Truyen3h.Co

Khúc Ca Ngày Mai

hai

wmdxxr_

Ngày hôm đó sau khi tan học, Vương Mông cứ dùng dằng mãi không chịu về. Cô đứng dưới cây hoè già sắp trụi lá, dùng mũi giày đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Học trò trong lớp túm năm tụm ba lục tục ra về, đợi đến khi mọi người đi khuất, Lý Tiểu Nhiễm mới bưng một chiếc chậu tráng men bước ra khỏi cửa, bên trong đựng nước, xem chừng là định lau bảng đen.

"Sao cậu vẫn chưa về?" Lý Tiểu Nhiễm nghiêng đầu hỏi.

"Đợi chị chứ sao." Vương Mông thọc hai tay vài túi áo, nói một cách đầy lý lẽ, "Chị lau bảng xong còn việc gì nữa không? Nếu không thì tôi dẫn chị đi ăn kẹo hồ lô. Chỗ lão Lưu ở đầu ngõ ấy, không phải chị bảo lão không đánh lại tôi sao, tôi dẫn chị ra oai một chuyến, biết đâu sau này lão lại giảm giá cho chị."

"Vậy cậu đợi tôi một chút, tôi lau xong cái bảng này rồi ra hậu viên thưa với mẹ một tiếng. Với lại..." Lý Tiểu Nhiễm dừng một chút, dùng giọng điệu chân thành gần như tàn nhẫn nói tiếp, "... Nếu cậu thực sự đến kiếm chuyện với lão Lưu, lão chắc chắn sẽ lôi tôi ra đánh một trận trước, vì lão biết cha tôi."

"Thế thì tôi sẽ nện lão một trận trước, để lão không dám đụng vào chị." Vương Mông đùa.

"Cậu là thổ phỉ đấy à?" Lý Tiểu Nhiễm cười, bưng chậu nước quay người đi vào trong. Lúc bước qua ngưỡng cửa, cô quay đầu lại nhìn Vương Mông, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết: "Đồ đầu mục thổ phỉ."

Vương Mông đứng ngây ra tại chỗ, nhai đi nhai lại bốn chữ đó trong đầu mấy bận. Cô cảm thấy bốn chữ này phát ra từ miệng Lý Tiểu Nhiễm nghe sao mà lọt tai thế không biết, so với những lời nịnh hót "đại tiểu thư" của đám cấp dưới của cha cô thì còn bùi tai hơn gấp vạn lần. Cô quyết định từ hôm nay sẽ chính thức tiếp nhận danh hiệu "đầu mục thổ phỉ" này, đồng thời hạ quyết tâm tiếp nạp Lý Tiểu Nhiễm làm tên thuộc hạ thổ phỉ đầu tiên của mình.

Lúc Lý Tiểu Nhiễm trở ra, cô đã thay một chiếc áo bông dày dặn hơn, trên cổ quấn thêm chiếc khăn len xám xịt, hai tai cũng được bọc trong chiếc mũ che tai ấm áp. Vừa bước ra cửa, cô đã bị Vương Mông chộp lấy cánh tay kéo tuột đi, vừa đi vừa giục giã: "Nhanh lên nhanh lên, đi muộn là lão Lưu dọn hàng mất."

Sạp kẹo hồ lô của lão Lưu quả nhiên vẫn chưa dọn. Từ đằng xa đã thấy chiếc cọc rơm cắm đầy kẹo hồ lô dựng đứng nơi góc phố. Những quả sơn tra đỏ rực bọc một lớp đường kính trong suốt, lấp lánh nịnh mắt, nổi bần bật trên nền không gian xám xịt của con ngõ nhỏ.

Vương Mông chọn hai xiên lớn nhất, lúc trả tiền cố tình đanh mặt lại nói với lão Lưu: "Từ hôm nay cháu bắt đầu học ở trường tư thục, đây là bạn cháu, sau này bác nhớ đối xử tốt với chị ấy một chút." Lão Lưu nhận ra đây là cô con gái rượu nhà Vương tư lệnh, liền cười xoà đáp: "Được rồi, đại tiểu thư đã phán thì cứ thế mà làm." Đoạn lão liếc Lý Tiểu Nhiễm đứng bên cạnh, rút thêm một xiên kẹo hồ lô nữa đút vào tay Vương Mông, bảo xiên này tặng cho Lý cô nương.

