Truyen3h.Co

Không yêu lại sếp

PHẦN 2

minhngociuytrrew

"Tại sao lúc đó em chia tay?"

Câu hỏi như một nhát dao đâm thẳng vào cái vết thương cũ mà Jeongin cứ ngỡ mình đã khâu lại từ lâu. Hóa ra chưa. Vết thương ấy chỉ nằm im, rồi bị Seungmin đập một phát, nó bung chỉ, máu chảy ròng ròng trong lồng ngực cậu.

Nhưng cái quái gì vậy? Biến mất? Ai mới là người nói chia tay trước hả?

Seungmin mới là tên khốn đã nhắn một tin nhắn "Chúng ta nên dừng lại" rồi cút mất dạng sau kỳ thi cuối kỳ năm thứ ba. Seungmin mới là tên không bắt máy, không trả lời tin nhắn, biến khỏi cuộc đời Jeongin như một con ma.

Thế mà bây giờ, sau ba năm, chính tên đấy lại đứng trước mặt hắn, đập tay lên cánh cửa, mắt như muốn nuốt sống hắn, và hỏi: "Tại sao em chia tay?"

Điên.

Tên này bị điên.

Jeongin thở ra một hơi nặng nọc, xoa xoa mặt, rồi quay lại phòng Marketing. Cậu cần bình tĩnh. Cần một ly cà phê. Và cần không nghĩ về Kim Seungmin ít nhất trong năm phút.

Đương nhiên, cậu đã thất bại ngay sau mười giây.

Thứ Hai, tuần tiếp theo.

Jeongin đến công ty lúc 8h20. Sớm hơn mọi ngày mười phút, vì cậu quyết tâm tạo ấn tượng — không phải với Seungmin, mà với đồng nghiệp mới. Một nhân viên chăm chỉ, chịu khó, không lười biếng.

Jisung đã có mặt từ trước, đang nhai bánh mì ngấu nghiến trước màn hình máy tính. Thấy Jeongin bước vào, hắn vẫy vẫy:

"Ê mày , nay mày đi sớm phết. Có mang bánh cho tao không?"

"Mày ăn sáng từ nhà đi, đồ ăn xin." — Jeongin đùa lại, thả cặp xuống bàn.

"Ăn xin nhưng được việc," — Jisung cười hề hề, nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào mồm.

"Mà hôm rồi, lúc mày lên phòng tổng giám đốc ấy, có chuyện gì thế? Thằng Seungmin có xử mày không?"

"Tao không muốn nói."

"Tức là có." — Jisung nhướng mày, lộ vẻ thích thú như một con mèo thấy miếng mồi béo bở. "Kể đi. Tao thề không kể ai."

"Mày thề bằng gì?"

"Bằng mạng sống của con mèo tao nuôi."

"Mày đéo có mèo."

"Thì tao thề bằng mạng mày vậy. Kể đi."

Jeongin thở dài. Cậu ngồi xuống ghế, quay màn hình máy tính lên, vừa gõ mật khẩu vừa kể lại cuộc đối đầu trong phòng tổng giám đốc — tất nhiên, bỏ qua đoạn Seungmin đập tay lên cửa quá gần và cái cảm giác trái tim mình như ngừng đập khi đối diện với khuôn mặt ấy chỉ cách có mười centimet.

Jisung nghe xong, mặt hơi ngây ngốc:

"Nó hỏi mày tại sao mày biến mất?"

"Ừ."

"Trong khi chính nó mới là thằng..."

"Ừ."

"Sao mày không nói lại?"

"Tao nói cái gì? Tao sốc vcl ra" — Jeongin lắc đầu. "Mà thôi, bỏ đi. Có lẽ nó cũng chỉ muốn hỏi cho xong chuyện rồi thôi. Từ giờ tao và nó — sếp và nhân viên. Vậy thôi."

Jisung nhìn cậu, kiểu nhìn "mày đang tự lừa dối bản thân đấy biết không", nhưng không nói thêm. Chỉ quay vào màn hình.

Jeongin cũng cố gắng tập trung vào công việc.

Hai mươi phút sau, điện thoại bàn reo.

Reng... reng... reng...

Số 101.

"Yang Jeongin, lên phòng tôi."

Jeongin nhìn Jisung. Jisung nhìn Jeongin.

"Mới 8h40 sáng thứ Hai," — Jisung thì thầm.

