Truyen3h.Co

không tiêu đề

5

fanyvg

Sau cuộc đối đầu nảy lửa ngày hôm đó, mối quan hệ giữa họ bước sang một trang mới. Sự thống trị trần trụi của Tyler dần được thay thế bằng một sự chăm sóc và chiếm hữu dịu dàng hơn. Cậu ta không còn cố tình khiêu khích cơn giận của Jasper, thay vào đó là những cử chỉ quan tâm tinh tế: một tách trà hoa cúc đặt sẵn trên bàn khi Jasper làm việc muộn, một chiếc áo khoác được khoác lên vai anh khi họ rời khỏi tòa nhà vào một đêm se lạnh. Jasper, sau cú sốc ban đầu, cũng dần chấp nhận sự thay đổi này. Anh không còn cố gắng chống cự, mà lặng lẽ đón nhận sự quan tâm của Tyler, một cảm giác ấm áp xa lạ len lỏi vào trái tim vốn đã chai sạn của anh.

Nhưng Tyler biết rằng sự im lặng này không thể kéo dài mãi. Cậu muốn một định nghĩa rõ ràng, một thứ gì đó vượt ra ngoài nhục dục và quyền lực. Cậu muốn Jasper không chỉ là của cậu trong bóng tối, mà còn là của cậu dưới ánh sáng ban ngày.

Thế là, vào một buổi tối thứ Sáu, Tyler nói với Jasper rằng họ có một cuộc hẹn ăn tối quan trọng với đối tác mà anh không thể bỏ lỡ. Jasper không chút nghi ngờ, chuẩn bị một bộ vest Armani lịch lãm và sẵn sàng cho một buổi xã giao căng thẳng khác.

Chiếc xe không dừng lại ở một khách sạn năm sao quen thuộc, mà lại ở trước một nhà hàng Pháp nhỏ, kín đáo nằm trong một con hẻm cổ kính. Nhà hàng không lớn, chỉ có vài bàn, được trang trí bằng ánh nến lung linh và những đóa hồng trắng tinh khôi. Không có bất kỳ vị "đối tác" nào ở đó. Bàn của họ là bàn duy nhất trong một góc riêng, cạnh cửa sổ kính lớn nhìn ra một khu vườn nhỏ được thắp sáng lãng mạn.

"Tyler, chuyện này là sao?" Jasper hỏi, giọng anh có chút bối rối khi người phục vụ kéo ghế cho anh ngồi xuống. "Đối tác của chúng ta đâu?"

"Không có đối tác nào cả," Tyler mỉm cười, một nụ cười chân thành hiếm thấy. Cậu ta ngồi xuống đối diện anh, trong bộ vest được cắt may hoàn hảo. Dưới ánh nến, đôi mắt cậu ta long lanh và dịu dàng. "Tối nay, chỉ có anh và em thôi."

Một bản nhạc violin du dương bắt đầu vang lên từ một góc khuất của nhà hàng. Người phục vụ mang ra hai ly sâm panh hảo hạng. Jasper nhìn Tyler, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu trêu chọc hay âm mưu nào đó trong mắt cậu ta, nhưng anh không thấy. Anh chỉ thấy một sự chân thành và có chút gì đó... hồi hộp.

"Em đã đặt những món anh thích nhất," Tyler nói nhẹ nhàng, phá vỡ sự im lặng. "Em nhớ anh đã từng nói rằng anh thích sò điệp nướng."

Jasper sững người. Anh chỉ buột miệng nói điều đó một lần duy nhất, từ rất lâu rồi, trong một bữa tiệc xã giao nhàm chán. Anh không ngờ Tyler lại nhớ. Một cảm giác ấm áp khẽ lan tỏa trong lồng ngực anh.

Bữa tối diễn ra trong một không khí lãng mạn và yên bình đến lạ thường. Họ nói về công việc, về những cuốn sách họ đã đọc, về những bản nhạc cổ điển mà cả hai cùng yêu thích. Không có bất kỳ lời lẽ khiêu khích hay ám chỉ tục tĩu nào. Tyler chỉ đơn giản là ở đó, nói chuyện với anh như hai người bình đẳng, hai tâm hồn đồng điệu.

Khi món tráng miệng được dọn ra, Tyler hít một hơi thật sâu. Cậu ta vươn tay qua bàn, nắm lấy tay Jasper. Bàn tay cậu ta ấm áp và chắc chắn.

"Jasper," cậu ta bắt đầu, giọng nói trầm và nghiêm túc. "Em biết mối quan hệ của chúng ta bắt đầu không hề bình thường. Em đã dùng những cách sai lầm để ép buộc anh, để kéo anh lại gần em. Em xin lỗi vì điều đó."

Jasper kinh ngạc. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nghe được lời xin lỗi từ Tyler.

