Chương 1
Bàn tay anh ta run nhẹ khi lướt qua bìa quyển sách. Cái tên dập nổi trên bìa sách là của anh—một danh xưng mà giờ đây, sau tất cả, nghe sao mà xa xôi, như thể thuộc về một người khác đã tan biến cùng những trang viết.
Một năm trước, anh đã viết nên nó bằng tất cả những gì mình có. Từng vết thương cũ bị khoét sâu, từng ký ức méo mó bị cào xé đến bật máu. Anh đã rút ruột gan đổ thành con chữ, biến mình thành cái xác trần trụi phơi bày trên trang giấy. Và khi cuốn sách xuất bản, người ta gọi nó là một kiệt tác.
"Chưa từng có một tình yêu nào méo mó đến thế. Một câu chuyện dằn vặt, đau đớn nhưng đẹp đến nghẹt thở."
"Văn chương của anh như thể điên loạn, như thể máu thịt, như thể chính anh đã tự rạch mình để viết ra nó."
"Thiên tài."
Anh đã đọc những lời ấy. Đã thấy hàng trăm, hàng nghìn người tung hô cuốn sách của anh. Đã nhìn họ chụp lại những trang sách với dòng chữ được gạch chân, những câu văn mà anh từng viết trong cơn quằn quại, trong sự giãy giụa của một kẻ cố bấu víu chút linh hồn cuối cùng.
Nhưng không ai biết—anh đã chẳng còn gì. Cái giếng cạn khô, không còn một giọt cảm xúc nào có thể khơi lên con chữ. Tất cả đã cạn kiệt. Câu chuyện đó là anh, là phần cuối cùng của anh, là những gì anh đã đào xới từ nơi tăm tối nhất trong tâm hồn mình. Và giờ, khi nó đã được phơi bày, khi nó đã bị thế giới ngoài kia xâu xé, anh chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.
Màn hình trắng trước mặt anh lặng ngắt, như đang chế giễu sự bất lực của nhà văn. Anh đã cố gắng, đã thử, đã gõ rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng trống vô nghĩa. Không còn từ ngữ nào, không còn ý tưởng nào, và cũng chẳng còn chút động lực nào.
Chỉ còn sự tĩnh lặng.
Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm tối đặc quánh. Thành phố vẫn chuyển động, nhưng nó không còn liên quan đến anh nữa. Những con người dưới kia vẫn sống, vẫn yêu, vẫn đau khổ, vẫn khao khát điều gì đó. Nhưng anh thì đã hết rồi.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Đã lên kế hoạch. Chỉ còn một bước cuối cùng.
Một bước.
Nhà văn đứng dậy, chậm rãi bước về phía cửa sổ.
Tầng mười ba
Chỉ cần một cú nhảy, mọi thứ sẽ kết thúc.
Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố vẫn chuyển động. Dòng xe cộ lướt qua nhau, những tòa nhà nhấp nháy ánh đèn, một thế giới không ngừng tồn tại, mặc cho sự trống rỗng đang gặm nhấm anh từ bên trong.
Tầng mười ba
Một bước nữa thôi
Mọi thứ sẽ kết thúc.
Nhưng không phải đêm nay.
Anh ta quay người, ánh mắt dừng lại trên quyển sổ tay đặt hờ hững bên mép bàn. Những trang giấy úa vàng, loang lổ vết cà phê, góc mép quăn lại theo năm tháng. Anh ta mở nó ra, lật đến trang cuối cùng.
Một danh sách. Không dài. Không có những lời trăn trối sướt mướt hay những nhiệm vụ cao cả. Chỉ là những điều nhỏ nhặt, vụn vặt, thoạt nghe tưởng như chẳng đáng bận tâm.
Nhưng anh ta đã viết nó ra, cẩn trọng như thể từng dòng là một sợi tơ mỏng manh níu giữ anh lại với thế giới này.
Anh lướt qua những dòng chữ đã nhạt nhòa ở vài chỗ.
"Ngắm hoa anh đào."
"Thử món bingsu ở tiệm mới trên phố."
"Xem bộ phim mà năm ngoái bỏ lỡ."
"Uống một ly rượu vang đắt tiền, chỉ để biết cảm giác nó thế nào."
Những điều mà một người còn muốn sống sẽ chẳng bao giờ đưa vào danh sách. Nhưng với anh ta, chúng là những mảnh vụn cuối cùng của cuộc đời, là chứng tích của một con người đang dần tan biến.
Anh ta nhấc bút, gạch đi một dòng.
"Xóa hết bản thảo dở dang."
Một việc đã xong. Còn bao nhiêu nữa? Một tuần? Một tháng? Không quan trọng. Chỉ cần đến khi danh sách này trống rỗng, anh ta cũng sẽ không còn ở đây nữa.
