Hạ
Diêm Minh Quân nằm ở trên giường, dù sao cũng không ngủ được.
Đối tượng "yêu rõ" nằm ở bên cạnh, ai mà ngủ được thì người đấy là chó.
Diêm Minh Quân cảm thấy bản thân giống như chúa Giê-su bị đóng đinh trên cây thập tự —— điểm giống nhau là không hề nhúc nhích, hơn nữa còn cách lúc ngừng thở chỉ một bước chân.
Hai người bọn họ đã hẹn tắm xong sẽ cùng nhau chơi game, thế nhưng Thẩm Tiểu Ái đặt đầu lên gối liền ngủ luôn. Đợi Diêm Minh Quân tắm xong đi ra ngoài, đã nhìn thấy Thẩm Tiểu Ái dùng tư thế bạch tuộc chiếm hết cả cái giường, đến gần lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng ngáy rất nhỏ.
Diêm Minh Quân: ......
Bình thường thì tướng ngủ của Thẩm Tiểu Ái cũng không tệ như vậy, tình huống như bây giờ, quá nửa là do cô ấy lạ giường. Diêm Minh Quân cũng không dám động vào cô ấy, chỉ thật nhẹ nhàng trèo lên giường, cuộn mình ở không gian khá lớn giữa cánh tay và chân của Thẩm Tiểu Ái, người to như vậy mà co lại thành một cục nho nhỏ nằm nghiêng trên giường. Điều hoà trong phòng được mở khá thấp. Mùa xuân thật ra vẫn còn chưa hoàn toàn tản đi, nhưng địa điểm của chuyến đi thực tế của bọn họ nằm ở một thành phố ven biển, ban ngày đi ở trên đường còn có gió biển hiu hiu lướt qua, buổi tối vào trong khách sạn lại trở nên oi bức đến lạ, không mở cửa sổ thông gió sẽ nóng chết ở bên trong mất. Nhưng xem ra là trường không có đủ kinh phí, chọn cái khách sạn ở nơi đồng không mông quạnh, lúc mở cửa thông gió, bên ngoài chỉ có một mảnh đen kịt, luôn có cảm giác rờn rợn. Hai người sợ có gì nguy hiểm, vẫn là khoá cửa sổ lại.
Vậy nên chỉ có thể mở điều hoà, mặc dù là phòng có giường lớn, nhưng cũng chỉ có nửa cái điều hoà: nửa còn lại ở phòng kế bên.
Diêm Minh Quân khẽ thở dài. Em ấy dịch lên trên một chút, đỉnh đầu chạm tới cánh tay Thẩm Tiểu Ái, lại từ từ ngẩng đầu, dùng chóp mũi cọ cọ lên làn da của Thẩm Tiểu Ái, giống hệt như cún con. Có thể thấy rằng Diêm Minh Quân đang suy nghĩ lung tung, đồng chí Thẩm Tiểu Ái bình thường chăm sóc rất tốt, hương sữa tắm không giống với cái ở trong phòng tắm, có lẽ là tự mang theo —— tại sao lại không nói với em! Cơ mà mềm quá...... cắn một miếng không biết có được không nhỉ?
Nhưng dường như Thẩm Tiểu Ái đã bị quấy rầy, tay quơ quào chụp lên bộ lông rối của Diêm Minh Quân, miệng lầm bầm câu gì đó, lật người ôm Diêm Minh Quân vào lòng. Lần này thì Diêm Minh Quân thật sự là không dám động đậy, lông mi đều đang run rẩy.
Em ấy nhắm mắt, liền ngửi thấy được mùi hoa oải hương trên người Thẩm Tiểu Ái. Thơm quá, Diêm Minh Quân tiếp tục suy nghĩ linh tinh, lần sau vẫn mua hương này. Lại suy nghĩ linh tinh như thế nào, Diêm Minh Quân chung quy cũng mới chỉ 17 tuổi. Nhà trường yêu cầu sáng sớm 7 giờ phải tập hợp ở trước cổng, sau khi lên xe, do quá phấn khích mà em ấy đã nói chuyện với Thẩm Tiểu Ái suốt đường đi, buổi trưa người khác đều đã ngủ hết, hai người bọn họ vẫn còn có thể đeo tai nghe xem hết ba tập Harry Potter. Người trẻ tuổi dồi dào tinh lực, sau khi dồi dào xong ——
Diêm Minh Quân vô thức ngả về phía trước, mơ thấy hoa oải hương nở đầy bên hồ.
Sáng ngày thứ hai, Thẩm Tiểu Ái bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Thân là trợ lý, cô ấy phải dậy sớm hơn học sinh một tiếng đồng hồ, hôm qua cô ấy vốn định sau khi tắm xong thì đặt báo thức, rốt cuộc đặt lưng xuống giường liền ngủ luôn, quên sạch mất chuyện này. Giáo viên đợi ở chỗ tập hợp 10 phút vẫn không thấy người, liền liên hoàn call cho cô ấy 7, 8 cuộc gọi, cuối cùng thì vào lúc ý nghĩ "nếu như lần này không gọi được, mình sẽ lên gõ cửa phòng em ấy" vừa mới nảy ra, rốt cuộc cũng call tỉnh Thẩm Tiểu Ái.
Ý thức của Thẩm Tiểu Ái quay trở về trước thị lực. Cô ấy nhắm mắt mò cạnh gối một hồi mới mò ra được điện thoại, liên tục nói xin lỗi với giáo viên, sau khi hứa sẽ tới trong vòng 5 phút liền cúp máy, vứt điện thoại sang một bên, quyết định ngủ thêm 3 phút nữa.
Song lúc cô ấy thu tay về, lại chạm phải một vật thể có bộ lông mềm như nhung. Trời thậm chí vẫn còn tối đen, mí mắt Thẩm Tiểu Ái nửa mở, dựa vào ánh trăng mơ hồ mà nhìn thấy một gương mặt mơ hồ, sau đó gương mặt này trở nên rõ ràng hơn, trùng với cái tên Diêm Minh Quân.
Gần quá, gần quá, quá gần rồi, nhưng Thẩm Tiểu Ái đã không dám mở mắt lại còn không dám rút lui, Diêm Minh Quân giống như một bong bóng xinh đẹp. Ánh trăng sáng lập loè mờ ảo, vừa khéo chiếu rõ viền mặt của em ấy, phác ra một vòng lông tơ mỏng. Thẩm Tiểu Ái thu tay lại, móng tay vén lên tóc rối rơi trên sườn mặt Diêm Minh Quân, giúp em ấy vén ra sau tai.