"Nhưng có một điều em không thể nói dối," Tyler tiếp tục, siết nhẹ tay anh. "Đó là cảm xúc của em dành cho anh. Nó không chỉ đơn thuần là ham muốn chiếm hữu. Em muốn chăm sóc cho anh, muốn nhìn thấy anh cười, muốn là người duy nhất có thể ở bên cạnh anh, không chỉ trên giường. Jasper Cols, anh có đồng ý... cho em một cơ hội, để được chính thức trở thành người yêu của anh không?"

Lời tỏ tình thẳng thắn và chân thành đó như một quả bom ném vào thế giới nội tâm của Jasper. Anh nhìn chằm chằm vào Tyler, vào đôi mắt đang chứa đầy sự mong chờ và một chút lo lắng. Anh không biết phải trả lời thế nào. Trái tim anh đập loạn nhịp trong lồng ngực. Lần đầu tiên, quyết định này không phải là sự phục tùng, mà là một sự lựa chọn thực sự của riêng anh.

Sự im lặng kéo dài, nặng trĩu trong không gian lãng mạn. Tiếng vĩ cầm du dương như lùi lại phía sau, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch của Jasper vang vọng trong lồng ngực. Anh nhìn chằm chằm vào Tyler, vào đôi mắt tha thiết đang chờ đợi một câu trả lời, và tâm trí anh là một mớ hỗn loạn.

Anh từ từ rút tay mình ra khỏi tay Tyler. Đó không phải là một cử chỉ từ chối, mà là một phản xạ để tìm lại chút không gian, để hít thở.

"Cậu..." Jasper cất tiếng, giọng anh khàn và khô khốc. "Cậu nghĩ tôi sẽ tin sao? Sau tất cả mọi chuyện?" Anh nhìn xuống bàn, né tránh ánh mắt của Tyler. "Bắt đầu bằng sự ép buộc, bằng những trò đe dọa bẩn thỉu... và bây giờ là một lời tỏ tình ở một nhà hàng sang trọng? Đây là màn kịch gì nữa đây, Tyler? Cậu chán trò cũ rồi nên muốn thử một vai diễn mới à?"

Mỗi lời nói của anh đều sắc như dao, một cơ chế tự vệ được mài giũa qua bao năm tháng. Anh đã quen với việc bị Tyler dồn vào chân tường, quen với việc bị chinh phục bằng vũ lực. Sự dịu dàng và chân thành này quá xa lạ, quá đáng ngờ.

Tyler không hề nao núng trước những lời gai góc đó. Ngược lại, một nỗi đau thoáng qua trong mắt cậu ta, một sự tổn thương chân thành. Cậu không nổi giận, cũng không trêu chọc. Cậu chỉ kiên nhẫn chờ đợi Jasper trút hết nỗi hoài nghi của mình.

"Đó không phải là một màn kịch, Jasper," Tyler nói, giọng cậu trầm và chắc chắn. "Em biết em đã sai. Em đã là một thằng khốn. Em đã dùng cách tồi tệ nhất để có được anh, bởi vì em không biết phải làm cách nào khác. Bởi vì em sợ... nếu em không làm vậy, anh sẽ không bao giờ nhìn đến một thư ký quèn như em."

Cậu ta tự cười nhạo mình, một nụ cười buồn bã. "Em đã ghen tuông, đã ích kỷ, và đã dùng quyền lực của mình để trói buộc anh. Nhưng tình cảm đằng sau những hành động ngu ngốc đó là thật. Jasper, em thật sự yêu anh."

Jasper ngẩng phắt lên, sững sờ trước lời thú nhận cuối cùng. "Yêu"? Từ đó quá nặng, quá thiêng liêng để đặt vào mối quan hệ hỗn loạn của họ.

Tyler vươn tay qua bàn một lần nữa, nhưng lần này cậu không nắm lấy tay anh, mà chỉ để lòng bàn tay ngửa lên, một cử chỉ mời gọi đầy kiên nhẫn và khiêm tốn.

"Em không đòi hỏi anh phải quên đi quá khứ. Nó là một phần của chúng ta," cậu ta nói tiếp, mắt không rời khỏi Jasper. "Em chỉ xin anh cho chúng ta một cơ hội để có một tương lai khác. Một tương lai mà em có thể đường hoàng chăm sóc anh, bảo vệ anh, khiến anh hạnh phúc, chứ không phải là dày vò anh trong bóng tối. Em sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để bù đắp, để chứng minh rằng em xứng đáng với anh."

Jasper nhìn bàn tay đang mở ra của Tyler, rồi lại nhìn vào khuôn mặt cậu ta. Anh thấy được sự mong manh, sự tổn thương và nỗi sợ bị từ chối mà cậu ta không hề che giấu. Lần đầu tiên, anh không thấy một kẻ đi chinh phục, mà là một người đàn ông đang trao đi trái tim mình.

