Truyen3h.Co

Không yêu lại sếp

Phần 3

minhngociuytrrew

Jeongin về đến nhà lúc 10 giờ kém 15.

Cậu lết vào phòng tắm, vặn vòi nước nóng lên hết cỡ. Hơi nước bốc lên mờ mịt cả không gian. Cậu cởi bộ quần áo ướt sũng ra, thả vào cái giỏ đồ bẩn – chắc mai mới giặt được, vì bây giờ cậu chỉ còn đủ sức để đứng dưới vòi hoa sen và để nước nóng chảy dọc theo sống lưng.

Cơ thể cậu đau nhức.

Không phải đau cơ bình thường sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mà là cái kiểu đau thấm vào tận xương, như thể từng khớp xương trong người cậu đang rỉ sét và kêu cót két mỗi khi cử động.

Cậu biết cái cảm giác này.

Sắp ốm.

Cậu tắt vòi nước, lau khô người, mặc bộ đồ ngủ màu xám, rồi bò lên giường. Tóc vẫn còn ướt, nhưng cậu không đủ sức để sấy. Cậu nằm nghiêng, nhìn ra ô cửa sổ nhỏ.

Mưa vẫn rơi.

Tiếng mưa lộp độp ngoài ban công như một bản nhạc buồn.

Jeongin nhắm mắt.

Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt Seungmin khi đứng trong phòng tổng giám đốc, cái khoảnh khắc anh đập tay lên cửa và hỏi: *"Tại sao lúc đó em nói chia tay ?"*

Cậu muốn ghét Seungmin. Cậu đã cố ghét anh suốt ba năm qua. Nhưng có một sự thật mà cậu không bao giờ thừa nhận với bất cứ ai, kể cả Jisung – sự thật ấy nằm ở đâu đó sâu trong lồng ngực, nó nói rằng: *"Mày vẫn chưa quên được hắn."*

Và điều đó làm Jeongin căm ghét chính mình hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Cậu thở ra một hơi nặng nhọc.

Rồi cơn đói – cái đói sau một ngày làm việc quên ăn, sau bốn mươi lăm phút dầm mưa, sau tất cả những mệt mỏi – ập đến. Bụng cậu kêu òng ọc một cách thảm thương.

Jeongin lết dậy, mở tủ lạnh.

Trong tủ chỉ có mấy quả trứng, và một gói mì tôm ..

Cậu đun nước, nấu bát mì tôm. Ăn đúng ba muỗng thì thấy buồn nôn. Bỏ bát mì xuống. Lại lết lên giường.

Lần này, cậu không đủ tỉnh táo để nghĩ gì thêm nữa.

Màn đêm nuốt chửng căn phòng. Và Jeongin chìm vào giấc ngủ nặng nề, mơ hồ, với cơn sốt đang âm ỉ bắt đầu bò lên từng thớ thịt.

Sáng hôm sau – Thứ Bảy

Tiếng chuông báo thức reo lúc 6 giờ 30.

Jeongin với tay tắt nó, nhưng cánh tay cậu nặng như đeo tạ. Cậu cố mở mắt. Cả thế giới xoay chòng chành. Trần nhà như đang nhảy múa. Cái lạnh từ ga giường thấm vào từng lỗ chân lông, dù cậu đã đắp chăn kín mít.

Cậu đưa tay lên trán.

Nóng.

Rất nóng.

Cậu lần mò tìm cái nhiệt kế điện tử để trong ngăn kéo bàn cạnh giường. Kẹp vào nách. Chờ ba phút. Cất lên nhìn.

**38.9 độ C.**

Jeongin thả chiếc nhiệt kế xuống giường, lăn ra thở dốc. Cậu biết cơ thể mình đang bị ốm – nặng.

Cậu nghĩ đến việc đi làm.

Rồi nghĩ đến Seungmin – cái mặt của anh khi thấy cậu đến công ty với bộ dạng như xác chết biết đi. Chắc chắn anh sẽ không thương hại đâu. Chắc chắn anh sẽ bắt cậu làm báo cáo, pha cà phê, chạy lên chạy xuống cho đến khi cậu ngất xỉu thì thôi.

Jeongin quyết định.

Xin nghỉ.