......Vẫn là nên dậy sớm một chút, nếu không thì nhịp tim sẽ khiến người ta tỉnh mất.
Hành trình hôm nay là đi tham quan toà tháp đôi và đi thuyền, chính thức đi ra bờ biển phải chờ tới ngày hôm sau.
Diêm Minh Quân thức dậy, phát hiện bên cạnh trống không, em ấy ngơ ngác mất hồi lâu mới phản ứng lại, hiện tại Thẩm Tiểu Ái, ngoại trừ là đối tượng "yêu rõ" của em ấy ra, thì còn là trợ giảng của bọn họ nữa. Trợ giảng, trợ giảng, giống như tên của nó, trợ lý của giáo viên, nói đơn giản là, cái gì cũng làm, bận đến mức chân không chạm đất.
Đèn đường bên ngoài vẫn còn sáng, nơi chân trời hiện lên màu trắng bạc, Diêm Minh Quân ngồi ở vị trí chính giữa ở hàng cuối cùng của xe buýt, ôm chiếc ba lô lắc lư qua lại. Em ấy vẫn không ngủ được, bởi vì nếu như xe phanh gấp thì sẽ có một chuyến phiêu lưu từ hàng cuối cùng trượt lên hàng đầu tiên.
– Ê, tôi bảo, — bạn cùng lớp ở bên cạnh làm phiền Diêm Minh Quân — trợ giảng lớp chúng ta rốt cuộc là có quan hệ gì với cậu vậy?
Ồ, còn phải ứng phó với nhóm người thích hóng hớt ở xung quanh nữa.
– Quan hệ gì, — Diêm Minh Quân ngáp — đã nói bao nhiêu lần rồi, là chị hàng xóm đấy.
Ninh Kha không thèm quan tâm tới lời giải thích của em ấy:
– Chị hàng xóm? Ai tin!
– Tôi muốn chèn thêm vào một câu.
Bành Gia Mẫn thò đầu ra từ bên phải của Diêm Minh Quân, nhanh chóng nói thêm:
– Nói rõ một chút, không phải ai cũng sẽ ngủ chung giường với hàng xóm đâu —— tôi với hàng xóm tôi chỉ thỉnh thoảng mới chơi game với nhau thôi! Ngay cả qua đêm tôi cũng chưa từng qua!
– Được rồi, được rồi, biết hai người là huynh đệ rồi, — Mã Ngọc Linh ngồi ở phía bên trái nhất chống đầu dựa bên cửa sổ, giọng sang sảng không cần phải cố ý nói to cũng đủ để cho hàng người này nghe rõ mồn một — người ta có thể giống như hai người không!
– Đúng vậy!
Hàng xóm của Bành Gia Mẫn —— Do Miểu, ngồi ở bên phải nhất gật đầu lên tiếng vì chính nghĩa, trong lòng lo sợ sẽ truyền ra những tin đồn kỳ quái.
Diêm Minh Quân một tay cầm ba lô, tay khác xoa xoa huyệt thái dương:
– Mấy người các cậu thật là......
– Ồn quá đi mất!
Giọng nói truyền đến từ phía trước còn lớn hơn cả Mã Ngọc Linh. Đoàn Nghệ Tuyền nổi gân xanh, cô ấy ngồi ở hàng thứ hai từ dưới lên, nghe phía sau cứ ngươi một câu ta một câu, ồn ào giống hệt như đàn chim sẻ trên cây, quấy nhiễu tới mức cô ấy không thể ngủ bù:
– Mấy người các cậu là nam sinh tiểu học à? Rảnh rỗi quan tâm đến vấn đề tình cảm của người ta như thế, không bằng tự đi tìm bạn gái đi!
Ninh Kha yếu ớt giơ tay lên:
– Bạn gái của tôi bị cậu kéo qua ngồi bên cạnh cậu rồi......
– Ninh Kha cậu im miệng! Đây cũng là gió xuân của tôi, không thể thổi qua chỗ tôi một tí hay sao!
Ninh Kha yếu ớt hạ tay xuống.
Lớp của bọn Diêm Minh Quân là lớp ban khoa học tự nhiên, nhưng lại chỉ có lác đác vài nam sinh, dần dà thì một nhóm cô gái đều đã hình thành nên một quan niệm khá là cởi mở, có bạn gái cũng không phải là chuyện gì lạ —— ví dụ như Ninh Kha. Cô ấy nhìn bạn gái mình và Đoàn Nghệ Tuyền nói chuyện rất vui vẻ, thở dài quay qua vỗ vỗ bả vai Diêm Minh Quân:
– Nhìn thấy chưa Khuẩn Cô, có bạn gái thì sẽ có kết cục như thế này, tuyệt đối đừng yêu đương.
Diêm Minh Quân: "?"
Diêm Minh Quân: "Kết cục gì?"
Ninh Kha: "Không có kết cục gì, chỉ là tôi cảm thấy khá ngầu, nên nói như vậy."
Diêm Minh Quân: "Cút."
Ba người còn lại cười nghiêng ngả, Trần Vũ Tư và Đoàn Nghệ Tuyền ở đằng trước thò tay ra, mỗi người cho Ninh Kha một cái cốc đầu, chỉ còn một mình Diêm Minh Quân ảo não thở dài.
Lúc gặp lại Thẩm Tiểu Ái đã là giữa trưa. Khách sạn ở nơi vắng vẻ đến mức cả một buổi sáng bị phung phí vào việc ngồi xe buýt tới toà tháp đôi, mà Thẩm Tiểu Ái vào sáng sớm đã đến trước cùng với giáo viên chủ nhiệm, vậy nên hai người đã không thể gặp nhau trong suốt cả buổi sáng.
Bữa trưa ăn ở toà tháp đôi, thẳng thắn mà nói, rất đắt, hơn nữa còn không ngon, vậy nên mấy người Diêm Minh Quân lén lút chạy sang phòng nước nóng ở bên kia, xếp thành hàng lần lượt nấu mì.
Sau đó bị giáo viên chủ nhiệm bắt, ăn một trận mắng no nê.
