Tập 3
Lộ Khiết nhìn theo bóng người anh 1 lúc rồi rời về phòng.Khi trở về phòng cô mới bất giác nhớ ra,lúc nãy cô khóc như vậy là do nhớ thương sư phụ và sư huynh nhưng khi anh đến lòng cô bất giác nghĩ đến cảnh anh khó chịu với cô khiến lòng cô khó chịu,buồn bã nhiều hơn nên mới khóc.Cô nhớ lại cảnh lúc cô khóc,anh dù khó chịu nhưng vẫn cố an ủi khiến lòng cô yên tâm và ấm áp hơn rất nhiều.Cô lên giường trùm chăn lên đầu rồi tủm tỉm cười 1 mình,cuối cùng cô cũng khiến cho anh ấy bớt ác cảm với cô.Sau đấy cô nhắm mắt đi ngủ 1 cách ngon lành.Sáng sớm hôm sau, cô dậy sớm,tóc tai chưa kịp chuẩn bị gọn gàng liền chạy vội đến chỗ của thợ bắt yêu,thấy họ đã sắp xếp hành lí chuẩn bị rời đi.Cô hét lớn:
-"Tỷ tỷ...đợi ta với.."
Ngọc Thanh nhìn cô:
-"Lộ Khiết....muội sao dậy sớm như vậy?"
-"Tỷ tỷ cho muội đi cùng đi...muội sẽ cố gắng nhớ lại ký ức mà...và...và sẽ không cản trở mọi người đâu"
-"Không được,chặng đường nguy hiểm lắm..muội hợp làm quận chúa hơn"
Lúc này,Quang Dao lên tiếng:
-"Cho muội ấy đi,dù sao cũng từng là thợ bắt yêu mà,muội ấy chắc chắn sẽ biết tự bảo vệ bản thân"
-"Đúng rồi đấy tỷ tỷ...mm...cho Khiết Khiết đi cùng đi,chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi mà,nhỡ đâu đi cùng chúng ta sẽ nhớ ra được các chiêu thức thì sao".Thiên Kỳ lên tiếng
Ngọc Thanh quay lại nhìn mọi người rồi nhìn Lộ Khiết mà lưỡng lự,Lộ Khiết nhìn Ngọc Thanh với ánh mắt long lanh làm cho Ngọc Thanh lay động,cô nói với giọng dịu dàng:
-"Được rồi,ta theo số đông..muội được đi cùng..mau,đi lấy hành lý đi"
Lộ Khiết mỉm cười rồi ôm Ngọc Thanh cảm ơn sau đó chạy đi lấy hành lý,lúc này cha của Lộ Khiết ngồi trầm tư nhìn hành lý của con gái mình:
-"haizz...con ngoan của ta lại bỏ ta mà đi sao?"
-"Cha...cha buồn sao?"
-"Tất nhiên rồi...nhưng đây là điều con muốn mà,cha không thể ép con ở lại được...cha chỉ mong con ngoan của ta được bình an mà thôi"
Lộ Khiết nắm lấy tay cha mình:
-"Cha giữ gìn sức khoẻ nha..con sẽ viết thư về gửi cha khi con rảnh mà...cha yên tâm,chắc chắn đến lúc con về sẽ mang cho cha 1 chàng rể đẹp trai tuấn tú"
Cha Lộ Khiết mỉm cười gật đầu rồi nhìn bóng lưng của con gái rời đi,lòng đôi chút sầu não.Thiên Kỳ bước vào gọi cô ra ngoài để lên thuyền rời đi,cô ngước mắt lên nhìn Thiên Kỳ rồi mỉm cười nhìn anh:
-"Huynh dù có chút khó coi nhưng mà...nay nói tốt giúp muội như vậy khiến lòng muội cảm kích vô cùng"
Thiên Kỳ nhìn cô rồi nói:
-"Chỉ là giúp kẻ mít ướt hay yếu đuối thôi.."
