Trung
Năm mới đã đến.
Bây giờ là đêm giao thừa, 30 Tết, ngày thứ hai chính là sinh nhật Diêm Minh Quân. Diêm Minh Quân làm sủi cảo ở nhà Thẩm Tiểu Ái. Quê của em ấy ở một thị trấn xa xôi —— nói đúng hơn là quê của bố mẹ em ấy. Công ty của đôi vợ chồng không to cũng không nhỏ, một đống việc lặt vặt, cuối năm vẫn còn phải tăng ca xuyên đêm. Trùng hợp là Thẩm Tiểu Ái cũng không về, Diêm Minh Quân làm xong bài tập, tám giờ liền chạy qua.
Thẩm Tiểu Ái hiển nhiên là không có ý định nấu cơm, lúc Diêm Minh Quân đến, cô ấy đang do dự nên đặt set món tân xuân hay là pizza hải sản hảo hạng.
– ......Chị ăn cái này vào dịp Tết ạ?
Diêm Minh Quân vừa mới bước vào cửa nhà, đã nghe thấy Thẩm Tiểu Ái bảo em ấy giúp mình chọn ăn ở quán nào. Diêm Minh Quân giật giật khoé miệng, bất đắc dĩ hỏi.
Sau đó là Diêm Minh Quân lục lọi trong chiếc tủ lạnh cằn cỗi của Thẩm Tiểu Ái hết nửa ngày —— bọn họ đã nhiều ngày không đi chợ —— miễn cưỡng đào ra được một gói vỏ sủi cảo được Diêm Minh Quân tiện tay mua vào lúc bọn họ đi chợ lần trước, nó bị Thẩm Tiểu Ái nhét vào tầng cuối cùng của tủ lạnh, đông lại thành một khối cứng như đe.
Sau khi trải qua một hồi giằng co thật lâu, cuối cùng thì Thẩm Tiểu Ái cũng đồng ý từ bỏ ý định đặt bừa đồ ăn ngoài ăn cho xong, quay qua tấn công gói vỏ sủi cảo lúc nãy mới được rã băng bằng máy sưởi. Nhưng cô ấy hiển nhiên là chưa từng làm sủi cảo, một vật thể không xác định mềm oặt đối lập hoàn toàn với tiểu thư khuê các tinh thông cầm kỳ thi hoạ mà Diêm Minh Quân nặn ra.
– Làm sủi cảo khó quá...... lúc nào thì mới được ăn?
– Chị mơ đẹp đấy, — Diêm Minh Quân dùng chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ miết phần viền, bàn tay vừa thu về, một chiếc sủi cảo hoàn hảo liền hiện ra dưới tay em ấy — làm xong còn phải cấp đông, ít nhất là ngày mai mới có thể ăn.
– Vậy hôm nay chúng ta làm thì có ý nghĩa gì nữa?
Thẩm Tiểu Ái lầm bầm một câu, nhìn sang những chiếc sủi cảo nằm ngay ngắn trên đĩa của Diêm Minh Quân, sau đó lại nhìn cảnh tượng ảm đạm trong đĩa của mình, thịt với nhân bánh cách nhau nghìn trùng, lại tiếc thương cho mình thân làm người lớn mà lại không còn mặt mũi nào.
– Không làm nữa, không làm nữa, Xuân Vãn ở đài nào ấy nhỉ?
Cô ấy ồn ào muốn quẳng đũa xuống đi xem ti-vi. Diêm Minh Quân thở dài, chùi tay dính bột mì lên tạp dề, kéo cô ấy trở về:
– Để một mình em làm chắc làm xuyên đêm mất. Lại đây, em dạy cho chị.
Thân hình của học sinh lớp 10 hơi có xu thế vượt qua Thẩm Tiểu Ái, khung xương của Diêm Minh Quân khá lớn, vừa đủ để bao vây lấy tỷ tỷ trong lòng. Da đầu Thẩm Tiểu Ái nổ tung, hỗn loạn đẩy em ấy ra định chạy thoát, lại bị Diêm Minh Quân ngốc nghếch cho là do không làm tốt mà thẹn quá hoá giận.
Tay của Diêm Minh Quân lớn hơn của Thẩm Tiểu Ái một chút, vừa đủ để nắm lấy chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ. Bóp nhân thịt, cho vào trong vỏ sủi cảo, sau đó miết một cái —— chà, xong rồi này.
Diêm Minh Quân hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình, lại không ngờ rằng Thẩm Tiểu Ái ở trong lòng đã đỏ mặt tới tận mang tai, sắp sửa hôn mê bất tỉnh.
Cô ấy cũng sẽ không lừa dối chính mình, rung động chính là rung động, không che giấu được, cũng không thể phủ nhận được. Nhưng lý trí lại nói với cô ấy: xin đấy, đây là một đứa nhóc con mà, đây là người chưa thành niên mà, đây là học sinh của trường cấp 3 trọng điểm, tương lai xán lạn, mày định làm gì? Mày muốn làm gì?
Được, Thẩm Tiểu Ái im lặng nói thầm, tôi không muốn làm gì cả.
