Truyen3h.Co

Không trọn vẹn

Còn ẤM

chilamotchiecla

Tôi đến trễ hơn dự tính nhưng lại đến sớm hơn dự định.

Hai cái đó khác nhau tôi không giải thích được tại sao, chỉ biết mình đứng trước cổng khu trọ lúc trời chưa tối hẳn, tay xách túi đồ ăn còn ấm và cậu chưa về. Chủ nhà ngồi ở hiên, ánh đèn vàng hắt ra ngoài cửa. Tôi quay lưng đi mua nước, ra công viên ngồi nơi cậu đang chạy bộ ở đó.

Công viên nhỏ kiểu công viên dành cho người trong khu có mấy đứa trẻ chạy vòng vòng, có mấy bà ngồi hóng gió. Tôi mở chai nước ra uống. Nước dở. Cậu thấy tôi, mồ hôi còn chưa khô, nhìn chai nước trong tay tôi rồi nhăn mặt.

"Dở hả?"

"Dở thiệt."

Cậu ngồi xuống cạnh, không nói thêm gì. Ngồi một lúc cậu bảo cậu về tắm chút, tôi vẫn ngồi ở công viên. Lát sau, tôi vẫn thẫn thờ, cậu từ sau lưng đi tới chọt má và nói:

"Trông cô đơn dậy?"

Nửa như đùa, nửa như thật.

"Ủa m đeo kính?". Tôi bất ngờ vì thường ngày cậu không đeo kính mà giờ lại đeo.

"Chơi thể thao mà đeo kính để bị gãy à?" Cậu nói với giọng bình thản. Cũng nói thêm "T không cận nặng".

Tôi chợt nghĩ "Vậy chỉ có tôi mới mắt lồi, cận nặng và phải dùng thuốc nhỏ mắt mỗi ngày chăng?"

Gần mười một giờ đêm tôi mới lên phòng cậu do chúng tôi chờ, chờ chủ trọ của cậu ngủ. Cũng bởi cậu ở trọ chung chủ thôi. Haizz. Trước đó, tôi ngồi một mình trước tiệm PNJ đã đóng cửa, điện thoại sập nguồn, bụng đói, mắt díp lại từng chút một. Nhắn cho cậu một tin:

"Điện thoại còn 2% thôi, đừng nhắn nữa."

Tôi có nghĩ đến chuyện đi tìm chỗ nào đó ngồi nhờ sạc hoặc đơn giản là đến Highlands ngồi cả đêm vậy. Nhưng tôi không đi đâu. Tôi ngồi yên. Tôi biết cậu sẽ không bỏ tôi lại đây.

Khi cậu xuống đón cậu cứ xin lỗi mãi.

"Thôi được rồi" tôi nói.

"Tội m thiệt."

"Nói vậy hoài."

Cậu không nói thêm, nhưng cũng không ngừng xin lỗi chỉ là bằng những cách khác: mở cửa trước, xách túi đồ ăn tôi mang theo từ chiều, hỏi tôi có muốn uống gì không. Lúc này tôi chợt nghĩ:

"Cố tình gần đi mới nấu cho nóng mà giờ đồ ăn nguội mất tiêu."

Phòng cậu sạch hơn tôi nghĩ. Tôi không biết mình đang mong đợi gì? Bừa bãi hơn hay có lẽ thiếu cá tính hơn. Có một lọ tinh dầu để trên kệ, mùi gỗ và gì đó tôi không nhận ra được. Mấy chậu cây quanh phòng ngủ và cả phòng bếp nữa. Tôi đứng nhìn mà không hỏi gì ngay. Chạm vào một chậu cây tôi chợt nói:

"Cây thật?"

"T ghét nhất là cây giả m biết không." Cậu đáp.

"Cây gì vậy?" Tôi hỏi thêm với chút sự tò mò.

Tôi hỏi rất nhiều nhưng cũng chẳng thực sự nhớ tên nên chỉ biết gật đầu và ngưỡng mộ chút.