"Mày mới vào chưa làm được cái đéo gì sai cả."

"Tao biết."

"Vậy sao nó..."

"Tao đéo biết."

Jeongin cầm chiếc điện thoại như cầm một quả bom, đặt nó xuống, đứng dậy.

Trước khi đi, cậu nói với Jisung:

"Nếu mười phút nữa tao chưa về, báo với bên nhân sự rằng tao đã chết trong phòng thằng sếp điên."

"Sẽ chuyển lời. Mà mày có muốn tao gọi xe cứu thương trước không?"

Jeongin lườm nó một cái rồi bước ra cửa.

Lần này thang máy hoạt động bình thường. Jeongin lên tầng 10, gõ cửa phòng Seungmin.

"Vào."

Jeongin bước vào.

Seungmin ngồi sau bàn, đang cầm một tập tài liệu dày cộp. Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên khuỷu, để lộ cẳng tay rắn chắc.

Trông vẫn đẹp trai một cách khốn nạn như hồi đại học — đó là điều Jeongin cay đắng phải thừa nhận.

Nhưng cái vẻ đẹp trai ấy không thể che đi cái tính cách khốn nạn mà cậu sắp sửa phải chịu đựng.

"Kim tổng gọi tôi lên có việc gì ạ?" — Jeongin hỏi, cố gắng giọng bình thường nhất có thể.

Seungmin không trả lời ngay. Anh nhìn Jeongin từ đầu đến chân, rồi chậm rãi đặt tập tài liệu xuống bàn.

"Cậu có biết ai phụ trách mua giấy in cho phòng Marketing không?"

Jeongin chớp mắt.

Cậu không biết. Cậu chưa kịp biết. Cậu mới vào công ty có vài ngày, làm sao cậu biết ai mua giấy in?

Nhưng cậu đoán rằng nếu trả lời "Tôi không biết", câu tiếp theo sẽ là một cái gì đấy vừa ngu người vừa tốn thời gian.

Vì vậy cậu cố nói khéo:

"Dạ, tôi chưa nắm rõ, nhưng tôi có thể hỏi bên hành chính để báo lại Kim tổng sau."

Seungmin gật đầu, cái kiểu gật đầu của một người vui vì đã đúng như dự tính.

"Cậu có biết tuần trước phòng cậu tiêu hao bao nhiêu giấy không?"

"Dạ... tôi chưa xem số liệu ạ."

"Tại sao không xem?"

Câu hỏi như một cái búa tạ. Jeongin trong đầu đã có mười lăm cách trả lời, từ "Vì tôi mới vào" đến "Vì việc đó không nằm trong mô tả công việc của tôi", nhưng cậu biết rằng với Seungmin, có nói gì cũng vô dụng.

Tên này đang cố tình gây sự.

Vậy thì tốt nhất là cậu cứ giả vờ ngoan

ngoãn, làm theo yêu cầu, ra về.

"Tôi xin lỗi ạ. Tôi sẽ cập nhật ngay."

"Ừ. Cậu làm báo cáo tiêu hao văn phòng phẩm ba tháng gần nhất, gửi tôi trước mười một giờ trưa nay."

Jeongin đơ người.

Ba tháng? Trước mười một giờ trưa?

Bây giờ là 8h45. Cậu có hai tiếng mười lăm phút để lục tung cả một bộ phận hành chính, xin số liệu, rồi tổng hợp thành báo cáo chỉnh chu?

"Kim tổng, ba tháng gần nhất... tôi chưa từng..."

"Tôi biết. Nhưng cậu có thể hỏi người cũ." — Seungmin đã cúi xuống tập tài liệu, như thể cuộc trò chuyện kết thúc từ lâu. "Mười một giờ. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."

Jeongin cắn răng.

Cắn răng đến nỗi cậu gần như nghe thấy tiếng răng mình kêu răng rắc.

Cậu xoay người, bước ra khỏi phòng. Ra đến hành lang, cậu bấm mạnh nút gọi thang máy với một lực mà nếu cái nút ấy là mặt Seungmin, chắc nó đã vỡ từ lâu.

Jeongin mất hai tiếng rưỡi để hoàn thành cái báo cáo chết tiệt đó.

