ba
Về sau, việc Vương Mông đến trường tư thục mỗi ngày đã trở thành thông lệ bất di bất dịch, còn chuẩn chỉnh hơn cả việc cha cô đến doanh trại điểm danh mỗi sáng. Cô và Lý Tiểu Nhiễm ngồi chung một bàn, khuỷu tay chạm khuỷu tay.
Thầy Lý đối với chuyện này chỉ mặt nhắm mắt mở cho qua, dù sao thì tuy Vương Mông không đọc sách nhưng cô cũng chẳng quấy phá ai, cứ lẳng lặng ngồi đó dùng bút lông vẽ nguệch ngoạc mấy hình nhân trên giấy. Khi thì vẽ một vị tướng quân cưỡi ngựa đánh trận, lúc lại vẽ một con mèo lười năm sưởi nắng trên bờ tường, đường nét tuy vẹo vọ nhưng đại khái vẫn ra hình dáng. Vẽ xong, cô đẩy sang phía Lý Tiểu Nhiễm cho cô ấy xem.
Lý Tiểu Nhiễm vốn cũng chỉ ngồi nghe giảng cho khuây khỏa nên liền hùa theo trò nghịch ngợm của Vương Mông. Khi thì cô gật đầu tỏ ý tán thưởng, lúc lại nhíu mày chê bai con ngựa này cậu vẽ trông chẳng khác gì con chó. Vương Mông nghe xong liền thẹn quá hoá giận giật phắt bức tranh về, cắm cúi vẽ một con ngựa khác còn chẳng giống ngựa hơn. Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại mấy tờ giấy vẽ, chẳng mấy chốc trên mặt bàn đã chất đầy những mảnh giấy lộn xộn.
Thế nhưng, phần lớn thời gian "người dân nhiệt thành" Vương Mông làm việc chính sự ở trường tư thục không phải là vẽ tranh, mà là dùng phương thức riêng của mình để giúp gia đình thầy Lý giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.
Cô phát hiện bữa trưa của Lý Tiểu Nhiễm đôi khi chỉ có một chiếc bánh kếp kẹp dưa muối, bèn dặn dò người hầu ở nhà mỗi ngày chuẩn bị thêm một phần cơm trưa mang tới. Miệng thì cô bảo với Lý Tiểu Nhiễm rằng: "Đầu bếp nhà tôi làm quá tay, vứt đi thì lãng phí lắm", nhưng thực chất, người đưa cơm mỗi sáng đều phải chạy thêm một chuyến xuống bếp để kiểm tra kỹ lưỡng các món ăn do chính tay Vương Mông chỉ định. Nào là thịt bò om tương, trứng xào, rau xanh theo mùa, tất cả được xếp gọn gàng trong hộp cơm bằng nhôm, bên ngoài con quấn thêm hai lớp vải bông để giữ nhiệt.
Lần đầu tiên đón lấy hộp cơm từ tay cô, Lý Tiểu Nhiễm mở ra nhìn một thoáng rồi ngước lên nhìn Vương Mông. Vương Mông nhanh nhảu chặn họng trước khi cô ấy kịp lên tiếng: "Không ăn thì cũng phí, chị giải quyết hộ tôi đi." Nói đoạn liền quay ngoắt mặt ra cửa sổ vờ như đang ngắm cảnh, nhưng hai tai lại dựng đứng lên lắng nghe. Mãi đến khi nghe thấy tiếng đũa chạm vào hộp nhôm lách cách phía sau, bờ vai căng cứng của cô mới thả lỏng xuống.
Sau đó, Vương Mông lại chú ý thấy giấy dán cửa sổ của trường tư thục bị lủng mấy lỗ lớn, mùa đông gió lùa hun hút khiến đám trẻ ngồi hàng đầu cứ co rúm hết cả chân tay. Thầy Lý bận rộn không có thời gian sửa sang, chỉ biết vơ tạm mấy tờ báo cũ chất lên bậu cửa để chắn gió.
Ngày hôm sau, Vương Mông lập tức mang theo một cuộn giấy dán cửa sổ mới tinh cùng hồ dán và chổi quét từ nhà đến. Đợi đến khi tan học, cô liền kéo Lý Tiểu Nhiễm ở lại để dán lại toàn bộ các cánh cửa sổ. Động tác dán giấy của Lý Tiểu Nhiễm vô cùng thành thục, quét hồ, dán giấy, miết phẳng các bong bóng khí, mọi thứ diễn ra trơn tru một mạch, nhìn là biết cô thường xuyên phải làm việc nhà.
Vương Mông bênh cạnh làm trợ thủ nhưng lại bô hồ dán lung tung bén mảng khắp nơi. Dán xong một cánh cửa thì trên mặt cô đã quẹt một vệt trắng xoá, ống tay áo cũng dính đầy hồ. Lý Tiểu Nhiễm quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng ấy của cô liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, cây chổi trên tay rơi bịch xuống đất, cô phải ngồi sụp xuống đất cười một trận đã đời mới chịu đứng lên, dùng ông tay áo nhẹ nhàng lau sạch vệt hồ trên mặt Vương Mông.