Đây chỉ là thích thầm một học sinh cấp 3 thôi, không mất mặt, tịnh tâm, tịnh tâm.
......Với điều kiện là học sinh cấp 3 không có lôi cô ấy vào trong lòng dạy cô ấy gói sủi cảo.
Thẩm Tiểu Ái tự xưng là anh minh sáng suốt không ai bằng, từ sau cuối kỳ liền né tránh Diêm Minh Quân ở khắp mọi nơi, nếu có ngẫu nhiên giao lưu thì cũng là thái độ giải quyết công việc, ngay cả biệt danh của em ấy cũng hiếm khi gọi. Ngốc nghếch như Diêm Minh Quân cũng nhận ra được sự né tránh của Thẩm Tiểu Ái, em ấy không rõ vì sao, nhưng từng bước áp sát, ôm theo tâm tư bí mật mà ngay cả bản thân cũng không biết, mãn nguyện kéo người vào trong lòng.
Khá thơm, Diêm Minh Quân cọ cọ vào sợi tóc của Thẩm Tiểu Ái, cảm thấy mình giống như biến thái.
– Chúc mừng năm mới.
Thẩm Tiểu Ái cứng người, nhỏ giọng lầm bầm, đáp lại em ấy một câu:
–......Chúc mừng sinh nhật.
Mùa xuân đã chuyển qua mùa hè chỉ trong một cái chớp mắt, một học kỳ nữa lại lọt qua những kẽ ngón tay lả tả rơi xuống, điều này có nghĩa là: lại sắp phải họp phụ huynh rồi.
– Tiểu Ái......
Diêm Minh Quân lắp bắp, nhìn về phía Thẩm Tiểu Ái, Thẩm Tiểu Ái vừa rủa thầm sao cảnh này lại quen thuộc đến thế, vừa thở dài gật đầu, tay nhận lấy tờ bản thảo bài phát biểu Diêm Minh Quân đưa cho cô ấy —— nếu như ngay cả bài phát biểu Thẩm Tiểu Ái cũng phải viết, vậy thì cô ấy thật sự sẽ mặc kệ không làm gì hết.
– Tâm đắc là...... đồng hành? Em nghiêm túc đấy à?
Bài phát biểu này cực kỳ không hợp quy tắc, khắp nơi đều có thể thấy dấu ngoặc đơn và những ghi chép lung tung, ví dụ như "aaaaa không viết nổi không viết nổi" "đoạn này đọc khí thế một tí" "nói bừa đi, yêu ai đó". Thẩm Tiểu Ái giương mắt lên nhìn em ấy, trông thấy quầng đen lồ lộ trên khuôn mặt Diêm Minh Quân, mà đối phương cũng đúng lúc ngáp một cái, lầm bầm:
– Em làm suốt đêm đấy, thế là không tệ rồi.
Thẩm Tiểu Ái vươn tay giúp em ấy chỉnh tóc rối. Non nửa năm qua đi, vóc dáng của Diêm Minh Quân dường như đã định hình, cao hơn cô ấy hai, ba xăng-ti-mét, nhưng vẫn có thể chấp nhận, nếu như muốn hôn em ấy, nhón chân một chút là được.
......Gì vậy trời, hôn em ấy cái gì chứ.
Thẩm Tiểu Ái phát hiện ra suy nghĩ của mình không đứng đắn, vội vã mở miệng, cố ra vẻ để che giấu đôi tai sắp sửa trở nên đỏ ửng của mình:
– E hèm, vậy, vậy em trả cho chị thù lao gì?
– Còn phải thù lao? — Ánh mắt Diêm Minh Quân vô tội đảo qua một vòng, con ngươi đen xoay tròn, nhìn chằm chằm cô ấy:
– Thù lao là em, có được không ạ?
Lúc em ấy nói câu này, đôi mắt híp lại một nửa, khiến cho người ta không nhìn thấy được ánh sáng trong mắt em, và như vậy hiển nhiên sẽ không nhìn thấy được ý nghĩ thật sự của em ấy. Thẩm Tiểu Ái đã gõ sẵn một tờ bản thảo dài dằng dặc trong lòng, lại bị sự xảo quyệt bất ngờ của cún con đáng ghét thổi bay đi không còn tung tích, cuối cùng chỉ có thể tức giận búng trán Diêm Minh Quân, thả xuống một câu:
– Dù sao thì, em cũng nợ chị một ân tình!
Lớp của Diêm Minh Quân tan muộn, bốn giờ chiều kiểm tra xong, học đến bốn giờ năm mươi, tan học phải họp phụ huynh luôn, ngay cả thời gian ăn tối cũng không có. Thẩm Tiểu Ái tới cổng trường sớm hơn 30 phút, nghĩ mất nửa ngày, chạy ra chỗ đối diện trường, mua hai cái bánh bao.
Nhanh, gọn, rẻ, lại còn bổ.
Diêm Minh Quân ngáp một cái, là người cuối cùng đi ra khỏi lớp, cố gắng kiễng chân lên trong hành lang nhốn nháo người qua lại, trông thấy mái tóc vàng nổi bật của Thẩm Tiểu Ái. Hành lang hẹp, người đi tới đi lui cũng nhiều, em ấy phải cố sức lắm mới luồn lách qua được, nắm lấy cổ tay cô ấy.
