Truyen3h.Co

Không yêu lại sếp

PHẦN 9

minhngociuytrrew

Buổi liên hoan kết thúc lúc 10 giờ tối.

Hầu hết mọi người đã ra về. Jisung về cùng xe với Jeongin. Felix về cùng Hyunjin. Minho thì... biến mất từ lúc nào không rõ, chỉ biết rằng Bang Chan cũng không thấy đâu.

Nhưng có một người vẫn ở lại.

Kim Seungmin.

10 giờ 30 tối – Nhà hàng

Seungmin ngồi một mình ở bàn, trước mặt là ba chai rượu vang đã cạn. Anh không phải người thích uống nhiều. Thực ra, anh ghét mất kiểm soát. Nhưng tối nay, mọi thứ trong anh như vỡ ra.

"Nhìn cậu ấy cười với người khác, nhìn cậu ấy vui vẻ mà không có mình... đau thật đấy."

Seungmin rót thêm một ly. Uống cạn.

Trợ lý Park – người được Seungmin bảo về trước từ lúc 9 giờ – nhưng vì lo lắng nên quay lại, thấy ông chủ của mình đang ngồi trong bàn tiệc tan hoang, mắt đỏ hoe, tay vẫn cầm ly rượu.

— Anh Seungmin, em đưa anh về nhà nhé? – Trợ lý Park nhẹ nhàng hỏi.

— Về? Về đâu? – Seungmin ngước lên, mắt mờ đục. – Nhà tôi không có ai. Về làm gì?

Trợ lý Park thở dài.

Làm việc cho Seungmin gần hai năm, chưa bao giờ anh thấy sếp mình như thế này. Seungmin vốn dĩ lạnh lùng, kiểm soát tốt cảm xúc, chưa bao giờ say quá mức. Vậy mà tối nay...

— Em gọi xe cho anh nhé. – Trợ lý Park lấy điện thoại ra.

— Không. – Seungmin nói, giọng đột nhiên tỉnh táo hơn một chút. – Tôi muốn ở lại. Cậu về đi.

— Nhưng...

— Tôi bảo cậu về.

Trợ lý Park do dự một lúc, rồi cúi đầu.

— Dạ. Em sẽ về. Nhưng anh hứa là sẽ không ở lại quá khuya.

Seungmin không trả lời.

Trợ lý Park quay lưng bước ra cửa, lòng đầy lo lắng.

11 giờ tối – Jeongin nhận được tin nhắn

Jeongin vừa về đến nhà, thay đồ, định đi tắm thì điện thoại reo lên.

Tin nhắn từ một số lạ:

> *"Chào cậu. Tôi là trợ lý Park bên phòng tổng giám đốc. Anh Seungmin vẫn còn ở nhà hàng và có vẻ đã say rất nhiều. Tôi không thể thuyết phục anh ấy về. Cậu có thể đến giúp được không? Tôi biết đường đột thế này hơi quá, nhưng tôi nghĩ anh ấy sẽ nghe lời cậu."*

Jeongin đọc tin nhắn hai lần.

"Seungmin say? Thằng cha đó mà say? Hồi đại học có lần uống nguyên chai soju vẫn tỉnh như sáo cơ mà."

Jeongin định nhắn lại "tôi không liên quan" – nhưng ngón tay cậu không gõ được những chữ đó.

"Chết tiệt."

Cậu thở dài, quẳng điện thoại lên giường, rồi lại cầm lên.

> *"Địa chỉ nhà hàng gửi tôi."*

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.

11 giờ 30 – Nhà hàng

Jeongin bước vào nhà hàng.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững người.

Bàn tiệc tan hoang, chai lọ ngổn ngang, và ở giữa đống hỗn độn đó, Kim Seungmin – tổng giám đốc công ty S, người đàn ông lạnh lùng và kiêu hãnh nhất mà Jeongin từng biết – đang gục mặt xuống bàn, tay vẫn cầm chặt ly rượu.

Jeongin bước đến gần.

— Kim tổng. – Cậu gọi.

Seungmin không động đậy.

— Seungmin. – Jeongin gọi lại, giọng lớn hơn một chút.

Lần này, Seungmin ngước lên.

Mắt anh đỏ hoe, mặt đỏ bừng vì rượu, mái tóc rối bù, cà vạt xệch xạc. Trông anh chẳng khác gì một kẻ vừa trải qua một cuộc chiến.

— Ai đấy? – Seungmin nheo mắt nhìn Jeongin.

— Là tôi. Jeongin.

Seungmin nhìn cậu một lúc, rồi bất chợt cười.

Một nụ cười say khướt, vừa buồn vừa vui.