Chúng tôi ăn cơm khuya, ngồi sát nhau vì cậu bảo bên còn lại thường không ai ngồi nên cậu che lại. Tôi nấu gà và thịt viên sốt cà từ chiều nấu. Tôi nấu nhiều hơn cần thiết vì tôi nhớ cậu ăn khỏe. Cậu không nói gì về chuyện đó chỉ ăn. Có lẽ cả hai đều rất đói rồi.

Muỗng chạm bát kêu nhỏ. Nhạc mở đâu đó trong phòng, nhỏ đến mức tôi không chắc mình có đang nghe hay chỉ đang tưởng tượng.

Sau bữa ăn, cậu rửa bát. Tôi đứng cạnh hỏi thêm về mấy cái cây. Nói vài chuyện phiếm.

Đánh răng xong, tôi vào phòng thấy cậu đang học bài. Tôi nằm xuống định ngủ, người tôi đã mệt từ lâu lắm rồi nhưng não không chịu tắt. Cậu ngồi một lúc rồi cũng gấp máy lại.

"Ngủ thôi."

"Ừ."

Ban đầu chúng tôi nói cậu sẽ ngủ dưới đất. Tôi nghĩ hai giây rồi bảo thôi khỏi, ngủ cạnh đi không sao. Tôi thấy cũng không đành nếu cậu phải ngủ dưới đất trong chính phòng của cậu. Dù sao, tôi nghĩ cậu sẽ không làm gì tôi. Cậu không hỏi lại, chỉ sắp con heo bông lại con heo to gần bằng người nên đã chiếm gần một phần ba cái giường rồi nằm xuống.

"M ngủ quậy quá. Đừng làm rớt cái poster đó."

"T có quậy đâu."

"Mai 9 giờ t họp. Ngủ đi."

Tôi nằm im. Không buồn ngủ. Máy lạnh chạy đều, hơi lạnh phả xuống từng đợt nhỏ. Tôi ôm một con hải cẩu mini dơ lên trần nhà nghĩ những thứ không đâu vào đâu.

Rồi cậu choàng tay qua ôm tôi một kiểu bình thường mà người ta hay nói khi muốn tin rằng mọi thứ vẫn đang bình thường. Tôi không nhúc nhích. Cậu không nói gì. Một lúc sau, cậu bảo:

"Tóc thơm."

Tôi không trả lời. Cậu chờ thêm một chút.

"Ừ, m im rồi. Ngủ được rồi."

Nhưng tôi không ngủ được.

Tôi nằm đó, mắt nhắm, cơ thể bất động, trong khi não cứ chạy và chạy. Không dám thở mạnh. Không dám nuốt nước bọt. Kiểu nín thở mà người ta làm khi sợ làm vỡ thứ gì đó mình không chắc là thật hay không.

Cậu nắm tay tôi. Đan ngón tay vào.

"Tay nhỏ quá vậy."

Tôi giả vờ đang ngủ. Tôi không dám mở mắt.

Bàn tay cậu ấm như có lửa bên trong cái ấm khác với chăn, khác với gối, là thứ ấm có trọng lượng và hơi thở. Khi tay cậu chạm vào tôi cảm giác như có thể đốt một phần da thịt của tôi vậy. Tôi không nhớ rõ thứ tự của những gì xảy ra sau đó. Chỉ nhớ rằng có lúc tôi quay người, có lúc cậu kéo chăn lại cho tôi, có lúc tôi nằm nghe tiếng máy lạnh và cố tính xem còn bao nhiêu tiếng nữa là sáng.

Tay cậu ôm eo, luồn qua áo. Tôi nằm im. Có một khoảnh khắc tôi cảm nhận được ranh giới đang ở đâu cảm nhận rất rõ và tôi di chuyển tay mình lại gần. Tôi mong rằng cậu sẽ không làm gì tôi, tôi sợ đi quá giới hạn nhưng tôi bất động rồi không nói gì được. Chỉ để tay ở đó. Cậu chạm vào tay tôi rồi dừng lại.

