Truyen3h.Co

Không yêu lại sếp

PHẦN 8

minhngociuytrrew


Ba tuần sau.

Dự án hợp tác giữa công ty S và C97 chính thức kết thúc với kết quả vượt ngoài mong đợi. Doanh số tăng 35% so với mục tiêu ban đầu. Cả hai bên đều hài lòng, và không khí trong công ty những ngày cuối dự án như một ngày hội nhỏ.

Minho – trưởng phòng Marketing – là người được vinh danh nhiều nhất trong buổi tổng kết nội bộ. Anh đứng trước toàn thể nhân viên, nhận bó hoa từ tay Seungmin, mặt vẫn vô cảm như mọi ngày, nhưng ai cũng thấy tai anh hơi đỏ.

— Cảm ơn các bạn đã cố gắng. – Minho nói ngắn gọn. – Không có các bạn, dự án này không thể thành công.

Jisung ngồi dưới, thì thầm với Jeongin:

— Mày thấy không, trưởng phòng nói "cảm ơn" mà mặt vẫn đơ như bánh đa.

— Mày im đi. – Jeongin cười, khẽ đấm vào vai Jisung.

Ngồi ở hàng ghế đối diện, Bang Chan – tổng giám đốc C97 – mỉm cười nhìn Minho. Ánh mắt anh như một con sói đang ngắm con mồi, nhưng con mồi thì vẫn giả vờ không biết.

Felix ngồi cạnh Bang Chan, mắt thoáng liếc về phía Hyunjin – người đang đứng ở góc phòng, tay cầm ly cà phê, vờ như đang xem điện thoại nhưng thực chất đang nhìn Felix.

Felix cúi mặt xuống, má hơi ửng đỏ.

Buổi liên hoan – Tối thứ Bảy

Seungmin quyết định tổ chức một buổi liên hoan tại nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố để cảm ơn toàn thể nhân viên đã tham gia dự án. Ông chủ trẻ tuổi của công ty S lần đầu tiên chịu chi mạnh tay: buffet hải sản, rượu vang Pháp, và một ban nhạc nhỏ chơi nhạc jazz.

Jisung bước vào nhà hàng, mắt mở to như chưa bao giờ thấy đồ sang.

— Mày ơi, đây là nhà hàng mà tao từng mơ ước đến một lần trong đời đấy. – Jisung nói, giọng đầy kính nể. – Seungmin chi mạnh thật.

— Người ta là tổng giám đốc, có của mà. – Jeongin đáp, nhưng trong lòng cũng hơi bất ngờ.

Jeongin mặc một chiếc áo sơ mi đen, quần tây xám, tóc vuốt nhẹ. Cậu không thích diện quá cầu kỳ, nhưng hôm nay vì là buổi liên hoan, cậu cũng cố gắng ăn diện một chút.

Jisung liếc nhìn bạn:

— Mày đẹp trai thế, tối nay có mục tiêu gì không?

— Mục tiêu ăn no.

— Tham thế. – Jisung cười.

Rồi mắt hắn sáng lên khi thấy khu vực buffet.

— Tao đi trước đây. Ốp la.

Jisung lao đi như một cơn lốc, để lại Jeongin đứng một mình trước cửa.

Jeongin gặp Felix

Jeongin đang đứng ở quầy đồ uống, tay cầm một ly nước ép cam, thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh.

— Jeongin

Jeongin quay lại.

Felix đứng đó, mặc một chiếc áo len màu kem, mái tóc vàng óng được buộc nhẹ phía sau, trông vừa dễ thương vừa thanh thoát. Tay cậu cầm một ly nước ngọt có màu hồng nhạt, kèm theo một que kem nhỏ trang trí trên miệng ly.

— Ồ, Felix. Chào – Jeongin mỉm cười. – Hôm nay trông cậu khác quá.

— À,...có hơi diện một chút. – Felix cười ngượng, má ửng đỏ. – Tại anh Chan bảo hôm nay là dịp quan trọng, nên phải ăn mặc chỉn chu.

— Anh Chan nói đúng đấy. – Jeongin gật đầu. – Cậu không ăn buffet à? Sao chỉ uống nước ngọt thế?

— Dạ tôi đang đợi... – Felix hơi ngập ngừng. – Đang đợi anh Hyunjin. Anh ấy bảo sẽ lấy đồ ăn cho tôi.

Jeongin nhướng mày.

— Anh Hyunjin? Phó giám đốc công ty S á?

— Dạ. – Felix cúi mặt xuống, giọng nhỏ dần. – Tụi tôi... đang tìm hiểu nhau ạ.

Jeongin im lặng một lúc, rồi bật cười.

— Trời ạ, thế mà không nói sớm. Tôi tưởng cậu thích tôi cơ.

Felix giật mình ngước lên, mặt đỏ bừng.

— C-cậu biết ạ?