Cậu lấy điện thoại, soạn tin nhắn cho trưởng phòng Minho – người quản lý trực tiếp của phòng Marketing:

> *"Dạ em chào anh Minho. Sáng nay em bị sốt cao ạ, em muốn xin phép nghỉ một hôm để đi khám. Em cảm ơn anh."*

Gửi.

Minho trả lời nhanh hơn cậu tưởng:

> *"Ừ, nghỉ ngơi đi. Nhớ uống thuốc."*

Jeongin thở phào. Minho là trưởng phòng dễ tính. Đẹp trai, lịch sự, và hơi... lạnh lùng một cách bí ẩn. Cả công ty đồn thổi chuyện Minho có người yêu nhưng không ai biết là ai. Jeongin không quan tâm. Chỉ cần Minho không khó dễ như Seungmin là được.

Cậu ném điện thoại sang một bên, kéo chăn lên tận cằm.

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một mong muốn: **ngủ tiếp, ngủ cho quên hết mệt mỏi, ngủ cho quên hết Kim Seungmin.**

Tại công ty S – Cũng sáng thứ Bảy

Seungmin đến công ty lúc 7 giờ 45.

Anh không thích đi muộn. Cái tính cách cầu toàn và kỷ luật từ nhỏ đã ăn sâu vào máu, đến mức Người thường nghỉ cuối tuần là lúc ngủ nướng, thì Seungmin vẫn đi làm – không phải vì công việc nhiều, mà vì anh không biết làm gì khác ngoài công việc.

Nhưng sáng thứ Bảy này, có một thứ khiến anh đến công ty sớm hơn mọi ngày.

**Jeongin.**

Seungmin muốn gọi cậu lên phòng ngay khi cậu vừa ngồi vào bàn. Anh đã chuẩn bị sẵn một lý do trong đầu – một lý do vô cùng nhỏ nhặt, có thể là về font chữ, về lỗi đánh máy, về cốc cà phê sáng nay thiếu một giọt sữa.

Anh không hiểu nổi chính mình nữa.

Tại sao anh lại dành quá nhiều thời gian và công sức để hành hạ một nhân viên mới? Tại sao anh lại nhớ từng chi tiết nhỏ nhất về cậu – cái cách cậu cắn bút khi suy nghĩ, cái cách cậu vuốt tóc ra sau tai khi làm việc căng thẳng, cái cách cậu gọi tên anh ngày xưa...

... *"Anh Seungmin à"* – giọng non nớt, ngọt ngào, làm anh nhớ đến phát điên.

Nhưng Seungmin không muốn thừa nhận điều đó.

Anh ghét Jeongin.

Ít nhất, anh muốn nghĩ thế.

Vì ghét thì dễ hơn yêu. Và tổn thương thì dễ hơn tha thứ.

8 giờ. Nhân viên bắt đầu đến công ty. Seungmin ngồi trong phòng, mắt để trên màn hình máy tính, nhưng tai luôn hướng về phía cửa – chờ tiếng gõ cửa báo cáo từ Jeongin.

Không thấy.

8 giờ 30.

Vẫn không thấy.

Seungmin nhíu mày. Bấm số nội bộ xuống phòng Marketing.

*"Phòng Marketing, chị Yuna nghe ạ."*

*"Tôi là Kim Seungmin. Yang Jeongin đã đến chưa?"*

*"Dạ, em ấy xin nghỉ sáng nay ạ. Bảo bị sốt."*

Seungmin im lặng một lúc.

*"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn."*

Anh cúp máy.

Sốt.

Đêm qua dầm mưa.

Seungmin nhớ lại cái tờ note anh để lại trên xe Jeongin – cái khóa cổ, dòng chữ chọc tức. Anh biết việc đó hơi quá, nhưng lúc ấy anh thấy vui. Anh muốn Jeongin phải nhớ rằng anh vẫn ở đó, vẫn tồn tại, vẫn có thể khiến cậu khốn đốn bất cứ lúc nào.

Nhưng bây giờ, nghĩ đến cảnh Jeongin đi bộ dưới mưa về nhà vì bị khóa xe, trong khi Seungmin lái xe về căn hộ của mình, bật điều hòa, tắm nước nóng, ăn bữa tối ấm cúng...

