Mơ màng
Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Có lẽ gần một tháng. Từ sau lần cuối cùng bước ra khỏi căn phòng ấy, tôi chưa từng mơ thấy cậu nữa. Tôi đã nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng trôi qua rồi. Nhưng đêm nay, bằng một cách rất dịu dàng và tàn nhẫn, cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Vẫn là căn phòng đó. Căn phòng nhỏ có chiếc giường kê sát tường, có cửa sổ luôn kéo rèm hờ và có những lần chúng tôi nằm cạnh nhau trong im lặng. Nhưng lần này không còn những cái ôm thân mật nữa. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ như thể chúng tôi đã trưởng thành hơn trong giấc mơ của chính mình.
Tôi đang ngồi trên giường thì chợt nhìn thấy bóng người đi ngang qua khe rèm. Là chủ trọ. Tim tôi hụt xuống rất nhanh. Tôi biết ông ấy cũng đã thấy tôi.
Căn phòng này vốn không được phép cho người lạ vào. Mỗi lần tôi đến, chúng tôi đều lén lút như thể đang che giấu một bí mật không thể gọi tên.
Tôi nghe tiếng bước chân đi lên cầu thang. Cậu đứng ngoài cửa nói chuyện gì đó để cản lại, nhưng ông ấy vẫn bước vào. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, tôi chui xuống gầm giường như một đứa trẻ phạm lỗi. Tôi nằm im nghe tiếng dép kéo trên nền nhà, nghe nhịp tim mình đập mạnh đến nghẹn cổ.
Rồi tôi nghĩ có lẽ mình không thể trốn mãi được nữa.
Tôi bước ra.
Kỳ lạ là ông ấy không giận dữ như tôi từng tưởng tượng. Ông chỉ nhìn tôi một lúc rồi mỉm cười rất nhạt, như thể cuối cùng cũng chấp nhận sự tồn tại của tôi trong căn phòng này. Chúng tôi cùng đi ra hành lang. Mọi người ngoài đó đều nhìn về phía chúng tôi với vẻ tò mò. Họ không hiểu vì sao cậu lại cho một người lạ vào phòng và hơn hết là chủ trọ biết nhưng lại không trách hay đuổi cậu đi mà ngược lại rất vui vẻ chào đón tôi. Thật ra ngay cả tôi cũng không hiểu.
Từ trên hành lang nhìn xuống, tôi thấy một cậu con trai đang cõng một cô gái lên cầu thang. Trông họ rất thân mật. Rất tự nhiên. Là kiểu thân mật có thể công khai giữa ban ngày mà không cần trốn tránh.
Sau đó mọi thứ chuyển sang một khung cảnh khác, giống như một nghi thức kỳ lạ nào đó. Những chiếc bàn dài được bày đầy bánh ngọt. Các cô gái ngồi xuống trước, còn các chàng trai sẽ bước đến, nắm lấy tay người mình muốn ngồi cùng như một cách lựa chọn.
Tôi không hiểu sao tôi lại nghĩ đó là một nghi thức của tình yêu.
Và rồi cậu chọn tôi.
Tôi nhớ mình đã nhìn cậu rất lâu. Tôi tự hỏi liệu cậu chọn tôi vì thật lòng muốn như vậy, hay chỉ vì tôi là người duy nhất cậu quen trong căn phòng đông đúc ấy. Cậu vốn thân thiện mà. Tôi luôn nghĩ cậu sẽ có rất nhiều người xung quanh. Có lẽ chỉ là tôi tự đặc biệt hóa bản thân mình lên thôi.
Khi trở về phòng, sau vài câu nói chẳng đầu chẳng cuối, tôi bất ngờ bật khóc.
Tôi khóc rất nhiều.
Không phải vì cậu đối xử tệ với tôi. Cũng không phải vì chúng tôi xa nhau. Mà vì đến tận trong giấc mơ, tôi vẫn không biết mình là gì trong cuộc đời cậu.
Chúng tôi giống người yêu đến mức mọi thứ đều khiến tôi nhầm tưởng. Nhưng lại không đủ rõ ràng để tôi có thể gọi tên mối quan hệ ấy.
Sau đó giấc mơ lại đổi cảnh.
Lần này là một căn phòng khác, rộng hơn và sáng hơn. Có vẻ cậu đã chuyển đi nơi khác. Không chỉ có tôi đến đó nữa, còn có thêm nhiều người khác. Họ nói chuyện, cười đùa rồi lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn tôi ở lại.
Tôi ngủ quên lúc nào không biết.
Khi tỉnh dậy, tôi đi ra bếp. Nhưng chưa kịp bước vào trong thì chủ trọ mới của cậu đã nhìn thấy tôi.
Lần này chủ trọ là mẹ tôi.
Tôi đứng chết lặng giữa căn bếp nhỏ. Mọi thứ trong căn phòng bỗng trở nên quen thuộc đến đáng sợ. Bộ bàn ghế gỗ, chiếc quạt trần, cả ánh đèn nhạt ngoài hành lang.
Rồi tôi nhận ra nơi này không phải phòng của cậu.
Đó là phòng của tôi.
Tôi mới là người đã mở cửa cho cậu bước vào từ rất lâu, để rồi đến cuối cùng ngay cả bản thân cũng không biết cậu đang ở lại với tư cách gì trong cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co