— Jeongin... – Anh lẩm bẩm. – Jeongin của anh...

Jeongin đỏ mặt.

— Anh say rồi. Đứng dậy, tôi đưa anh về.

— Không về. – Seungmin lắc đầu nguầy nguậy. – Về làm gì? Nhà không có ai. Anh không muốn về một mình.

Jeongin thở dài.

— Thế anh muốn gì?

— Muốn ở đây với em. – Seungmin nói, giọng như con nít. – Em đừng đi. Hôm nay em cười với nhiều người lắm, nhưng không cười với anh lần nào.

Tim Jeongin thắt lại.

"Anh ấy để ý thật."

— Anh say rồi. – Jeongin nói, cố giữ giọng bình tĩnh. – Sáng mai tỉnh dậy sẽ không nhớ gì đâu.

— Sẽ nhớ. – Seungmin đập tay xuống bàn, làm mấy cái ly rung lên keng keng. – Anh sẽ nhớ từng câu em nói. Anh sẽ nhớ em mặc áo sơ mi đen tối nay. Anh sẽ nhớ em cười với thằng Felix, với thằng Jisung, với cả thằng Minho – nhưng không cười với anh.

Jeongin im lặng.

— Tại sao? – Seungmin hỏi, giọng đột nhiên nhỏ lại, nghẹn ngào. – Vì anh đã xin lỗi rồi. Vì anh đã hứa sẽ chờ. Vì anh...

Anh không nói hết câu.

Vì anh sụp xuống, ngã về phía trước.

Jeongin theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Seungmin ngã vào lòng cậu, đầu dựa vào vai Jeongin, toàn thân mềm nhũn.

Mùi rượu nồng nặc. Mùi gỗ đàn hương và cam bergamot quen thuộc. Mùi của Seungmin.

Jeongin đứng yên như tượng, không biết nên làm gì.

— Đưa anh về nhà. – Cuối cùng cậu nói, nhưng không phải ra lệnh, mà như một lời thì thầm.

Seungmin không trả lời. Hình như anh đã ngủ thiếp đi.

12 giờ khuya – Đưa Seungmin về nhà

Jeongin phải vật lộn cả nửa tiếng để đưa Seungmin ra khỏi nhà hàng, nhét vào taxi, và đến căn hộ của Seungmin ở khu trung tâm.

Cửa vào căn hộ là khóa vân tay. Jeongin cầm tay Seungmin, ấn từng ngón lên cảm biến – lần thứ nhất không được, lần thứ hai mới mở.

Căn hộ rộng và sang trọng, nhưng lạnh lẽo. Chẳng có ảnh trên tường, chẳng có cây xanh, chẳng có dấu hiệu của một cuộc sống. Chỉ có ghế sofa đen, bàn gỗ tối màu, và một chiếc tủ rượu đầy ắp chai.

"Anh ấy sống ở đây một mình ba năm nay sao?" – Jeongin nghĩ, lòng bỗng thấy xót xa.

Cậu đỡ Seungmin nằm lên ghế sofa. Anh nặng hơn cậu nghĩ. Seungmin vòng tay ôm lấy cổ Jeongin, không chịu buông.

— Ở lại. – Anh lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm. – Ở lại với anh.

— Anh say rồi. – Jeongin nhẹ nhàng gỡ tay Seungmin ra. – Tôi đi lấy nước cho anh uống.

Cậu vào bếp, tìm thấy một bình nước lọc trong tủ lạnh, rót ra ly, rồi quay lại phòng khách.

Seungmin đã ngồi dậy, mắt mở to nhìn Jeongin.

— Em có biết tại sao anh không đến nói chuyện với em trong bữa tiệc không? – Anh hỏi.

— Anh say rồi. Uống nước đi.

— Vì anh sợ. – Seungmin nói, không để ý đến lời của Jeongin. – Anh sợ em từ chối. Anh sợ em bảo "anh không xứng đáng". Anh sợ mất em lần nữa.

— Seungmin...

— Anh yêu em, Jeongin à. – Seungmin nói, giọng vừa tỉnh vừa say, vừa dứt khoát vừa yếu ớt. – Ba năm qua, chưa một ngày nào anh ngừng yêu em.

Jeongin đứng lặng.

"Anh ấy yêu em. Ba năm qua, anh ấy chưa từng ngừng yêu em."

Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại.

— Em cũng vậy. – Cuối cùng Jeongin nói, giọng nghẹn. 

Seungmin nhìn cậu, mắt long lanh.

— Thế sao em...