Thẩm Tiểu Ái leo cầu thang hết nửa ngày, lại còn bị lôi vào trong biển người, chen lấn đến mức sắp tắt thở. Cô ấy đang hối hận vì sao phải đuổi theo dòng người tới lớp học, lại được ai đó nắm chặt cổ tay kéo sang một bên. Cô ấy giương mắt, trông thấy chú chó lớn vẫy vẫy đôi tai cố gắng kéo cô ấy vào lòng.
Trung tuần tháng Sáu, thành phố đất liền này bảo nóng cũng không hẳn là nóng, Thẩm Tiểu Ái và Diêm Minh Quân chỉ mặc áo cộc tay hơi mỏng, cách lớp quần áo có thể cảm nhận được nhiệt độ đến từ đối phương. Biển người ở xung quanh toả ra khí nóng, khiến cho gò má của Thẩm Tiểu Ái ửng đỏ.
Bọn họ lảo đảo lui vào trong cửa, dựa lên vách tường nghỉ tầm ba giây, sau đó không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. Thẩm Tiểu Ái kiễng chân lên làm loạn đỉnh đầu Diêm Minh Quân, một bàn tay khác giơ lên túi ni-lông:
– Bữa tối?
– Làm gì có ai đưa bánh bao cho bữa tối. — Diêm Minh Quân miệng ghét bỏ, tay nhận lấy — Mua ở chỗ đối diện trường ạ?
– Ừ.
– ......Bánh bao ở chỗ đó không ngon.
Thẩm Tiểu Ái nhìn vị trí đã được sắp xếp xong, cũng không khách sáo, chọn chỗ ở hàng cuối cùng sát bên rìa, thản nhiên ngồi phịch xuống. Học kỳ mới, lớp của Diêm Minh Quân đã chuyển sang phòng học mới, phòng lần này to hơn rất nhiều, không cần phải bày ra cái trận pháp kỳ bí trái ý trời nữa, Thẩm Tiểu Ái thậm chí còn có thể nằm bò ra trên bàn ngủ.
Cô ấy gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn Diêm Minh Quân.
– Có ăn là được rồi, còn kén cá chọn canh nữa.
Diêm Minh Quân cắn một miếng bánh bao, không ý kiến gì.
Họp phụ huynh, họp phụ huynh, giống hệt như tên của nó, chỉ có phụ huynh mới có thể đến họp. Thẩm Tiểu Ái đặt tay lên ngực tự hỏi, ngoại trừ việc thỉnh thoảng đặt đồ ăn sáng cho Diêm Minh Quân thì cũng chưa từng có lúc nào làm tròn trách nhiệm của một phụ huynh —— không bằng nói rằng Diêm Minh Quân thường xuyên chạy qua nấu cơm cho cô ấy còn giống phụ huynh hơn. Vì vậy, cô ấy yên tâm chống đầu ngủ cho đến hết buổi họp.
Đợi đến lúc cô ấy tỉnh dậy, mặt trời đã lặn mất một nửa, bên trong lớp học lớn hơn bình thường chỉ còn hai người bọn họ, có hơi trống trải. Thẩm Tiểu Ái ngáp, dụi dụi mắt, nghiêng đầu hỏi Diêm Minh Quân:
– ......Xong rồi à?
– Vâng.
Diêm Minh Quân đang thu dọn sách vở. Trong phòng không bật đèn, ánh chiều tà hơi chói mắt, em ấy ngồi ở vị trí khá sâu bên trong, mượn Thẩm Tiểu Ái che chắn để nhìn rõ chữ trên sách, phân loại chúng ra rồi nhét vào trong ba lô.
– Không phải là em...... — Thẩm Tiểu Ái hiển nhiên là không phát hiện ra ý đồ của Diêm Minh Quân, lười biếng dựa lên ghế, ngừng lại một chút rồi hỏi — Không phải là chị phải lên phát biểu hay sao?
Vì vậy mà vầng ánh sáng tản ra, khiến cho Diêm Minh Quân bị chói. Em ấy nheo mắt lại, phát hiện nửa bên sườn mặt của Thẩm Tiểu Ái được bao phủ trong ánh đèn màu cam ấm áp, ngay cả những sợi lông tơ nhỏ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ.
Có một xung động sinh ra trong lòng em, nhưng một giây sau đã bị em ấy cảm thấy nực cười mà rảy đi. Diêm Minh Quân nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, cười nói:
– Giáo viên quên mất tiết mục này. Em thấy chị ngủ ngon quá, nên không gọi chị.
Đây là lời nói thật. Em ấy mở mắt ra, tiếp tục nhìn Thẩm Tiểu Ái, mà Thẩm Tiểu Ái thì ừ hử đáp một câu, ngoảnh đầu qua, vừa đúng lúc mắt đối mắt với Diêm Minh Quân.
Hôm nay Diêm Minh Quân không buộc tóc, khuôn mặt thanh tú non nớt của học sinh cấp 3 không son phấn, xinh đẹp và sạch sẽ. Thẩm Tiểu Ái nhìn lông mi của em ấy, dưới ánh nắng ráng chiều, hàng lông mi thon dài được nhuộm lên một tầng ánh kim lấp lánh, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô ấy.