Bức tường băng giá trong lòng Jasper bắt đầu tan chảy. Tất cả những hoài nghi, những tổn thương, những căm giận và cả những khoái cảm tội lỗi... tất cả đều cuộn lên rồi lắng xuống. Điều còn lại duy nhất, rõ ràng nhất, là một sự thật mà anh đã cố gắng chối bỏ bấy lâu nay: anh cũng cần Tyler.

Anh hít một hơi thật sâu. Chậm rãi, vô cùng chậm rãi, anh đặt tay mình vào lòng bàn tay Tyler.

Sau một khoảng lặng dài, Jasper cất lời, giọng nói đã mềm đi rất nhiều, mang theo một chút run rẩy không thể che giấu.

"...Được."

Chỉ một từ duy nhất, nhẹ như hơi thở, nhưng nó lại có sức nặng ngàn cân.

Khuôn mặt Tyler giãn ra, một sự nhẹ nhõm và một niềm vui sướng thuần khiết lan tỏa khắp các đường nét của cậu. Cậu siết chặt lấy tay Jasper, cẩn thận như đang cầm một báu vật vô giá. Cậu nâng tay anh lên, dịu dàng đặt một nụ hôn lên những đốt ngón tay anh.

"Cảm ơn anh, Jasper," cậu thì thầm. "Cảm ơn anh."

Dưới ánh nến lung linh và tiếng vĩ cầm lại vang lên da diết, một trang mới thực sự trong câu chuyện của họ đã được mở ra, không phải bằng sự ép buộc hay nhục dục, mà bằng một lời hứa hẹn của tình yêu.

Không có thêm bất kỳ lời nói nào. Sau khi thanh toán, Tyler chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Jasper, đan những ngón tay của họ vào nhau, và dẫn anh ra khỏi nhà hàng. Cảm giác da thịt chạm vào nhau một cách công khai, không chút che giấu, vừa xa lạ vừa khiến trái tim Jasper đập rộn lên.

Họ không về căn hộ của Jasper. Chiếc xe dừng lại trước một trong những khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố. Tyler đã chuẩn bị tất cả. Cậu dẫn anh đi thẳng vào thang máy riêng, lên tầng cao nhất, nơi căn phòng King Suite đã chờ sẵn.

Khoảnh khắc cánh cửa nặng trịch đóng lại sau lưng, thế giới ồn ào bên ngoài hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng, sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống từ trần nhà. Jasper còn chưa kịp định hình xung quanh, Tyler đã áp anh vào cửa, trao cho anh một nụ hôn sâu, nhưng khác hẳn mọi lần trước đây. Nụ hôn này không có sự chiếm đoạt hay trừng phạt, nó chậm rãi, dịu dàng và đầy khao khát, như thể muốn nếm trọn vị ngọt của lời đồng ý vừa rồi. Jasper khẽ rên rỉ, vòng tay qua cổ Tyler, chủ động đáp lại nụ hôn, lần đầu tiên hoàn toàn thuận theo cảm xúc của chính mình.

"Em muốn anh, Jasper," Tyler thì thầm, môi cậu lướt từ môi anh xuống cằm, rồi đến cần cổ nhạy cảm. "Không phải theo cách của một kẻ bề trên, mà là của một người yêu."

Cậu nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo vest của Jasper, rồi đến chiếc áo sơ mi. Từng chiếc cúc được tháo ra một cách từ tốn, để lộ lồng ngực săn chắc của anh. Tyler cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, rồi di chuyển xuống thấp hơn, dùng lưỡi vẽ nên những đường ướt át trên cơ bụng anh. Mỗi cái chạm của cậu đều khiến Jasper khẽ run lên, khoái cảm lan tỏa như những gợn sóng.

Jasper cũng không còn thụ động. Anh luồn tay vào mái tóc mềm của Tyler, bàn tay còn lại run run cởi bỏ áo vest của cậu, để được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu một cách trực tiếp hơn.

Tyler bế bổng Jasper lên, khiến anh bất ngờ kêu lên một tiếng khe khẽ. Cậu mang anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống tấm ga trải giường bằng lụa trắng muốt, mát lạnh. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, cơ thể Jasper hiện lên như một bức tượng ngọc, hoàn hảo đến từng chi tiết.

Tyler từ từ cởi bỏ nốt quần áo của mình, để lộ cơ thể cường tráng và cây dương vật đã cương cứng đến cực đại. Cậu không vội vã xâm nhập. Thay vào đó, cậu nằm xuống bên cạnh Jasper, dùng ngón tay miết nhẹ lên môi anh, lên gò má, rồi trượt xuống lồng ngực. Cậu hôn lên từng tấc da thịt của anh, từ đôi mắt đang nhắm hờ, chóp mũi thanh tú, đến hai nụ hồng trước ngực, khiến chúng nhanh chóng săn lại vì kích thích.