Buổi chiều đi ra hòn đảo nhỏ bằng thuyền. Lúc đi thì vẫn còn tạm ổn, chỉ có vài người cùng lớp, lúc về thì rất thảm. Diêm Minh Quân và Thẩm Tiểu Ái ở lại trên đảo chơi có hơi muộn, còn tách ra khỏi nhóm bạn cùng lớp, bây giờ quay về lại đúng lúc gió mạnh, bến tàu chen chúc những người, đường lên thuyền chật cứng, muốn đi một bước cũng phải tốn rất nhiều sức.
– Cứ cảm giác như cái cảnh này đã từng gặp ở đâu đó rồi......
Cả người Thẩm Tiểu Ái gần như là treo trên người Diêm Minh Quân, cảm giác bản thân giống như một con cá muối dập dềnh theo dòng nước, chỉ chờ Diêm Minh Quân vớt đem lên thuyền.
Diêm Minh Quân than khổ với trời mà không nói ra nỗi khổ, giống như một đứa trẻ con giận dỗi, ý nghĩ "trước mặt người mình thích phải thể hiện thật tốt" khiến em ấy hạ quyết tâm, nghiến nát răng nuốt vào trong bụng, như thể giây tiếp theo sẽ trở thành đấng cứu thế cứu vớt thế giới vậy —— giải thích một chút, thế giới của em ấy đang nằm trong lòng em ấy, đang tưởng tượng bản thân mình giống như một con cá muối.
– Phù...... Mấy đứa lớp em đâu rồi?
Khó khăn lắm mới chen được lên thuyền, Thẩm Tiểu Ái lảo đảo chạy về phía lan can, dựa vào bên cạnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, hỏi Diêm Minh Quân. Diêm Minh Quân dùng cổ áo lau nước trên mặt, vừa bấm điện thoại vừa ổn định cơ thể, đi về phía bên này:
– Bọn họ ngồi ở thuyền trước đi rồi. À, giáo viên hình như là đang nổi trận lôi đình đấy ạ.
– ......Chuyển lời giúp chị, bắt cóc mất học sinh của cô ấy, vô cùng xin lỗi......
– Chị có WeChat mà, — Diêm Minh Quân đi đến bên cạnh cô ấy, dùng lan can để cố định bản thân, không quên tinh nghịch chọc nhẹ lên trán cô, cười hì hì — chị tự nói đi.
– Cút! Còn dám chạm vào đầu chị...... Thôi làm đi nhanh lên, có tí việc cỏn con cũng không giúp chị, em có còn là——
– Bạn gái của chị?
– Khuẩn Cô, — Thẩm Tiểu Ái không hề bị lay động, vô cùng nghiêm túc — lúc em đi học có phải là bị dạy hư rồi không?
– Dạ không...... ờm...... trên một mức độ nào đó thì......
– Được rồi, — Thẩm Tiểu Ái nhảy lên, cánh tay khoác lên bả vai Diêm Minh Quân, dùng sức kéo em ấy xuống ngang mặt mình, híp mắt nói nhỏ bên tai em ấy — không trêu em nữa, bây giờ cũng được, trước kia cũng được, chị đều thích hết.
Diêm Minh Quân khom người, nghiêng đầu nhìn Thẩm Tiểu Ái. Trên bờ đèn đã bật lên, chiếu sáng con người ta đến mức chói loá rực rỡ. Thẩm Tiểu Ái hơi ngẩng đầu nhìn em ấy, Diêm Minh Quân liền cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh, dopamine khiến khuôn mặt của em ấy bốc lên ráng chiều, em ấy chỉ có thể âm thầm cầu mong ánh đèn đường có thể sáng hơn một chút, đừng để cho Thẩm Tiểu Ái phát hiện ra mình đang đỏ bừng từ đầu tới chân.
Nhưng nụ cười của Diêm Minh Quân thì không thể che đậy nổi. Thẩm Tiểu Ái trông thấy lúc em ấy cười lên lộ ra bốn chiếc răng nanh, cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của em ấy, bất giác muốn đem chú chó lớn Diêm Minh Quân này về quê nuôi.
Mà bây giờ...... cô ấy muốn hôn cún con rồi.
Thẩm Tiểu Ái đến gần, Diêm Minh Quân không từ chối. Sóng biển vỗ lên mạn thuyền, gió cũng vừa phải, mang theo chút vị tanh mặn, quét qua chóp mũi hai người, giữa môi, vì vậy mà nụ hôn này mang theo hơi thở của biển cả.
Bỗng nhiên——
– Hai người đang làm cái gì đấy!
– Là ai vậy? Sau đó thì sao?
– Là giáo viên chủ nhiệm của lớp em ấy, chẳng hiểu sao cũng lên thuyền sau...... Sau đó thì, cũng không còn sau đó nữa......
Thẩm Tiểu Ái vừa nói vừa buồn bực uống một hớp rượu, lại thở dài. Người bạn thân ở đại học của cô ấy, Tôn Hiểu Diễm, không bị dập tắt đam mê hóng hớt:
– Gì mà không còn sau đó nữa, cũng sắp một năm rồi, cậu chưa từng liên lạc à?
– Sau khi mọi việc bung bét hết ra thì cả nhà bọn họ liền chuyển đi ngay trong đêm, hầy, tôi thật là. — Thẩm Tiểu Ái rủ đầu xuống, khoanh tay, giọng nói phát ra nghe cứ buồn buồn — Cậu không biết lúc đó...... Hầy, còn phải giải thích với bố mẹ em ấy nữa......
Tôn Hiểu Diễm có hơi nhập tâm vào câu chuyện:
– Vãi, hiện trường sợ xã hội* à......
*: ý nói là lúc phải giải thích thì ngại không biết chui vào chỗ nào
– Là tới mức tống vào lò nung cho đúc lại.
Thẩm Tiểu Ái mê man tự rót đầy ly cho mình, một hơi uống cạn.
– Em ấy chuyển trường, chuyển nhà; QQ, WeChat, mọi phương thức liên lạc đều xoá sạch, ngay cả số điện thoại cũng đổi nốt. Tôi có muốn tìm cũng không biết phải tìm từ đâu.
Tôn Hiểu Diễm tò mò hỏi:
– Cậu không phải là phú nhị đại à? Trong giới hẳn là có rất nhiều bạn bè đúng không, tìm người chẳng phải quá dễ sao?
Khoé mắt Thẩm Tiểu Ái giật giật:
– Cái này là tin nhảm ở đâu ra vậy! Nhà tôi không phải là xã hội đen gì hết, chỉ là buôn bán hải sản thông thường thôi!
– Còn có cả tin nhảm nói rằng bố cậu quyên góp cho nhà trường một toà nhà thí nghiệm nên cậu mới có thể vào được trường này......
