Truyen3h.Co

Không yêu lại sếp

PHẦN 4

minhngociuytrrew

Ba ngày sau

Cơn sốt của Jeongin kéo dài đúng hai ngày.

Ngày thứ ba, cậu tỉnh dậy với cái cảm giác nặng nề trong người đã tan biến gần hết. Nhiệt kế hiện 37 độ 2 – vẫn hơi sốt nhẹ, nhưng đủ để cậu có thể trở lại công việc.

Cậu bước xuống giường, kéo rèm cửa ra. Ánh nắng buổi sáng tràn vào căn phòng, hắt lên chiếc bàn bếp nơi vẫn còn nồi cháo Seungmin đã nấu từ mấy ngày trước – cậu đã ăn hết từ tối hôm ấy, nhưng vẫn chưa kịp rửa nồi.

Jeongin nhìn cái nồi, rồi nhìn sang chiếc ghế sofa nơi Seungmin đã ngồi chờ cậu tỉnh dậy.

Một cảm giác lộn xộn trỗi dậy trong lồng ngực cậu: vừa khó chịu, vừa ấm áp, vừa muốn quẳng cái nồi đi, lại vừa muốn giữ nó lại như một vật kỷ niệm.

*"Mình bị điên mất thôi"* – Jeongin nghĩ, rồi đi vào phòng tắm vặn vòi nước nóng.

Thứ Tư tuần sau – Jeongin trở lại công ty

Cậu bước vào văn phòng  lúc 8 giờ 15.

Jisung đã ngồi ở bàn từ trước, thấy cậu liền giơ tay vẫy như một con mực đang nhảy múa ngoài biển.

-Mày về rồi! Khỏe chưa? Tao tưởng mày chết đến nơi rồi cơ."

-Suýt chết nhưng chưa kịp chết. Tiếc quá nhỉ. – Jeongin đùa lại, thả cặp xuống bàn.

-Mà nghe nói hôm mày nghỉ, sếp có gọi lên hỏi mày đấy.- – Jisung hạ giọng, mắt lấp lánh vẻ thích thú. "Chị Yuna kể lại. Sếp gọi xuống hỏi: 'Yang Jeongin đã đến chưa?' Xong bảo chị ấy 'Tôi hiểu rồi.' Mà giọng lạnh lùng ghê."*

Jeongin im lặng.

Cậu biết. Vì người hỏi thăm ấy đã đến tận nhà, nấu cháo, mua thuốc, dán miếng dán hạ sốt lên trán cậu.

Nhưng cậu không thể kể điều đó với Jisung. Không phải vì không tin bạn, mà vì cậu sợ phải thừa nhận rằng Seungmin vẫn quan tâm đến mình – và điều đó khiến trái tim cậu đau nhói.

-Chắc sếp kiểm tra nhân sự thôi – Jeongin nói, giọng thản nhiên như không. "Mà dạo này có việc gì mới không?"

-Có – Jisung trợn mắt, như thể đang chuẩn bị tung ra một tin cực sốc. "Dự án mới. Dự án lớn. Minho trưởng phòng leader team mình. Và cả hai đứa mình đều trong nhóm."

Jeongin sững người.

-Gì cơ?

-Ừ. Hợp tác với công ty C97 – đối tác chiến lược mới toanh. Bang Chan – tổng giám đốc bên ấy – sẽ trực tiếp làm việc với team mình. Và họp liên tục. Tăng ca liên tục. Chết đói liên tục. – Jisung nói, giọng vừa phấn khích vừa buồn cười.

Jeongin thở dài.

Tăng ca.

Sau những ngày ốm nghỉ, cậu cần cày để bù công việc. Cậu hiểu điều đó. Nhưng cái dự án này, nếu có cả đối tác C97, có Bang Chan – một cái tên cậu từng nghe qua qua mấy lần họp trực tuyến, và có cả Minho – trưởng phòng lạnh lùng nhưng đẹp trai bí ẩn...

Jeongin nghĩ thầm: *"Lại thêm mấy tuần khó thở rồi đây."*

Cậu không biết rằng, cái dự án này sẽ là cái cớ để Seungmin xuất hiện trước mặt cậu nhiều hơn bất cứ lúc nào.