Kỳ nghỉ hè sắp đến gần, trong thời khắc chạng vạng của một ngày hạ mang theo hơi ấm, ánh mắt họ chạm nhau. Thẩm Tiểu Ái trông thấy bóng ngược của mình trong đôi mắt của cô gái mình thích thầm, trông thấy những sợi tóc mái rủ xuống hàng lông mi, trông thấy bờ môi của em ấy, đầy đặn, ngọt ngào, lúc không cười vẫn mang theo độ cong nho nhỏ.
Vào lúc này hẳn là nên làm một cái gì đó.
Ví dụ như đến gần, rồi trao cho em ấy một nụ hôn.
Không ai nói một lời, nụ hôn này chỉ là lướt qua, dường như chỉ là chạm vào một chút. Thẩm Tiểu Ái từ từ rút về, cô ấy có vẻ như chưa ý thức được mình vừa mới làm cái gì, mở miệng, còn định hỏi Diêm Minh Quân sáng mai ăn gì.
Sau đó cô ấy nhìn thấy vành tai dần ửng đỏ của Diêm Minh Quân, cùng múa lượn với nắng chiều, tràn ra tới gò má, lan xuống tận chỗ cổ. Thẩm Tiểu Ái chớp mắt, lúc bấy giờ mới nhận ra mặt của mình cũng đã đỏ bừng một mảng.
Cô ấy vơ lấy áo khoác, lúc chạy ra suýt nữa đâm phải cánh cửa, có thể nói là chạy trối chết. Để lại một Diêm Minh Quân ngơ ngác ngồi ở trong lớp, sờ lên môi mình, sau đó bật cười một tiếng.
Cũng chẳng biết là đang nghĩ cái gì nữa.
Lúc lấy lại được tinh thần, Thẩm Tiểu Ái đã nằm ở trên giường. Ánh trăng đổ xuống mặt đất, dịu dàng như nước, chảy vào trong cửa sổ, chảy qua tấm kính, chảy vào trong mắt Thẩm Tiểu Ái.
Cô ấy đưa tay, che đi mắt của mình, miệng phát ra tiếng kêu, không biết là vui sướng hay là đau khổ, tương tự như tiếng kêu của dã thú.
Thôi xong rồi.
Cô ấy nghĩ, rồi lại nghĩ.
Thôi xong rồi.
Góc nhìn của Diêm Minh Quân
Thân hình của Diêm Minh Quân cao vọt lên trong kỳ nghỉ hè, giống như đã lột xác vậy, tay dài chân dài, lúc về nhà đo với khung cửa, thậm chí còn cao hơn quá nửa cái đầu so với vết đánh dấu vào lần trước.
Người vào kỳ nghỉ đông cuối năm cũng không quay về như em ấy, vậy mà lúc kỳ nghỉ hè vừa mới bắt đầu liền nói ra một ý định kinh thiên động địa: muốn trở về thăm nhà. Bố mẹ mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn đồng ý với mong muốn của em ấy —— coi như là giải sầu.
Lúc rời đi, em ấy đứng ở tầng dưới liếc lên, rèm tầng ba được kéo kín, cửa sổ vây hãm, cửa ban công cũng không mở. Trong lòng Diêm Minh Quân chợt nảy ra một cảm giác lo sợ không tên, một lần nữa đè xuống xung động của mình ở tầng trên, em ấy quay đầu nói:
– Vâng, không còn gì nữa, mình đi thôi ạ.
Em ấy đi được một quãng rất xa, góc rèm cửa sổ của căn nhà kia mới khó khăn vén lên, giống như vạt áo khẽ bay lên lúc Diêm Minh Quân rẽ vào khúc ngoặt.
Thanh xuân bất an, xao động.
Diêm Minh Quân cắt tóc ngắn.
Cũng không ngắn đến vậy, chỉ là độ dài này có thể nói là mới mẻ so với mái tóc dài tới eo của em ấy trước kia. Vì vậy, lúc em ấy gõ cửa nhà Thẩm Tiểu Ái, phản ứng đầu tiên của đối phương là đóng cửa, ý bảo không cần mua bảo hiểm.
Cũng may là Diêm Minh Quân kịp thời bắt lấy khung cửa, nhìn xuống, lộ ra một nụ cười ngượng ngùng mất tự nhiên, nhỏ giọng lên tiếng:
– Là em mà......
Thời kỳ vỡ giọng dường như đã bỏ qua em ấy, giọng của em ấy không hề tương xứng với chiều cao tăng vọt với tốc độ đáng kinh ngạc, hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Tuy vậy —— Thẩm Tiểu Ái không thể không thừa nhận, cô ấy vẫn rất thích.
Hai người bọn họ giằng co với nhau ở trước cửa trong năm phút, cuối cùng thì Thẩm Tiểu Ái cũng chấp nhận thoả hiệp, không nói lời nào quay người đi vào trong phòng. Diêm Minh Quân đóng cửa đằng sau lưng, tiến lên một bước, nắm chặt lấy góc áo của cô ấy.