– ......Cậu cũng đã nói là tin nhảm rồi còn gì!
– Hầy, — Thẩm Tiểu Ái ngẩng đầu, lại thở dài — tôi thi đại học không có được bơm điểm gì hết, được chưa. Chỉ là ban đầu tôi vốn không muốn học đại học S, là bố tôi ép tôi vào thôi.
– Biết rồi, biết rồi.
Tôn Hiểu Diễm nhấp rượu, coi như bỏ qua đề tài này:
– Thế bây giờ cậu định làm gì?
– Chẳng định làm gì cả...... Cậu cứ xem như là tôi say rồi, kéo bừa lấy một người tâm sự tuổi hồng một tí.
– Tôi biết rồi, — Tôn Hiểu Diễm bất đắc dĩ chống đầu nhìn Thẩm Tiểu Ái — chỉ là không thể không quan tâm được...... Cái đồ nhà cậu, đoán chắc là tôi sẽ giúp cậu nên mới nói với tôi mấy cái này đúng không!
Thẩm Tiểu Ái lùi về sau, lộ ra ánh mắt ghét bỏ:
– Rõ ràng là cậu lôi tôi vào uống rượu, nói cái gì mà có chuyện yêu đương gì không kể tôi nghe.
– Chuyện yêu đương, chứ không phải là chuyện phạm tội.
Hồ Lệ Chi kiêm chức bartender lặn mất nửa ngày mới lặng lẽ trồi lên, cùng với Tôn Hiểu Diễm kẻ xướng người hoạ, chọc cho Thẩm Tiểu Ái tức giận tới mức á khẩu. Thẩm Tiểu Ái "bốp" một phát lên trán:
Tần số của hai cái người này có thật sự cùng kênh với cô ấy không......
Lớp 12, Diêm Minh Quân chuyển sang trường mới, em ấy vốn không phải là người hướng ngoại, hoà nhập hết nửa học kì đều không thành công, liền quyết định diễn theo thiết lập nhân vật trầm tính.
Độ nổi tiếng ở trên trường cao ngoài ý muốn.
Trường này không bằng trường phổ thông S, nhưng vẫn có thể xếp ở top đầu. Nhà Diêm Minh Quân thuê ở khá xa, tiền thuê rốt cuộc cũng không cao đến mức vô lý nữa, mẹ của Diêm Minh Quân có thể nghỉ việc, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Diêm Minh Quân.
Người trong nhà không một ai nhắc đến cái tên Thẩm Tiểu Ái, coi như hai năm đầu cấp 3 của Diêm Minh Quân đã bị chó ăn.
Vào ngày chuyển đi, Diêm Minh Quân nghiêm túc xách hành lý xuống tầng, ngay cả ngoảnh đầu lại cũng không dám.
Có đôi khi em ấy nghĩ, nếu như ngày hôm đó không có nụ hôn kia, liệu có phải cũng sẽ có kết cục như thế này không?
......Có, có đấy.
Tuổi trẻ sao có thể nhịn xuống được rung động, không có giáo viên chủ nhiệm, còn có các giáo viên khác, cùng với lũ bạn nhiều chuyện, và đủ các thể loại không lường trước được nữa, tình cảm của hai người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, quá mong manh, thậm chí còn không thể xác định quan hệ rõ ràng.
Diêm Minh Quân ơi là Diêm Minh Quân, Diêm Minh Quân ngẩng đầu lên từ đống sách vở, nhìn về phía những ngôi sao trên trời, mày lấy cái gì mà đòi nói chuyện tương lai đây.
Ở ngôi trường này, Diêm Minh Quân một người một ngựa dẫn đầu, song lúc giáo viên nói chuyện với gia đình em ấy nhắc đến "với thành tích này thì vào đại học S không thành vấn đề", lại nghi hoặc phát hiện ra, trên mặt của bọn họ không phải là mừng rỡ, mà là các sắc thái khác nhau.
Là hàng xóm với nhau suốt hai năm, cho dù có khách sáo thì hẳn cũng phải biết Thẩm Tiểu Ái học ở trường nào. Trên mặt của bố mẹ Diêm Minh Quân biến hoá liên tục, nhưng Diêm Minh Quân thì bình tĩnh hơn nhiều, sau ba giây thì lễ phép nói:
– Vâng, em biết rồi ạ, cảm ơn cô.
Khác với giáo viên lúc trước, giáo viên hiện tại của Diêm Minh Quân là một người hoà nhã, cô ấy trông thấy nét mặt của người nhà có vẻ không đúng, nhẹ nhàng nhắc nhở:
– Đương nhiên, lời nói của tôi chỉ là để tham khảo. Còn cụ thể muốn học ở trường nào thì...... còn phải xem bản thân Diêm Minh Quân thế nào.
Kỳ thi đại học năm nay khá dễ, Diêm Minh Quân phát huy như thường lệ. Nơi thi của em ấy ở tầng cao nhất, thi xong môn cuối cùng em ấy ra khỏi phòng, trông thấy hoàng hôn ở bên ngoài.
Rất đẹp, có thể là hoàng hôn đẹp nhất mà em ấy từng thấy.
– Diêm Minh Quân!
Diêm Minh Quân ngoảnh đầu lại, trông thấy một bóng dáng quen thuộc chạy từ đầu bên kia hành lang tới. Đối phương thở hồng hộc chạy đến gần, Diêm Minh Quân cúi xuống nhìn cô ấy, nỗ lực suy nghĩ mất nửa ngày mới phun ra được tên của đối phương từ kẽ răng:
– ......Đoàn Nghệ Tuyền?
Mắt Đoàn Nghệ Tuyền sáng lên, chống nạnh cười hì hì nói:
– May mà cậu vẫn còn nhớ tên tôi! Cậu nói xem, cậu cũng thật là, bố mẹ chuyển công tác đột ngột chuyển nhà đã đành, sao mà ngay cả phương thức liên lạc cũng xoá hết rồi? Gọi điện thoại cho cậu cũng không được...... Thôi, bỏ đi, bỏ đi, quan tâm làm gì, có thể gặp lại như thế này, đây rõ ràng là duyên phận rồi! Lại đây, lại đây chụp ảnh đi! Bọn Mã Ngọc Linh nhất định sẽ rất ngạc nhiên......