Seungmin thấy lồng ngực mình khó chịu.

*"Chẳng liên quan gì đến mình cả"* – anh tự nhủ.

Nhưng tay anh đã bấm số điện thoại của Jeongin – cái số anh biết thuộc lòng dù đã ba năm không gọi.

*"Tút... tút... tút..."*

Không ai bắt máy.

Gọi lại.

*"Tút... tút... tút..."*

Một lần nữa. Lần thứ ba.

Vẫn không.

Seungmin đứng dậy khỏi ghế. Anh bước đi qua lại trong phòng, tay xoa xoa cằm. Rồi anh bấm nút gọi Minho – trưởng phòng Marketing.

*"Minho, tôi cần địa chỉ nhà của Jeongin."*

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

*"Để làm gì thế, Kim tổng?"* – giọng Minho bình thản, nhưng có một tia tò mò không thể giấu.

*"Có việc liên quan đến hồ sơ nhân sự."*

*"... Địa chỉ là số 12, đường XXX..."* – Minho đọc, giọng vẫn đều đều như máy.

Seungmin đã ghi lại trong đầu trước khi Minho đọc xong.

*"Cảm ơn."*

Anh cúp máy, với lấy áo khoác trên giá, và đi ra khỏi phòng.

Minho nhìn điện thoại sau khi kết thúc cuộc gọi, lắc đầu. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ý nghĩ: *"Tổng giám đốc điên rồi, mà thằng nhóc marketing mới vào cũng không phải dạng vừa."*

Minho nhắn tin cho một ai đó với tên lưu là "🖤🐺":

> *"Anh à, chiều nay em về muộn một chút. Sếp em đang có vấn đề với nhân viên mới."*

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức:

> *"Em lại tò mò chuyện người khác rồi. Thôi được, về sớm đấy nhá. 🙄"*

Minho cười một mình.

---

Đường đến nhà Jeongin

Seungmin lái xe qua những con phố sáng thứ Bảy.

Anh không biết mình đang làm cái quái gì.

Một tổng giám đốc của công ty S, ngồi trên chiếc xe sang trọng, chạy đi tìm nhà của một nhân viên mới chỉ vì... vì cái gì? Vì lo lắng? Vì tò mò? Hay vì cái cảm giác bứt rứt khó chịu trong lồng ngực khi nghĩ đến việc Jeongin đang ốm một mình?

Seungmin ghét phải thừa nhận.

Nhưng câu trả lời là: **vì anh vẫn còn yêu cậu.**

Ba năm, anh đã cố quên. Ba năm, anh đã biến mình thành một con người khác – lạnh lùng, khô khan, chỉ biết đến công việc và tiền bạc. Anh hẹn hò vài người, nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì mỗi khi cùng ai đó ngồi trong một quán cà phê, anh lại nhìn thấy bóng dáng Jeongin ở đâu đó trong góc phòng.

Đáng ghét.

Đáng ghét làm sao cái cảm giác này.

Seungmin tấp xe vào lề trước ngôi nhà nhỏ 2 tầng, có mảng sân vườn trồng đủ loại hoa do Jeongin chăm

Anh bước sân, khẽ chạm vô cánh cửa thì nhận ra nó ko khoá. Vẫn là tính bất cẩn đó, thường xuyên quên khoá cửa, sao ko tên nào vô bế sang Cam đi cho anh đỡ đau đầu như bây giờ

Seungmin đẩy cửa.

Căn phòng nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng , được trang trí cẩn thận, nhìn phát biết ngay tác giả là ai. Anh ngó xung quanh các phòng ở tầng 1 không thấy ai, anh đi lên cầu thang tìm phòng ngủ của Jeongin, thấy có phòng mở hé, anh ngó vào thấy Jeongin đang ngủ.

Cậu nằm cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, chăn kéo lên tận cằm, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Má cậu hõm hơn hồi sinh viên. Hàng mi dài khép lại, môi khô nứt nẻ.

Trông cậu vừa tội nghiệp vừa... vẫn đẹp một cách lạ lùng.

Seungmin đứng ở cửa nhìn một lúc.

Rồi anh bước vào. Anh đặt tay lên trán Jeongin.

Nóng.

Nóng hơn anh tưởng.