Buổi họp đầu tiên – Phòng họp tầng 8

2 giờ chiều. Jeongin cùng Jisung và ba đồng nghiệp khác trong team ngồi xếp hàng trước cửa phòng họp.

Minho đã có mặt từ trước, đang cúi xem tài liệu trên bàn. Anh trông vẫn thanh lịch và lạnh lùng như mọi ngày: áo sơ mi trắng, vest xám nhạt, mái tóc đen vuốt gọn gàng. Jeongin để ý thấy trên cổ tay Minho đeo một chiếc vòng tay da màu đen – thứ mà anh chưa từng đeo trước đây.

Ngồi đối diện Minho là một người đàn ông lạ mặt, nhưng trông không hề xa lạ chút nào. Anh ta có dáng người cao lớn, vai rộng, mái tóc màu hạt dẻ được vuốt ngược ra sau, để lộ khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt sâu – nhưng điều khiến Jeongin chú ý nhất không phải vẻ ngoài bảnh bao, mà là cái cách anh ta nhìn Minho.

Ánh mắt ấy có một thứ gì đó vừa thân thuộc, vừa say mê, như thể Minho là cả một bầu trời mà anh ta đang cố gắng chạm tới.

Bang Chan.

Tổng giám đốc công ty C97.

Và cậu nhận ra ngay biểu tượng con sói 🐺 mà ai đó trên mạng đã gắn cho anh – cái vẻ hoang dã, mạnh mẽ, nhưng ẩn sâu bên trong là cả một sự cô đơn.

-Xin chào các bạn. Tôi là Bang Chan, tổng giám đốc công ty C97. Rất vui được làm việc cùng công ty S trong dự án lần này – Anh nói, giọng ấm và trầm, nhưng đủ uy lực để cả phòng im lặng lắng nghe.

Minho đứng dậy, bắt tay Bang Chan.

Jeongin để ý thấy khi tay họ chạm vào nhau, Minho hơi khựng lại trong một phần nghìn giây. Và Bang Chan – anh ta đã bắt tay lâu hơn bình thường.

-Rất vui được hợp tác, anh Bang Chan – Minho nói, giọng vẫn đều đều như mọi ngày, nhưng nếu ai tinh ý, có thể thấy khóe môi anh hơi cong lên một chút.

Jeongin nhìn Jisung. Jisung nhìn Jeongin.

Cả hai trao nhau cái nhìn *"có gì đó mờ ám ở đây"* – nhưng không ai dám nói ra.

Ba tuần tiếp theo – Những ngày tăng ca không lối thoát

Jeongin chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể ghét cụm từ *"tiến độ dự án"* đến vậy.

Sáng: họp nội bộ với Minho.

Trưa: họp liên phòng.

Chiều: họp với đối tác C97.

Tối: tăng ca chỉnh sửa tài liệu họp.

Có hôm Jeongin về nhà lúc 11 giờ đêm, mắt dính chặt vào màn hình máy tính đến nỗi khi tắt máy, cậu còn thấy chữ bay nhảy lung tung trên trần nhà.

Jisung than thở: *"Tao không nhớ mặt con mèo nhà tao nữa rồi. Mấy hôm nay về chỉ thấy nó nằm dài ra ghế như một cái xác."*

Jeongin cười mệt: *"Mày đã có mèo à? Tao tưởng mày vẫn chưa nuôi."*

-Chính xác. Đấy mới là vấn đề – Jisung trợn mắt. -Tao thề có con mèo, nhưng tao không nhớ nó trông thế nào vì lâu quá không gặp.

Jeongin lắc đầu.

Nhưng giữa những ngày tăng ca mệt mỏi đó, cậu bắt đầu để ý một điều.

Seungmin xuất hiện. Rất nhiều.

**Lần thứ nhất** – ngày thứ hai của dự án, 6 giờ chiều. Jeongin đang cắm mặt vào máy tính, cố gắng hoàn thành bảng số liệu so sánh. Một bóng người đổ dài lên bàn. Cậu ngước lên.

Seungmin đứng đó, tay cầm hai ly cà phê.

