Truyen3h.Co

[Khuẩn Ái - 菌爱] Biển

Thượng

decentlybizarre

Năm mười tám tuổi, người ấy đã thu hoạch được một vùng biển










Góc nhìn của Thẩm Tiểu Ái

Lần đầu tiên Thẩm Tiểu Ái gặp Diêm Minh Quân là vào ngày cô ấy vừa mới chuyển đến nhà mới.

Khi đó là vừa đúng cuối tháng Tám, mùa hè vẫn còn đang õng ẹo, uốn éo, lảng vảng qua lại, còn hơi lần lữa không muốn rời khỏi thành phố đất liền cách bờ biển rất xa này. Thẩm Tiểu Ái lau mồ hôi, nói cảm ơn với trưởng nhóm nhân viên vận chuyển đồ đạc, chật vật xách lên chiếc va li cuối cùng đi vào trong hành lang.

Nhà mới của cô ấy ở trên tầng 3, không quá cao cũng không quá thấp. Chung cư kiểu cũ không có thang máy, nhưng lại được cái mát mẻ, cho dù có đứng ở ngay chỗ nóng trong hành lang thì vẫn có thể cảm nhận được từng cơn gió lùa vào —— nhưng nếu như là xách một chiếc va li nặng tầm 10kg, đó lại là một chuyện khác.

Cánh tay của Thẩm Tiểu Ái nhức mỏi không thôi, lúc chỉ còn nửa tầng nữa, cô ấy bắt đầu hối hận vì sao lúc nhân viên vận chuyển hỏi có cần giúp không, cô ấy lại giả vờ phô trương.

Cô ấy choáng váng trèo lên đến tầng thứ ba, mắt tối sầm lại, suýt nữa thì ngất xỉu.

Ở bên tay trái là nhà mới của cô ấy. Thẩm Tiểu Ái nhắm mắt ấn ấn chỗ huyệt thái dương trong 10 giây, thở dài, quyết định sẽ nghiêm túc mở ra một cuộc sống mới, cuộc sống một mình ở đại học, nhắm mắt kéo va li định đi về phía bên cạnh ——

—— Sau đó bị một người ngồi ở trong góc làm vướng chân mà ngã sấp xuống.

Lúc ngã cô ấy đã kịp thời buông tay cầm ra, chiếc va li lắc lư qua lại vài lần, sừng sững kiên cường không đổ, trái lại thì Thẩm Tiểu Ái không được may mắn như thế. Cô ấy ngã xuống một cách mạnh mẽ, mặt cách mặt đất chỉ vài mi-li-mét. Cũng may, mặt đất coi như là sạch sẽ, chỉ có một lớp bụi mỏng.

Thẩm Tiểu Ái hít vào một hơi, có phần tức giận, khuỷu tay chống lấy nửa thân trên, không để ý hình tượng mà xoay người một vòng, ngồi ở trên mặt đất. Cô ấy thầm mắng một câu gì đó, ngẩng đầu lên nhìn về phía người khiến cho cô ấy bị vấp.

Đối phương trông có vẻ nhỏ tuổi, ăn mặc giản dị, đoán chừng cũng mới chỉ là học sinh cấp 2. Mái tóc đen dài của em ấy được buộc thành cái đuôi ngựa ở sau đầu, phần mái hơi dày, đôi mắt đào hoa xinh đẹp vào lúc này đang mở to, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tiểu Ái. Dường như em ấy nhận ra được ánh mắt của Thẩm Tiểu Ái, liền hoảng sợ cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu, nhỏ giọng lí nhí: "Em xin lỗi......"

Những lời văng tục của Thẩm Tiểu Ái đáng lẽ sắp phun ra ngoài lại bị cô ấy cố sức nuốt ngược vào trong bụng. Ai cũng thích một tiểu muội muội xinh đẹp, không nổi giận được. Cô ấy thở dài, đứng lên phủi bụi, từ trong kẽ răng nặn ra một câu: "Không sao."

Cô ấy xách va li lên, nhìn đối phương vẫn còn đang ngồi ở dưới đất. Ban đầu Thẩm Tiểu Ái định lấy ra chìa khoá, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi em ấy:

– Em...... ở đây làm gì?

Cô gái nhỏ gãi gãi đầu:

– Em quên không mang theo chìa khoá, không có điện thoại, bên ngoài nóng quá.

Những lời còn lại bị em ấy giấu vào trong đôi mắt đang chớp chớp lắp ba lắp bắp của em ấy, Thẩm Tiểu Ái nở một nụ cười xinh đẹp với em,

đóng sầm cửa lại.

......Được rồi, nói đùa thôi, cô ấy sao có thể tàn nhẫn như vậy với một cô gái nhỏ xinh đẹp chứ. Thẩm Tiểu Ái vừa tiếc thương cho bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ có ngày chết trên sân nhà của nữ nhân, vừa đưa bọc giày cho cô gái nhỏ, mặc dù nếu xét mức độ bẩn ở trong nhà thì có đi hay không cũng như nhau.

– Cảm ơn chị* ạ, em tên là Diêm Minh Quân.

*: ở đây dùng đại từ ngôi thứ hai 您 (mang ý kính trọng), trong ngữ cảnh này dịch sang tiếng Việt là "chị", sẽ không thấy được sự khác biệt với (cũng dịch sang là "chị" nhưng không trang trọng bằng). Sau này khi trở nên thân thiết hơn, Diêm Minh Quân đã đổi sang gọi bằng .

Diêm Minh Quân nhận lấy bọc giày, cong mắt cười với cô ấy, người hơi khom xuống. Thẩm Tiểu Ái bây giờ mới nhận ra Diêm Minh Quân còn đeo chiếc ba lô đằng sau lưng, thật sự là học sinh, thấp hơn cô ấy vài xăng-ti-mét. Giọng của Diêm Minh Quân cũng ngọt lịm y hệt như khuôn mặt của em ấy, nhưng Thẩm Tiểu Ái cũng không thấy khó chịu. Cô ấy mở va li của mình ra, nói:

– Không có gì, tôi tên là Thẩm Tiểu Ái.