Cậu chạy từ tầng 5 xuống tầng 2 — phòng hành chính — hỏi nhân viên phụ trách mua sắm xem ai lưu số liệu. Người đó bảo chị phụ trách cũ đã nghỉ thai sản, số liệu hiện do một anh khác giữ, mà anh ấy đi họp từ sáng, năm phút nữa mới về.

Jeongin đứng chờ mười lăm phút.

Rồi lấy được file, ngồi ngay ở hành lang tầng 2, mở máy tính ra xử lý ngay tại chỗ vì không còn thời gian chạy về tầng 5.

Jisung nhắn tin: "Mày đâu rồi? Tao ngồi thấy hồn mày lơ lửng trên ghế mày từ nãy."

Jeongin nhắn lại: "Tao đang ngồi hành lang tầng 2 làm báo cáo đây. Tên tổng giám đốc bắt tao làm báo cáo ba tháng, nộp trước 11h."

Jisung: "Cái đếu gì? Mày mới vào có mấy ngày?"

Jeongin: "Tao biết."

Jisung: "Thằng sếp này bị điên à?"

Jeongin: "Tao đã bảo mày rồi."

10h45. Jeongin gửi mail cho Seungmin. Kèm báo cáo. Kèm lời nhắn lịch sự: "Kính gửi Kim tổng, đính kèm là báo cáo yêu cầu. Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ nếu có."

Cậu nhấn "Gửi" với một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa muốn khóc.

10h52. Mail trả lời.

Jeongin mở ra với một nỗi sợ mơ hồ.

Tiêu đề: Re: Báo cáo tiêu hao VPP 3 tháng

Nội dung: Thiếu biểu đồ so sánh theo tháng. Làm lại. Hết giờ hành chính nộp.

Jeongin nhìn màn hình.

Cậu nhìn lại lần nữa.

Rồi cậu đứng dậy, đi ra cây nước ở cuối hành lang, rót một cốc nước lạnh, uống một hơi cạn sạch.

Cậu đặt cốc xuống, thở ra một hơi dài, và tự nhủ: "Mày sẽ không giết nó. Mày cần công việc này. Mày sẽ không giết Kim Seungmin."

Nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất: tay cậu quàng qua cổ Seungmin, siết chặt, và nụ cười mãn nguyện trên môi Seungmin khi anh tắt thở.

Xuống tầng hầm lấy xe, nhưng Hắn vẫn phải làm xong báo cáo

Jeongin quay lại bàn, mở file báo cáo, lặng lẽ thêm biểu đồ.

Hai giờ chiều.

Reng... reng... reng...

Số 101.

"Yang Jeongin, lên phòng tôi."

Jeongin không hỏi lý do nữa. Cậu đứng dậy, đi lên tầng 10, gõ cửa.

Lần này, Seungmin đang đứng bên cửa sổ, tay cầm một ly cà phê, nhìn ra ngoài.

"Đóng cửa lại."

Jeongin đóng cửa.

"Báo cáo của cậu tôi nhận được rồi." — Seungmin vẫn không quay lại.

"Dạ, tôi đã gửi bổ sung biểu đồ ạ."

"Tôi thấy rồi."

Im lặng.

Jeongin đứng chờ.

Rồi Seungmin quay lại. Mắt anh nhìn

Jeongin, sâu thẳm và khó đọc. Không phải ánh nhìn lạnh lùng hay khó chịu. Mà là ánh nhìn của một người đang cố gắng tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt đối phương.

"Mệt không?" — Seungmin hỏi.

Jeongin sững người.

Mệt không? Mày hỏi tao mệt không à? Sau hai ngày ngắn ngủi mày đã bắt tao làm con chó chạy ngược chạy xuôi, hỏi câu đấy?

"Không ạ. Công việc bình thường." —

Jeongin trả lời, mặt vô cảm.

Seungmin gật đầu. Anh bước đến bàn, lấy một tập tài liệu, đưa cho Jeongin.

"Đây là báo cáo dự án Phoenix. Tuần sau họp với đối tác, tôi cần số liệu từ phòng Marketing. Cậu tổng hợp giúp tôi."

"Dạ, khi nào cần ạ?"

"Thứ Năm."

Jeongin thở phào. Còn bốn ngày. Tạm ổn.

"Và này," — Seungmin nói thêm, giọng hạ xuống, gần như thì thầm, "cà phê của tôi từ giờ cậu pha. Tôi không tin ai khác."