-Kim tổng? – Jeongin tròn mắt.

-Tôi đi họp về, tiện qua. – Seungmin đặt một ly cà phê xuống bàn Jeongin. -Cậu tăng ca à?

Câu hỏi thừa.

-Vâng ạ. Dự án cần gấp.

-Uống đi. Tôi pha thiếu sữa thôi, không đến nỗi nào – Seungmin nói, giọng đều đều, rồi quay lưng bước đi.

Jeongin nhìn ly cà phê. Nóng hổi. Thơm.

Nghi ngờ.

Cậu nhấc lên, ngửi. Hình như không có gì lạ. Cậu nhấp một ngụm nhỏ – đúng vị, không quá đắng, không quá ngọt.

-Tên này... lại đang chơi trò gì đây? – Jeongin nghĩ thầm.

Nhưng cậu vẫn uống hết.

Vì lỡ pha rồi, đổ đi phí.

**Lần thứ hai** – bốn hôm sau, 8 giờ tối. Jeongin đang ngồi trong phòng họp tầng 8, một mình, chỉnh lại slide trình chiếu cho buổi họp mai. Cửa phòng mở ra.

Seungmin bước vào, tay cầm túi đồ ăn.

-Kim tổng? Anh chưa về à? – Jeongin hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.

-Làm việc. Quên ăn. Mua nhiều, tiện cho cậu- – Seungmin đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện, mở laptop ra.

Jeongin nhìn cái túi. Cơm hộp, canh, và một hộp kim chi.

*"Kim tổng, anh không cần phải..."*

*"Tôi không cần. Hỏng mắt ra cũng không cần."* – Seungmin cắt lời, mắt dán vào màn hình laptop. -Ăn đi. Để nguội hỏng đồ

Jeongin cắn môi.

Cậu muốn phũ. Muốn nói *"Tôi tự lo được"*. Nhưng bụng cậu kêu lên một tiếng rõ to vì đói từ 4 giờ chiều.

Thôi kệ.

Cậu mở hộp cơm ra, ăn.

Cả hai ngồi trong phòng họp, cách nhau một cái bàn dài, chẳng ai nói với ai câu nào. Chỉ có tiếng gõ bàn phím lộp độp và tiếng Jeongin nhai cơm.

Rồi Seungmin phá vỡ sự im lặng:

-Sốt còn không?

Jeongin ngừng đũa.

-Hết rồi ạ.

-Uống thuốc đủ liều chưa?

-.. Rồi ạ.

-Ừ

Im lặng trở lại.

Jeongin cúi mặt xuống bát cơm, lòng tự hỏi không biết Seungmin đang thật lòng quan tâm, hay chỉ đang giở trò gì đó để hành hạ cậu tiếp.

**Lần thứ ba** – một tuần sau, 9 giờ 30 tối. Jeongin cùng Jisung và hai đồng nghiệp khác vừa kết thúc cuộc họp với đội ngũ bên C97. Mọi người tản ra, ai về nhà nấy. Jeongin đang đứng ở sảnh tầng 1 gọi taxi.

-Em về à?

Jeongin quay lại.

Seungmin đứng sau lưng cậu, mặc chiếc áo khoác dài màu đen, tay cầm chìa khóa xe.

-Vâng ạ. Mà sao Kim tổng còn ở đây? 9 giờ rưỡi rồi.

-Cũng họp. Việc của tổng giám đốc đâu có ít hơn nhân viên – Seungmin trả lời, nhưng Jeongin biết thừa hôm nay lịch của Seungmin không có cuộc họp nào muộn như thế.

-À vâng – Jeongin không muốn hỏi thêm.

-Đi cùng anh không? – Seungmin hỏi, giọng vẫn bình thản.

Jeongin chớp mắt. *"Đi cùng? Đi đâu?"*

-Ăn tối. Muộn rồi, em chưa ăn gì từ trưa – Seungmin nói, như thể đó là một điều hiển nhiên.

Và Jeongin cứng họng vì Seungmin nói đúng – cậu chưa ăn gì từ bữa trưa qua loa lúc 12 giờ.

-Em có thể tự...