– Chị...... mới chuyển đến đây ạ?

– Ừ, hôm nay mới đến.

Sau đó thì hai người liền rơi vào im lặng. Tính Diêm Minh Quân vốn không hướng ngoại, hiện tại Thẩm Tiểu Ái đang bận rộn dọn dẹp căn nhà mới cho ngăn nắp, lại càng không rảnh đáp lời em ấy. Trong nhà cô ấy vẫn chưa lắp rèm, cơn gió mang theo hơi nóng liên tục thổi vào bên trong, bụi quá nhiều lại không thể đóng cửa bật điều hoà, sàn nhà bằng gỗ phản chiếu lại ánh mặt trời đang trải dài trên bề mặt, những tia nắng khoẻ khoắn vương xuống cả căn phòng, chỗ nào bị chiếu vào đều nóng đến mức tưởng chừng như có thể bỏng chân, khiến cho cả hai đều ướt đẫm mồ hôi.

Diêm Minh Quân cầm lấy quai đeo ba lô đứng ở một bên, đôi mắt đen nhánh quét qua một vòng, đồ dùng được bày biện trong nhà trông có vẻ không rẻ, khác một trời một vực với cái tên "chung cư kiểu cũ". Lúc đầu em ấy còn muốn giúp đỡ, nhưng dưới lời thuyết phục mạnh mẽ của Thẩm Tiểu Ái lại từ bỏ ý định đấy. Trời đất chứng giám, Thẩm Tiểu Ái im lặng nói một câu, một người đến chìa khoá cũng quên mà lại đi giúp cô ấy, phải nói là đừng có dỡ cả cái nhà xuống mới đúng.

Nhưng cứ đứng mãi như vậy cũng không phải là một cách. Diêm Minh Quân nhìn trái ngó phải, đặt ba lô ở trong góc, lấy ra một quyển sách mỏng nhưng to bản, bám theo sau Thẩm Tiểu Ái. Thẩm Tiểu Ái đi đến đâu, em liền quạt cho cô ấy đến đó. Thẩm Tiểu Ái lúc đầu định bảo em ấy không cần làm vậy, nhưng thành phố này vào cuối tháng Tám thực sự rất nóng, nếu như đến cả gió cũng không có, chắc giây tiếp theo cô ấy sẽ bị say nắng mà ngất xỉu mất, nên cũng mặc kệ.

Ôi, muốn đi ngắm biển quá.

Thẩm Tiểu Ái đang loay hoay với mấy quyển sách, chợt nảy ra một ý nghĩ như vậy.

Gió biển hẳn sẽ mát hơn khí nóng ở đây nhiều lắm, nhỉ.



Chờ cho đến khi Thẩm Tiểu Ái dọn dẹp đến mức có thể ngủ được, mặt trời đã qua đỉnh được nửa quãng đường, sắp sửa xế chiều. Cả hai người đều đầm đìa mồ hôi, lưng ướt đẫm một mảng. Diêm Minh Quân còn thảm hơn một chút, em ấy vốn chỉ mặc một chiếc áo cộc tay mỏng, bây giờ bị mồ hôi thấm vào đến mức gần như trở nên trong suốt, lại gần thậm chí còn có thể nhìn thấy được màu của nội y bên trong, Thẩm Tiểu Ái liếc qua một cái liền không dám nhìn nữa.

Cô ấy khẽ ho khan vài tiếng, quay qua chỗ khác, nói với Diêm Minh Quân đang bồn chồn lo lắng:

­– Em, khụ, bố mẹ em lúc nào về?

Ngay từ lúc bắt đầu thu dọn hành lý, Diêm Minh Quân đã mượn điện thoại của Thẩm Tiểu Ái để gọi điện, nhưng đáng tiếc là không nhấc máy. Sau đó em ấy lại liên tục gọi thêm vài cuộc nữa, không cuộc nào nhận được hồi đáp.

Diêm Minh Quân cố gắng kéo chiếc áo đang dính sát trên da ra để không bị nhìn thấu đến mức dễ dàng như vậy, lắc lắc đầu.

Thẩm Tiểu Ái thấy vậy liền thở dài, đau thương nói một câu nghiệt duyên, lấy ra một bộ quần áo sạch trong tủ lúc nãy vừa mới dọn dẹp, sau đó lại lấy ra một chiếc khăn, không nói không rằng đưa cho Diêm Minh Quân. Nói sao đây, người ta cũng đã giúp đỡ cô ấy, cũng không thể để người ta ngồi đó tự hong khô được.

Diêm Minh Quân sửng sốt, do dự nhận lấy đồ, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nói cảm ơn với Thẩm Tiểu Ái. Thẩm Tiểu Ái được (hay là bị?) em ấy nói cảm ơn mà toàn thân nổi da gà, lẩm bẩm mấy câu mau đi tắm đi rồi đẩy người ta vào trong phòng tắm.

Hầy, trẻ con thật là phiền phức.

Thẩm Tiểu Ái ghét mái tóc bết dính bị mồ hôi thấm ướt của mình, vừa nghĩ, hay là cắt phăng đi cho xong, mà thôi bỏ đi, lại buộc cao tóc lên. Cô ấy đi ra ban công, ngọn lửa của ánh chiều tà châm lên điếu thuốc, màn khói trắng xuôi theo chiều gió lan ra khắp phòng, ngay cả trong phòng tắm cũng truyền ra tiếng ho khan bị kìm nén —— không có tiếng nước, đứa nhóc ấy vẫn còn đang cởi quần áo, còn chưa bắt đầu tắm.

Động tác của Thẩm Tiểu Ái khựng lại, nghe theo lệnh trời dập tắt điếu thuốc còn chưa cháy được một phần năm.

Thẩm Tiểu Ái, người vừa mới đủ 18 tuổi vào nửa năm trước tự nhận mình là người lớn, lại nặng nề thở dài.

Cô ấy chuyển từ vùng ven biển đến thành phố nhỏ ở trong đất liền này để học đại học, sau này quyết định mỗi giờ mỗi phút đều sẽ hoài niệm biển cả.