Khoảng gần năm giờ sáng tôi tỉnh vì lạnh. Máy lạnh vẫn để hai mươi ba độ. Tôi nhắn tin vào điện thoại cậu lúc đó cậu đang ngủ, tôi biết cậu sẽ đọc vào sáng mai nên chỉ muốn nhắn vài câu trách móc rằng sao cậu setup điều hoà lạnh vậy.

Lần thứ hai tôi tỉnh vì báo thức của cậu. Nhoài người qua cậu để tắt báo thức, trong mơ màng tôi nghĩ:

"Nhạc hay vậy"

Tắt rồi, đúng lúc cậu mở mắt tôi nhoài người lại. Cậu lim dim mở điện thoại đọc đoạn tin tôi nhắn, rồi kéo tôi lại.

"Qua đây ôm là không lạnh rồi."

Cậu cắn nhẹ vào tay tôi. Tôi bảo:

"Sao m cắn t? M là chó à?"

"Gâu gâu"

Rồi cậu ôm và lay tôi nhẹ nhàng nói:

"Dậy thôi nào."

Giọng cậu buổi sáng khác khàn hơn, chậm hơn ít phòng thủ hơn. Tôi làm nũng với giọng van nài.

"Có genZ nào nghỉ lễ mà 8g sáng dậy đâu"

Dù gì tối qua tôi cũng ngủ không sâu giấc. Cậu siêng năng hơn tôi nghĩ sáng sớm đã mở nhạc dậy tập thể dục còn tôi nằm thêm một lúc rồi mới thật sự mở mắt.

Lúc dậy cậu đang họp rồi. Cậu thấy tôi dậy, nhìn tôi như kiểu một con heo cũng biết dậy rồi. Họp xong tôi thì đang ngủ thêm, cậu lại ôm giọng trách móc:

"M ngủ 12 tiếng mới đủ"

Cậu nấu ăn. Tôi ngủ tiếp. Khi tôi dậy thì cậu lay vai tôi bảo ra ăn cơm và sau đó mắng tôi ăn ít.

"Ăn ít quá vậy."

"Buồn ngủ."

"Thì ăn đi rồi ngủ."

Tôi ăn thêm một muỗng để cậu thôi. Cậu không thôi.

Buổi chiều, cậu mở nhạc và học bài. Cậu mở "Nằm bên anh" không biết là ngụ ý hay vô tình. Bài hát khiến tôi nhớ về chuyện tối qua.

Một lúc, tôi mè nheo đòi cậu dạy đàn. Cậu lấy guitar ra tôi nhớ bài "Một đêm say" là dễ đánh nhất nhưng tôi quên rồi, tôi liên tục lải nhải rồi nhìn về phía cậu.

"Có hai hợp âm mà cũng không nhớ."

"Hồi lâu không đụng rồi."

"Vậy mà đòi học."

Cậu cất đàn lại. Tôi nhìn theo. Một lúc sau cậu ôm tôi từ phía sau, siết chặt hơn mức cần thiết.

"Thôi trả học phí bằng ôm được rồi."

"Bạn ôm tôi hoài rồi còn gì mà trả."

Cậu không trả lời ngay. Tôi nghe hơi thở cậu đều đặn sau gáy.

"Ôm lấy năm triệu nha."

"Năm triệu ok. Có được làm gì khác không?"

"Không được."

Tôi không nhớ rõ lúc nào mọi thứ bắt đầu vượt ra khỏi vùng mà tôi tự cho phép.

Chỉ nhớ rằng có lúc tôi bảo đừng và cậu thì thầm không để lại dấu đâu. Giọng rất nhỏ. Như thể nói với chính mình nhiều hơn nói với tôi. Lại là dòng suy nghĩ đừng làm gì tôi nha chạy qua trong đầu.