"Tyler..." Jasper rên rỉ, giọng nói lạc đi trong cơn mê đắm. Anh chủ động kéo Tyler lại gần, tìm kiếm môi cậu trong một nụ hôn sâu hơn.

Sự chủ động của Jasper như một ngòi nổ. Tyler nhanh chóng nắm lấy hai chân anh, nâng lên cao và tách chúng ra. Cậu với lấy lọ gel bôi trơn trên bàn cạnh giường, đổ một lượng lớn ra tay và cẩn thận xoa vào cửa huyệt co rút của anh. Những ngón tay ấm nóng của cậu từ từ tiến vào, khuấy động bên trong một cách nhẹ nhàng, chuẩn bị cho sự xâm nhập sắp tới.

Jasper cắn chặt môi, cố nén lại tiếng rên khi cảm nhận những ngón tay của Tyler đang thăm dò bên trong mình. Đó là một cảm giác vừa căng tức, vừa kích thích đến lạ.

"Thả lỏng nào, tình yêu," Tyler thì thầm, hôn lên đùi trong của anh. "Em sẽ không làm anh đau."

Khi cảm thấy cửa huyệt đã đủ ẩm ướt và giãn nở, Tyler rút tay ra, thay thế bằng quy đầu nóng rực của mình. Cậu ấn nhẹ, từ từ tiến vào trong Jasper. Không có sự thô bạo, chỉ có một cảm giác căng đầy, nóng bỏng khi cây thịt to lớn của cậu lấp đầy sự trống rỗng bên trong anh.

"Aah..." Jasper thở hắt ra, lưng cong lên như một cánh cung. Cảm giác được lấp đầy hoàn toàn khiến tâm trí anh trống rỗng.

Tyler giữ nguyên tư thế, chờ cho Jasper hoàn toàn quen với sự hiện diện của mình. Cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi đang hé mở của anh. "Em ở bên trong anh đây," cậu nói, giọng khàn đặc.

Và rồi cậu bắt đầu chuyển động. Từng cú thúc chậm rãi, sâu và chắc chắn. Mỗi lần cậu rút ra, cảm giác trống trải lại khiến Jasper bất an, và mỗi lần cậu đẩy vào tận cùng, một tiếng rên thỏa mãn lại bật ra khỏi cổ họng anh. Nhịp điệu của họ dần nhanh hơn, tiếng da thịt va chạm vào nhau vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh lặng, hòa cùng tiếng thở dốc và rên rỉ đầy nhục cảm.

"Sâu hơn... Tyler... aah... đúng rồi..." Jasper hổn hển cầu xin, hai chân quấn chặt lấy hông Tyler, đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Cơn cực khoái ập đến với Jasper như một cơn sóng thần, khiến toàn thân anh co giật, tầm nhìn trắng xóa. Ngay sau đó, Tyler cũng gầm lên một tiếng trầm đục, bắn sâu vào bên trong anh dòng tinh dịch nóng bỏng.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Sau một lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, Tyler lại tiếp tục, thay đổi tư thế. Cậu để Jasper quỳ trên giường, chống tay xuống đệm, và tiến vào từ phía sau. Ở tư thế này, cậu có thể vào sâu hơn nữa, mỗi cú thúc đều chạm đến điểm G của anh một cách chính xác. Jasper chỉ có thể úp mặt xuống gối, tiếng rên bị lớp vải mềm mại chặn lại, biến thành những âm thanh nức nở, đứt quãng. Cả căn phòng tràn ngập mùi của tình dục và mồ hôi, của sự hòa quyện trần trụi nhất. Họ làm tình hết lần này đến lần khác, khi thì trên giường, khi thì trong phòng tắm dưới vòi sen ấm áp, khi thì áp vào cửa sổ kính khổng lồ nhìn ra thành phố về đêm lấp lánh ánh đèn, như thể muốn bù đắp cho tất cả những khao khát bị dồn nén bấy lâu nay.

Trận hoan ái mãnh liệt kéo dài cho đến khi vầng trăng nhợt nhạt bên ngoài cửa sổ nhường chỗ cho những tia nắng bình minh đầu tiên. Jasper hoàn toàn kiệt sức, lịm đi ngay trong vòng tay của Tyler. Cơn cực khoái cuối cùng rút cạn chút sức lực còn sót lại của anh, để lại cơ thể mềm nhũn, trên làn da trắng nõn chi chít những dấu hôn đỏ ửng, minh chứng cho một đêm cuồng nhiệt.

Tyler, mặc dù cũng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại ngập tràn một sự dịu dàng và thỏa mãn chưa từng có. Cậu cẩn thận rút ra khỏi cơ thể Jasper, cố gắng không đánh thức anh. Nhìn khuôn mặt say ngủ của người đàn ông mình yêu, mọi nét lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày đều tan biến, chỉ còn lại vẻ yên bình và có chút mong manh, khiến trái tim Tyler mềm đi.