Đoàn Nghệ Tuyền tốc độ nói nhanh, giọng lại to, nói tằng tằng một lô xích xông với em ấy như khẩu súng máy, Diêm Minh Quân còn chưa phản ứng lại đã bị cô ấy kéo đến chụp tách tách liên tục. Sau khi chụp xong, Đoàn Nghệ Tuyền ỷ vào hai người bọn họ ngoại hình đẹp, không thèm sửa ảnh mà đăng luôn lên vòng bạn bè —— đã hỏi qua Diêm Minh Quân, không để ý —— cuối cùng nói với Diêm Minh Quân:
– Bọn họ cũng vừa mới thi xong, đang ở gần đây, muốn đi ăn cùng không?
Diêm Minh Quân thả lỏng tinh thần, quyết định quẳng Thẩm Tiểu Ái ra sau đầu:
– Được.
– Tối —— nay —— ăn —— gì ——
– Chịu.
Hồ Lệ Chi và Tôn Hiểu Diễm ở bên cạnh nói chuyện nhảm, Thẩm Tiểu Ái úp tờ báo lên mặt, ngủ ngon lành.
Mặc dù thi đại học không có liên quan gì đến bọn họ, nhưng hôm nay là cuối tuần, ba người rảnh rỗi tới mức nhàm chán quyết định tham gia náo nhiệt, ra ngoài đi chơi —— phương tiện giao thông, xe buýt công cộng.
Tôn Hiểu Diễm cầm điện thoại lẩm bẩm:
– Biết là hai người không nhờ vả được, bỏ đi, tôi đi hỏi người ta xem, cũng không biết ở gần đây có tiệm nào mới mở...... ể?
– Sao thế? — Hồ Lệ Chi đến gần nhìn — Diêm Minh...... chữ cuối cùng đọc là...... Quân?
– Hả? Cái gì?
Thẩm Tiểu Ái đang lâm bệnh nặng sắp chết giật mình đứng dậy, nước miếng còn chưa kịp lau đã chạy đến gần hai người kia, bị hai người ghét bỏ đẩy ra. Thẩm Tiểu Ái chỉnh lại bản thân gọn gàng xong, lay lay hỏi:
– Gì cơ? Cái gì Diêm Minh Quân? Ở đâu ở đâu?
– Đây này.
Tôn Hiểu Diễm đưa điện thoại cho cô ấy xem, bất ngờ trong hình là Diêm Minh Quân đã hơi gầy đi, gương mặt em ấy mang theo ý cười dịu dàng, chụp cùng với một cô gái mà Thẩm Tiểu Ái trông có vẻ quen mắt.
Thẩm Tiểu Ái sửng sốt:
– Đây là?
Tôn Hiểu Diễm thoát ra khỏi bức ảnh, cho Thẩm Tiểu Ái xem tên ở phía trên:
– Nhỏ hàng xóm kế bên, năm nay cũng thi đại học.
Hồ Lệ Chi lặng lẽ phàn nàn:
– Sao nhà kế bên mấy người đều là mấy cô gái xinh đẹp, nhà kế bên tôi chỉ có các ông các bà......
Hai người không quan tâm tới cô ấy. Đoàn Nghệ Tuyền để caption:
– Đoán xem đây là ai?
Phía dưới có lẽ là do Tôn Hiểu Diễm chưa kết bạn, chỉ có thể nhìn thấy bình luận của Đoàn Nghệ Tuyền, viết:
– Là Diêm Minh Quân đó! Đồ ngốc!
Diêm Minh Quân.
Thẩm Tiểu Ái lại đọc lên cái tên này, bỗng cảm thấy hơi xa lạ. Không cần Thẩm Tiểu Ái thúc giục, Tôn Hiểu Diễm hóng hớt không chê chuyện bé xé ra to, gấp rút oanh tạc tin nhắn của Đoàn Nghệ Tuyền, chưa đầy một phút đã lôi ra được địa điểm đi ăn của bọn họ.
Thẩm Tiểu Ái bị hai người bắt vào trong quán ăn. Lúc sắp đến cửa, cô ấy đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi, nói thế nào cũng không chịu vào, Tôn Hiểu Diễm và Hồ Lệ Chi sao có thể bỏ qua cho cô ấy được, ỷ vào Thẩm Tiểu Ái thấp cổ bé họng, mỗi người một bên kéo cô ấy vào bên trong.
Vừa đúng lúc đụng phải Đoàn Nghệ Tuyền và Diêm Minh Quân ra ngoài mua nước ép.
Một năm không gặp, Thẩm Tiểu Ái không thay đổi gì mấy, nhưng Diêm Minh Quân lại cao thêm chút nữa. Em ấy gầy đi rất nhiều, còn gầy hơn cả trong ảnh, thêm vào phong thái trầm tính, khuôn mặt soái khí lại hoà nhã, xem ra đi tới đâu cũng là tiêu điểm. Thẩm Tiểu Ái nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn không chú ý tới biểu cảm phức tạp của Diêm Minh Quân.
Diêm Minh Quân không hề nghĩ tới lại có thể bắt gặp Thẩm Tiểu Ái ở đây.
Em ấy hoảng hốt, ngơ ngác đứng yên ở vị trí cũ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Ba người còn lại rất có mắt nhìn mà lỉnh đi chỗ khác —— Đoàn Nghệ Tuyền không hiểu cái gì đang xảy ra được Tôn Hiểu Diễm lôi đi —— hành lang thông ra phòng ăn riêng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Thẩm Tiểu Ái lấy lại tinh thần trong im lặng, do dự muốn tiến về phía trước, lại cảm thấy lúc này nói cái gì nghe cũng có vẻ cố ý.
Cơ thể Diêm Minh Quân muốn lùi về phía sau, tâm trí muốn tiến về phía trước, vừa đau khổ lại vừa vấn vương.
Hai người giằng co lẫn nhau trong im lặng, tựa như sự yên bình trước giông bão, điện tích ẩn trong tầng mây chỉ cần một tia lửa sẽ bùng nổ.
Mã Ngọc Linh đi vệ sinh xong đang vẩy tay quay trở lại: "? Diêm Minh Quân làm gì thế, cứ đứng đấy như cái cột điện vậy."
Nói xong còn khó hiểu nhìn qua Thẩm Tiểu Ái, cảm thấy cô ấy có vẻ quen quen, sau đó thì tự lo cho thân mình mà đi mất.
