Truyen3h.Co

KHÚC VĨ THANH

Chương 3

tomei_yumei

Cái lạnh vẫn buốt giá len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố.

"Hôm trước anh bảo có bộ phim bỏ lỡ từ năm ngoái đúng không?" Cậu ngẩng lên, mắt sáng lên một chút.

Anh khựng lại, nhớ lại dòng chữ nguệch ngoạc trong cuốn sổ tay. "Ừ... hình như là một phim tài liệu gì đó."

"Em tìm được suất chiếu khuya nay ở một rạp gần đây nè. Mình đi xem không?" Cậu hào hứng đề nghị, như thể đó là một kế hoạch đã được ấp ủ từ lâu.

Anh nhìn cậu. Đi xem phim... với một người gần như xa lạ. Ý nghĩ này có chút kỳ quặc, nhưng không còn khiến anh cảm thấy khó chịu như trước.
Có lẽ, cái sự vô tư và chân thành của cậu đã dần phá vỡ lớp băng giá xung quanh anh.
"Bây giờ?" anh hỏi, giọng vẫn còn chút dè dặt.
"Ừ! Em xong việc ở tiệm rồi. Đi luôn cho nóng!" Cậu vừa nói vừa với lấy chiếc áo khoác dày cộp.

Rạp chiếu phim vắng vẻ trong cái đêm đông. Ánh sáng mờ ảo hắt lên những hàng ghế trống. Hai người ngồi cách nhau một khoảng nhỏ, im lặng chờ đợi bộ phim bắt đầu.

Màn hình vụt sáng, những hình ảnh đầu tiên hiện ra.

Bộ phim tài liệu kể về những con người cô đơn ở những thành phố xa lạ, tìm kiếm sự kết nối trong cuộc sống hiện đại đầy xa cách.
Anh lặng lẽ xem, những thước phim chậm rãi như đang gặm nhấm vào tâm trạng anh.

Anh thấy mình đâu đó trong những khuôn mặt khắc khổ, trong những ánh mắt như đang kiếm tìm một điều gì đó.

Thỉnh thoảng, anh khẽ liếc sang bên. Cậu đang chăm chú theo dõi bộ phim, đôi mắt ánh lên một sự đồng cảm kỳ lạ. Có vài khoảnh khắc, cậu khẽ thở dài, hoặc mỉm cười buồn bã.

Khi bộ phim kết thúc, đèn rạp vụt sáng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Mọi người chậm rãi đứng dậy, rời đi. Anh và cậu chủ tiệm cũng đứng lên, bước ra ngoài cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông.

"Phim buồn nhỉ?" Cậu nói khẽ, giọng trầm hơn thường lệ.

Anh gật đầu, không nói gì. Anh không biết mình cảm thấy gì. Chỉ là... không còn cái cảm giác trống rỗng và lạc lõng như trước khi bước vào rạp.

Hai người đi bộ một đoạn dài trong im lặng.
Hơi thở hóa thành làn khói trắng mờ ảo trong không khí lạnh giá.
Khi sắp đến tiệm sách, cậu chủ tiệm dừng lại.

"Anh... có thấy đỡ hơn không?" Cậu hỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn nhà văn.
Anh nhìn cậu. Trong ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt cậu có vẻ hơi tái đi vì lạnh. Nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự chân thành.

"Chẳng biết nữa," anh khẽ nói. "Nhưng... cảm ơn."
"Không có gì. Mùa đông mà, cần có người sưởi ấm cho nhau chứ."

Câu nói đơn giản của cậu lại khiến anh khựng lại. Một sự ấm áp kỳ lạ lan tỏa trong lòng anh, xua tan đi một chút băng giá. Có lẽ... cái sự đồng hành kỳ lạ này không tệ như anh nghĩ.

"Anh có đói không?" Cậu hỏi, giọng có chút ngại ngùng. "Em thấy bụng hơi réo rồi."

Anh khựng lại, xoa xoa bụng. Thực ra anh cũng cảm thấy hơi đói, nhưng đã quá lâu rồi anh không còn để ý đến những nhu cầu cơ bản của cơ thể.

"Cũng... hơi đói," anh thừa nhận.
"Gần đây có một quán mì vằn thắn mở muộn lắm, em thấy nhiều người khen ngon. Mình đi thử không?" Cậu đề nghị, ánh mắt có chút mong đợi.

Anh nhìn cậu. Đi ăn đêm... một hoạt động bình thường mà anh đã quên lãng từ lâu. Nhưng ý nghĩ đó không còn khiến anh cảm thấy khó chịu.

Có lẽ, cái sự đồng hành kỳ lạ này đang dần kéo anh trở lại với những điều giản dị của cuộc sống.

"Cậu biết chỗ nào ngon à?"
"Đi thôi, em dẫn đường."

Quán mì vằn thắn nhỏ nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm khuya.
Bên trong có vài người đang xì xụp húp mì, tiếng trò chuyện rì rầm.

Hai người chọn một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Cậu ta nhanh nhẹn gọi hai bát mì đầy đủ. Anh ngồi đối diện cậu, lặng lẽ quan sát.
Khuôn mặt tươi tắn của cậu dưới ánh đèn vàng trông rạng rỡ hơn hẳn.
Mì được mang ra, thơm lừng mùi tôm, thịt và rau cải. Cậu chủ tiệm xì xụp húp một miếng, mắt sáng lên.

"Ngon thật anh! Anh ăn thử đi."

Anh cầm đũa, gắp một miếng mì. Vị ngọt thanh của nước dùng, dai dai của sợi mì, mềm mại của miếng vằn thắn... một hương vị quen thuộc mà anh đã bỏ quên.
Cả hai người im lặng ăn, thỉnh thoảng cậu chủ tiệm lại kể vài câu chuyện vu vơ về những khách hàng kỳ lạ ở tiệm sách, hoặc những bộ phim hài hước mà cậu mới xem.
Anh lắng nghe, đầu suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện ấy. "Thêm chi tiết này vào có ổn không?"

Bữa ăn đêm diễn ra trong một không khí thoải mái, giản dị. Không có những lời lẽ sâu sắc hay những chia sẻ nặng nề. Chỉ là hai con người cô đơn cùng nhau thưởng thức một bữa ăn muộn, xua tan đi cái lạnh của đêm đông và lấp đầy khoảng trống trong dạ dày.

Lúc ra về, cái lạnh dường như đã bớt khắc nghiệt hơn.
"Về ngủ ngon nha anh," cậu nói, vẫy tay chào anh trước cửa tiệm sách.

Cái bụng ấm áp và một cảm giác nhẹ nhàng kỳ lạ lan tỏa trong lòng anh. Có lẽ, đêm nay anh sẽ ngủ ngon hơn.

  *・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co