Cậu nhẹ nhàng bế Jasper, cơ thể anh mềm oặt và bất động như một con búp bê vải, vào phòng tắm. Bồn tắm lớn đã được tự động xả đầy nước ấm. Tyler từ từ đặt anh ngồi vào bồn, một tay vẫn đỡ lấy gáy anh để anh không bị trượt xuống. Cậu dùng một chiếc khăn bông mềm mại, nhúng vào nước ấm và bắt đầu tỉ mỉ lau rửa cho anh. Cậu lau sạch những vết tinh dịch còn vương trên đùi trong, lau đi mồ hôi trên tấm lưng rộng và những dấu vết của cuộc truy hoan trên ngực. Mọi động tác của cậu đều vô cùng cẩn thận, trân trọng, như thể đang thanh tẩy một báu vật thiêng liêng.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tyler quấn Jasper trong một chiếc khăn choàng tắm dày và xốp, rồi bế anh trở lại giường. Cậu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống tấm ga lụa đã được thay mới, kéo chăn bông đắp lên tận cằm cho anh. Jasper vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng.

Tyler đứng bên giường một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Jasper. Dường như tất cả những gì cậu hằng khao khát đều đang ở ngay đây, trong tầm tay. Cậu mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ và chân thật.

Cậu lặng lẽ đi đến bên chiếc áo khoác của mình, thò tay vào túi trong và lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh sẫm. Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh xảo, mặt nhẫn không có kim cương hay bất kỳ trang trí cầu kỳ nào, chỉ có một đường khắc chìm chạy quanh, thể hiện một vẻ đẹp trầm tĩnh và vĩnh cửu, giống như chính con người Jasper.

Tyler quay trở lại giường, quỳ một chân xuống bên cạnh. Cậu nâng bàn tay trái của Jasper lên một cách dịu dàng. Bàn tay anh thon dài, những ngón tay với khớp xương rõ ràng, đây là bàn tay đã ký kết vô số hợp đồng tiền tỷ, cũng là bàn tay đã run rẩy bấu chặt vào lưng cậu trong cơn đê mê.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi từ từ, vô cùng cẩn trọng, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Jasper. Vòng kim loại mát lạnh trượt qua khớp tay, nằm yên vị ở gốc ngón tay, vừa vặn một cách hoàn hảo. Dưới ánh bình minh yếu ớt lọt qua khe cửa, chiếc nhẫn lóe lên một tia sáng nhẹ nhàng, như một lời thề nguyền câm lặng.

Nắm lấy bàn tay đã đeo nhẫn của Jasper, Tyler dịu dàng đặt một nụ hôn lên đó. "Từ bây giờ, anh là của em," cậu thì thầm, một lời khẳng định không chỉ cho Jasper nghe, mà còn cho chính bản thân mình. Cậu biết con đường phía trước vẫn còn dài, nhưng với vật chứng thiêng liêng này, cậu tin rằng mình đã có một sự khởi đầu vững chắc.

Khi Jasper tỉnh lại, điều đầu tiên anh cảm nhận được là toàn thân đau nhức ê ẩm, nhưng là một cơn đau nhức ngọt ngào, gợi nhớ. Điều thứ hai là một cảm giác nặng nặng, là lạ ở ngón áp út bàn tay trái. Anh mơ màng đưa tay lên trước mặt, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, chiếc nhẫn bạch kim lóe lên một tia sáng, đập thẳng vào mắt anh.

Jasper ngồi bật dậy, sự kinh ngạc khiến cơn buồn ngủ tan biến sạch. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, rồi quay sang nhìn Tyler đang nằm ngủ say bên cạnh. Lời tỏ tình tối qua, đêm hoan ái điên cuồng, và giờ là vật chứng không thể chối cãi này... Tất cả quá nhanh, quá đột ngột, khiến anh có chút choáng ngợp. Nhưng len lỏi giữa sự bối rối là một cảm giác ấm áp, một sự an tâm chưa từng có. Anh không tháo chiếc nhẫn ra. Thay vào đó, anh lặng lẽ ngắm nhìn nó, rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng khẽ nở trên môi.

---

Vài tuần sau đó, tại căn hộ của Tyler. Đó là một ngày Chủ nhật lười biếng. Khác với vẻ sang trọng, lạnh lẽo đến mức vô cảm của căn penthouse thuộc về Jasper, nhà của Tyler ấm cúng và đầy sức sống. Giá sách đầy ắp những cuốn tiểu thuyết trinh thám, vài chậu cây xanh nhỏ đặt trên bệ cửa sổ, và một tấm thảm lông xù màu be mềm mại giữa phòng khách.