Nói xong liền kéo tay cô rời khỏi đó và lên thuyền.Ánh mắt cô nhìn lại thị trấn nhỏ,nơi gắn liền với tuổi thơ cô.Tóc cô bay trong gió mát,tâm hồn người con gái có chút lưu luyến muốn ở lại nhưng vận mệnh đã định sao cô có thể không đi.Thấy ánh mắt cô nhìn lưu luyến như vậy,Thiên Kỳ bước tới nói nhỏ vào tai cô:
-"Hối hận rồi sao?Nếu thấy nhớ nhà thì có thể vèe ngay bây giờ"
-"Không phải,chỉ là muội có chút xao xuyến thôi...còn việc rời đi tìm lại ký ức là vận mệnh đã sắp đặt cho muội ngay từ khi muội theo làm thợ bắt yêu rồi"
Thiên Kỳ cười nhẹ rồi nói:
-"Nói hay lắm đấy..nhưng bây giờ tỷ tỷ của ta đã vào phòng nghỉ ở trên tàu rồi..không cần tỏ ra quý phái hay ngây thơ nữa đâu..đừng nghĩ ta nhẹ dạ gọi cô là Khiết Khiết thì cô nghĩ tôi đã bớt cảnh giác với cô...ta biết cô tiếp cận tỷ tỷ ta là vì điều gì"
-"Huynh buộc tội oan cho muội rồi..."
Thiên Kỳ búng trán cô:
-"Dù có như thế nào ta sẽ vẫn để mắt đến cô,cô trong tầm kiểm soát của ta,chỉ cần cô có ý đồ bất đồng với tỷ tỷ ta thì...cổ của cô sẽ bay mất đấy Khiết Khiết"
-"Huynh...huynh có tin ta gọi tỷ tỷ của huynh ra đây để dạy dỗ lại huynh không?"
-"Ta cũng rất mong chờ đấy...nếu cô dám thì sẽ có lúc tôi sẽ khiến cô thương tích đầy mình"
Lộ Khiết không thèm nói chuyện với anh nữa,cô về phòng nghỉ và chờ tàu cập bến....Sau 1 thời gian dài,tàu cập bến,đây là 1 khu rừng dài và rậm.Mọi người xuống thuyền rồi thuê xe ngựa để đi vào thị trấn sau khu rừng này.Trên đường đi,tiếng xe ngựa lóc cóc đi qua cánh rừng rậm,khi trời xế chiều họ dừng chân ở quán trọ duy nhất giữa bìa rừng để nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi tiếp.Họ xuống xe và đi vào phòng trọ,mình Lộ Khiết đi sau,khiến ánh mắt cô chạm vào bông hoa thơm ngát bên cạnh cổng trọ,cô bứt 1 cành hoa rồi vào trong trọ.Chủ trọ sắp xếp chỗ ở cho họ rồi làm đồ ăn cho họ.Ngọc Thanh nhìn Lộ Khiết:
-"Đi đường mệt rồi,muội lát phải ăn nhiều chút nhé"
Lộ Khiết mỉm cười gật đầu,Thiên Kỳ liếc mắt ghen tỵ vì Ngọc Thanh chỉ quan tâm đến mỗi Lộ Khiết mà không hỏi han gì đến anh.Lúc này Lộ Khiết hỏi chủ quán đang chuẩn bị đồ ăn:
-"Ở rừng rậm này có yêu quái nào không?"
-"Tất nhiên là có rồi..nhưng mà chỉ là 1 vài yêu quái hoa nhỏ nhắn,thi thoảng toả hương thôi.Các vị cứ yên tâm."
Lộ Khiết gật đầu,lúc này đồ ăn đã lên bàn.Ngọc Thanh gắp thức ăn cho Lộ Khiết:
-"Mau ăn đi..còn lấy sức mà lấy lại ký ức"
-"Tỷ tỷ chỉ biết quan tâm Khiết Khiết".Thiên Kỳ nói với giọng cáu kính,ghen tỵ với Lộ Khiết
Ngọc Thanh nhìn Thiên Kỳ:
-"Muội ấy nhỏ tuổi nhất ở đây,tỷ chiều muội ấy chút cũng không được sao?Đệ ghen à?"