Lý Tiểu Nhiễm vừa định mở lời cảm ơn, Vương Mông đã nhanh tay đón lấy xiên kẹo được tặng kia, nói: "Cháu với chị ấy chia nhau ăn chung là được." Thái độ tự nhiên cứ như thể việc ăn chung một xiên kẹo là điều hiển nhiên trên đời.

Lão Lưu ngẩn người ra một chốc rồi cười hì hì hai tiếng. Vương Mông chẳng buồn để tâm đến hàm ý trong tiếng cười của lão, kéo tay Lý Tiểu Nhiễm rời đi.

Họ ngồi trên lan can đá bên bờ hồ ăn kẹo hồ lô. Mặt trời đã khuất sau những bức tường thành cao sừng sững, rặng mây nơi chân trời bị thiêu đốt thành một màu cam đỏ rực rỡ. Cách ăn kẹo của Lý Tiểu Nhiễm rất từ tốn, cặn một miếng nhỏ, thong thả nhai, đợi lớp đường bọc ngoài tan ra rồi mới nuốt xuống, gương mặt tràn ngập vẻ nghiêm túc.

Vương Mông nhìn dáng vẻ ăn uống của cô, cảm thấy việc ngắm cô ăn còn thú vị hơn tự mình thưởng thức. Xiên kẹo của chính cô thì ba miếng hai phát đã sạch trơn, thế là cô chống cằn nghiêng đầu nhìn Lý Tiểu Nhiễm ăn, cái que tre ngậm trong miệng cứ nhấp nhô lên xuống theo nhịp răng.

Lý Tiểu Nhiễm bị cô nhìn chằm chằm đến mức không nuốt trôi được nữa, đành đặt xiên kẹo xuống, nghiêng đầu nhìn lại cô, đột nhiên giơ ngón tay chỉ vào khoé miệng Vương Mông: "Chỗ này của cậu dính đường rồi kìa."

Vương Mông quẹt tay lau bừa, nhưng lại quẹt sai bên. Lý Tiểu Nhiễm bảo không phải, là bên này cơ, cô lại quẹt tiếp, vẫn sai vị trí.

Lý Tiểu Nhiễm khẽ thở dài, từ trong ống tay áo lấy ra một chiếc khăn tay được gấp vuông vức, xích lại gần rồi nhẹ nhàng lau khoé miệng cho cô. Chiếc khăn vương vít mùi hương thoang thoảng của bồ kết, chạm vào da thịt mang theo cảm giác mát rượi. Vương Mông đứng sững tại chỗ, bất động như tượng gỗ, mãi đến khi Lý Tiểu Nhiễm thu tay về, gấp gọn chiếc khăn nhét lại vào ống tay áo, cô mới như người chết đuối ngoi lên từ mặt nước, thở hắt ra một hơi thật mạnh.

"Mặt cậu đỏ lên rồi kìa."

"Tại lạnh đấy." Vương Mông cứng cổ cãi, giật phắt nửa xiên kẹo hồ lô còn lại trên tay Lý Tiểu Nhiễm nhét tọt vào trong miệng, lí nhí lảng sang chuyện khác, "Chị ăn chậm quá, đường sắp chảy ra hết rồi, để tôi giải quyết hộ cho."

"Đó là của tôi mà." Lý Tiểu Nhiễm giơ tay định giành lại, Vương Mông vội giơ lên thật cao, nhưng ngặt nỗi Lý Tiểu Nhiễm tính ra vẫn cao hơn cô nửa cái đầu, nên cuối cùng cô ấy vẫn dễ dàng giật lại được.

Lý Tiểu Nhiễm thuận thế ngồi thụp xuống, Vương Mông vẫn đứng yên. Nhìn gương mặt ngập tràn vẻ thoả mãn của Lý Tiểu Nhiễm, cô bỗng thấy gió ở Bắc Bình hình như cũng chẳng còn lạnh nữa, rặng hoàng hôn nơi chân trời cũng đẹp đến lạ lùng. Cả Bắc Bình trong mắt cô bỗng chốc hoá thành một bức tranh tuyệt mỹ xứng đáng được treo trên tường để ngắm mỗi ngày, mà vị trí trung tâm của bức hoạ ấy, chính là người con gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co