Chương 2
Chiều đó, mây kéo thấp. Nắng nhạt như rơi từ đáy ly nước cũ. Anh đến sớm hơn mọi ngày, đứng trước cửa tiệm một lúc lâu rồi mới vào.
Cậu không ngạc nhiên. Chỉ gật đầu nhẹ, như thể sự có mặt của anh lúc này là chuyện dĩ nhiên.
Trà vẫn nguội.
Tách hôm nay có thêm một viên đường, bọc trong giấy bạc in hình con thỏ.
Không ai nói gì về điều đó.
Một lát sau, anh mở miệng. Không nhìn lên.
"Quán trong tờ giấy. Ở gần."
Cậu vẫn đang xếp sách, nhưng ngẩng đầu sau một khoảng im lặng.
"Anh muốn đi thử?"
Anh gật.
Cậu tháo tạp dề, không hỏi thêm.
Gió thổi nhẹ nhưng lạnh. Hai người đi song song. Không ai lên tiếng.
Quán nhỏ. Đèn vàng mờ phản chiếu lên mặt đường ẩm. Không có khách.
Một bàn trống. Một menu cũ. Hai người ngồi.
Cậu gọi món.
Anh không phản đối. Cũng không chủ động nhìn tên gọi.
Bingsu được mang ra. Màu matcha xanh, đậu đỏ xếp sát một bên. Trái cherry nằm hơi lệch, như sắp rơi khỏi đỉnh tuyết.
Anh không động đũa ngay. Cũng chẳng nói cảm nghĩ sau khi nếm.
Chỉ chậm rãi xúc thêm một muỗng nữa.
Cậu ngồi đối diện, tay chống cằm.
"Lần đầu ăn?"
Anh gật.
"Vị matcha hơi đắng. Nhưng kết hợp với đậu thì ổn."
"Vì sao lại thích thứ này?"
"Không thích. Chỉ là tò mò."
Tối đó, anh về phòng. Mở sổ.
Gạch một dòng:
– Thử món bingsu.
Dưới dòng ấy, anh không viết thêm gì.
Chỉ chấm một chấm tròn nhỏ bên cạnh. Như vết mực bị rơi ra từ bút máy.
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Đêm đó, chấm tròn nhỏ trên trang giấy úa vàng cứ ám ảnh anh. Nó không phải là một dấu gạch bỏ dứt khoát như những dòng chữ khác. Nó tròn trịa, đơn độc, như một giọt nước mắt khô khốc đọng lại sau một khoảnh khắc thoáng qua.
Anh đã "thử" món bingsu, đúng như dòng chữ nguệch ngoạc kia. Vị matcha đắng chát tan lẫn cái ngọt mát của đậu đỏ, cái lạnh buốt đầu lưỡi... tất cả đều là những cảm giác mới mẻ, xa lạ sau bao nhiêu ngày anh sống trong một màu xám vô vị.
Nhưng nó không khơi gợi điều gì sâu sắc. Chỉ là một trải nghiệm. Một dấu tích để gạch đi.
Những ngày sau đó, anh vẫn đến tiệm sách vào những khung giờ muộn. Cậu chủ tiệm vẫn lặng lẽ pha trà, vẫn để anh tự do lẩn khuất giữa những kệ sách cao ngất.
Hơi lạnh từ bên ngoài như thấm sâu vào từng thớ gỗ, tạo nên một không gian tĩnh mịch đến tê tái.
Nhưng sự im lặng giữa hai người giờ đây không còn nặng nề như trước.
Nó mang theo một chút gì đó... quen thuộc, như tiếng thở đều đặn trong đêm đông.
Một buổi tối, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến người ta chỉ muốn rúc sâu vào lớp áo. Anh đứng tần ngần rất lâu trước kệ sách văn học thế giới.
Những câu chuyện, những triết lý sâu sắc từng là nguồn cảm hứng của anh, giờ đây lại trở nên xa xôi như một giấc mơ đã tàn. Bàn tay anh vô thức chạm vào một cuốn "Anh em nhà Karamazov" dày cộp, bìa đã cũ, sờn cả gáy.
"Anh tìm gì vậy?" Giọng cậu chủ tiệm vang lên khẽ khàng, không làm anh giật mình. Cậu đang đứng tựa vào một chồng sách gần đó, hai tay đút sâu trong túi áo khoác mỏng, ánh mắt dõi theo anh. Dù thời tiết lạnh giá, cậu vẫn chỉ mặc một chiếc áo len đơn giản.
Anh khựng lại, ngón tay vẫn đặt trên gáy sách. "Không... chỉ xem thôi."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi lại bao trùm, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa cũ.
"Hồi còn đi học, tôi đọc 'Tội ác và Trừng phạt' mà mất ngủ mấy đêm liền," cậu nói, giọng đều đều, như đang nhớ về một ấn tượng sâu sắc.
"Cái giằng xé nội tâm của Raskolnikov ấy... vừa đáng sợ vừa ám ảnh. Anh biết không, có một chi tiết nhỏ mà tôi mãi không quên, đó là việc Raskolnikov luôn cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả khi ở trong căn phòng chật chội của mình. Cái lạnh đó không chỉ là thời tiết, mà còn là sự băng giá trong tâm hồn."