Diêm Minh Quân bật cười, Thẩm Tiểu Ái không chịu nổi cười thành tiếng. Bầu không khí gượng gạo lẫn nặng nề giữa hai người cứ như vậy mà được hoá giải, Thẩm Tiểu Ái tiến về phía trước, khẽ nhón chân lên, cho em ấy một cái ôm.
– Đã lâu không gặp.
– ......Đã lâu không gặp.
Diêm Minh Quân và Thẩm Tiểu Ái thêm lại phương thức liên lạc. Đoàn Nghệ Tuyền gợi ý có muốn đi du lịch một chuyến không, vẫn là đi biển, năm đó Diêm Minh Quân và Thẩm Tiểu Ái ngồi tàu hoả chạy về, sáng sớm ngày thứ hai Đoàn Nghệ Tuyền thức dậy đã mất liên lạc với Diêm Minh Quân, mãi cho đến tận bây giờ.
Bố mẹ Diêm Minh Quân không có ý kiến gì với việc này, dù sao thì con gái từ bé tới lớn đều rất hướng nội, chỉ có một vài người bạn tốt hồi cấp 3 được tính là thật lòng, nhưng bọn họ không biết rằng ——
– Sao hai người các cậu cũng đi vậy?
Tôn Hiểu Diễm quăng hành lý lên cốp xe:
– Mẹ của Đoàn Nghệ Tuyền nhờ tôi đi canh chừng Đoàn Nghệ Tuyền giúp.
Khoé miệng Thẩm Tiểu Ái giật giật, quay qua Hồ Lệ Chi:
– Còn cậu?
Người thứ hai đeo kính râm ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, đang lười biếng phơi nắng:
– Rảnh.
– Hiếm khi có dịp đi chơi, — Diêm Minh Quân xách theo hành lý của hai người, tốt tính cười nói — đi đông một tí cũng vui mà.
Đích đến của chuyến du lịch lần này được Thẩm Tiểu Ái chọn, là ở quê của cô ấy, nơi đó cũng gần biển, hơn nữa còn nổi tiếng nhờ hải sản. Ngoại trừ việc khẩu âm của người bản địa có hơi khó hiểu với người phương bắc ra, những thứ khác cũng không cần phải chú ý đến.
Đường đi khá xa, nhưng nhóm bọn họ vì tiết kiệm tiền mà không đi máy bay, thay vào đó lại thử đi trải nghiệm tàu hoả da xanh*.
*: "tàu hoả da xanh" là một kiểu thiết kế toa tàu chở khách rất phổ biến hồi Chiến tranh Lạnh ở các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa, vì bên ngoài được sơn tông màu xanh lá nên được gọi là "tàu hoả da xanh" hoặc "tàu da xanh". Cụm từ này thường mang hàm ý là phương tiện tốc độ chậm, không nhiều tiện nghi, không có điều hoà, mặc dù về sau có những toa tàu nâng cấp được sơn lại thành màu xanh hoặc toa tàu kiểu mới có nhiều tiện nghi hơn được sơn xanh, nhưng hàm ý hầu như vẫn giữ nguyên.
Diêm Minh Quân nằm ở trên giường, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng còi hơi nước. Em ấy bị lắc đến mức không ngủ được, cẩn thận mở cửa toa xe, đi ra lối đi nhỏ. Tàu vừa đi qua khu vực không người, dưới ánh trăng mờ có thể thấy những đốm sao nho nhỏ vụt qua ngọn đèn, phần lớn những gì còn lại là từng mảnh lớn những cây thân gỗ hoặc là những thửa ruộng.
Ánh trăng sáng tỏ lại đẹp đẽ.
Việc phân phòng được thực hiện thông qua rút thăm, em ấy rút trúng ở cùng với Ninh Kha. Lúc tỉnh dậy Diêm Minh Quân không nhìn thấy Ninh Kha, chắc là đã đi hẹn hò ở đâu đó rồi. Thật ra Diêm Minh Quân rất hâm mộ Ninh Kha, tình cảm thời niên thiếu có thể kéo dài thật lâu về sau cũng là một loại cốt truyện.
Trái lại thì hai người bọn họ......
Diêm Minh Quân ngước lên nhìn trăng, trăng im lặng không nói, em ấy cũng không mở lời.
Hầy......
– Ồ.
Tai Diêm Minh Quân động đậy, nghe thấy tiếng động liền ngoảnh đầu qua, trông thấy một cô gái cao ngang ngửa mình đang đi đến từ đầu bên kia lối đi. Em ấy biết người này, nhớ là ở cùng với Thẩm Tiểu Ái, cũng quen biết Đoàn Nghệ Tuyền.
Lối đi rất hẹp, muốn nhường chỗ thì Diêm Minh Quân phải về phòng, em ấy vừa định nhúc nhích, Tôn Hiểu Diễm lại không biết lôi từ đâu ra một chai bia đứng cạnh em ấy, dựa lên cửa sổ hỏi em:
– Uống không?
– ......Em đánh răng rồi, không cần đâu ạ.
Tính Diêm Minh Quân không được cởi mở, nhưng Tôn Hiểu Diễm thì khá hướng ngoại, không hề ngượng ngùng mà choàng tay qua vai em ấy:
– Tiếc nhỉ.
– Không có, em không thích đồ uống có cồn.
– Ý tôi là, — cô ấy khui nắp chai, nhấp chỗ bọt trắng bị sùi ra — em và Lão Ái.
Diêm Minh Quân cứng người, hơi nheo mắt lại khẽ nói:
– Chị biết ạ?
– Không nhiều đến vậy, chỉ biết một ít.
– ......
– Tôi đây không giỏi ăn nói, cũng không biết khuyên người khác như thế nào. Nhưng tôi biết là Lão Ái cậu ấy rất thích em......
– ......Em biết.
– Em biết sao?
– Vâng, — Diêm Minh Quân nhìn trăng — lúc gặp lại, em chỉ cần liếc qua liền trông thấy ánh mắt của chị ấy, không khác gì so với một năm trước.
Nhiệt tình và tràn ngập tình yêu.
– Thế em thì sao?
Tôn Hiểu Diễm chống đầu trên tay, tò mò hỏi:
– Cũng thích cậu ấy chứ?
– Dạ thích, — giọng nói của Diêm Minh Quân vừa thấp lại vừa nhẹ — vẫn luôn rất thích.
Tôn Hiểu Diễm hiếm khi lại bày ra dáng vẻ của một người chị gái:
– Thích chỉ là phù du, nói thì ai chẳng biết làm. Tương lai như thế nào, em đã từng nghĩ qua chưa?