Jeongin cầm tập tài liệu, mắt nhìn Seungmin.

Trong đầu cậu có một tiếng nói nhỏ: "Thằng này vẫn còn muốn tao gần nó."

Và tiếng nói khác, to hơn, tỉnh táo hơn:

"Thằng này đang muốn hành mày đến chết đấy. Cẩn thận."

Jeongin cúi đầu:

"Vâng, tôi sẽ pha cà phê cho Kim tổng."

Cậu xoay người bước ra ngoài.

Ba ngày tiếp theo, cái vũ điệu khốn nạn ấy cứ lặp đi lặp lại.

Thứ Ba — Seungmin gọi lên vì ly cà phê quá ngọt. Jeongin pha lại. Lần hai, Seungmin bảo nhạt. Lần ba, vừa miệng. Mất bốn mươi lăm phút cho một ly cà phê.

Thứ Tư — Seungmin gửi mail bắt Jeongin sắp xếp lại toàn bộ giá sách trong phòng tổng theo thứ tự alphabet. Jeongin bỏ ra hai tiếng để phân loại gần hai trăm cuốn sách, mồ hôi ướt đẫm lưng. Xong xuôi, Seungmin gật đầu: "Làm lại theo thứ tự chủ đề." Jeongin suýt ném cuốn sổ tay vào mặt anh.

Thứ Năm (ngày báo cáo Phoenix) — Seungmin bảo "thiếu dữ liệu so sánh với quý trước" trong khi cái báo cáo đã được chuẩn bị từ hôm qua. Jeongin phải ở lại đến 8h tối để sửa.

Jisung bắt đầu gọi Seungmin là "thằng sếp tâm thần".

"Mày .... nó gọi mày lên mấy lần từ đầu tuần rồi?" — Jisung hỏi lúc cả hai đang ăn trưa trong căng tin.

"Bảy lần."

"Bảy lần trong ba ngày?"

"Mày đếm đi. Thứ Hai hai lần. Thứ Ba hai lần. Hôm nay thứ Tư, sáng ba lần."

Jisung xuýt xoa: "Tao mà là mày, tao đã ném cà phê vào mặt nó từ lần thứ hai rồi."

"Mày không cần việc làm. Tao cần." — Jeongin cắn miếng cơm, nhai rệu rạo. "Vả lại..."

"Vả lại cái gì?"

Jeongin ngập ngừng. Cậu không muốn nói ra, nhưng Jisung là thằng bạn thân nhất ở công ty — thậm chí thân hơn cả mấy thằng bạn đại học.

"Vả lại tao nghĩ... nó vẫn còn để ý đến tao."

Jisung suýt sặc nước canh: "Ờ thì nó để ý. Để ý để hành mày đến chết đấy! Mày gọi thế là để ý à?"

"Không," — Jeongin lắc đầu, "ý tao là... những lý do nó đưa ra rất vớ vẩn. Lỗi font chữ, mùi nước hoa, đường bị ẩm... mày thấy không? Toàn mấy cái nhỏ nhặt không đâu. Nếu nó ghét tao thật, nó có thể đuổi việc tao luôn. Nó là tổng giám đốc mà."

Jisung im lặng, nhai cơm chậm lại.

"Mày đang nói là... nó vẫn còn tình cảm với m?"

"Tao đéo biết." — Jeongin nói, nhưng mắt cậu lại nhìn ra xa xăm qua ô cửa kính căng tin, nơi có thể thấy tòa nhà đối diện và bầu trời xám xịt. 

Thứ Sáu.

Jeongin tưởng mình đã trải qua tuần đầu tiên tệ hại nhất trong đời.

Cậu đã sai.

Cái tuần đầu tiên chỉ là khởi động.

Vì thứ Sáu tuần đó, Seungmin gọi cậu lên phòng lúc 5h chiều — giờ tan làm.

"Yang Jeongin, cậu ở lại. Báo cáo tháng của phòng Marketing tôi chưa hài lòng. Làm lại. Tôi cần trước 9h tối."

Jeongin đứng trước bàn anh, hai tay nắm chặt đến nỗi móng tay cắm vào lòng bàn tay.

"Kim tổng, đã 5h chiều thứ Sáu ạ. Tôi có thể làm lại vào thứ Hai được không?"

"Thứ Hai đối tác yêu cầu. Tôi cần tối nay."