Anh ngạc nhiên, khẽ nhíu mày nhìn cậu. Không chỉ là việc cậu biết đến Dostoevsky, mà cách cậu liên hệ cái lạnh trong truyện với cảm xúc nhân vật khiến anh khựng lại. Đó là một sự thấu hiểu sâu sắc, không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Giống như cái câu "Nghe như tác giả đã phải sống đi chết lại để viết" mà anh đã nghe vào ngày đầu tiên hai người gặp nhau
"Anh cũng thích Dostoevsky à?" cậu hỏi, ánh mắt có chút dò xét, nhưng cũng ánh lên một tia gì đó... chờ đợi.
Anh im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. Hình ảnh những nhân vật phức tạp, những cuộc đối thoại triết học sâu sắc trong truyện của Dostoevsky chợt hiện lên trong đầu anh.
Đó là một thế giới mà anh từng đắm chìm, nơi những nỗi đau và sự giằng xé được phơi bày trần trụi.
Cái lạnh mà cậu vừa nhắc đến... anh cũng đã từng cảm thấy nó, cái lạnh buốt giá từ bên trong.
Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, gần như không nhận ra. "Tôi có một bản dịch cũ của 'Những kẻ khốn khổ' của Hugo nữa. Bìa sờn lắm rồi, nhưng mà... mỗi lần đọc lại vẫn thấy ấm áp. Để khi nào anh rảnh, tôi tìm cho anh mượn."
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn vào cuốn sách trên tay, rồi lại nhìn sang cậu chủ tiệm.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy có một sự đồng điệu kỳ lạ, không chỉ là sở thích văn học, mà còn là một sự thấu hiểu ngầm về những nỗi đau sâu kín.
Giữa cái lạnh cắt xương của đêm đông, lời nói của cậu chủ tiệm như một ngọn lửa nhỏ, khẽ sưởi ấm một góc tâm hồn anh.
Anh khẽ gật đầu, gần như không thành tiếng. "Ừ."
Một sự im lặng nhẹ nhàng bao trùm.
Anh nhìn lướt qua những kệ sách, ánh mắt có vẻ thờ ơ rồi khẽ rút ra một quyển có tựa đề lạ lẫm. Những trang giấy bên trong đã ố vàng, tỏa ra mùi thời gian cũ kỹ.
"Cuốn này... cũ quá," anh hờ hững nhận xét, giọng không chút cảm xúc.
Cậu chủ tiệm đang sắp xếp lại một chồng sách cao ngất, nghe thấy liền dừng tay, nhìn theo hướng anh.
"Đúng là 'Những đoá hoa ác' rồi. Bản này chắc cũng phải hai mươi năm tuổi. Hồi trước em đọc thấy... hay theo một kiểu rất lạ. Như thể tác giả nhìn thấy cả những vết nứt, những chỗ không hoàn hảo của cuộc sống, nhưng không hề né tránh, thậm chí còn tìm thấy một vẻ đẹp nào đó ở trong đó." Giọng cậu vẫn tươi sáng, nhưng có thêm một chút suy tư.
Anh khẽ nhíu mày nhìn cậu. Cái cách cậu nói về một tập thơ cũ... nó không chỉ là sự nhiệt tình của một người bán sách.
"Đẹp ở những vết nứt?" anh lặp lại, giọng vẫn còn chút hoài nghi.
"Ừ. Giống như một cái bình gốm bị sứt mẻ ấy. Nó không còn hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng những vết sứt đó lại kể một câu chuyện riêng của nó, về những gì nó đã trải qua. Đôi khi, chính những cái không hoàn hảo lại làm nên sự độc đáo." Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm.
Anh khựng lại. Cái hình ảnh cái bình gốm sứt mẻ... nó gợi lên một cảm giác gì đó quen thuộc, một sự chấp nhận những khiếm khuyết.
"Anh... thường đọc những tác giả như thế này?" cậu chủ tiệm hỏi, giọng vẫn giữ sự cởi mở nhưng đã có thêm một chút lắng nghe.
"Tôi... từng viết," anh nói, giọng khô khốc. "Về những thứ... không mấy tươi sáng."
"Cuộc sống mà," cậu khẽ thở dài, nhưng nhanh chóng mỉm cười trở lại. "Có nắng thì cũng có mưa thôi. Quan trọng là mình nhìn thấy gì sau cơn mưa ấy. Có khi lại là cầu vồng đẹp nhất."
Anh im lặng. Cái sự lạc quan này... nó không hề nông cạn. Nó như một sự lựa chọn, một cách nhìn nhận cuộc sống đã được tôi luyện qua thời gian.
"Cuốn này á hả," cậu cầm lấy cuốn sách trên tay anh, lật nhẹ vài trang. "Có những câu đọc xong thấy... đúng là đời. Có những câu thì lại thấy... mình cần mạnh mẽ hơn. Anh cứ thử xem. Biết đâu lại tìm thấy điều gì đó cho mình."
Anh nhìn cậu chủ tiệm. Vẫn là nụ cười tươi tắn, nhưng trong ánh mắt đã có thêm một chút sâu lắng. Cái sự "vô lo" của cậu không phải là không biết đến những khó khăn, mà là chọn cách đối diện với chúng một cách nhẹ nhàng và tìm thấy những điều tích cực.
"Để xem," anh khẽ nói, một chút tò mò thực sự nảy sinh.
Cậu chủ tiệm gật đầu, đưa cuốn sách cho anh. "Cứ thoải mái nha. Em ở đây nếu anh cần gì."
*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co