Thẩm Tiểu Ái bỗng quên mất rằng Diêm Minh Quân đã lớn, dường như em ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc con cô ấy có thể ôm vào trong lòng vò vò đầu. Cô ấy không dám quay người lại, bởi vì sau khi quay người, giấc mơ của cô ấy sẽ vỡ tan, cô phải chấp nhận hiện thực.
Sau đó Diêm Minh Quân lắc lắc tay, lí nhí nói:
– Em mới học làm soufflé...... chị muốn thử không ạ?
Thẩm Tiểu Ái bỗng rơi nước mắt. Cô ấy hiếm khi rơi nước mắt, cho dù là khóc, thì cũng là vừa cười vừa khóc, vậy nên cô ấy không quay người. Chỉ từng bước lùi về phía sau, yên tâm, thoải mái, mãn nguyện lùi vào trong một chiếc ôm.
Mái tóc ngắn cọ lên cổ cô, bờ môi của cô gái hôn lên bên gáy cô, nhưng không có động tác tiếp theo. Giống như cá cần câu dựa sát vào nhau dưới biển sâu, trước khi quay người qua, trước khi được ánh đèn soi sáng, đây sẽ là nguồn nhiệt duy nhất của hai người.
Bọn họ đã làm hoà, theo một cách rất kỳ lạ, lại rất hợp lý.
Thẩm Tiểu Ái giao hẹn với Diêm Minh Quân sẽ không yêu đương, đùa thôi, nói thế nào thì đây cũng là người chưa thành niên, đừng nói là pháp luật không cho phép, ngay cả Thẩm Tiểu Ái cũng không thể bước qua cửa ải của đạo đức được.
Diêm Minh Quân vô tội chớp chớp mắt, nằm sấp trên sô-pha ngẩng đầu nhìn Thẩm Tiểu Ái, đôi mắt hai màu đen trắng tròn xoe, khiến Thẩm Tiểu Ái nghĩ tới giống chó Golden Retriever —— từ Shiba tiến hoá thành Golden Retriever, đương nhiên là do dáng người lớn lên.
– Nhưng chị hôn em rồi cơ mà?
Em ấy nói với chất giọng ngọt lịm, cái đầu lúc lắc, cực kỳ giống như đang làm nũng. Thẩm Tiểu Ái lấy tay che mặt em ấy đánh "bộp", giả vờ ra vẻ hung dữ, lại gần bên tai em ấy nói:
– Quên đi! Nếu không chị diệt khẩu em!
Lời uy hiếp này thật ra không hề có chút uy lực nào, nhưng đã thành công khiến cho vành tai Diêm Minh Quân đỏ lên, rầu rĩ đáp một câu "ồ".
Bây giờ lại là mùa hè, nhưng cửa sổ đã đóng, trong phòng đã bật điều hoà. Sàn nhà bằng gỗ phản xạ lại ánh nắng mặt trời tràn ngập trong căn phòng khách, soi chiếu đến mức những sợi tóc của Diêm Minh Quân ánh lên màu vàng kim.
Đợi qua vài ngày...... không, đợi thi đại học xong, nhất định phải xúi em ấy đi nhuộm tóc vàng.
Thẩm Tiểu Ái đột nhiên nảy ra ý tưởng này, bất giác cười lên. Diêm Minh Quân đang nằm sấp trên sô-pha, lắc lư cái đầu, lắc lư cái đuôi, giấu đi nửa dưới khuôn mặt ở đằng sau chỗ dựa lưng, chỉ lộ ra cặp mắt xinh đẹp, giọng nghẹt nghẹt nói:
– Vậy lúc nào thì mình mới có thể yêu nhau ạ?
– ......
Nụ cười của Thẩm Tiểu Ái cứng lại trên mặt, dường như cô ấy nghe thấy tiếng súng vang lên, cô ấy bị một phát súng xuyên qua, sững sờ mất nửa ngày không nói được lời nào. Nhóc con không nghe thấy câu trả lời, suy nghĩ một chút, tự đề ra chủ trương, lại ngẩng đầu lên tự ý đưa ra kết luận, trong lời nói mang theo ý cười:
– Tốt nghiệp thì yêu, được không ạ?
Giọng nói ngọt ngào của em ấy rầm rì hỏi. Thẩm Tiểu Ái cảm thấy toàn thân đều đã bị tê liệt, máu xông lên não, từ vành tai đến cổ đỏ thành một mảng.
Rất mất mặt, người anh em ạ, thật sự rất mất mặt.
Chỉ cần thoáng nghĩ đến cảnh tượng yêu đương với em ấy liền xấu hổ đến mức không nói được gì, rất, mất mặt.
Hồi lớp 10, Diêm Minh Quân dùng lí do bản thân không khoẻ —— thật ra là lười động đậy —— để bùng hết toàn bộ ngày hội thể thao, làm tổ ở trong lớp ôn tập. Lên lớp 11, lớp trưởng trông thấy Diêm Minh Quân cao hơn mình cả một cái đầu, cười nhạt điền tên Diêm Minh Quân vào hạng mục chạy bền 1500 mét.
Hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Diêm Minh Quân đang kêu than.