Jeongin hít một hơi thật sâu.

Cậu nhìn anh.

Anh nhìn cậu.

Trong mắt anh bây giờ không còn cái vẻ lạnh lùng của sếp với nhân viên nữa. Mà là cái nhìn thách thức. Một cuộc chiến ngầm đã bắt đầu, và Seungmin vừa đặt quân cờ đầu tiên lên bàn.

Jeongin sẽ không bỏ cuộc.

"Vâng. Tôi sẽ làm xong trước 9h tối."

Cậu quay người đi ra ngoài.

9h15 tối. Jeongin gửi báo cáo. Seungmin trả lời "Được rồi" — hai từ duy nhất, không cảm xúc.

Jeongin tắt máy, soạn cặp, chào bác bảo vệ tầng . Bên ngoài trời tối đen như mực. Mưa lất phất bắt đầu rơi.

Cậu xuống hầm gửi xe, mệt mỏi móc chìa khóa trong túi.

Và đứng hình.

Chiếc xe ô tô cũ mà cậu mua lại từ một

người bạn đại học — con xe duy nhất cậu có để đi lại vào những ngày mưa gió — đang đỗ ở vị trí quen thuộc.

Nhưng trên bánh trước bên trái là một chiếc khóa cổ to đùng, màu vàng chóe, như một trò đùa hả hê.

Kèm theo đó, một tờ giấy note màu hồng được kẹp dưới cần gạt nước:

*"Gửi Yang Jeongin.
Hôm nay cậu đỗ xe sai vị trí. Vị trí của cậu là A-23, nhưng cậu đỗ vào A-24. Lỗi này bị phạt khóa xe 2 giờ. Hết giờ khóa lúc 10h30.
Chúc cậu một buổi tối vui vẻ.
Ký tên: Phòng An ninh Công ty S."*

Jeongin đọc đi đọc lại tờ giấy.

A-23 khác A-24?

Hai chỗ đỗ cạnh nhau. Không có vạch kẻ rõ ràng. Cậu thề bằng mạng sống của Jisung — rằng lúc sáng hắn đã đỗ đúng chỗ.

Nhưng bây giờ, cái khóa cổ và tờ giấy note đang chứng minh ngược lại.

Cậu lật tờ giấy sang mặt sau.

Và chết sững.

Mặt sau tờ giấy, một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút mực đen:

"Vụ kẹo cao su dưới ghế phòng họp, tôi biết cậu làm đấy. Lần sau cẩn thận nhé. – KS"

Không phải phòng an ninh.

Là Kim Seungmin.

Tên khốn đã sai người khóa xe cậu. Tên khốn đã viết tờ note chọc tức cậu. Tên khốn đó — tổng giám đốc công ty S — có đủ quyền lực để làm mọi thứ hắn muốn, và hắn muốn Jeongin khốn đốn.

Jeongin đứng giữa hầm gửi xe tối om, mưa bên ngoài bắt đầu nặng hạt, tiếng nước rơi lộp độp trên mái tôn.

Cậu rút điện thoại ra, gọi taxi.

"Reng... reng... reng..."

Một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc.

Không ai bắt máy. Mưa to, khuya thứ Sáu, chẳng có hãng taxi nào nhận đi cái khu vực này.

Jeongin đút điện thoại vào túi. Nhìn chiếc xe bị khóa cổ. Nhìn cửa thang máy dẫn lên tầng Nhìn cơn mưa đang trút nước bên ngoài cửa hầm.

Cậu bật cười.

Một tiếng cười khô khốc, không vui, không buồn, mà là cười trong cái cảnh éo le cùng cực.

"Kim Seungmin, mày thắng. Tối nay mày thắng."

Rồi cậu kéo khóa áo khoác lên tận cổ, đội mũ lên đầu, và bước ra ngoài cơn mưa.

Cậu đi bộ gần bốn mươi lăm phút dưới trời mưa tầm tã.

Đường vắng tanh, chỉ có đèn đường vàng vọt và những vũng nước đọng. Nước mưa từ mũi tóc nhỏ xuống mặt, lẫn với... thứ gì đó mằn mặn ở khóe môi.

Jeongin không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt nữa.

Nhưng trong đầu lúc này chỉ có một điều:

"Tôi thề sẽ giết Kim Seungmin."

Và lời thề ấy, giữa đêm mưa thứ Sáu, vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co