– À —— Ờm, làm thế nào để chỉnh nước nóng ạ?

Ồ, còn phải giải thích cho đứa nhóc ở nhà bên sử dụng bình nóng lạnh như thế nào nữa.



Diêm Minh Quân tắm rất nhanh, chưa tới 20 phút. Cũng may bình nóng lạnh không có vấn đề gì, lượng nước còn lại vừa đủ cho Thẩm Tiểu Ái tắm.

Sắc trời đã tối, Thẩm Tiểu Ái lau tóc bước ra khỏi phòng tắm mù mịt hơi nước, thuận tay tắt đèn phòng tắm. Chiếc đồng hồ nguyên tử còn mới toanh ở trên tường hiển thị bây giờ là bảy giờ đúng, bọn họ vẫn còn kịp ăn một bữa cơm tối chân chính. Thẩm Tiểu Ái thật sự lười bước ra khỏi cửa, hỏi Diêm Minh Quân đang ngồi liệt ở trên sô-pha:

– Em muốn ăn gì?

Diêm Minh Quân ban đầu còn đang ngẩn người ôm chiếc ba lô, nghe thấy cô ấy nói liền giống như bị đánh thức mà ngơ ngác nhìn quanh căn phòng một lượt, lúc này mới phản ứng lại, là Thẩm Tiểu Ái đang gọi mình. Không biết vì sao mà em ấy khiến Thẩm Tiểu Ái nghĩ đến chú cún nuôi ở trên quê, đang nằm bẹp ở dưới đất phơi nắng, đôi tai rủ xuống mềm oặt, nghe thấy giọng của cô ấy liền dựng thẳng tai, ngoe nguẩy đuôi nhìn cô ấy. Cún con nhíu mày, khuôn mặt vẫn còn mang theo vài nét trẻ con, tròn đến mức giống như chiếc bánh bao:

– Ờm...... gì cũng được ạ.

– Hầy, tôi ghét "gì cũng được"......

Cuối cùng, dường như cảm nhận được ánh mắt sợ sệt của Diêm Minh Quân, cô ấy bèn nói thêm: "......Em nói xem em có kiêng ăn gì không là được."

Diêm Minh Quân nhanh chóng lắc đầu, giọng kiên định lạ thường:

– Dạ không, cái gì em cũng ăn được! À...... nhưng nếu cay quá thì bỏ đi ạ.

Giọng nói của em ấy đến nửa sau lại yếu ớt mềm xuống, từ cuối cùng dường như bị em ấy nuốt vào bên trong. Thẩm Tiểu Ái không nhịn được, phì cười thành tiếng.

Đơn giản là vì cô gái nhỏ này, ờm, đáng yêu quá.

Cô ấy giải thích với bản thân như vậy, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có mỗi từ này có thể miêu tả Diêm Minh Quân một cách đầy đủ nhất. Diêm Minh Quân không đoán ra được những suy nghĩ vòng vèo lắt léo của Thẩm Tiểu Ái, vẫn còn đang tìm cách làm thế nào để gọi cho bố mẹ mình, cùng với làm thế nào để mở miệng bảo Thẩm Tiểu Ái đừng đặt món quá đắt.

Thẩm Tiểu Ái vừa mới đến, nhất thời không tìm ra được có món nào ngon, không chờ được Diêm Minh Quân mở lời liền quyết định đặt bừa KFC. Diêm Minh Quân mở miệng, không nói gì.

Trong lúc ngồi chờ đồ ăn được đưa đến, Thẩm Tiểu Ái cầm điện thoại chơi PUBG, Diêm Minh Quân ôm ba lô ngồi ngơ ngác. Sự ngượng ngùng ngưng tụ lại trong phòng, sau đó tan ra cùng với gió đêm ở hành lang chậm rãi thổi vào —— nói đơn giản là, Diêm Minh Quân bị gió thổi đến mức hắt xì, Thẩm Tiểu Ái trông thấy Diêm Minh Quân chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tóc còn chưa khô, bèn đứng lên đi đóng cửa sổ lại.

Rõ ràng là tóc của Thẩm Tiểu Ái dài hơn của em ấy một chút, nhưng Thẩm Tiểu Ái lại gần như không cảm thấy ướt, ra được một lúc thì tóc cũng đã hầu như khô hoàn toàn, trái lại thì tóc Diêm Minh Quân vẫn còn đang rớt xuống vài giọt nước. Đây chính là người trẻ tuổi sao? Thẩm Tiểu Ái mặc niệm cho chính mình.

– Bố mẹ em bận lắm à?

Thẩm Tiểu Ái quay về làm ổ trên sô-pha nghịch điện thoại, trông thấy lịch sử gọi điện ghi lại mấy cuộc điện thoại Diêm Minh Quân không gọi được vào một hai tiếng trước, thuận miệng hỏi.

– ......Vâng ạ.

Diêm Minh Quân cúi đầu rầu rĩ trả lời một tiếng, không biết vì sao, Thẩm Tiểu Ái luôn cảm thấy em ấy dường như rất cưỡng lại vấn đề này. Cô ấy không thắc mắc, thuận miệng chuyển đề tài:

– Học ở đây à?

Khỉ thật, sao nghe giống như đang tra hộ khẩu thế nhỉ. Thẩm Tiểu Ái một lúc sau mới nhận ra, nhưng lại không thể thu hồi được lời đã bật ra khỏi miệng. Cũng may là Diêm Minh Quân không ghét cách cô ấy hỏi, ngược lại còn ngẩng đầu lên:

– Vâng, là trường trung học phổ thông S ở kế bên ạ!

Trong mắt em ấy loé lên tia sáng, vô cùng kiêu hãnh. Cũng dễ hiểu thôi, trường phổ thông S là trường trọng điểm nổi tiếng toàn tỉnh, vào trường này cũng gần như là đã đặt một chân lên ngưỡng cửa vào 985* rồi.