Đoàn Nghệ Tuyền kiễng chân lên, duỗi tay ra mới tạm có thể dùng tấm bảng gõ lên đầu Diêm Minh Quân, cô ấy vừa nghi ngờ Diêm Minh Quân rốt cuộc là đã ăn trúng thứ gì vào kỳ nghỉ hè mà có thể cao vọt lên như vậy, vừa lạnh lùng nói:
– Cậu có muốn trốn cũng không trốn nổi đâu! Trong số nữ của lớp chúng ta, cậu là người cao nhất rồi!
Diêm Minh Quân che đầu, vẻ mặt như đưa đám:
– Người cao...... người cao thì cũng đâu có nghĩa là chạy nhanh!
– Dù sao thì chân cũng dài! — Đoàn Nghệ Tuyền hùng hồn trả lời — Cũng không mong đợi cậu sẽ đạt giải nhất, cứ chạy bừa đi là được.
Diêm Minh Quân cũng muốn chạy bừa, nhưng tiếc là —— có nguyên nhân khách quan không cho phép em ấy buông thả.
Một trong những nguyên nhân khách quan sau khi nghe thấy tin tức này, hai mắt liền sáng lên:
– Ngày hội thể thao của bọn em có cho vào tham quan không?
Diêm Minh Quân dựa người vào sô-pha, cầm bài thi lên, đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời cô ấy:
– Về mặt lý thuyết thì, chỉ cho phép một người nhà vào tham quan.
– Vậy tức là cho vào rồi.
Thẩm Tiểu Ái thản nhiên viết vào một dấu bằng giữa mình và người nhà. Diêm Minh Quân rốt cuộc cũng không nhịn được mà nhìn cô ấy một cái, đột nhiên nổi lên ý đồ xấu, cười hỏi cô ấy:
– Vậy chị được tính là gì của em?
– Chị gái chứ sao nữa.
Trong vài tháng này, Thẩm Tiểu Ái và Diêm Minh Quân so trí so gan với nhau không biết bao nhiêu hiệp, đã sớm thăm dò các chiêu thức của em ấy. Cô ấy nheo mắt tuỳ tiện tóm lấy đỉnh đầu Diêm Minh Quân, giành quyền trả lời trước. Cún con vừa xinh đẹp lại đáng yêu dẩu môi, tỏ ý bản thân bất mãn.
Thẩm Tiểu Ái vỗ vỗ đầu Diêm Minh Quân như đang vỗ lên quả dưa hấu, nói:
– Được, dưa này ổn đấy. Nhưng một nghìn rưỡi không dễ chạy đến thế đâu, em vẫn nên rèn luyện một tí, nếu như ngất xỉu ở giữa đường, chị không lôi nổi em đi đâu.
– Không sao, — Diêm Minh Quân cọ cọ vào lòng bàn tay của Thẩm Tiểu Ái, cầm bài thi che lấy khuôn mặt, trong giọng lại đắc ý nhiễm phải ý cười rất hiển nhiên — chị có thể thử liệu pháp "công chúa ngủ trong rừng".
– ......Em lười thật sự, ôn luyện nghiêm túc vào.
Thẩm Tiểu Ái cảm thấy bản thân có tiến bộ, bằng chứng là lần này nhịp tim đập không đều ngắn hơn lần trước hai giây.
"Gió mát đem đến sự sảng khoái, thu vàng tháng Chín, chúng ta chào đón ngày hội thể thao mùa thu hàng năm của trường trung học phổ thông S......"
Tiếng loa mở rất to, sóng âm vang dội khắp sân tập. Diêm Minh Quân lại ngồi xổm xuống, xác nhận rằng dây giày đã được buộc chặt, thở phào một hơi, hơi hồi hộp duỗi cánh tay.
Em ấy quay đầu, trông thấy Thẩm Tiểu Ái cố gắng chen lấn trong đám người vẫy tay với em, vì vậy mà gật đầu với cô ấy, lại hít sâu vào một hơi.
......Tiêu rồi, vẫn còn rất hồi hộp!
Em ấy chưa từng luyện qua bất cứ hạng mục thể thao nào, mỗi ngày vận động nhiều nhất là đi từ nhà đến trường, đến tối tan học lại đi về nhà. Hơn nữa, mỗi ngày đều không thể ăn đủ, hồi trước vẫn luôn là vóc dáng nhỏ nhỏ gầy gầy, lần này về quê hẳn là được ăn uống đầy đủ —— theo kiểu ông bà đều xem em ấy như heo mà nhồi nhét —— người em ấy dài ra thêm một khúc lớn khi sắp thành niên.
Nhưng em ấy vẫn không giỏi vận động như trước, ví dụ như ngay bây giờ.
Trời xanh biếc, có thể ngất ngay tại đây luôn không.
– Này——
Giọng của Thẩm Tiểu Ái truyền đến chéo từ phía trước, Diêm Minh Quân miễn cưỡng phân ra được một phần tinh thần chú ý tới cô ấy. Thẩm Tiểu Ái đứng ở vạch đích, bắc tay lên làm loa, hét lớn với em ấy:
– Vẫn còn một vòng rưỡi —— nếu vào được top 3 —— chị sẽ đáp ứng một nguyện vọng của em ——
Trẻ con luôn bị những thứ như thế này hấp dẫn, Diêm Minh Quân động động đôi tai, cắn răng xông lên về phía trước.