— Vì em giận. – Jeongin cắt lời. – Em giận anh vì đã bỏ đi không một lời giải thích. Em giận anh vì ba năm im lặng. Em giận anh vì ngày đầu gặp lại, anh đã làm như không quen.

— Anh xin lỗi.

— Anh xin lỗi nhiều rồi. – Jeongin nói. – Em biết. Nhưng em cần thời gian.

Seungmin gật đầu.

— Anh chờ.

Hai người nhìn nhau trong im lặng.

Rồi Seungmin đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Jeongin.

— Ở lại đêm nay được không? – Anh hỏi. – Anh không muốn ở một mình.

Jeongin nhìn bàn tay Seungmin đang nắm lấy tay mình. Ấm áp. Quen thuộc. Như ngày xưa.

— Được. – Cậu đáp. – Nhưng chỉ ngủ thôi đấy, Kim tổng ạ. Đừng nghĩ linh tinh.

Seungmin bật cười – một nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc.

— Cảm ơn em.

— Ừ. Cảm ơn anh cũng được.

Jeongin đỡ Seungmin vào phòng ngủ, đắp chăn cho anh. Rồi cậu ra ghế sofa, nằm xuống, mắt mở to nhìn trần nhà.

Jeongin thừa nhận với lòng mình: cậu vẫn yêu Seungmin. Dù đã ba năm, dù cậu đã cố ghét anh, dù cậu đã tưởng mình có thể quên.

Nhưng trái tim thì không biết nói dối.

Jeongin ôm chiếc gối lạ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ phòng ngủ Seungmin – mùi ấy như vẫn còn vương trên tấm chăn, trên chiếc ghế, trên từng ngóc ngách căn phòng này.

"Anh nói anh chờ. Em cũng chờ. Chúng ta cùng chờ."

Cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

2 giờ sáng – Seungmin tỉnh dậy

Cơn say bắt đầu dịu bớt.

Seungmin mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường, chăn đắp chỉnh tề, trên bàn cạnh giường có một ly nước để sẵn.

Anh bước ra phòng khách.

Jeongin nằm trên ghế sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Tay cậu ôm gối, môi khẽ mấp máy như đang nói gì trong mơ.

Seungmin ngồi xuống cạnh ghế sofa, nhìn cậu.

"Em vẫn đẹp như ngày nào."

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Jeongin. Mềm mại. Ấm áp.

Jeongin khẽ động đậy, nhưng không tỉnh dậy.

Seungmin cúi xuống, đặt lên trán Jeongin một nụ hôn nhẹ như gió.

— Ngủ ngon nhé, Jeongin. – Anh thì thầm.

Rồi anh quay lại phòng ngủ, lòng nhẹ nhàng hơn bất cứ lúc nào trong ba năm qua.

Sáng hôm sau

Jeongin tỉnh dậy vì tiếng bếp lộp độp.

Cậu ngồi dậy, dụi mắt. Trên bàn phòng khách đã có hai đĩa đồ ăn sáng: trứng ốp la, xúc xích, bánh mì nướng, và một ly nước cam.

Seungmin đang đứng trong bếp, tay cầm chảo, trông có vẻ không được tự nhiên lắm.

— Anh dậy từ bao giờ thế? – Jeongin hỏi, giọng còn ngái ngủ.

— Một tiếng trước.

— Anh có nhớ gì tối qua không?

Seungmin quay lại, nhìn Jeongin.

— Nhớ gần hết. – Anh nói. – Cả cái lúc em bảo "em cũng chưa từng quên anh".

Jeongin đỏ mặt.

— Anh say. Tôi nói gì kệ tôi.

— Ừ. – Seungmin cười. – Nhưng anh sẽ không bao giờ quên câu đó.

Jeongin lườm anh, nhưng không giận được.

— ... Cảm ơn anh về bữa sáng. – Cậu nói, rồi ngồi xuống bàn, cầm đũa lên ăn.

Seungmin ngồi đối diện, nhìn cậu ăn.

— Jeongin à.

— Gì?

— Anh sẽ không say nữa đâu.

— Ừ.

— Nhưng anh vẫn sẽ nói những điều đó với em, khi tỉnh táo.

Jeongin ngừng đũa.

Cậu ngước lên nhìn Seungmin. Mắt anh sáng, tỉnh táo, và không còn vẻ lạnh lùng thường ngày.

— Anh chờ được mà. – Seungmin nói thêm. – Chờ đến khi em sẵn sàng.

Jeongin nhìn anh một lúc, rồi cúi xuống ăn tiếp.

— ... Ăn đi, kẻo nguội.

Đó không phải là "đồng ý", cũng không phải là "từ chối".

Nhưng với Seungmin, lúc này, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co