-Đi xe anh. Xong anh đưa em về – Seungmin lại cắt lời, rồi bước ra cửa.

Cái kiểu *"tôi đã quyết định rồi, cậu không cần từ chối"* đó khiến Jeongin vừa tức vừa... không biết nên tức thế nào.

Cậu đứng yên một lúc, rồi thở dài, bước theo.

Chiếc xe của Seungmin

Im lặng.

Từ lúc lên xe đến lúc xe chạy ra khỏi cổng công ty, không ai nói với ai câu nào.

Seungmin lái xe tập trung, mắt nhìn thẳng, hai tay đặt trên vô lăng gọn gàng. Jeongin ngồi ở ghế phụ, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh phải đối diện với gương mặt bên cạnh.

Nhưng không gian trong xe quá nhỏ để có thể trốn tránh.

Jeongin ngửi thấy mùi nước hoa của Seungmin – mùi hương ấy, dù đã ba năm, cậu vẫn không thể nào quên. Một mùi hương nhẹ nhàng, ấm áp, pha chút gỗ đàn hương và cam bergamot.

Ngày xưa, mỗi lần Seungmin ôm cậu, mùi hương ấy quấn lấy cậu, khiến cậu cảm thấy an toàn.

Bây giờ, nó chỉ khiến cậu thấy... khó thở.

-Em muốn ăn gì? – Seungmin phá vỡ sự im lặng.

-Tùy.

-Nói đại đi

-Em không biết. Kim tổng chọn đi ạ.

Seungmin liếc nhìn cậu một cái.

-Ở với nhau em gọi anh là Kim tổng à?"

Jeongin đơ người.

-Hồi đó em gọi anh là gì nhỉ? – Seungmin nói tiếp, giọng trầm xuống, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy. -Hình như là 'anh Seungmin' thì phải

Jeongin không đáp.

Cậu nghiến răng, cố giữ cho giọng mình không run:

- Kim tổng, em là nhân viên của anh. Anh muốn ăn gì thì ăn, em không quan trọng."*

Seungmin im lặng.

Một lúc sau, anh nói:

- Ăn mì thì sao? 

Jeongin không trả lời. Nhưng cũng không phản đối.

Seungmin rẽ xe vào một con phố nhỏ, đỗ xe trước một quán mì có cái biển hiệu đã cũ nhưng trông rất sạch sẽ.

Quán mì

Hai người bước vào quán.

Bà chủ khoảng năm mươi tuổi, thấy Seungmin thì cười tươi:

-Ối, Seungmin đến chơi! Lâu quá không thấy cháu. Mà hôm nay đi hai người à? Bạn cháu đấy à?

-Dạ, đồng nghiệp ạ. – Seungmin nói, kéo ghế ngồi xuống.

Jeongin ngồi đối diện anh.

Không gian quán nhỏ nhưng ấm cúng. Ánh đèn vàng, bàn gỗ thấp, vài bức ảnh treo trên tường. Jeongin nhìn thấy một bức ảnh Seungmin chụp cùng bà chủ cách đây vài năm – anh trông trẻ hơn, tươi hơn, không lạnh lùng như bây giờ.

-Cháu ăn gì? – bà chủ hỏi.

Seungmin nhìn Jeongin.

-Cho hai tô mì đặc biệt nhé bác. Và một đĩa sủi cảo

-Ok ok, bác làm ngay – bà chủ quay vào bếp.

Im lặng lại trở về.

Seungmin rót nước mời Jeongin. Cậu nhận lấy, uống một ngụm, mắt vẫn không nhìn anh.

-Em đang tránh mặt anh à?"* – Seungmin hỏi thẳng.

-Không ạ.

-Từ lúc vào quán đến giờ em chẳng nhìn anh lấy một lần.

Jeongin bực mình, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Seungmin.

- Kim tổng muốn em nhìn anh để làm gì? Để anh lại hỏi mấy câu như 'tại sao em biến mất' à? Hay để anh lại khóa xe tôi trong đêm mưa?

Seungmin không trả lời.

-Em vẫn chưa quên chuyện đó đâu – Jeongin nói tiếp, giọng hơi gắt. -Em ốm mấy ngày là tại anh đấy. Anh biết không?"*

-Biết – Seungmin nói.