— Biết từ lâu rồi. – Jeongin đáp, giọng nhẹ nhàng, không hề trêu chọc. – Jisung nó để ý thấy cậu hay nhìn tôi trong các cuộc họp, nó bảo tôi. Tôi cũng để ý thật. Nhưng tôi không muốn cậu hiểu lầm, nên tôi cố tình không phản ứng gì.

Felix cúi gằm mặt xuống.

— Tôi xin lỗi ạ... nếu tôi đã làm phiền cậu.

— Không phiền gì cả. – Jeongin nói. – Ai cũng có quyền thích người khác. Quan trọng là mình xử lý cảm xúc đó như thế nào thôi.

Felix ngước lên nhìn Jeongin. Mắt cậu hơi cay.

— Cậu không giận tôi chứ?

— Giận vì điều gì? – Jeongin hỏi, giọng thành thật. – Vì cậu thích tôi mà tôi không thể đáp lại? Chuyện đó xảy ra hàng ngày mà, Felix à.

— Dạ... – Felix mỉm cười, nhưng nụ cười vẫn còn chút gượng gạo. – Tôi sẽ cố gắng quên cậu.

— Ừ, nhưng đừng ép bản thân quá. – Jeongin nói. – Có một người đang rất thích cậu , và cậu cũng đang có cảm tình với người đó, đúng không?

Felix biết Jeongin đang nói về Hyunjin.

— Dạ... tôi cũng không rõ nữa. – Felix thật thà đáp. – Anh Hyunjin thích tôi, tôi biết. Nhưng tôi chưa sẵn sàng để yêu ai sau khi thích cậu lâu như vậy.

— Không sao. – Jeongin vỗ vai Felix nhẹ nhàng. – Cứ từ từ. Mọi thứ cần thời gian. Và nếu Hyunjin thực sự muốn ở bên cậu , anh ta sẽ chờ.

Felix gật đầu.

— Cảm ơn cậu, Jeongin ...

— Cảm ơn vì điều gì?

— Vì đã đối xử với tôi tử tế, dù tôi đã từng... mang ơn một chiều với cậu.

Jeongin cười, nhìn Felix với ánh mắt ấm áp.

— Felix à, có một điều tôi muốn nói với cậu.

— Dạ?

— Cậu xứng đáng được yêu thật lòng. Đừng phí thời gian của cậu vào người không dành cho cậu.

Felix nhìn Jeongin, mắt long lanh.

— Dạ. Tôi sẽ nhớ ạ.

— Và này, Hyunjin – tôi không rành lắm về anh ta, nhưng tôi thấy anh ta thay đổi kể từ khi có cậu. – Jeongin nói thêm. – Trước đây anh ta lạnh lùng và xa cách lắm. Bây giờ thì... hơi ngốc một chút, nhưng dễ thương hơn.

Felix bật cười.

— Anh Hyunjin mà dễ thương ? – Felix lắc đầu. – Anh ấy chỉ giả vờ thôi.

— Ừ, giả vờ trước mặt cậu thôi. – Jeongin nháy mắt. – Thế mới đáng yêu chứ.

Hai người đứng nói chuyện thêm một lúc, về công việc, về dự án, về những điều linh tinh. Jeongin thấy Felix thực sự là một người dễ mến – không chỉ đẹp mà còn có một tâm hồn nhẹ nhàng, sâu sắc.

"Hyunjin may mắn thật đấy" – Jeongin nghĩ thầm.

Hyunjin xuất hiện

— Felix, anh lấy đồ ăn cho em rồi này.

Hyunjin xuất hiện từ phía buffet với hai đĩa đầy ắp thức ăn. Trông hắn lúc này không khác gì một người hầu đang cố gắng phục vụ công chúa – vừa vụng về, vừa dễ thương.

Khi nhìn thấy Jeongin đang đứng cạnh Felix, Hyunjin hơi khựng lại.

— Ờ, Jeongin. Cậu cũng ở đây à?

— Tôi đang nói chuyện với Felix. – Jeongin đáp, giọng bình thản. – Không có vấn đề gì chứ?

Hyunjin lắc đầu.

— Không. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.

Felix thấy Hyunjin cầm hai đĩa đồ ăn trông nặng trĩu, liền bước đến đỡ lấy một đĩa.

— Để em giúp anh một đĩa ạ.

— Cảm ơn em. – Hyunjin mỉm cười – một nụ cười mà Jeongin chưa bao giờ thấy trên mặt hắn trước đây. Nụ cười ấy mềm mại và ấm áp, như thể Felix đã làm tan chảy một lớp băng dày phủ bên ngoài con người Hyunjin.

Jeongin nhìn hai người, lòng bỗng thấy ấm áp.

"Hyunjin thay đổi thật rồi. Felix tốt cho anh ấy."

— Tôi đi lấy đồ ăn đây. – Jeongin nói, định quay lưng bước đi.

— Jeongin – Felix gọi lại.

— Ừ?

— Chúc cậu sớm tìm được người phù hợp với mình – Felix nói, mắt sáng lên chân thành.