Jasper, trong bộ đồ ngủ bằng lụa thoải mái – một bộ đồ mà chính Tyler đã mua cho anh – đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa, đầu gối lên đùi Tyler. Anh đang xem một bộ phim tài liệu về lịch sử nghệ thuật Phục Hưng, thứ mà bình thường anh sẽ không bao giờ dành thời gian để xem. Ánh nắng chiều nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ, chiếu lên hai người một vầng sáng dịu dàng. Tyler không xem phim, cậu chỉ đang dùng ngón tay mình lùa vào mái tóc mềm mại của Jasper, thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.

"Cái này chán quá," Jasper khẽ càu nhàu, nhưng giọng điệu không có chút khó chịu nào. "Chúng ta có thể xem thứ gì khác không?"

"Ồ? Ngài chủ tịch khó tính cuối cùng cũng thừa nhận gu phim của mình nhàm chán rồi sao?" Tyler trêu chọc, tay vẫn không ngừng mân mê tóc anh.

"Cậu..." Jasper định phản bác, nhưng rồi anh chỉ thở dài, lười biếng xoay người dụi mặt vào bụng Tyler, một hành động làm nũng vô thức. "Tôi đói rồi. Tủ lạnh nhà cậu chẳng có gì cả."

"Vậy thì đi siêu thị thôi," Tyler đề nghị, tắt TV. "Em muốn ăn lẩu Sukiyaki tối nay."

Tại siêu thị, hình ảnh Giám đốc điều hành Jasper Cols đầy quyền uy đẩy xe hàng trong khi cậu thư ký Tyler thoải mái chọn đồ là một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi đối với bất kỳ nhân viên nào của họ. Nhưng ở đây, họ chỉ đơn giản là một cặp đôi bình thường. Jasper có vẻ hơi lúng túng khi ở nơi đông người, nhưng bàn tay Tyler luôn nắm chặt lấy tay anh trong túi áo khoác, truyền cho anh một sự trấn an thầm lặng. Họ tranh luận nhỏ về việc nên mua loại nấm nào, rồi lại cùng nhau cười rộ lên khi Jasper không thể phân biệt được giữa hành tây và tỏi tây.

Trở về nhà, gian bếp nhỏ của Tyler trở nên sống động. Tyler phụ trách sơ chế nguyên liệu, trong khi Jasper, sau một hồi loay hoay vụng về, được giao nhiệm vụ đơn giản nhất là... nếm nước dùng.

"Ngon không?" Tyler múc một thìa nhỏ đưa lên miệng Jasper.

Jasper cẩn thận nếm thử, rồi khẽ gật đầu, một vệt nước sốt còn dính lại bên mép. Không nói một lời, Tyler cúi xuống và liếm sạch nó đi, rồi tiện thể đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.

"Ưm..." Jasper bị bất ngờ, vội đẩy nhẹ cậu ra. "Đang nấu ăn đó!"

"Chỉ là nếm thử thôi mà," Tyler nháy mắt, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình, để lại Jasper đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng.

Bữa tối diễn ra trên chiếc bàn gỗ nhỏ ngoài ban công. Dưới ánh đèn vàng ấm áp và gió đêm mát rượi, họ cùng nhau thưởng thức nồi lẩu nóng hổi. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng cụng ly rượu sake, tận hưởng sự bình yên khi được ở bên nhau.

Đêm đó, họ không vội vã lao vào nhau. Sau khi tắm xong, cả hai chỉ nằm trên giường, ôm lấy nhau và trò chuyện. Jasper kể cho Tyler nghe về tuổi thơ cô độc của mình, về áp lực khi phải gánh vác cả tập đoàn. Tyler thì kể về ước mơ thời đại học muốn trở thành nhà văn. Họ chia sẻ những góc khuất, những sự tổn thương mà chưa từng ai biết.

Rồi không biết từ lúc nào, những nụ hôn trở nên sâu hơn, những cái vuốt ve trở nên táo bạo hơn. Ham muốn dâng lên một cách tự nhiên và dịu dàng. Tyler xoay người, đè lên Jasper, chống hai tay xuống nệm.

"Em yêu anh, Jasper," cậu thì thầm, nhìn sâu vào mắt anh.

"Tôi biết," Jasper đáp lại, giọng khàn đi. Anh chủ động nâng hông, cọ xát vào người Tyler, một lời mời gọi không thể rõ ràng hơn.

Không cần đến gel bôi trơn, chỉ bằng nước bọt và sự kiên nhẫn, Tyler từ từ đưa cự vật của mình vào bên trong cơ thể đã quen thuộc với cậu. Lần này, không có sự gấp gáp chiếm đoạt. Mỗi cú thúc đều chậm rãi, như một vũ điệu, để cả hai cùng cảm nhận sự hòa quyện của đối phương. Jasper không còn rên rỉ vì bị kích thích đột ngột, thay vào đó là những tiếng thở dài thỏa mãn, đôi mắt anh nhắm hờ, hoàn toàn đắm chìm trong sự dịu dàng mà Tyler mang lại. Cứ thế, họ đưa nhau lên đỉnh trong một bản giao hưởng của tình yêu, của sự thấu hiểu và thuộc về nhau hoàn toàn.