– ......
Một lần nữa, Diêm Minh Quân rơi vào im lặng. Tôn Hiểu Diễm nốc hết nửa chai bia, cứ như thể đang uống nước lọc:
– Tôi không hề muốn đả kích em, hay là dính líu vào chuyện tình cảm của hai người...... hầy, thôi em cứ xem như là tôi say rồi đi. Hy vọng hai người có thể có một cái kết đẹp.
Tôn Hiểu Diễm thở dài, vẫy tay, ý bảo Diêm Minh Quân lùi lại, sau đó đi lướt qua:
– Tôi chỉ có thể nói đến thế thôi.
Nói xong, cô ấy tự cho là rất tiêu sái mà vẫy tay, quay về phòng mình vỗ vỗ Thẩm Tiểu Ái đang chơi game:
– Người anh em à, tôi đã tận tình tận nghĩa rồi.
Thẩm Tiểu Ái: ? Đêm hôm không ngủ lại làm trò gì vậy?
Diêm Minh Quân quay về căn phòng trống không, nằm ở trên giường. Trăng ngoài cửa sổ dùng ánh trăng quét qua toàn thân em ấy, lúc này em ấy chợt nghĩ đến một truyền thuyết liên quan đến trăng, nghĩ đến thỏ ngọc, nghĩ đến Hằng Nga, nghĩ đến Ngô Cương*, em ấy ấu trĩ nghĩ, Tiểu Ái có phải cũng đang ngắm nhìn vầng trăng không?
*: truyền thuyết về Ngô Cương chặt cây quế có nhiều dị bản, nhưng điểm chung là Ngô Cương ở trên cung trăng bị phạt chặt đổ quế, cây quế cứ chặt một nhát là liền lại ngay lập tức, chặt mãi cũng không đổ, vì vậy mà hình phạt chặt quế trở thành vĩnh cửu.
Có nhớ em ấy không?
Diêm Minh Quân ngồi dậy, lấy ra giấy và bút, ngồi ở mép giường im lặng hồi lâu, múa bút thành văn.
Muốn đi ngắm biển rồi.
Ngày thứ hai, do đông người quá nên Ninh Kha đề nghị buổi trưa hoạt động tập thể, buổi chiều hoạt động hai người, buổi tối tập hợp ở khách sạn.
Ai cũng biết ý đồ của cô ấy nằm ở đâu, nhưng cũng không có ai phản đối.
Việc phân nhóm được thực hiện thông qua rút thăm, bề ngoài trông có vẻ rất công bằng —— theo kiểu chỉ có một mình Tôn Hiểu Diễm làm —— Diêm Minh Quân và Thẩm Tiểu Ái được phân vào cùng một nhóm một cách vô cùng "trùng hợp".
Ninh Kha đi tới vỗ vỗ bả vai Diêm Minh Quân, giơ ngón cái lên với em ấy, kéo theo Trần Vũ Tư chạy đi thật xa. Thẩm Tiểu Ái chẳng hiểu mô tê gì, Diêm Minh Quân né qua những bàn tay đang rục rịch muốn động của mọi người, kéo theo Thẩm Tiểu Ái chạy qua đường, quay đầu cười với cô ấy:
– Chạy nhanh lên! Đừng để bọn họ bắt được!
Chiếc răng nanh mang theo vẻ trẻ con của em ấy lại lộ ra trước Thẩm Tiểu Ái, Thẩm Tiểu Ái thở dốc sau khi chạy xong, vừa kinh ngạc lại vừa bất đắc dĩ phát hiện ra nhịp tim của mình hẫng mất một nhịp.
Cô vẫn muốn hôn em ấy.
Thẩm Tiểu Ái rất quen thuộc với nơi này. Diêm Minh Quân nghe cô ấy giới thiệu làu làu những món ăn đường phố ở gần đây, tò mò hỏi:
– Trước kia chị hay đến đây lắm ạ?
– Nói thế nào nhỉ, — Thẩm Tiểu Ái nhận lấy nước khoáng từ chủ quầy, đưa cho Diêm Minh Quân một chai — không hẳn là hay đến, nhưng mà hay ngắm nhìn.
– Hay ngắm nhìn ạ?
– Ừ. Mặc dù đây là quê chị, nhưng......
Thẩm Tiểu Ái uống ừng ực hết hơn nửa chai, dùng ánh mắt hơi nhuốm vẻ hoài niệm nhìn về phương xa:
– Hồi nhỏ nhà chị nghiêm khắc lắm, quan hệ giữa chị và bố chị cũng không tốt, ông ấy không cho chị đi chơi, vậy nên chỉ có thể ở nhà xem ti-vi. Nực cười đúng không, rõ ràng là mình lớn lên ở đây, thế nhưng mà hiểu biết về danh lam thắng cảnh nơi này lại chỉ dừng ở phim tài liệu.
– Vậy là giỏi lắm đấy chứ ạ. — ánh mắt Diêm Minh Quân dời lên trên, nhìn về phía đầu Thẩm Tiểu Ái, tay em ấy rục rịch muốn cử động, bị Thẩm Tiểu Ái đẩy ra. Diêm Minh Quân không để bụng, cười nói — Có thể nhớ được hết dựa vào giới thiệu bằng chữ, thật sự rất giỏi luôn, sau này chị có thể làm hướng dẫn viên du lịch.
– Trẻ con bớt quan tâm đến định hướng công việc của chị lại...... Em đã suy nghĩ kĩ xem muốn vào đại học nào chưa?
– Em muốn vào đại học S......
Nói đến đây, hai người lại rơi vào im lặng. Thẩm Tiểu Ái uống nốt ngụm cuối cùng trong chai nước, lén liếc nhìn Diêm Minh Quân, âm thầm thở dài trong lòng.
Phải làm sao đây.
Cát trên bãi biển mềm mềm, không bị kết dính, bãi cát đầu mùa hạ không nóng đến mức bỏng chân, từng hạt mang theo sự ấm áp ẩm ướt bao vây lấy Diêm Minh Quân. Diêm Minh Quân lớn lên trong đất liền, không thích nước, em ấy không có duyên với bơi lội, đeo phao vào bể bơi hoạt động một tí đã là cực hạn, đương nhiên bây giờ sẽ không xuống biển.