Seungmin rút tay ra, đứng dậy, nhìn quanh tìm nhiệt kế. Thấy nó trên bàn cạnh giường, anh cầm lên xem – 38.9 độ.

*"Sốt cao thế này thì chết mất."*

Anh vơ lấy chai nước để trên bàn, mở nắp, ngửi thử – còn uống được. Anh đặt nó lên tủ đầu giường. Rồi anh đi một vòng quanh căn phòng. Tủ lạnh: chẳng còn nhiêu đồ. Thuốc: cũng chỉ toàn vitamin với giảm đau.

Seungmin thở dài.

Anh chưa bao giờ làm việc này cho bất cứ ai.

Nhưng anh rút điện thoại ra, tìm tiệm thuốc gần nhất trên bản đồ. Cách nhà Jeongin khoảng một cây số. Anh đi bộ ra xe, lái đến đó, mua: hạ sốt, kháng sinh, vitamin C, nước muối sinh lý, và mấy miếng dán hạ sốt cho trẻ em (vì nhà thuốc bảo loại đó an toàn và mát hơn).

Trên đường về, anh ghé qua siêu thị nhỏ mua: gạo, thịt gà, vài quả trứng, ít hành lá, một lọ dầu ăn.

Về đến phòng Jeongin, cửa vẫn không khóa.

Seungmin nhìn đồng hồ: 9 giờ 30.

Anh bắt tay vào việc.

Trước hết, anh lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán Jeongin. Cậu khẽ nhúc nhích, mơ hồ cảm thấy có cái gì mát lạnh, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Sau đó, Seungmin xuống bếp – nếu cái góc chật hẹp với chiếc bếp ga mini có thể gọi là bếp. Anh nấu một nồi cháo nhỏ. Thịt gà luộc rồi xé sợi, nêm nếm vừa miệng – may mà hồi sinh viên anh biết nấu mấy món đơn giản, chứ không thì giờ lại lúng túng.

Khi cháo gần xong, Seungmin quay lại giường.

*"Jeongin."* – Anh gọi khẽ.

Jeongin không phản ứng.

*"Jeongin, dậy ăn cháo rồi uống thuốc."*

Vẫn không.

Seungmin ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào má Jeongin. Làn da cậu nóng ran dưới đầu ngón tay anh. Seungmin bất giác nhớ đến những ngày xưa cũ, khi anh cũng từng chạm vào Jeongin như thế – nhưng không phải để gọi dậy, mà để kéo cậu vào lòng sau mỗi lần cãi nhau.

*" Yang Jeongin, dậy ngay. Tôi bảo dậy."* – Lần này giọng Seungmin lớn hơn một chút, nhưng vẫn không hề thô bạo.

Jeongin động đậy. Hàng mi cậu run lên, rồi từ từ mở mắt.

Thoạt tiên là một màn sương mờ. Cậu không nhìn thấy gì rõ. Rồi hình ảnh từ từ sắc nét lại – khuôn mặt của một người, mái tóc nâu, đôi mắt đen sâu thẳm, sống mũi cao thẳng.

Kim Seungmin.

Jeongin giật mình bật dậy, nhưng chưa kịp ngồi thẳng thì cơn chóng mặt ập đến, cậu lại ngã xuống gối.

*"Sao... sao sếp lại ở đây?"* – Giọng cậu khàn đặc, khó nghe hơn mọi ngày.

*"Em nghỉ làm không báo cáo đầy đủ. Anh đến để kiểm tra."* – Seungmin nói, giọng bình thản như đang kể chuyện thời tiết.

Jeongin nhìn anh, nhìn cái miếng dán trên trán mình, nhìn nồi cháo thơm phức từ góc bếp, nhìn túi thuốc để trên bàn.

*"Kim tổng kiểm tra bằng cách... nấu cháo cho nhân viên ?"*

Seungmin im lặng.

*"Kim tổng mua thuốc? Dán miếng dán này? Vào phòng trọ của em?"* – Jeongin nói tiếp, giọng ngày càng yếu đi nhưng ánh mắt thì sắc lạnh. *"Seungmin à, anh đang đùa tôi hay sao? Anh khóa xe tôi tối qua, bắt tôi dầm mưa về nhà, giờ anh đến đây chăm tôi như thể mình có lỗi?"*

*"Tôi không có lỗi."* – Seungmin đáp gọn.