Thiên Kỳ khó chịu lắc đầu.Lúc này,Ngọc Thanh gắp đồ ăn tiếp cho Lộ Khiết rồi nói:
-"Muội ăn nhiều chút đi...cực cho muội khi đi cùng bọn tỷ rồi...vậy lát ăn xong,muội nghỉ ngơi chút rồi ta dạy muội chút pháp thuật để muôi có thể phòng thân khi chưa nhớ lại hết ký ức nhé"
Lộ Khiết mỉm cười gật đầu thì Thiên Kỳ liền nói:
-"Tỷ tỷ...tỷ đi đường đã mệt rồi,nên nghỉ ngơi chút đi...việc dạy này để cho đệ,đệ sẽ dạy cho muội ấy"
-"Đệ làm được không đó?"
Thiên Kỳ gật đầu.Lộ Khiết bề ngoài tỏ ra không thích nhưng trong lòng lại vui như mở hội.Khi ăn xong cô về phòng tung tăng vui nhảy:
-"Thiên Kỳ dạy ta pháp thuật...nghĩ đến thôi cũng thấy vui rồi.."
Lộ Khiết cầm bông hoa lên ngửi mùi hương thơm thoảng nhẹ của nó rồi để lại ở trên giường và chạy đến phòng thiên kỳ,cô bước vào:
-"Thiên Kỳ...huynh dạy ta đi Thiên Kỳ"
-"Ai cho cô bước vào đây...hôm nay tôi mệt rồi không thể dạy Khiết Khiết đâu".Anh nói với giọng lạnh lùng ,ương ngạnh.
Lộ Khiết nhìn anh rồi nói:
-"Nhưng...huynh hứa với tỷ tỷ là sẽ dạy ta rồi mà..."
-"Ta cũng đâu có nói sẽ dạy 1 cách đàng hoàng cho cô"
-"Huynh....huynh thật đáng ghét đó...huynh...huynh thử nghĩ đi,nếu tỷ tỷ hỏi muội đã học được gì chưa..và muội sẽ lắc đầu,lúc ấy huynh tự đi giải thích cho tỷ tỷ"
Thiên Kỳ thở dài khó chịu rồi kéo cô ra sân sau của quán trọ:
-"Dạy cô là được chứ gì..đồ lắm mồm"
Khi ra sân sau,anh nhìn cô khó chịu,rồi không nhiều lời rồi làm thuật pháp đơn giản nhất và cơ bản nhất.Từng động tác tay uyển chuyển có đôi chút nhanh:
-"Tia lửa hổ"
1 ngọn lửa phát ra ánh sáng bắn vào thân gỗ nhỏ cháy khét tức thời.Lộ Khiết mỉm cười tròn mắt nhìn:
-"Woa...đẹp thật,đúng là pháp thuật sát thương gần có khác..."
-"Đừng nhìn không nữa...mau làm đi"
Cô tròn mắt nhìn anh:
-"Dù muội có bị mất trí nhớ tạm thời thật...nhưng mà,muội cũng không bị đãng trí quá đâu.Muội pháp thuật chính là sương mù,chuyên khống chế và sát thương tầm xa,làm sao có thể làm ra lửa như huynh"
Thiên Kỳ gõ đầu cô:
-"Cô cứ làm đi..lắm mồm vừa thôi"
Lộ Khiết có chút không thích nhưng đành làm theo,thao tác của cô có chút chậm và khi cô làm giống anh thì pháp khí của vòng ngọc của cô có chút phát sáng nhẹ.1 làn sương mù mỏng phả vào gỗ ,thanh gỗ vẫn vậy chẳng chút thay đổi.Cô quay lại nhìn anh:
-"Huynh thấy không?"
-"Đúng là pháp thuật vô dụng chẳng giống truyền thuyết"
-"Huynh nói gì đó?"