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, xua tan cái oi bức của buổi chiều. Những giọt nước nặng trĩu đập vào cửa kính ban công, tạo nên một bản nhạc nền êm dịu. Mùi đất ẩm và không khí trong lành tràn vào căn phòng.

Sau màn ân ái dịu dàng, Jasper nằm gối đầu lên ngực Tyler, lười biếng lắng nghe nhịp tim đều đặn của cậu. Anh dùng một ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn vô định trên lồng ngực rắn chắc, cảm nhận từng thớ cơ bên dưới. Sự bình yên này quá đỗi xa lạ, gần như không thật.

"Tyler," Jasper bất chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp và có chút mơ màng.

"Em đây," Tyler đáp, bàn tay đang vuốt ve lưng anh dừng lại.

Jasper ngẩng đầu lên một chút, nhìn vào chiếc cằm góc cạnh của Tyler. "Cậu có bao giờ nghĩ... sau này chúng ta sẽ ra sao không?" Câu hỏi thoát ra một cách tự nhiên, không có sự tính toán nào. Đó là một sự tò mò chân thật, một nỗi bất an nho nhỏ len lỏi trong hạnh phúc. Anh đã quen với những mối quan hệ ngắn hạn, những cuộc trao đổi không hơn không kém. Một mối quan hệ được xây dựng trên tình cảm thật sự là một lãnh địa hoàn toàn xa lạ.

Tyler cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh. "Sau này?" Cậu lặp lại, rồi mỉm cười. "Em nghĩ sau này, chúng ta sẽ vẫn như thế này. Có thể chúng ta sẽ cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, như việc anh luôn để điều khiển TV sai chỗ, hoặc em lại quên mua loại cà phê anh thích. Chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch, đến những nơi anh luôn muốn đến nhưng chưa có thời gian. Rồi chúng ta sẽ già đi, em sẽ đọc sách cho anh nghe khi mắt anh kém đi, còn anh sẽ càu nhàu vì em đọc quá chậm."

Sự hình dung chi tiết và giản dị đến bất ngờ của Tyler khiến Jasper sững người. Cậu ta không nói về những lời hứa hẹn to tát, không nói về tài sản hay địa vị. Cậu ta đang nói về một cuộc sống. Một cuộc sống chung.

"Nghe... thật viển vông," Jasper thì thầm, nhưng trong giọng nói không che giấu được sự xúc động.

"Không viển vông đâu," Tyler nói chắc nịch. Cậu xoay người, để Jasper đối mặt hoàn toàn với mình. Ánh mắt cậu chân thành và nghiêm túc. "Jasper, em muốn một cuộc sống như vậy với anh. Em không quan tâm anh là CEO, em cũng không quan tâm em chỉ là một thư ký. Em chỉ biết người em muốn ở bên cạnh mỗi sáng khi thức dậy và mỗi đêm khi đi ngủ, là anh."

Không đợi Jasper trả lời, Tyler đột nhiên nhổm người dậy, kéo theo Jasper ngồi dậy cùng mình. Cậu bước tới tủ quần áo, lục lọi một hồi rồi lôi ra một vật gì đó.

"Đây là cái gì?" Jasper tò mò hỏi khi Tyler quay lại giường.

Trên tay Tyler là một chiếc còng tay bằng kim loại, loại đồ chơi tình dục cậu đã mua từ lâu nhưng chưa bao giờ có dịp sử dụng. Ánh đèn phòng ngủ hắt lên bề mặt kim loại sáng bóng của nó một cách mời gọi.

"Một trò chơi nhỏ," Tyler nháy mắt, nụ cười mang theo vẻ tinh quái quen thuộc. "Để chứng minh cho anh thấy... một vài điều."

"Điều gì?" Jasper nhướng mày, có chút cảnh giác nhưng cũng không giấu được sự hứng thú.

"Rằng đôi khi," Tyler nói, tiếng 'tách' khô khốc vang lên khi cậu còng một đầu vào cổ tay trái của mình. "Sự ràng buộc không phải là xiềng xích, mà là một sự tin tưởng tuyệt đối." Cậu đưa đầu còng còn lại về phía Jasper, chìa ra như một lời mời. "Tin em không?"

Jasper nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay, rồi nhìn vào đôi mắt đầy thách thức và chờ đợi của Tyler. Anh biết đây không chỉ là một trò chơi tình dục đơn thuần. Đây là một phép thử, một lời tuyên thệ không lời. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi anh, một nụ cười vừa quyến rũ vừa chấp nhận. Anh từ từ đưa cổ tay phải của mình ra.