*: Đề án 985 là một chương trình phát triển, tài trợ giáo dục đại học của Trung Quốc nhằm xây dựng các trường giáo dục đại học đẳng cấp thế giới, được tiến hành vào tháng 5 năm 1998. Ngoài ra còn có Đề án 211, được tiến hành vào tháng 11 năm 1995, nhưng chất lượng các trường trong 985 cao hơn so với 211. Trường 985 là được chọn lọc ra từ 211, có thể được coi là "trọng điểm của trọng điểm".

Trường phổ thông S cách khu chung cư kiểu cũ này rất gần —— bước ra khỏi cửa khu, rẽ trái một đoạn đường, đi bộ không đến 5 phút. Thẩm Tiểu Ái ra dáng gật đầu:

– Trường phổ thông S hả...... Khoan đã, em là học sinh cấp 3?!

– Vâng ạ, — Diêm Minh Quân hơi ngại ngùng gãi đầu — vài ngày nữa là tới đợt đi quân sự rồi ạ. Em không được cao lắm, mặt lại giống trẻ con, chắc là đã khiến chị bị nhầm rồi đúng không ạ?

Thẩm Tiểu Ái làm cách nào cũng không mở nổi miệng nói hai chữ không phải, nuốt xuống vài chữ, lại gượng gạo chuyển đề tài:

– Ra là vậy, tôi cũng đến đây để đi học, haha.

Diêm Minh Quân ngả về phía sau, lõm vào trong sô-pha, nghiêng đầu nhìn cô ấy:

– Đại học S ạ?

– Ừ.

Đôi mắt Diêm Minh Quân lại sáng lên, nếu như em ấy có cái đuôi, vậy thì bây giờ chắc chắn là đang vẫy lên đến tận trời. Đại học S là 985, thuộc dạng tiếng tăm lừng lẫy khắp cả nước, ra khỏi khu rẽ phải một đoạn đường.

– Thế thì...... chị giỏi quá ạ!

– Không có gì, — Thẩm Tiểu Ái rũ mắt, mở app đặt đồ ăn, đứng dậy mở cửa đi lấy đồ — chỉ là hơn một vài điểm thôi.

Giọng điệu của cô ấy hời hợt đến mức giống như đang nói về thời tiết hôm nay vậy, thậm chí còn hơi mang theo chút gì đó chống đối. Diêm Minh Quân đơ mất vài giây, nhỏ giọng đáp lại một tiếng.

Em ấy nhạy bén nhận ra được cảm xúc trong lời nói của Thẩm Tiểu Ái, nhưng do không giỏi trong việc giao tiếp mà dừng lại câu chuyện. Cún con thu lại chiếc đuôi, nghe lời mà ngồi cạnh bàn ăn, ngoan ngoãn yên lặng, không nói gì.

Bữa tối trôi qua trong im lặng. Thẩm Tiểu Ái lướt điện thoại, Diêm Minh Quân cúi đầu ăn cơm, gió bị nhốt ở trong phòng, giống như biển cả bị cầm tù trong chiếc bể thuỷ tinh. Sự im lặng tuỳ ý sinh trưởng, kéo dài cho đến lúc kết thúc bữa tối.



– Thế nào? — Diêm Minh Quân cuối cùng cũng gọi được, Thẩm Tiểu Ái đi đến gần, quan tâm hỏi — Lúc nào thì về?

– ......Em không biết, — Diêm Minh Quân lộ ra một nụ cười đắng chát — bọn họ bảo đột nhiên có khách hàng muốn làm kịp một đơn hàng lớn, có thể sẽ thâu đêm......

– ......

Thẩm Tiểu Ái nhận ra rằng, từ sau khi gặp Diêm Minh Quân, lời của cô ấy bỗng nhiên ít đi, ví dụ như ngay bây giờ, nếu như là thường ngày...... không, thường ngày cô ấy cũng không gặp phải mấy tình huống như thế này. Cún con thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi cửa, mà kim đồng hồ đã chỉ về hướng quá ba phần tư vòng tròn, Thẩm Tiểu Ái cắn răng, kéo ba lô em ấy lại:

– Em đi đâu?

– Đi tìm chỗ nào đó có thể ở......

– Em có tiền không?

Diêm Minh Quân cứng người, run run móc ra hai tệ —— được gài đinh ghim.

– ......Không ạ.

Giọng của em ấy nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được. Thẩm Tiểu Ái thấy vậy lại thở dài, lại chân thành nói một câu với em ấy: nghiệt duyên.

– Đêm hôm khuya khoắt còn đi đâu? Ở lại chỗ tôi ngủ là được.

Ngày đầu tiên chuyển nhà, Thẩm Tiểu Ái đã thành công nhặt được một chú cún con —— ở nhà kế bên, là giống chó quên mang chìa khoá, quên mang tiền, không có cô ấy thu nhận về giúp đỡ thì sẽ ngủ ở ngoài đường.

Hai người đều đã tắm, bây giờ chỉ cần đánh răng, rửa mặt, thay đồ ngủ là có thể lên giường nằm. Bởi vì Thẩm Tiểu Ái chỉ đem theo một chiếc chăn, vậy nên hai người chỉ có thể nằm trên một chiếc giường, cũng may là giường đủ lớn, hai người cũng không mập, nằm ở sát rìa cũng coi như là không chạm được vào đối phương.

Rèm vẫn chưa kịp lắp, ánh trăng khẽ chui vào trong khe hở trên khung cửa sổ gỗ, sau đó phát hiện ra con đường có tấm kính chắn cũng có thể đi. Thẩm Tiểu Ái vốn định đổi nó, nhưng bây giờ trông thấy ánh trăng chiếu xuống loang lổ, bỗng nhiên cảm thấy cũng khá ổn. Cô ấy ngáp một cái:

– Hơ....... ngủ ngon.

– ......ơn.

– Hả?

– Ngủ ngon...... cảm ơn tỷ tỷ.

Thẩm Tiểu Ái nghiêng đầu, Diêm Minh Quân kéo chăn lên che đi khuôn mặt, giọng nói trong trẻo giống hệt trẻ con xuyên qua lớp chăn cũng trở nên nặng nề. Tỷ tỷ vươn tay, do dự mất ba giây trước xoáy tóc lộ ra trên đỉnh đầu em ấy, sau đó nhẹ nhàng phủ lên.