Jeongin cười.

— Cảm ơn cậu. Tôi cũng chúc cậu... tìm được câu trả lời cho riêng mình.

Cậu nhìn thoáng qua Hyunjin – người đang đứng cạnh Felix, mắt không rời khỏi Felix dù chỉ một giây.

Jeongin quay lưng bước đi, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.

Một cuộc nói chuyện nhỏ, nhưng đã giải tỏa được rất nhiều điều.

Về phía Seungmin

Suốt buổi tối, Seungmin quan sát Jeongin từ xa.

Anh thấy cậu nói chuyện với Felix, thấy cậu cười, thấy cậu vỗ vai Felix vô cùng thân thiết. Anh thấy cậu đi lấy đồ ăn, thấy cậu ngồi ăn cùng Jisung và cãi nhau xem ai ăn được nhiều tôm hơn.

Jeongin trông hạnh phúc.

Và điều đó khiến Seungmin vui – dù trong lòng anh vẫn còn day dứt.

"Anh có nên đến nói chuyện với em tối nay không?" – Seungmin tự hỏi.

Nhưng rồi anh quyết định không.

Tối nay là của Jeongin. Là của những người đã làm việc hết mình cho dự án. Seungmin không muốn phá hỏng không khí vui vẻ của cậu bằng những câu hỏi quá khứ, những lời xin lỗi, hay những hứa hẹn mơ hồ về tương lai.

Anh chỉ đứng ở phía xa, nhìn cậu.

Và lặng lẽ nghĩ: "Chờ thêm chút nữa. Khi nào em sẵn sàng, anh sẽ đến."

Kết thúc buổi liên hoan

10 giờ tối. Mọi người bắt đầu ra về.

Felix và Hyunjin ra về cùng nhau, vì Hyunjin đề nghị đưa Felix về. Felix không từ chối.

— Anh Hyunjin ạ.

— Ừ.

— Hôm nay em đã nói chuyện với anh Jeongin.

Hyunjin hơi căng thẳng.

— Nói gì thế?

— Em nói em đang tìm hiểu anh. – Felix đáp, giọng nhẹ bẫng.

Hyunjin suýt đánh rơi chìa khóa xe.

— Sao em lại nói thế?

— Vì đó là sự thật. – Felix nhìn Hyunjin. – Anh thích em, em biết. Và em cũng muốn thử xem... liệu tụi mình có thể bắt đầu không.

Hyunjin đứng im như tượng.

— Em đùa à?

— Em không đùa. – Felix cười. – Nhưng anh phải hứa với em một điều.

— Điều gì?

— Hãy là chính anh. Đừng cố tỏ ra lạnh lùng hay mạnh mẽ quá mức. Em thích con người thật của anh, không phải một hình tượng.

Hyunjin nhìn Felix, mắt rưng rưng.

— Anh hứa.

— Và này, Ly cà phê caramel hôm đó... – Felix nói thêm, giọng hơi nghịch ngợm.

— Sao?

— Em vẫn giữ tờ giấy note màu hồng của anh đấy.

Hyunjin bật cười.

— Thật à?

— Thật. – Felix gật đầu. – Vì đó là lần đầu tiên có người viết thư tình cho em.

— Thư tình gì? Anh viết có ba dòng.

— Ba dòng cũng là thư tình. – Felix cười, rồi mở cửa xe bước lên. – Về thôi anh Hyunjin. Khuya rồi.

Hyunjin lên xe, nổ máy, lòng nhẹ bẫng.

Hắn không biết tương lai thế nào, nhưng ít nhất, tối nay, hắn đã có một câu trả lời.

Felix muốn thử.

Và thế là đủ.

---

Jisung về cùng xe với Jeongin.

— Mày ơi, tối nay thằng Hyunjin đi về với thằng Felix kìa. – Jisung nói, giọng đầy bí ẩn.

— Ừ, tao biết.

— Thế mà hồi trước nó cứ nhìn mày như muốn ăn tươi nuốt sống.

— Chuyện cũ rồi. – Jeongin đáp.

— Mà này, sếp Seungmin suốt buổi cứ nhìn mày đấy. Mày có để ý không?

Jeongin im lặng.

— Có. – Cậu nói sau một lúc.

— Thế mày tính sao?

— Chưa biết. – Jeongin thở dài. – Để thời gian trả lời.

Jisung nhìn bạn, không hỏi thêm.

Xe chạy qua những con phố về đêm, ánh đèn đường lùi dần phía sau.

Jeongin dựa đầu vào cửa kính xe, lặng lẽ suy nghĩ.

"Seungmin à, hôm nay anh không đến. Có phải anh đang chờ em không? Hay em đang chờ anh?"

Cậu không có câu trả lời.

Nhưng ít nhất, cũng như Felix nói với Hyunjin: "Hãy để thời gian trả lời."

Jeongin nhắm mắt, thiếp đi lúc nào không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co