Tiếng "cạch" thứ hai vang lên, sắc gọn và dứt khoát trong căn phòng tĩnh lặng. Vòng kim loại lạnh lẽo siết quanh cổ tay Jasper, nối liền anh với Tyler. Giờ đây, họ bị ràng buộc với nhau theo đúng nghĩa đen. Một cử động của người này sẽ kéo theo người kia, mọi khoảng cách đều bị xóa bỏ.

Jasper khẽ cử động cổ tay, cảm nhận sức nặng của chiếc còng và sợi xích ngắn nối liền giữa họ. Cảm giác vừa mới lạ, vừa kích thích một cách kỳ lạ. Anh không hề cảm thấy bị gò bó hay mất tự do, ngược lại, có một sự an toàn tuyệt đối khi biết rằng Tyler cũng bị trói buộc giống như mình. Đây không phải là sự thống trị, mà là sự gắn kết.

"Giờ thì sao?" Jasper hỏi, giọng anh khàn khàn, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng vào Tyler. "Cậu định làm gì với tôi trong tình trạng này?"

Tyler không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu kéo nhẹ sợi xích, buộc Jasper phải nhích lại gần hơn, đến khi lồng ngực cả hai gần như chạm vào nhau. Cánh tay bị còng của họ giơ lên, lơ lửng giữa không trung. Bằng bàn tay còn lại, Tyler từ từ cởi bỏ chiếc áo ngủ bằng lụa của Jasper, để nó trượt xuống khỏi vai, để lộ hoàn toàn phần thân trên trần trụi.

Sau đó, cậu cũng cởi áo của chính mình. Giờ đây, hai cơ thể trần trụi đối mặt nhau, chỉ cách một gang tay, được nối với nhau bằng một sợi xích kim loại.

Tyler bắt đầu hôn anh, một nụ hôn chậm rãi, sâu lắng. Bàn tay tự do của cậu không ngừng khám phá cơ thể Jasper, vuốt ve từ bả vai xuống tấm lưng rộng, rồi luồn xuống xoa nắn cặp mông săn chắc. Jasper cũng không hề kém cạnh, bàn tay phải của anh vuốt ve tấm lưng của Tyler, những ngón tay bấu nhẹ vào cơ lưng, thể hiện sự khao khát của mình. Mỗi cử động của họ đều bị giới hạn bởi sợi xích, khiến mọi đụng chạm trở nên có chủ ý và mãnh liệt hơn.

Họ cùng nhau ngã xuống giường, sợi xích kêu leng keng nhẹ nhàng khi va vào thành giường gỗ. Tyler nằm đè lên người Jasper, nhưng cố gắng không dùng toàn bộ sức nặng của mình. Bàn tay bị còng của họ vẫn đan vào nhau, giơ cao qua đầu.

"Em sẽ ở bên trong anh," Tyler thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng. "Và lần này, em sẽ không đi đâu cả."

Cậu dùng bàn tay tự do của mình, nắm lấy cự vật đang cương cứng của Jasper và của chính mình, rồi xoa chúng vào nhau. Cảm giác da thịt trần trụi, nóng bỏng, trơn trượt cọ xát vào nhau khiến cả hai cùng bật ra một tiếng rên trầm đục. Tyler hướng đầu dương vật của mình vào lối vào đã quen thuộc của Jasper, không cần bôi trơn, chỉ bằng sự ẩm ướt tự nhiên của cả hai, cậu từ từ đẩy vào.

"Aah...!" Jasper ngửa cổ ra sau, bàn tay bị còng siết chặt lấy tay Tyler. Sự xâm nhập đột ngột và cảm giác bị trói buộc khiến khoái cảm tăng lên gấp bội.

Tyler bắt đầu chuyển động, nhưng những cú thúc của cậu bị giới hạn bởi sợi xích. Cậu không thể nhấp hông một cách tự do, mỗi lần đẩy vào hay rút ra đều kéo theo cả cánh tay của hai người. Việc này đòi hỏi họ phải phối hợp với nhau một cách hoàn hảo. Jasper nhanh chóng nắm bắt được nhịp điệu, anh chủ động nâng hông lên để đón nhận từng cú thúc của Tyler. Họ không còn là hai cá thể riêng biệt, mà như một thể thống nhất, cùng nhau tìm kiếm khoái cảm trong sự ràng buộc. Tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc, và tiếng xích sắt va vào nhau tạo nên một bản giao hưởng đầy nhục dục.

Trong cơn mê loạn, Jasper cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi của Tyler bắn sâu vào bên trong mình. Gần như cùng lúc, anh cũng gầm lên, giải phóng dòng năng lượng của mình lên bụng Tyler. Họ cùng nhau gục xuống, thở hổn hển, mồ hôi hòa quyện vào nhau. Chiếc còng tay vẫn nối liền họ, như một lời khẳng định thầm lặng về sự gắn kết không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co