Diêm Minh Quân thò đầu ra từng chút một, tay đưa ra thăm dò, chạm vào tay của Thẩm Tiểu Ái. Dáng vẻ của em ấy khiến Thẩm Tiểu Ái nghĩ tới rùa biển mà cô ấy từng thấy trong Thế giới động vật. Trước kia cô ấy từng sống tại thành phố ven biển, nhưng do đủ các thể loại lí do mà hiếm khi được thật sự tiếp xúc với biển, cho dù ngày nào đi học cũng đi ngang qua bờ biển, nhưng cơ hội được chân chính đặt chân lên bờ biển lại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do vậy mà cô ấy thích xem Thế giới động vật, tập đặc biệt về hải dương.

Cô ấy nhìn về phía Diêm Minh Quân. Đôi mắt của Diêm Minh Quân được ánh trăng đong đầy, màu đen nhánh sâu thẳm lại hiện lên từng đốm sáng li ti, mỉm cười với cô ấy. Tâm trí cô ấy chợt khẽ động đậy, bỗng nhiên bừng tỉnh, mãi mới nhận ra: cô ấy nhìn thấy một vùng biển.

Vào mùa hè năm mười tám tuổi, cô ấy đã bắt gặp một vùng biển.










Bố mẹ của Diêm Minh Quân thật sự đã chịu đựng suốt một đêm. Vào tám giờ sáng, Thẩm Tiểu Ái gặp hai người trung niên, tuổi của bọn họ hẳn là chưa đến bốn mươi, nhưng sự mệt mỏi sau khi thức thâu đêm cùng với lao động nhiều năm khiến bọn họ trông già như đã năm mươi. Người đàn ông khàn khàn nói cảm ơn với Thẩm Tiểu Ái, thậm chí còn khom người, Thẩm Tiểu Ái bối rối xua tay nói không cần. Người đàn bà xoa đầu Diêm Minh Quân, trước khi quay người đi về nhà còn cười với cô ấy.

Cô ấy buộc phải thừa nhận, đôi mắt của Diêm Minh Quân giống hệt như mẹ em ấy.

Chưa tới vài ngày, Diêm Minh Quân đã ném mình vào quân đoàn hệ màu đen* trong đợt đi quân sự, mà Thẩm Tiểu Ái thì lại chui rúc ở trong nhà đến tận ngày mồng một tháng Chín. Vào một ngày nào đó của tương lai, Diêm Minh Quân đột nhiên nhớ lại sự việc này, hỏi Thẩm Tiểu Ái:

– Đại học không có đợt đi quân sự ạ?

Thẩm Tiểu Ái uống một hớp coca, che đầu:

– Ôi, không ổn rồi, đau đầu quá, em vừa mới nói gì?

– ......

*: "quân đoàn hệ màu đen" (黑色系军团) là một cách nói đùa rằng, ai đi quân sự cũng đều phơi nắng đến mức bị đen đi rất nhiều, thành một "quân đoàn hệ màu (da) đen".

Khi đó Thẩm Tiểu Ái đã hoàn toàn ném đi vỏ ngoài tỷ tỷ xinh đẹp đoan trang tao nhã, giống như côn đồ mà bóp lấy khuôn mặt đã gầy đi nhiều nhưng vẫn mềm như trước của Diêm Minh Quân. Diêm Minh Quân nheo mắt, giây tiếp theo cười vỗ xuống bàn tay của Thẩm Tiểu Ái, giả vờ tức giận mà cười đùa với cô ấy.

Nhưng đó đều là chuyện của rất lâu sau này. Hiện tại thì Thẩm Tiểu Ái vẫn đang phải đóng vai một tỷ tỷ tri kỷ, giúp Diêm Minh Quân...... không, không phải là cô ấy giúp Diêm Minh Quân.

Là Diêm Minh Quân giúp cô ấy.

Tiết trời dần chuyển lạnh, vào tháng thứ hai kể từ ngày chuyển nhà, Thẩm Tiểu Ái rốt cuộc cũng ăn được một bữa cơm —— không phải là loại cơm đặt ở bên ngoài.

Tháng trước cô ấy luôn dựa vào cái cớ "phòng bếp vẫn chưa dọn xong" mà né tránh nấu ăn, bây giờ phòng bếp đã dọn xong, cô ấy muốn né cũng không né nổi. Dựa vào tâm lý khiêu chiến "không phải là nấu ăn sao, ai chẳng biết làm", cô ấy đã thành công mở ra bước đầu tiên trong cuộc sống đầu bếp của mình:

Đổ đường trắng với xì dầu vào trong nồi.



Diêm Minh Quân nhìn vật thể không xác định khét thành một đống lại còn dính chặt ở đáy nồi, cậy cũng không cậy được, rồi lại nhìn Thẩm Tiểu Ái, người đúng lúc em ấy đang vặn chìa khoá đi vào trong nhà liền đột ngột xông ra từ cánh cửa đối diện, vừa ho khan vừa thở gấp giống như một giây sau sẽ ngất đi, nhìn thấy em ấy liền không nói hai lời mà kéo vào trong phòng, cuối cùng nhìn khói đen không xác định đang bay bổng trong phòng bếp, cứ muốn nói xong lại thôi.

Thẩm Tiểu Ái dựa vào bên tường giống như người không xương, trong nháy mắt phát huy kỹ năng diễn xuất tích góp trong cả đời mình, ra vẻ mảnh mai, yếu ớt.

Diêm Minh Quân không hề bị lay động.

Em ấy mở cửa sổ, ném nồi vào trong...... sau khi được Thẩm Tiểu Ái đồng ý, vào trong thùng rác, sau đó đi ra ngoài cùng với cô ấy, đóng góp thêm cho phòng bếp gia vị chỉ có mỗi đường trắng và xì dầu.

– Ngày mai em không có lớp à?

– Ngày mai là Chủ nhật, buổi chiều có lớp.

Diêm Minh Quân chọn lấy một lọ gia vị bỏ vào trong xe đẩy, Thẩm Tiểu Ái đẩy đi, tò mò đến gần nhìn:

– Đây là gì vậy?