Thẩm Tiểu Ái thì khác, ước mong lớn nhất từ hồi còn bé của cô ấy là đi ngắm biển, vậy nên từ rất sớm đã học bơi ở bể bơi. Hai người mua đồ bơi ở cửa tiệm bán đồ bơi cạnh bãi biển, Thẩm Tiểu Ái hào hứng ngẩng cao đầu, một mạch mua liền gói quà dưới sự gợi ý của người bán hàng, bao gồm phao, súng nước, xẻng nhựa. Diêm Minh Quân ở một bên mấy lần muốn mở miệng, cuối cùng thì bị Thẩm Tiểu Ái không nói không rằng kéo đi.
Sóng biển cuồn cuộn, bọt trắng chạy trốn trên lớp cát bị nước nhuộm thành màu nâu đậm, thời tiết hôm nay không tồi, bầu trời xanh nhạt nối thành một mảng với biển ở đường chân trời. Tâm trạng của Thẩm Tiểu Ái rất tốt, dắt Diêm Minh Quân đi dọc theo đường biên giới ẩm ướt không rõ ràng, bọt trắng thỉnh thoảng chạm vào cổ chân hai người.
Thành phố này đã có hơi thở của mùa hạ, lớp cát được phơi dưới ánh nắng mặt trời trở nên ấm áp, nhưng lớp cát sẫm màu bị nước biển nhấn chìm thì mang theo cảm giác lạnh buốt, kết hợp với sóng biển khiến cho con người ta giật mình.
Ngón tay của Diêm Minh Quân ngoắc lấy ngón tay của Thẩm Tiểu Ái, đầu cúi xuống, cũng không biết là đang sợ ngẩng đầu lên sẽ bị ánh sáng làm cho chói mắt, hay là sợ nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Tiểu Ái. Em ấy hoàn toàn không phải là một người dễ bị kích động, trong đa số trường hợp, trong phần lớn thời gian, em ấy nhỏ bé mà thu mình lại, trừ thân hình cao ra thì không còn bất cứ thứ gì có tính uy hiếp.
Từ bé tới lớn, em ấy chưa từng tự quyết định thứ gì —— không có chìa khoá nhà thì ngồi chờ trước cửa, không biết nên vào trường gì thì nghe bố mẹ, dường như, chỉ có duy nhất một thứ——
Thích Thẩm Tiểu Ái, là quyết định em ấy tự đưa ra.
Em ấy hạ quyết tâm.
Không biết có phải do nắng quá nóng hay không, trán của Diêm Minh Quân rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Em ấy ngoắc lấy ngón tay, kéo Thẩm Tiểu Ái nhìn về phía sau, Thẩm Tiểu Ái trông thấy cún con của cô ấy ánh mắt lấp lánh muốn nói gì đó lại cứ ngập ngừng.
– Em có dự định gì không?
Nhưng Thẩm Tiểu Ái đã mở lời trước, nhanh hơn em ấy một bước. Lúc nói lời này, cô ấy dùng chân khuấy khuấy, hất lên một giọt nước, bọt sóng dường như bị tác động tới, mạnh mẽ nhào lên nửa bắp chân của cô ấy, mang theo cảm giác mát lạnh.
– Chị muốn nghe lời nói thật hay là nói dối?
Diêm Minh Quân nuốt xuống câu nói sắp bật ra, ngược lại đổi thành một câu nghi vấn kỳ quái. Giọng của em ấy quá nhỏ, gần như bị nhấn chìm trong sóng biển.
– Chị muốn nghe lời nói dối, — thái độ của Thẩm Tiểu Ái khác thường, âm lượng rất thấp — nói cho chị nghe lời nói dối trước đi.
– Em bảo là em không có dự định gì cả, — Diêm Minh Quân bước đi chậm rì rì, trên cát lưu lại dấu dép của em ấy — chị có tin không?
– ......Không tin.
– Em cũng không tin.
– Thế sao em cứ——
– Em muốn vào đại học S.
Diêm Minh Quân nói.
– Em đây...... ngoại trừ học hành ra, cái gì cũng không giỏi, cái gì cũng dở tệ.
Gió biển rất lớn, có một thời gian tóc của Diêm Minh Quân không được cắt, giờ đã chạm vai. Mái tóc đen mềm vốn dĩ gần như bị mồ hôi thấm ướt dán sát với da, giờ đây bị gió thổi lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú của em ấy. Diêm Minh Quân có hơi cận thị, bình thường luôn nheo nửa con mắt lại, hiếm khi có dịp mở to mắt ra đối diện với Thẩm Tiểu Ái như ngay lúc này, vậy nên đến bây giờ cô ấy mới trông thấy rõ —— đôi mắt của Diêm Minh Quân, là đôi mắt đào hoa xinh đẹp.
– Nhưng mà hiện tại, — em ấy ấp úng nửa câu, chậm chạp, không nóng không lạnh tựa nước — em đã có người em muốn có được, người em muốn bảo hộ, người em muốn ôm lấy. Em đã biết mình muốn làm gì, mình nên làm gì. Em đã mất chị một lần, em không muốn khi về già hồi tưởng lại cuộc đời, nghĩ đến bản thân đã nhìn thấy núi, chảy qua biển, duy chỉ còn vẫn chưa yêu qua người em muốn yêu.
– Em chỉ muốn làm tốt một việc duy nhất, em chỉ muốn yêu chị.
– Thẩm Tiểu Ái, em yêu chị, chị có muốn...... chị có bằng lòng, yêu em không ạ?
Gió biển vẫn tiếp tục thổi, giọng nói của Diêm Minh Quân vẫn non nớt như trước, nhưng mang theo một sự kiên định vững chắc như đá. Thẩm Tiểu Ái cúi đầu không nói gì, chỉ có tiếng sóng vỗ vào đá ngầm vang vọng bên tai hai người.
– ......Em đã nghĩ kĩ chưa? — Giọng nói rất khẽ, vo ve giống như tiếng muỗi, gần như không nghe thấy được — Về tương lai, về sau này, về chúng ta.
– Dạ rồi ạ! Em còn làm cả bảng kế hoạch nữa! Chị muốn xem không ạ?
Trên khuôn mặt Diêm Minh Quân lại treo lên nụ cười, chú chó lớn dựng thẳng tai lên sau khi trút ra nỗi lòng, đuôi vẫy không ngừng. Thẩm Tiểu Ái đi về phía trước, mỉm cười rạng rỡ, nhào vào trong lòng em ấy.
Em ấy ôm chặt Thẩm Tiểu Ái vào lòng.
Năm mười tám tuổi, người ấy đã thu hoạch được một vùng biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co