......Xem ra vẫn chưa tới lúc có thể ngất xỉu.
Đối với một con mọt sách chưa từng luyện tập qua mà nói, hạng 4 đã là một thành tích không hề tệ rồi. Lúc đi xuống, Diêm Minh Quân thật sự cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ phải nhập viện, cơ mà giây tiếp theo đương nhiên là em ấy không có nằm trên giường bệnh, mà là ngã vào trong một cái ôm thấp hơn em ấy một cái đầu.
– ......Lúc này chị nên nói gì để nghe không giống như đang cố ý đây?
– Nói gì cũng được, — Diêm Minh Quân ho khan một tiếng, cổ họng khàn khàn, dường như trông thấy ánh sáng trắng ở trước mắt — cho em nước......
Em ấy ngửi thấy một hương thơm. Không phải là nước hoa, là mùi hỗn hợp nước giặt quần áo với sữa tắm và dầu gội đầu, nhưng rất thơm, gần như là hương hoa oải hương hoặc là hương hoa hồng. Em ấy thấp giọng lầm bầm một câu, Thẩm Tiểu Ái nghe thấy rõ mồn một:
– Tỷ tỷ...... thơm quá......
– Ê, — Thẩm Tiểu Ái cố sức kéo em ấy tới băng ghế dài, vỗ đầu em ấy, cười nói — em là biến thái hả?
Diêm Minh Quân: ?
Thẩm Tiểu Ái để đầu Diêm Minh Quân gác lên đùi mình. Ghế dài có hơi cao, đầu ngón chân của cô ấy tạm coi như có thể chạm đất, đung đưa qua lại, một tay làm loạn bộ lông rối của Diêm Minh Quân, một tay vỗ lên lưng em ấy như đang dỗ trẻ con.
Diêm Minh Quân lặng lẽ hé mắt nhìn cô ấy, tiếc là ánh nắng quá chói, em ấy chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mờ mờ ảo ảo. Thẩm Tiểu Ái đã nhuộm về màu đen, nhưng Diêm Minh Quân cảm thấy Thẩm Tiểu Ái hợp với tóc vàng hơn, chỉ là em ấy không nói ra. Nếu như em nhìn thấy tóc vàng, khi ấy liền sẽ nhớ đến phòng học trống không chỉ có mỗi hai người bọn họ vào mùa hè kia, sẽ nhớ đến một nụ hôn, sẽ nhớ đến lọn tóc vàng cuối cùng của Thẩm Tiểu Ái lúc rẽ qua khúc ngoặt mà em ấy kịp nhìn lúc lấy lại tinh thần. Em ấy bỗng cảm thấy vui mừng, phải có bao nhiêu may mắn em ấy mới có thể bắt gặp được vùng biển này.
Diêm Minh Quân nhắm mắt, ngẩng đầu lên dùng lông mi cọ vào lòng bàn tay Thẩm Tiểu Ái. Động tác của Thẩm Tiểu Ái khựng lại, giả vờ tức giận chọc vào trán em ấy:
– Nghỉ ngơi cho hẳn hoi vào!
Vừa nói vừa lấy nước, lại dùng một tay khác chọc chọc vào gương mặt của Diêm Minh Quân:
– Này, nước của em đây.
Diêm Minh Quân lắc đầu. Bỏ đi, em ấy chẳng còn sức nữa. Em ấy đưa tay ra nắm chặt lấy áo của Thẩm Tiểu Ái, hỏi cô ấy như thể đang nói mê:
– Em làm có tạm ổn không ạ?
– Hả? — Thẩm Tiểu Ái đang bận mở nắp chai, không nghe rõ câu hỏi của em ấy — Gì cơ?
– Em bảo là......
Em ấy chống người lên, sự xảo quyệt trong giọng nói không thể che giấu được:
– Thật sự không thưởng gì cho em ạ?
Kỳ thực, Diêm Minh Quân không thích mùa thu chút nào. So với mùa thu, em ấy thích mùa hè hơn, ít nhất thì hoa nở vào mùa xuân khá là thơm.
Vậy là thời gian liền luân chuyển tới mùa xuân. Thẩm Tiểu Ái chưa từng đối phó cho xong với Diêm Minh Quân, nhỏ giọng đồng ý tặng cho em ấy một phần thưởng "phạm quy", lí do là tuy đứng hạng 4 nhưng dù sao cũng là có thành tích. Phần thưởng này được Diêm Minh Quân để dành tới mùa xuân.
Em ấy vẫn muốn đi ngắm biển, không phải là Thẩm Tiểu Ái, mà là Diêm Minh Quân, em ấy lại càng thêm mong chờ tới ngày tốt nghiệp. Tâm trí của em ấy dường như giống hệt với giọng nói của mình, đều dừng lại ở thời kỳ hồn nhiên ngây thơ nhất, khuôn mặt lại nhỏ, Thẩm Tiểu Ái lần nào thấy em ấy làm nũng cũng đều có ảo giác rằng mình đang phạm tội.
