chậm rãi mà đầy ma sát, khiến cả hai đều cảm nhận được sự cứng rắn của đối phương đang ngày một lớn dần. "Nói đi, Jasper. Em muốn nghe chính miệng anh nói ra."
Không gian chật hẹp bên trong chiếc xe ngột ngạt vì sự im lặng căng thẳng. Khuôn mặt Jasper nóng bừng, anh cố gắng duy trì vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt dao động đã tố cáo sự bối rối của anh. Hơi thở của Tyler phả lên mặt anh, một sự xâm chiếm không thể chối từ.
"Cậu... điên rồi! Xuống khỏi người tôi ngay!" Jasper rít lên, hai tay đặt lên vai Tyler định đẩy ra, nhưng lực tay lại yếu ớt đến đáng thương, giống như một cái chạm mời gọi hơn là chống cự.
Tyler bật cười trầm thấp, một nụ cười đầy tự mãn. "Điên à? Đúng, em điên vì anh đấy," cậu ta thì thầm, giọng nói như một lời quyến rũ chết người. Cậu ta cúi sát hơn, môi gần như chạm vào tai Jasper. "Nếu chỉ là sếp, tại sao anh lại run rẩy? Tại sao... chỗ này lại phản ứng vì em?" Vừa nói, bàn tay đang đặt trên đùi Jasper của Tyler vừa trượt lên, ấn mạnh vào phần vải quần đang gồ lên một cách rõ rệt.
"A..." Jasper thở hắt ra một tiếng, toàn thân cứng đờ. Cú chạm thẳng thừng đó như một dòng điện chạy dọc sống lưng, đánh sập mọi sự phòng bị yếu ớt còn sót lại. Anh hoàn toàn không thể chối cãi được phản ứng của chính cơ thể mình.
"Không trả lời được, đúng không?" Tyler nhếch mép, nhìn sâu vào đôi mắt đang cố lảng tránh của Jasper. "Vậy thì để cơ thể anh trả lời thay vậy."
Không một chút do dự, tay còn lại của Tyler di chuyển đến thắt lưng của Jasper. Tiếng "tách" khô khốc của khóa thắt lưng vang lên trong không gian tĩnh lặng, nghe như một phán quyết. Ngay sau đó là tiếng khóa quần bị kéo xuống. Tyler cũng tự giải thoát cho chính mình. Cậu ta điều chỉnh lại tư thế, cố tình để hai cây dương vật đã cương cứng của họ áp sát vào nhau, chỉ ngăn cách bởi lớp vải quần lót mỏng manh.
Sự tiếp xúc da thịt bất ngờ, nóng bỏng và trần trụi khiến Jasper rên lên một tiếng trầm đục, một âm thanh của sự khuất phục và khoái cảm tội lỗi. Anh ngửa đầu ra sau, bất lực tựa vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền. Đó chính là lời thú nhận mà Tyr vọng. "Thấy chưa? Anh thuộc về em, Jasper. Dù anh có thừa nhận hay không."
Cậu ta cúi xuống, đặt lên môi Jasper một nụ hôn sâu, vừa là sự trừng phạt, vừa là sự chiếm hữu ngọt ngào. Khi dứt ra, để lại Jasper vẫn còn đang thở dốc, Tyler mỉm cười hài lòng. "Giờ thì, lên nhà thôi. Chúng ta còn rất nhiều chuyện cần 'làm rõ' lắm."
Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông thang máy tinh tế, báo hiệu họ đã đến tầng penthouse. Cánh cửa kim loại bóng loáng mở ra, để lộ hành lang riêng tư dẫn thẳng vào căn hộ của Jasper. Bầu không khí trong thang máy, vốn đã đặc quánh vì nhục dục và sự căng thẳng, giờ đây như sắp nổ tung.
Không đợi cửa mở hoàn toàn, Tyler đã hành động. Cậu ta gần như là bế thốc Jasper ra khỏi thang máy, một tay luồn dưới khoeo chân, tay kia ôm chặt lấy lưng anh. Cú sốc bất ngờ khiến Jasper chỉ kịp kêu lên một tiếng khe khẽ, hai tay theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Tyler để khỏi ngã.
"Cậu... cậu làm cái gì vậy?" Jasper hổn hển, mặt đỏ bừng vì tư thế xấu hổ và vì sức nặng của cậu thư ký đang đè lên người mình.
"Làm những gì đáng lẽ phải làm từ lâu," Tyler đáp gọn lỏn, giọng khàn đặc. Cậu ta không thèm dùng dấu vân tay để mở cửa, mà dùng vai húc mạnh, khiến cánh cửa gỗ nặng trịch bật tung vào trong. Cậu ta sải bước vào phòng khách, dùng chân đá sập cửa lại sau lưng. Tiếng "rầm" vang vọng, như một lời tuyên bố cắt đứt họ khỏi thế giới bên ngoài.
Jasper bị ném thẳng xuống chiếc sofa da rộng lớn giữa phòng khách. Tấm lưng anh lún sâu vào lớp đệm mềm mại, nhưng sự thoải mái đó nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác áp bức khi Tyler lập tức đổ người xuống, chống hai tay hai bên đầu anh, giam hãm anh hoàn toàn trong cái bóng của mình.
"Nói," Tyler ra lệnh, giọng nói trầm thấp không cho phép sự trốn tránh. Ánh mắt cậu ta như hai ngọn lửa, thiêu đốt lớp mặt nạ lạnh lùng của Jasper. "Nói cho em biết, anh cảm thấy thế nào khi nghĩ đến việc em sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác?"
Jasper quay mặt đi, cắn chặt môi dưới, sự bướng bỉnh cố hữu trỗi dậy. "Chuyện đó không liên quan đến tôi."