-"Trong truyền thuyết nói rằng,thuật sương mù khó học,nhưng bù lại thì rất mạnh mẽ trong lúc chiến đấu và nhược điểm là tốc độ tay ra pháp thuật phải nhanh gấp 2,1 lần sai thì coi như thất bại.Giờ mới được thấy ngoài đời...không hề lợi hại chút nào"
-"Huynh đừng khinh thường nó,muội cũng từng có 1 thời oanh liệt với nó lắm,khi nào muội nhớ ra thì...muội sẽ cho huynh thấy nó rất lợi hại"
Thiên Kỳ cười khinh bỉ cô rồi kiêu ngạo nói:
-"Ta không quan tâm,tốt nhất cô nên đứng đây và tự chứng minh đi làm sao để cây gỗ kia phải cháy bằng pháp thuật vô dụng của cô"
Lộ Khiết tròn mắt nhìn thái độ ngang ngược của anh:
-"Huynh...sương mù làm sao đốt được củi"
-"Shhh...chăm chỉ chút thì điều không thể sẽ thành có thể thôi giống như cách cô cho rằng thuật sương mù của cô là lợi hại đấy".
Nói xong Thiên Kỳ về phòng để 1 mình Lộ Khiết ở sau vườn tự tập luyện.Lộ Khiết thở dài,vì muốn nhớ lại nên cô tập trong vô vọng.Lúc cô đang tập thì Quang Dao đi ngang qua:
-"Muội đang làm gì vậy?"
-"Muội đang cố gắng đốt thanh gỗ kia bằng sương mù"
-"Sao mà đốt được chứ?Ây...Thiên Kỳ này quá lười rồi...nhưng sao muội vẫn cố làm vậy trong vô vọng thế?"
-"Có lẽ...làm thế này sẽ khiến muội nhớ ra gì đó thì sao?"
Quang Dao gật đầu rồi đưa cho cô 1 túi thơm xinh xắn:
-"Muội cầm lấy để phòng thân này...trong đây huynh đã viết bùa bảo vệ cho muội rồi này,dù về sau muội cũng sẽ lấy lại được ký ức và không cần nó nữa nhưng mà cứ phòng vệ trước đã"
Lộ Khiết mỉm cười cảm ơn anh rồi xin phép rời về phòng mình.Cô treo túi thơm lên y phục của mình rồi
Chạy về phòng mình.Cô ngả lưng xuống giường rồi cầm bông hoa kia lên,hít mùi hương thơm nhẹ của nó.Lúc này bông hoa khẽ rung rinh làm Lộ Khiết giật mình vứt ra sàn,1 ánh sáng nhẹ phát ra,từ ánh sáng đó xuất hiện 1 tiểu yêu cấp 4 nhỏ bé,khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đứng dậy khẽ xoa đầu:
-"Tỷ làm ta đau đó"
Lộ Khiết tròn mắt nhìn:
-"Em là ai vậy?Tiểu yêu quái...em tính hại ta đúng không?"
Tiểu yêu quái lắc đầu ngây thơ:
-"Ta không có ý muốn hại tỷ...chỉ là tại tỷ đã ngắt ta ra khỏi bầy hoa rồi...tỷ phải đền bù đó"
-"Em có thể quay lại mà..tại tỷ tưởng hoa nhỏ bé ấy làm sao có thể là yêu quái được nên tỷ mới hái"
-"Không thể quay lại được nữa...loài hoa của bọn ta,1 khi bị ngắt,bẻ thì coi như là thuộc về tay người ngắt ấy...không được trở lại nữa"
Lộ Khiết nhìn tiểu yêu quái:
-"Em trông cũng đáng yêu...vậy em tên gì?"