Tôi nhìn lên trần nhà. Phòng tối, chỉ có ánh đèn từ điện thoại hắt lên. Mùi tinh dầu vẫn còn đó, nhẹ và dai dẳng. Máy lạnh chạy. Ngoài cửa sổ là khu trọ yên tĩnh của người khác cuộc sống của người khác.

Cậu siêng thật đấy, cả chiều đó cậu ngồi làm bài. Đôi lúc, tôi đi quanh phòng, lúc cậu đang làm bài. Cậu sẽ vô thức mà nói:

"Đừng quậy nữa"

Có lẽ do trước đó tôi đã làm rớt cái cánh trên con lego của cậu rồi cuống cuồng bảo rằng không biết lắp. Để cậu phải tự lắp lại.

"Con lego này lắp bao lâu dị?" Tôi hỏi khi cậu vẫn làm bài.

"15 ngày."

"Vậy hả? T có 15 ngày t mà phá thì t sẽ dành 15 ngày lắp lại cho m."

Cậu im lặng làm bài tiếp. Một lát sau đáp. "T nghĩ m chỉ biết phá thôi." Rồi cậu lại ôm tôi bế lên giường và bảo như ra lệnh.

"M nằm yên đó."

Tôi nằm chơi Sudoku và Color Block lúc cậu học không tôi sẽ lại bị nói là quậy phá nữa mất. Chán quá tôi mở nhạc thì cậu bảo để tắt đi cậu lấy máy mở cho. Chúng tôi gu âm nhạc giống nhau. Kiểu tạp nham có chọn lọc ý.

Dùng nhiều thì điện thoại cũng gần hết pin. Tôi mè nheo một cách lười biếng gọi cậu và bảo rằng điện thoại hết pin rồi, sạc dùm với. Cũng do ổ điện xa quá mà. Cậu đứng dậy không vẻ gì sạc điện thoại cho và làm tiếp bài.

Gần tối, chủ nhà gọi cửa.

Tôi nấp theo phản xạ không kịp nghĩ. Khi cậu quay vào nhìn tôi đang dán lưng vào tường, cậu chỉ hỏi:

"Làm gì vậy?"

"Tưởng bị thấy."

"Chỉ có hai mình thôi."

Cậu cười như ý châm chọc. Tôi không biết nói gì vì tôi tưởng tôi đã làm ồn và sợ liên lụy cậu chút thôi. Chúng tôi nhìn nhau một giây rồi cậu hỏi ăn bún cá không.

Tôi nói không thích ăn cá.

Cậu thở ra. "Sao khó nuôi vậy."

Chúng tôi ra ngoài ngồi không bật đèn. Cậu bảo sợ người ta thấy tôi. Tôi cười cái cười kiểu không biết cười hay không nên cười rồi cậu lấy đèn flash soi vào tô bún của mình.

Dưới lầu có một cặp đôi. Người con trai đứng đợi.

"Tội dị," tôi nói. "Phải đợi lâu vậy."

Cậu không trả lời ngay. Một lúc thì bảo:

"Giống m tối qua nhỉ?"

Tôi liếc sang thì thấy cậu đang nhìn xuống, mặt có cái gì đó mà tôi không đọc được.

"Bạn nữ đó xinh không?"

"Người ta quay lưng, thấy gì đâu."

Tôi lấy điện thoại zoom chụp cho cậu coi thì cậu giọng như mắng:

"Coi người ta làm gì?"

Tôi lí nhí:

"Thì m hỏi mà?"

Cậu bế tôi vô phòng ngủ rồi nhẹ nhàng bảo:

"Thôi soi người ta làm gì? Ngồi trong này có điều hoà cho mát"

Tối rồi, tôi vừa đói vừa buồn ngủ đến mức không phân biệt được mình muốn gì nhiều hơn. Và thậm chí còn không biết mấy giờ rồi cậu nói giọng nhẹ nhàng ăn tối thôi. Tôi bảo không muốn ăn nhưng cũng không hẳn là không đói. Cậu nhìn tôi một lúc rồi bật cười nhỏ.