Ánh mắt anh ta rơi xuống dòng tiếp theo.
"Ngắm hoa anh đào."
Mùa này, đã nở chưa nhỉ?"
Cảm giác ngột ngạt trong căn phòng rộng lớn thật kì lạ. Anh cần một không gian khác, dù chỉ là tạm thời.
Đường phố về đêm chìm trong làn sương nhờ nhờ, hơi lạnh thấm sâu vào từng lớp áo khi anh ta cô độc sải bước trên con phố vắng tanh.
Ở xa xa có ánh đèn mờ. "Giờ này mà vẫn có tiệm mở cửa sao?"
Tiệm sách nằm lọt thỏm giữa hai cửa hàng ăn, chẳng mấy người để ý. Không gian ngửi thấy mùi giấy cũ lẫn thoảng hương quế từ đâu đó. Lúc anh bước vào, trời đang có mưa bụi. Tiếng chuông cửa ngân lên, nhỏ và trầm như tiếng thở dài.
Anh bước vào không vì lý do gì rõ ràng. Chỉ là cảm thấy nơi này đủ tĩnh lặng, đủ mờ nhòe để anh có thể tạm thời trốn tránh khỏi chính mình.
Cậu trai kia đang ngồi sau quầy, tay cầm tách trà đã nguội. Trông trẻ, nhưng không còn là người non nớt. Quần áo đơn giản, dáng ngồi thả lỏng, ánh mắt có gì đó rất tĩnh.
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc. Không ai nói gì.
Anh đi dọc những kệ sách, cho đến khi thấy những bản in đầu tiên của chính mình.
Chúng được đặt ở một kệ có đề bảng "best sale", nơi trưng bày những quyển sách bán chạy. Bàn tay anh khẽ run, những vết sẹo trắng trên mu bàn tay nổi rõ hơn dưới ánh đèn vàng của tiệm sách, miết trên dòng tên mình. Rồi anh vô thức lấy một quyển ra, lật từng trang một.
"Quyển đó nặng đô lắm" một giọng trầm, đều đều cất lên phía sau, "Lúc mới đọc thấy hơi nặng đầu mất vài hôm."
Anh quay lại. Cậu trai kia đã đứng cạnh, không rõ đến từ khi nào. Ánh mắt không soi mói, chỉ đơn giản là nhìn.
"Không phải vì tôi không hiểu. Mà vì tôi nghĩ... chắc người viết đau gấp nhiều lần người đọc."
Anh khẽ nhíu mày, nhìn cậu trai.
"Tôi thích cái đoạn nhân vật chính đi mua hạt giống hoa, dù biết sẽ chẳng sống nổi. Không vì lý do gì cả. Chỉ là muốn vậy thôi."
Cậu nói như thể đang kể về thời tiết.
Anh gật đầu, tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó
Nhưng cậu lại nói thêm:
"Giọng điệu văn nặng nề quá," cậu buông một câu vu vơ, "Nghe như tác giả đã phải sống đi chết lại để viết ấy."
"Vốn dĩ... những kẻ yêu văn chương đã là những kẻ nghĩ nhiều rồi"
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Sau lần đầu ở tiệm sách, anh bắt đầu quay lại nhiều hơn, thường là vào buổi tối muộn. Lúc thì mua vài cuốn sách, lúc thì chỉ ngồi lật vài trang rồi rời đi.
Cậu không nói nhiều, đôi lúc chỉ gật đầu chào, bưng cho anh một tách trà mà không cần hỏi. Họ không trò chuyện gì sâu—chỉ là cái sự hiện diện lặp lại khiến anh không thấy lạc lõng.
Một tối nọ, cậu đang sắp lại mấy quyển sách ở góc tường thì anh đánh rơi cuốn sổ nhỏ. Giấy rơi ra, vài tờ ghi chi chít nét chữ.
Cậu cúi xuống nhặt giúp, đôi mắt thoáng ánh lên sự tò mò
"Anh làm gì đây? Lập kế hoạch đi phượt à?" – cậu hỏi, như thể buột miệng.
Anh khựng lại. Không nói gì. Chỉ gập sổ lại và cất vào túi áo.
Cậu không hỏi thêm.
Nhưng vài ngày sau, cậu đưa cho anh một tờ rơi:
"Mùa đông này mà ăn bingsu thì thích nhỉ?"
Anh nhìn tờ rơi. Một quán nhỏ, không xa tiệm sách là bao. Màu in hơi lệch, chữ nghiêng nghiêng, như được thiết kế bởi ai đó không quá giỏi về thẩm mỹ. Nhưng vẫn có gì đó rất thật.
Phía dưới có dòng chữ viết tay:
"Món mới – bingsu matcha đậu đỏ. Ngon cực. – đã test."
Không kí tên. Nhưng có lẽ là chữ cậu.
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co