Hôm dán xong cửa sổ trời đã tối mịt, thầy Lý tha thiệt giữ cô ở lại dùng bữa tối. Vương Mông cầu còn chẳng được, nhưng miệng vẫn khách sáo đưa đẩy vài câu: "Thế này không tiện lắm đâu ạ, phiền hai bác quá", trong khi người thì đã yên vị trên bàn ăn từ thuở nào.
Bàn ăn nhà thầy Lý là một chiếc bàn gỗ du già nua, một trong bốn chiếc chân bị ngắn mất một đoạn, nhìn qua là biết đã có tuổi đời không nhỏ. Bữa cơm hôm đó có bốn món — cải thảo hầm miến, củ cải muối, khoai tât thái sợi xào, và một đĩa ba chỉ xào ớt chuông được làm riêng để chiêu đãi Vương Mông, màu sắc trông rất bắt mắt.
Lý phu nhân cứ liên tục đẩy đĩa thịt về phía Vương Mông, đon đả bảo Vương cô nương ăn nhiều vào, cháu đến chơi mà nhà bác chẳng có gì thịnh soạn để tiếp đón. Vương Mông gắp một miếng bỏ vào bát, ăn rất chậm, sau đó cô lén lút gắp từng miếng thịt còn lại bỏ vào bát của Lý Tiểu Nhiễm. Mỗi lần cô đều vờ như đang gắp cho chính mình, nhưng cổ tay vừa rẽ một đường là miếng thịt đã hạ cánh an toàn vào trong bát người kia.
Lý Tiểu Nhiễm ở dưới gầm bàn khẽ đá chân cô một cái, ý bảo cậu đừng chỉ lo cho tôi, Vương Mông lập tức đá lại một cái thật nhẹ, ra hiệu chị bớt nói nhảm đi, lo mà ăn phần của mình ấy. Hai người cứ thế đá qua đá lại mấy bận dưới gầm bàn, gương mặt ai nấy đều thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thầy Lý và Lý phu nhân hoàn toàn không hay biết, vẫn say sưa bàn tán chuyện đông chuyện tay của lối xóm xung quanh.
Ăn xong Lý Tiểu Nhiễm tiễn cô ra cửa. Đêm Bắc Bình đã đen đặc như mực, trong ngõ nhỏ chỉ thưa thớt vài ngọn đèn đường toả ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù, kéo bóng của hai người ra thật dài trên mặt đất.
Vương Mông ngoái lại nhìn ô cửa sổ của trường tư thục nhà họ Lý. Lớp giấy dán cửa mới tinh dưới ánh đèn hắt ra trông thật sạch sẽ và ấm áp, thấp thoáng qua lớp giấy mỏng có thể nhìn thấy bóng người lay động bên trong, cảnh tượng ấy khiến lòng người không tự chủ được mà trở nên nhẹ nhàng. "Hôm nay cảm ơn cậu nhé", Lý Tiểu Nhiễm đứng dưới hiên cửa, hai tay đút vào túi áo, bờ vai hơi co lại, làn khói trắng từ hơi thở phả ra rồi tan biến vào màn đêm vàng vọt, "Cửa sổ vừa dán xong, cha tôi cứ lẩm bẩm khen suốt cả buổi tối, bảo cô con gái nhà Vương tư lệnh thật tốt bụng." "Đừng nhắc đến cha tôi," Vương Mông xua xua tay, "Cứ khen một mình tôi tốt bụng là được rồi."
Lý Tiểu Nhiễm khẽ mỉm cười, không đáp lời, cứ thế đứng dưới hiên lặng lẽ nhìn cô.
Đêm Bắc Bình lặng lẽ đến mức có thể nghe thấy tiếng băng nứt khe khẽ từ mặt hồ đằng xa. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt Lý Tiểu Nhiễm, khiến n nửa sáng nửa tối.
Vương Mông đứng đó cách ba bước chân nhìn cô, chợt cảm thấy mình nên ra về, nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống đất. Hai người cứ thế đứng đối diện nhau ở khoảng cách ba bước chân một hồi lâu, trong không gian chỉ có hơi thở ấm áp của hai người hoá thành làn khói trắng, quyện vào nhau dưới ánh đèn rồi hoà làm một.
"Mai gặp nhé." Lý Tiểu Nhiễm mở lời trước.
"Mai gặp." Vương Mông đáp, đoạn quay người bước vào bóng đêm. Đi được mười mấy bước cô ngoảnh đầu nhìn lại, Lý Tiểu Nhiễm vẫn đứng nguyên dưới hiên nhà, ánh đèn tạc bóng cô thành một khối dáng gầy mảnh khảnh, tựa như một cây hoa ngọc lan kiêu hãnh nở giữa đêm đen. Vương Mông giơ tay vẫy vẫy, cái bóng gầy ấy cũng giơ lên vẫy lại, sau đó cánh cửa "két" một tiếng khép lại, ánh sáng bị thu vào trong nhà, con ngõ nhỏ lại chìm vào bóng tối.
Vương Mông thọc tay vào túi áo tiếp tục rảo bước về phía trước, đi được một đoạn đột nhiên bật cười thành tiếng, âm thanh vang vọng giữa con ngõ vắng tanh nghe có chút kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co