"Không lẽ muốn t đút."

Tôi không trả lời. Một phần vì lười, một phần vì buồn ngủ thật. Cuối cùng vẫn bị kéo ra bàn ăn. Tôi ăn được vài muỗng thì cậu lại nhíu mày và giọng như mắng:

"Ăn ít quá vậy."

"Buồn ngủ."

"Lúc nào cũng buồn ngủ."

Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật ra chỉ vì thấy điện thoại cậu sáng lên liên tục nên tự nhiên không muốn nhìn nữa. Cậu hỏi nhìn gì hoài sao không ăn, tôi lắc đầu bảo đại một cái gì đó mà giờ tôi còn không nhớ tôi đã nói gì, giả bộ như đang nhìn nó rất say xưa hoặc tỏ ra như tò mò về nó. Đợi cậu không còn cầm điện thoại trả lời tin nhắn thì tôi cúi xuống ăn thêm một chút cho cậu không mắng. Ngồi đây, tôi cảm giác nơi này không thuộc thành phố xô bồ ngoài kia, bình yên đến lạ hay do đang ở cạnh cậu nên mới có cảm giác đó.

Ăn xong cậu lại dọn rồi rửa bát như mọi lần. Tiếng nước chảy vang trong căn bếp nhỏ. Tôi ngồi trên ghế nhìn cậu nhìn mấy chậu cây, não ngả nghiêng.

"Nếu lỡ quên đồ thì sao?" cậu hỏi.

"Thì quay lại lấy."

"Mốt ghét t đừng ném t xuống lầu nha." Tôi nói khi đang nhìn xuống khoảng vô định từ ban công.

"Té lầu chết xấu lắm."

"Ừ"

Cậu trả lời tỉnh bơ như thể đang nói chuyện thời tiết.

Lúc tôi sắp về, cậu hỏi mai về không được không. Tôi bảo không, tôi cần về hôm nay. Trước đó não tôi đã có một dòng suy nghĩ ngổn ngang "ở lại hay về" nhưng lý trí bảo rằng tôi không thể ở lại lâu thêm nên tôi kiên quyết.

"Không có quần áo."

Cậu như chú mèo dụi vào tôi và khẽ nói:

"Lấy quần áo t mặc"

"M điên à?"

Tôi đứng giữa phòng nhìn mấy cái cây trên kệ. Ánh đèn vàng. Mùi tinh dầu. Con hải cẩu mini nằm trên gối. Bài nhạc đang phát dở trên máy tính của cậu, chiếc đàn guitar được treo gần tủ. Nhìn toàn thể căn phòng này.

Rồi tôi ra ban công ngồi. Cậu đứng sau lưng tôi.

"Không lẽ lại public," cậu nói. Khẽ thôi. Như thể đang nghĩ hơn là đang hỏi.

Tôi nhìn ra ngoài và nói giọng quả quyết rằng:

"Không dui đâu."

Cậu im. Cảm giác mọi thứ yên tĩnh dù xung quanh tiếng xe ngoài đường. Tiếng của căn phòng người khác đang sống ở trong đó.

"Uh," cậu nói. "Không dui hả."

Rồi cậu không nói thêm gì nữa.

Tôi về lúc trời còn chưa tối hẳn.

Hai mươi cây số, hai chuyến xe, và một túi không còn đồ ăn. Tôi ngồi nhìn ra cửa sổ xe buýt, thành phố chạy ngược chiều, đèn đường bắt đầu lên. Bàn tay tôi đặt trên đùi bàn tay mà tối qua cậu cầm lên và bảo nhỏ quá vậy bằng cái giọng của người đang ngủ mơ màng.

Tôi nhìn bàn tay mình.

Không nghĩ gì hết.

Hoặc nghĩ quá nhiều đến mức không còn phân biệt được đâu là suy nghĩ và đâu là cảm giác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co