– ......Bột tiêu ạ.

Đây là câu hỏi "là gì" thứ năm của Thẩm Tiểu Ái, Diêm Minh Quân rốt cuộc không nhịn được, hỏi cô ấy:

– Chị chưa từng nấu ăn sao?

– Nói đúng hơn là — Thẩm Tiểu Ái nhún vai, không lấy làm xấu hổ, mà còn lấy làm quang vinh — ngay cả phòng bếp còn chưa từng đặt chân vào.

Tỷ tỷ xinh đẹp và hiểu biết không hề mâu thuẫn với không biết tí gì nấu ăn, Thẩm Tiểu Ái tin chắc như vậy.

Diêm Minh Quân bỗng nảy sinh một dự cảm không lành, hơn nữa dự cảm này vào những năm tháng về sau, đúng như dự đoán, đã được chứng thực.



– Em bảo này, — Diêm Minh Quân lau sạch nước trên tay lên tạp dề, có hơi ngán ngẩm nhìn về phía cô sinh viên đang chán chường làm ổ trên sô-pha chơi game — chị không biết nấu ăn, nhưng dù sao cũng không đến nỗi ngay cả rau cũng không biết rửa đâu nhỉ?

– Đứt tay rồi.

Thẩm Tiểu Ái thẳng thắn trả lời, giơ tay về phía em ấy. Khoảng cách thì xa, mà Diêm Minh Quân lại có hơi cận thị, chỉ có thể nhìn thấy một mảng mơ hồ. Em ấy bán tín bán nghi gật đầu, lại không ngờ rằng cái "đứt rồi" trong lời Thẩm Tiểu Ái chính là vết xước nhỏ chưa tới một mi-li-mét trên cổ tay.

Thẩm Tiểu Ái và Diêm Minh Quân đã đạt được một thoả thuận ngầm không tên. Mẹ của Diêm Minh Quân sẽ nấu bữa trưa cho em ấy từ thứ Hai cho đến thứ Năm, bữa tối thì để trong tủ lạnh, Diêm Minh Quân về là có thể ăn. Còn Thẩm Tiểu Ái thì phụ trách bữa sáng từ thứ Hai cho đến thứ Năm cho Diêm Minh Quân —— ý chỉ đồ ăn ngoài —— Diêm Minh Quân sẽ qua nấu bữa trưa và bữa tối cho Thẩm Tiểu Ái vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Bài tập trên trường cấp 3 trọng điểm rất nhiều, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, bình thường Thẩm Tiểu Ái tắm rửa xong trèo lên giường mới nghe thấy tiếng mở cửa truyền đến từ phía đối diện. Bố mẹ Diêm Minh Quân đều là nhân viên ở một công ty nhỏ, nghe nói nơi làm việc cách đây khá xa, thức dậy sớm hơn cả Diêm Minh Quân, trở về muộn hơn cả Diêm Minh Quân, số lần Thẩm Tiểu Ái nghe thấy bọn họ có thể đếm trên đầu ngón tay.

– Hôm nay ăn gì?

Thẩm Tiểu Ái ngáp một cái, ở chỗ Diêm Minh Quân không nhìn thấy mà lăn một vòng trên sô-pha, lên tiếng hỏi. Giọng của Diêm Minh Quân truyền ra từ phòng bếp:

– Thịt xào cà tím, trứng cà chua.

– Hết rồi hả?

Diêm Minh Quân thò đầu ra khỏi phòng bếp:

– Trong tủ lạnh chỉ còn có ít đồ, chị muốn ăn gì thì tự mua đi.

Sau cùng vẫn còn không quên trợn ngược mắt. Thẩm Tiểu Ái cảm thấy hình tượng tỷ tỷ tri kỷ của mình đang gặp nguy hiểm.

– Khuẩn Cô——

Đính chính lại, là vốn dĩ không hề có.

Cằm Thẩm Tiểu Ái đặt lên chỗ tựa lưng của sô-pha, ỉu xìu gọi biệt danh cô ấy tự ý đặt cho Diêm Minh Quân. Diêm Minh Quân dần dần mò ra tính cách nhàn rỗi tới mức buồn chán, không có việc gì liền muốn nói liên thiên của cô ấy, cũng lười để ý, tiếp tục cho cà chua vào trong nồi.

Thẩm Tiểu Ái chờ trái đợi phải mà không nghe thấy hồi đáp, không nản lòng mà lại gọi một tiếng. Vẫn như lúc nãy, không ai trả lời.

Cô ấy nhón chân đi đến, lợi dụng tiếng xào nấu xèo xèo mà lén lút tiếp cận phòng bếp. Diêm Minh Quân đang xào thức ăn, lưng quay lại với cô ấy, mái tóc vừa dài vừa đen được buộc thành đuôi ngựa thấp, trong nồi truyền ra mùi thơm.

Thẩm Tiểu Ái nuốt một ngụm nước bọt, nhắm đúng thời cơ, ngay lúc Diêm Minh Quân tắt bếp liền ôm lấy em ấy từ đằng sau, ngón tay không an phận mà vuốt lên eo của em ấy, gãi đến mức cả người Diêm Minh Quân cứng lại, nhịn cười nghiến răng nói: "Buông tay ra!"

– Không muốn! Ai cho phép em không trả lời tôi —— phụt

Diêm Minh Quân thu lại khuỷu tay, nghiêng đầu cười cười: "Chị có buông tay ra không?"

Hai người cách nhau rất gần, Thẩm Tiểu Ái nhìn thấy đường cong lông mi ở bên sườn mặt Diêm Minh Quân rất rõ ràng. Cô ấy không khỏi liên tưởng tới lá cây thông, lá thông rơi xuống đất mang theo độ cong, cô ấy suy nghĩ, lông mi của Diêm Minh Quân hẳn là dài y hệt như lá thông vậy.

......Gì vậy trời, sao nghe giống như đang mắng người ta vậy.