-Thế mà anh vẫn thản nhiên đến nhà em nấu cháo như thể mình chẳng có lỗi gì?

-Anh có bảo anh không có lỗi đâu– Seungmin đáp.

Jeongin chết lặng.

-Anh biết là lỗi anh – Seungmin nói, giọng trầm. *"Cho nên mới phải tới chăm. Có vấn đề gì không?

Jeongin không biết nên nói gì.

Trong đầu cậu lúc này có một mớ hỗn độn: vừa muốn chửi Seungmin là đồ khốn, vừa muốn hỏi anh rốt cuộc muốn gì, lại vừa muốn... im lặng và ăn mì.

Bát mì được bưng ra. Khói bốc lên nghi ngút. Sợi mì trắng trong, nước dùng trong veo, thịt bò thái lát mỏng xếp đều trên mặt.

Jeongin cầm đũa lên, ăn.

"Mì ngon." – cậu bất giác nói.

Seungmin khẽ cười.

*"Cảm ơn. Anh biết mà."*

Jeongin lườm anh, nhưng lại cúi xuống ăn tiếp.

Họ ăn trong im lặng. Thỉnh thoảng Seungmin gắp sủi cảo bỏ vào bát Jeongin – như một thói quen cũ từ ba năm trước, khi anh vẫn thường nhường phần ngon nhất cho cậu.

Jeongin muốn nói *"Tôi không cần"*, nhưng sợ nói ra lại thành *"Cảm ơn"* – mà *"cảm ơn"* còn tệ hơn, vì nó có nghĩa là cậu đã chấp nhận.

Cậu im lặng, ăn hết mọi thứ.

Đến lúc thanh toán, Seungmin rút ví ra.

-Để em trả ạ- Jeongin nói.

-Anh mời

-Em không thích nợ. – Jeongin đáp, giọng hơi cứng.

Seungmin nhìn cậu, rồi gật đầu:

-Được. Lần sau em trả."*

Jeongin ngẩn ra.

*"Lần sau"? Có nghĩa là còn lần sau?*

Cậu không hỏi. Không dám hỏi. Vì câu trả lời có thể làm cậu vui – và cậu ghét cái cảm giác vui khi ở bên Seungmin.

Trên đường về

Xe chạy chậm trên con phố vắng lúc 10 giờ 30 tối.

-Em về thẳng nhà hay cần ghé đâu không? – Seungmin hỏi.

-Về thẳng

-Ừ

Im lặng.

Jeongin nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai bên đường, những hàng cây đang thay lá, vài chiếc lá vàng rụng xuống, bay theo chiều gió.

Mùa thu.

Mùa của ba năm trước, khi cậu và Seungmin còn ngồi trên ghế đá công viên, chia nhau một túi hạt dẻ nóng, và cười nói về những điều vô cùng vô cùng nhỏ nhặt.

Jeongin chợt lên tiếng – không phải vì cậu muốn, mà vì một sự thôi thúc khó kiềm chế:

-Kim tổng.....

-Hử?

-Hồi đó.....

Tay Seungmin đặt trên vô lăng, hơi siết chặt. Không để Jeongin nói hết câu, anh lấp tức chen ngang.

-Đến nhà em rồi. Về đi. Ngủ ngon

Jeongin nhìn sang bên phải. Đúng vậy, xe đã đỗ trước cổng tòa nhà cậu từ lúc nào.

Cậu mở cửa xe, bước xuống.

-Cảm ơn Kim tổng vì bữa tối

-Ừ. Vào đi

Jeongin đóng cửa xe, quay lưng bước vào tòa nhà.

Seungmin ngồi trong xe một lúc, mắt dõi theo bóng dáng cậu cho đến khi cánh cửa tòa nhà đóng lại.

Anh thở ra một hơi dài, dụi dụi mắt, rồi nổ máy xe rời đi.

Trong đầu anh lúc này hỗn loạn, anh biết Jeongin định hỏi gì.

Anh chưa có câu trả lời.

Hoặc có, nhưng anh chưa sẵn sàng để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co