*"Thế anh đến đây làm gì?"*

Seungmin không trả lời.

Anh đứng dậy, bưng bát cháo đến, đặt lên bàn cạnh giường. Rồi anh mở gói thuốc hạ sốt, bẻ một viên, đặt nó bên cạnh cốc nước.

*"Ăn cháo. Uống thuốc. Tôi sẽ về."*

*"Tôi không ăn."* – Jeongin nằm nghiêng đi, quay mặt vào tường. *"Thức ăn của anh tôi không dám đụng. Sợ bỏ độc."*

Seungmin bật cười.

Một tiếng cười khẽ, không phải kiểu cười để đời, mà là cái kiểu cười bất lực trước cái sự bướng bỉnh của đối phương.

*"Em vẫn y hệt ngày xưa."* – Seungmin nói, giọng đột nhiên trầm xuống, mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày.

Jeongin im bặt.

Câu nói đó – *"vẫn y hệt ngày xưa"* – khiến cậu chết lặng.

*"Ngày xưa"* – ba năm trước, khi hai đứa còn là sinh viên, khi Jeongin ốm, Seungmin cũng từng nấu cháo, từng dán miếng dán hạ sốt, từng ngồi hàng giờ bên cạnh cậu.

Nhưng đó là của ba năm trước.

Bây giờ, mọi thứ đã khác.

Jeongin không quay mặt lại.

Cậu nghe tiếng Seungmin đứng dậy, tiếng dép kéo trên sàn gạch, tiếng nước chảy trong bếp – chắc anh đang rửa bát nồi.

Một lúc sau, Seungmin quay lại.

*"Thuốc để đây. Cháo trong nồi, em hâm lại ăn dần. Nếu sốt không hạ thì đi bệnh viện. Đừng ở một mình."*

Dứt lời, anh đi ra cửa.

*"Seungmin."*

Jeongin gọi.

Anh dừng lại.

*"Em không cần anh thương hại."*

Seungmin quay người, nhìn thẳng vào mắt Jeongin – cái nhìn xuyên thấu, như thể anh đang cố moi ra từ tận đáy lòng cậu một cái gì đó thật nhất.

*Anh không thương hại em."* – Anh nói. *"Anh chưa bao giờ thương hại em."*

Im lặng.

Rồi Seungmin bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa sau lưng.

Jeongin nằm im.

Mùi cháo thơm từ nồi bay đến khiến bụng cậu kêu lên một tiếng rõ to. Cậu ngồi dậy, nhìn bát cháo còn bốc khói, nhìn viên thuốc, nhìn miếng dán trên trán.

Rồi cậu cầm bát cháo lên, ăn.

Từng muỗng từng muỗng.

Cháo nóng hổi, vừa miệng.

Seungmin vẫn nhớ khẩu vị của cậu. Không quá mặn, không quá nhạt, hành lá cắt nhỏ rắc lên trên – y hệt cách anh từng nấu cho cậu ba năm về trước.

Jeongin vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt.

Cậu ghét Seungmin.

Cậu ghét cái người đàn ông đã bỏ rơi cậu không một lời giải thích.

Cậu ghét cái người đàn ông đã khóa xe cậu trong đêm mưa.

Nhưng cậu cũng ghét cái cảm giác ấm áp đang dâng lên trong lồng ngực mình lúc này – cái cảm giác được Seungmin chăm sóc, như thể chưa từng có ba năm xa cách, như thể họ vẫn còn là đôi bạn trẻ yêu nhau ngày nào.

Jeongin đặt bát cháo xuống, uống viên thuốc, rồi lại nằm xuống.

Cậu nhìn lên trần nhà, nơi vết loang ẩm do mưa đêm qua vẫn còn đọng lại.

*"Kim Seungmin, đồ khốn,"* – cậu thì thầm, *"sao anh vẫn làm được những điều khiến tôi rung động như thế?"*

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng nồi cháo sôi lăn tăn trong bếp, và một trái tim trong lồng ngực Jeongin đang đập nhanh hơn một chút so với bình thường – dù cậu sẽ không thừa nhận điều đó với bất cứ ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co