Cô ấy nặn nặn chỗ bụng rồi buông tay, ấm ức nghĩ, đây là cô ấy nhường trẻ con, dùng ngón tay cật lực chọc lên bả vai Diêm Minh Quân:

– Muốn đi ngắm biển không?

– Được thôi, — Diêm Minh Quân bưng đĩa, tay khác thì phạm thượng, chùi lên mũi Thẩm Tiểu Ái một chút — chị đi thì em đi.

Em ấy thẳng thắn trả lời, không hề do dự, không mang theo chút suy nghĩ nào. Thẩm Tiểu Ái đã hoàn thành kế hoạch quấy rầy nhõng nhẽo, lúc này lại sững sờ, không kịp tiếp lời, Diêm Minh Quân liền cười toe toét với cô ấy, dẫn đầu ra khỏi phòng bếp.

Cô gái nhỏ cười lên trông rất đẹp, Thẩm Tiểu Ái ngửi thấy mùi dầu gội trên người em ấy, mùi hoa oải hương, từ lúc Thẩm Tiểu Ái quen biết em ấy, em ấy đều dùng dầu gội đầu hương này. Cô ấy vì vậy mà nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Vào giây tiếp theo, thế giới lại khôi phục trở về bình thường, Diêm Minh Quân gọi cô ấy bưng đĩa ra ăn cơm, cô ấy ngay sau đó liền lựa chọn quên đi đoạn nhạc đệm nho nhỏ này, bưng đĩa thịt xào cà tím chạy ra tìm Diêm Minh Quân tính sổ.

Một hạt giống đã được vùi xuống đất.










Tuyết và năm mới cùng nhau ghé thăm. Thẩm Tiểu Ái tay cầm ô vừa đi vừa nhảy giẫm lên vũng nước, đưa tay ra hứng lấy tuyết giống như trẻ con, sau khi bị lạnh tới mức co rúm lại liền ngoan ngoãn thu tay về dưới ô.

Bây giờ là tháng Một, là ngày cuối cùng đến trường trong học kỳ năm lớp 10 của Diêm Minh Quân. Sinh nhật của Thẩm Tiểu Ái vào tháng Mười hai, Diêm Minh Quân vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra được nên tặng quà gì cho Thẩm Tiểu Ái, cuối cùng em ấy bảo, đợi qua một tháng đi, sau một tháng, đợi tới ngày cuối kỳ, em tặng cho chị một bất ngờ.

Thẩm Tiểu Ái bảo được.

Vậy là, không biết xuất phát từ tâm trạng như thế nào, cô ấy ăn mặc thật đẹp, tung tăng bay tới trước cổng trường, sau khi nói tên lớp với bảo vệ ở cổng trường liền thoả mãn thu hoạch được ánh mắt ngưỡng mộ của bảo vệ —— lớp của Diêm Minh Quân là lớp chọn —— sau đó hì hục leo lên tầng 5.



Thẩm Tiểu Ái ngồi ở hàng đầu tiên, vị trí ở ngay chính giữa. Bên tay trái là một chú đầu hói mất một nửa, bên tay phải là mùi nước hoa nữ gần như khiến cho cô ấy bất tỉnh, người đàn ông cao cao, gầy gò ở trên bục chậm rãi phát biểu, nước bọt suýt nữa bắn lên người cô ấy.

Cô ấy quay đầu nhìn Diêm Minh Quân đang đứng ở bên cạnh. Đối phương như có tật giật mình mà mở ra một tầm mắt mới, giả vờ đang làm bài tập.

– .......Hôm nay, chúng ta còn mời tới... chị gái của bạn Diêm Minh Quân, đã viết một bài phát biểu cảm nghĩ cho chúng ta, xin mời!

Thẩm Tiểu Ái cười mà khoé miệng giật giật, dưới ánh mắt của mọi người từng bước đi lên bục giảng, lúc đi ngang qua Diêm Minh Quân, nhờ vào cơ thể che chắn mà hung dữ nhéo em ấy một cái. Diêm Minh Quân đuối lý, nhịn tới mức cả mặt đỏ bừng mà vẫn phải nhét tờ giấy cho cô ấy, ngoảnh đầu về phía bạn cùng lớp ở kế bên, cố sức kéo ra một nụ cười méo xệch, doạ cho bạn ấy sợ tới mức lùi lại ba xá*.

*: "lùi lại ba xá" là dịch sát mặt chữ của "退避三舍". Ba xá là bằng 90 dặm, đây là một thành ngữ, có nghĩa là "nhượng bộ đối phương để tránh xung đột", trong ngữ cảnh này được dùng theo nghĩa đen của nó — chính là "lùi lại thật xa" do sợ hãi.

Giáo viên của trường cấp 3 trọng điểm, lại còn là lớp chọn, có mạch nơ-ron rất kỳ thú, ví dụ như đến tận tối hôm qua mới thông báo với bọn họ thi xong cuối kỳ sẽ họp phụ huynh, ví dụ như bắt học sinh mang theo phụ huynh cả lớn lẫn bé khoảng tầm một trăm người chen chúc họp trong một phòng học nhỏ: phụ huynh kéo băng ghế ra giữa ngồi, học sinh thì đứng dựa ở bên bàn bao vây thành một vòng tròn.

Lại ví dụ như nhất quyết bắt phụ huynh của em nào đứng nhất lớp lên làm mấy thứ diễn thuyết vớ vẩn.

Họp phụ huynh xong thì trời cũng đã tối đen. Thẩm Tiểu Ái xách túi đi ở đằng trước, Diêm Minh Quân nghe lời nối đuôi theo sau, dè dặt đưa tay ra nắm lấy góc áo của cô ấy ——

—— Bị Thẩm Tiểu Ái hất đi.

Thẩm Tiểu Ái nghĩ thầm, mình cũng đã mười chín tuổi, sắp sửa hai mươi, cần gì phải cáu gắt với một nhóc con lớp 10?

"Em em em em sai rồi, chị chị chị chị đừng khóc......"

......Có, có cần đấy.