"Nhìn em!" Tyler gầm lên, bàn tay cậu ta nắm lấy cằm Jasper, buộc anh phải đối diện với mình. "Đừng dối trá nữa. Không phải ở đây, không phải lúc này. Em nhìn thấy ánh mắt của anh lúc ở nhà hàng. Đó là sự tức giận. Là ghen tuông. Thừa nhận đi!"
Sự dồn ép và ánh mắt như nhìn thấu tâm can của Tyler khiến Jasper run rẩy. Lần đầu tiên, anh cảm thấy bức tường phòng ngự mà mình dày công xây dựng đang rạn nứt từng mảng. Cuối cùng, một lời thú nhận yếu ớt thoát ra khỏi đôi môi anh.
"...Phải," anh thì thầm, giọng khản đặc. "Tôi không thích. Tôi... căm ghét ý nghĩ đó."
Lời thừa nhận như một liều thuốc kích thích, khiến ngọn lửa trong mắt Tyler bùng lên dữ dội hơn. Cậu ta cúi xuống, nghiền lên môi Jasper một nụ hôn cuồng nhiệt, một nụ hôn của kẻ chiến thắng. "Em biết mà," cậu ta lẩm bẩm giữa những nụ hôn. "Anh cũng muốn em, nhiều như cách em muốn anh."
Sau nụ hôn dài, Tyler lột phăng chiếc áo phông của Jasper, vứt nó xuống sàn. Ánh sáng trong phòng hắt lên lồng ngực trắng nõn và săn chắc của anh. Tyler không vội vàng cởi bỏ quần áo của mình, thay vào đó, cậu ta quỳ thẳng lên sofa, giữa hai chân Jasper, bắt đầu một màn tra tấn ngọt ngào. Cậu ta kéo khóa quần Jasper xuống hết cỡ, lôi ra cây dương vật đã cương cứng đến đau nhức, rồi cúi đầu, dùng miệng bao trọn lấy nó.
"Ư... aah!" Jasper bật ngửa ra sau, đầu đập nhẹ vào thành sofa, một tiếng rên không thể kiểm soát bật ra khỏi cổ họng. Toàn thân anh giật nảy lên khi cảm nhận được sự ấm nóng, ẩm ướt và mềm mại của khoang miệng Tyler bao trọn lấy phần nhạy cảm nhất của mình. Cảm giác đó quá đột ngột, quá mãnh liệt, khiến mọi suy nghĩ lý trí trong đầu anh tan biến.
Tyler hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Cậu ta không vồ vập, thay vào đó là một sự trêu ghẹo đầy kỹ thuật. Lưỡi cậu ta lướt dọc theo thân gậy, vẽ nên những vòng tròn tinh quái trước khi tập trung vào phần đỉnh mẫn cảm, dùng đầu lưỡi khẩy nhẹ vào miệng sáo đang rỉ ra dịch nhờn trong suốt. Mỗi cử động của Tyler đều khiến Jasper phải co rúm người lại, mười ngón tay bấu chặt vào lớp da bọc sofa, cố gắng tìm một điểm tựa giữa cơn bão khoái cảm.
"Tyler... dừng... aah... dừng lại..." Jasper cầu xin một cách yếu ớt, nhưng hông anh lại vô thức nhổm lên, như muốn đẩy sâu hơn vào miệng Tyler, một hành động hoàn toàn trái ngược với lời nói.
Nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, Tyler ngẩng đầu lên, khóe môi bóng loáng vì nước bọt nhếch lên thành một nụ cười đắc thắng. Quy đầu dương vật của Jasper đỏ ửng và sưng mọng, trông vô cùng khêu gợi.
"Dừng lại sao?" Tyler hỏi, giọng cậu ta khàn đi vì ham muốn. "Nhưng trông anh có vẻ rất thích mà." Cậu ta không cho Jasper cơ hội trả lời, lại cúi xuống, lần này ngậm vào sâu hơn, yết hầu chuyển động lên xuống một cách điêu luyện. Tay cậu ta cũng không hề nhàn rỗi, một tay nắm lấy gốc dương vật, tuốt lộng theo nhịp bú mút, tay kia lần xuống, xoa nắn hai viên tinh hoàn đang co rút lại vì kích thích.
Sự tấn công đồng bộ cả trên lẫn dưới khiến Jasper hoàn toàn sụp đổ. Anh không còn có thể thốt ra một lời phản kháng nào nữa. Toàn bộ cơ thể anh nóng rực, tâm trí trống rỗng, chỉ còn lại những đợt sóng khoái cảm dồn dập ập đến. Anh có thể cảm nhận được cơn cực khoái đang đến rất gần, một cảm giác căng tức đến nghẹt thở tích tụ ở bụng dưới.
"Không... Tyler... tôi sắp..." Jasper hổn hển, cố gắng cảnh báo.
Nhưng Tyler dường như chỉ chờ đợi điều đó. Cậu ta tăng tốc, bú mút một cách mạnh mẽ và tham lam hơn. Ngay khi Jasper gồng cứng người, một dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh bắn thẳng vào sâu trong cổ họng Tyler. Cậu ta không né tránh, mà nuốt trọn lấy tất cả, không để sót một giọt nào.
Sau cơn cao trào, Jasper nằm vật ra sofa, toàn thân mềm nhũn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. Tyler từ từ ngồi thẳng dậy, quệt nhẹ môi, nuốt xuống dư vị của Jasper với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Cậu ta nhìn xuống người đàn ông đang hoàn toàn mất hết sức lực dưới thân mình, một cảm giác chiếm hữu tuyệt đối dâng lên trong lòng. Trò chơi mèo vờn chuột đã kết thúc. Từ giờ phút này, Jasper hoàn toàn là của cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co