......Hình như sự thật cũng chính là như vậy.
Sự mong chờ của học sinh cấp 3 đối với năm lớp 11 không thể sánh bằng chuyến đi thực tế vào nửa cuối học kỳ —— ngoại trừ Diêm Minh Quân, từ trước đến giờ em ấy đều không thích ra khỏi cửa, huống chi còn phải chạy tới chỗ xa nhà như vậy.
Vậy nên lúc em ấy treo lên bộ mặt chán đời lại trông thấy Thẩm Tiểu Ái đứng ở đầu hàng, liền ngạc nhiên tới mức suýt kêu lên.
Người em ấy cao, Thẩm Tiểu Ái ở đầu hàng liếc một cái cũng có thể trông thấy em ấy. Tỷ tỷ mỉm cười nói gì đó với giáo viên chủ nhiệm, nhìn về phía em ấy nháy nháy mắt. Thị lực của Diêm Minh Quân coi như tạm được, trông thấy cô ấy hôm nay hiếm khi lại trang điểm, thoa son đỏ, đường kẻ mắt thuận theo khoé mắt hướng xuống dưới mà cười lên thành một đường cong.
Được thôi, Diêm Minh Quân vì vậy mà mỉm cười đáp lại.
Xem ra cũng không phải chịu đựng đến mức đó.
– ......Thế vì sao chị lại chạy đến chuyến đi thực tế của trường em vậy ạ?
Diêm Minh Quân ôm hành lý của Thẩm Tiểu Ái và của mình lên tàu hoả, kéo cô ấy đến ngồi ở ghế đôi. Mặc dù đây có vẻ như không phải là vị trí của cô ấy, nhưng cũng không sao, cả cái khoang tàu này đều là người trong lớp bọn họ, đổi bừa với ai đó là được.
Thẩm Tiểu Ái ngăn lại bàn tay đang định đặt hành lý xuống của em ấy, lôi ra gói đồ ăn vặt trong hành lý của mình, vứt lên chỗ ngồi:
– Trường bọn chị làm cái hoạt động gì mà tình nguyện viên...... Chị nghe nói là đến trường bọn em làm trợ lý, liền chạy đi đăng ký luôn, lại còn có thể kiếm lấy vài điểm.
Diêm Minh Quân ngồi ở mép ngoài, cúi đầu liếc mắt cười:
– Còn trùng hợp vào đúng lớp bọn em sao?
– Cái đấy thì không phải. — Thẩm Tiểu Ái ho khan vài tiếng, móc ra một gói khoai tây chiên, quen tay ném cho Diêm Minh Quân — Thuận miệng hỏi có được hay không, ai ngờ lại thật sự phê duyệt cho chị.
Diêm Minh Quân nghiêng nghiêng đầu, xé bao bì ra, dè dặt hỏi:
– Thế tối chị ngủ ở đâu vậy ạ?
Chỗ nghỉ cho học sinh đã sắp xếp ổn thoả, Diêm Minh Quân rút được phòng duy nhất có giường lớn —— vận may của em ấy từ trước đến nay vẫn luôn rất đỏ.
Thẩm Tiểu Ái móc ra một miếng khoai tây cho vào miệng:
– Không biết nữa, bảo là có thể ở ghép với học sinh, hoặc tự đi thuê phòng...... thật là, vậy mà cũng không thanh toán cho sao?
Diêm Minh Quân nghe thấy tiếng tim mình đập. Em ấy mở miệng, răng cắn vào với nhau cộc cộc vài lần, muốn nói gì đó song lại chặn chúng quay trở về cổ họng. Nhưng nếu không nói thì nhất định sẽ hối hận.
– Chị có muốn, — Diêm Minh Quân nhận ra gò má mình đang có xu thế nóng lên, vì vậy giọng lại càng thêm nhỏ — chị có muốn......
– Hả?
Thẩm Tiểu Ái đang bận đối phó với lon coca, chỉ kịp đáp lại một câu nghi vấn với em ấy. Diêm Minh Quân đè tay cô ấy xuống, tiến đến sát bên tai, dùng giọng nhỏ nhất, run run hỏi cô ấy:
– Có muốn, ở với em không ạ?
Em ấy dường như còn chê ít, lại bổ sung thêm một câu:
– Em ở phòng có giường lớn......
Em ấy dùng dư quang liếc qua, thấy khuôn mặt của Thẩm Tiểu Ái nhanh chóng đỏ ửng, quay đầu trừng mắt với em ấy, hệt như do thẹn quá mà hoá giận:
– Em......!
Diêm Minh Quân chớp mắt, tựa đầu lên bờ vai của tỷ tỷ, giương mắt nhìn cô ấy, lông mi run lên như sắp rơi nước mắt:
– Chị không muốn sao?
Em ấy biết rõ mình đang làm gì: cố làm ra vẻ bí ẩn, ỷ vào được nuông chiều mà sinh kiêu. Lúc em ấy làm nũng, em ấy đoán rằng kỹ năng diễn xuất của mình hẳn là có thể lấy được luôn giải Oscar.
– ......Được, được,
– Chị đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co