Diêm Minh Quân trông thấy cô ấy rơi vài giọt nước mắt liền hoảng hồn, vò đầu bứt tai, vò tới vò lui, tai của cún con bị doạ sợ đến mức rủ xuống. Thẩm Tiểu Ái phồng miệng lên hờn dỗi với em ấy, lặp đi lặp lại nói "cái gì chứ" "ai tức giận rồi" nhưng nước mắt lại vẫn rơi xuống.

– Được rồi — Diêm Minh Quân thầm quyết định, kéo tay Thẩm Tiểu Ái, miệng vẫn nhẹ nhàng làm nũng — Em thật sự đã chuẩn bị một bất ngờ rồi, chỉ là vừa đúng lúc bị trùng với buổi họp phụ huynh...... Về nhà, về nhà em cho chị xem nhé, được không ạ?

Thẩm Tiểu Ái không phải là lớn lên trong hũ mật ong, nhưng cũng là được nuông chiều mà lớn lên, từ nhỏ tới giờ chưa từng phải chịu thiệt, nói cách khác —— dễ dàng tin người khác. Cô ấy bán tín bán nghi nói "có thật không?", thật ra trong thâm tâm cũng đã gần như tin hẳn rồi. Diêm Minh Quân ra sức gật đầu, ánh đèn màu da cam từ khắp nơi chiếu lên gương mặt em ấy, một mảnh ấm áp.



– ......Đây là cái gì?

Thẩm Tiểu Ái tò mò cầm lên sợi dây chuyền, hỏi Diêm Minh Quân. Trên thực tế thì trong tủ trang sức của cô ấy có không dưới năm, sáu cái dây chuyền, phần lớn thời gian thì những sợi dây bạc này đều nằm ở trong tủ ngủ nướng, ít nhất là từ lúc chuyển nhà đến giờ, cô ấy chưa từng đeo lên.

Diêm Minh Quân hơi ngại ngùng gãi đầu. Đứa trẻ đang tuổi dậy thì, thân hình cao nhanh như gắn tên lửa, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Diêm Minh Quân đã cao gần ngang ngửa Thẩm Tiểu Ái, nhưng bây giờ em ấy cúi đầu, Thẩm Tiểu Ái vẫn có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu em ấy. Tuy vậy, giọng của em ấy vẫn không hề thay đổi như trước:

– Dây chuyền, vỏ sò.

Thật sự là vỏ sò được xâu vào, còn có một viên ngọc trai trông có vẻ rẻ tiền, giọng của Diêm Minh Quân yếu đi:

– Chẳng phải lần trước chị bảo là muốn đi ngắm biển sao...... em liền muốn tặng dây chuyền vỏ sò cho chị, em mua trên mạng ạ.

Thẩm Tiểu Ái không hỏi em ấy bao nhiêu tiền, chỉ hỏi lại:

– Là em tự chọn hả?

Sau đó không chờ em ấy đáp lại, liền tiếp lời:

– Rất đẹp.

– Đúng đấy ạ!

Diêm Minh Quân ngoe nguẩy chiếc đuôi, răng nanh lộ ra, thời gian đã trôi qua nửa năm, một lần nữa lại khiến Thẩm Tiểu Ái nghĩ tới cún con. Cô ấy nhón chân lên vỗ vỗ đầu Diêm Minh Quân, tóc của cô gái nhỏ mềm mềm, hôm qua lại vừa mới gội đầu, vỗ lên giống như một cục bột, mặt thì lại tròn xoe, giống hệt cục bột.

– Chị thích là được, — Diêm Minh Quân cong đôi mắt đào hoa lên cười, nói — em còn sợ chị chê rẻ...... À, buổi họp phụ huynh......

Em ấy đột nhiên nhớ tới sự việc này, dè dặt dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Thẩm Tiểu Ái mất vài giây, lo lắng hỏi:

– Chị có còn muốn khóc, à không phải, chị có còn thấy khó chịu không ạ? Buổi họp phụ huynh tận hôm qua mới thông báo......

Không đúng, không thể kiếm cớ cho bản thân được. Diêm Minh Quân tốp lại, đôi tai của em ấy lại rủ xuống, đầu cũng cúi xuống, giọng nói nhỏ nhỏ, mềm mềm:

– Em không có cơ hội để nói với chị...... bố mẹ em cũng không xin nghỉ được...... Em xin lỗi.

– Ngẩng đầu lên.

Diêm Minh Quân đáp lời ngẩng đầu, một ngón tay chùi lên sống mũi của em ấy, người ở trước mặt có đôi mắt hạnh nhân, rất thích hợp để cười, cười lên trông rất đẹp. Cô ấy nói:

– Được rồi, vụ này chúng ta đã thanh toán xong rồi.

Tỷ tỷ xinh đẹp đeo dây chuyền lên, giống như đang dỗ trẻ con, nhưng cô ấy từ đáy lòng thật sự cảm thấy sợi dây chuyền này đẹp.

Ồ, không có filter nào cả, tuyệt đối không có.

Nên nói là do khoảng cách giữa hai người bọn họ quá gần nên nhịp tim Diêm Minh Quân mới tăng nhanh một cách khó hiểu, hay nên nói là không liên quan gì đến khoảng cách, tóm lại là Diêm Minh Quân đã phát hiện ra một hiện tượng không ổn:

Em ấy ngửi thấy hương thơm trên người Thẩm Tiểu Ái, sau đó bắt đầu đỏ mặt.

Trên người Thẩm Tiểu Ái vẫn là hương hoa hồng như trước, nhưng không phải là nước hoa, mà là sữa tắm mua lúc cô ấy và Diêm Minh Quân cùng đi siêu thị. Diêm Minh Quân biết, nhưng em ấy vẫn đỏ mặt. Thẩm Tiểu Ái đương nhiên là cũng phát hiện ra sự thật này, cô ấy nên trêu chọc đứa nhóc vài câu, sau đó dắt em ấy đi ăn tối, nhưng cô ấy bỗng nhiên mắc phải vỏ sò, sau đó cô ấy cũng phát hiện ra một hiện tượng không ổn:

Dường như cô ấy có hơi hơi muốn hôn Diêm Minh Quân.

Không ổn, có gì đó rất không ổn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co