-"Ta tên là Mạn Mạn"
-"Đáng yêu quá....nhưng mà,bây giờ tỷ phải làm gì để đền bù cho em?".Cô ngây thơ hỏi
Mạn Mạn nhìn cô với ánh mắt long lanh:
-"Để ta đi theo tỷ là được rồi,ta sẽ bảo vệ tỷ luôn"
Lộ Khiết tròn mắt nhìn:
-"Em không sợ sao?Bọn tỷ là thợ bắt yêu đó...hơn nữa,nếu họ biết em đi cùng sẽ giết em đó"
-"Nhưng nhìn tỷ yêu kiều đài cát như này...còn không nỡ đánh ta khi biết ta là yêu quái...như vậy là đủ yên tâm để ta đi cùng tỷ rồi...tỷ yên tâm,ta sẽ không làm phiền tỷ nhiều đâu...ta...ta sẽ biến thành đồ vật cho tỷ mang theo"
Lộ Khiết lắc đầu không đồng ý,lúc này Mạn Mạn rưng rưng nước mắt nhìn cô khiến Lộ Khiết thở dài nhẫn nại:
-"tạm thời em cứ ở yên trong phòng tỷ là được rồi...xong việc ở đây...tỷ sẽ nghĩ cách đưa em đi...nhưng mà em phải ngoan đấy nhé"
Mạn Mạn vui mừng ôm chặt lấy Lộ Khiết liên tục cảm ơn,Lộ Khiết mỉm cười ôm lại.Sau 1 lúc thì cô nằm ra giường bên cạnh là Mạn Mạn,cô từ từ chìm vào giấc ngủ do hôm nay tập pháp thuật quá mệt,Mạn Mạn cũng nằm yên ngoan ngoãn nghe lời Lộ Khiết.Khung cảnh yên bình dịu êm ấy thật ấm áp. Sáng hôm sau,vừa sáng sớm,Thiên Kỳ xông vào phòng Lộ Khiết gọi cô dậy để tập pháp thuật.Điều này làm cho Mạn Mạn giật mình phải lập tức biến thành trâm cài trên tóc của Lộ Khiết. Thiên Kỳ tốc chăn cô,miệng cằn nhằn:
-"Khiết Khiết...cô có chịu dậy học pháp thuật không? Hôm nay,cô mà dám lười biếng làm tỷ tỷ ta trách phạt ta thì cô cứ liệu hồn"
...hôm qua...
Sau khi Lộ Khiết rời đi,thì Quang Dao gặp Ngọc Thanh.Anh mỉm cười nói:
-"Sao muội ra đây...mau đi nghỉ ngơi đi,đi đường dài cũng mệt rồi"
-"Ta chỉ muốn đi dạo,hít thở không khí chút thôi,hơn nữa muội cũng muốn đi thăm Lộ Khiết,xem muội ấy tập luyện đến đâu rồi"
-"Vậy muội đừng đến làm gì,Lộ Khiết vừa về phòng rồi...Hình như Thiên Kỳ,đệ ấy lười biếng,dạy những phép vô bổ cho Lộ Khiết thôi...haizz"
-"Thật sao?....nếu vậy thì ta phải dạy dỗ lại đệ ấy rồi"
Vừa dứt lời cô liền rời đi tìm Thiên Kỳ mắng anh ấy nhỏ mọn,ích kỉ,thất hứa khiến anh ta trong lòng càng thêm ghét Lộ Khiết.Anh nghĩ rằng cô đi mách lẻo cho tỷ tỷ của anh nên anh có chút ghét cô trở lại..
...Thực tại...
Lộ Khiết ngồi dậy ngáp ngủ:
-"Muội biết rồi mà...."
Một lát sau cô ra vườn sau nhìn anh,anh với khuôn mặt cau có nhìn cô:
-"Mau tập luyện cho ta...cô hôm qua dám lười biếng nghỉ sớm,hôm nay nếu không tập sau thì cô đừng có ăn cơm"
Lộ Khiết nhìn anh có chút không phục:
-"Nhưng muội đã nói rồi...muội không dùng pháp thuật lửa được,muội chỉ biết dùng sương mù thôi"
-"Cô có tập được không?Hay thôi,tôi không dạy cô nữa"
Cô bất lực hẳn với anh rồi,đành phải tập 1 cách vô ích và tất nhiên,vẫn chỉ có 1 lượng sương mù nhỏ phát ra thôi.Anh nhìn 1 lúc rồi chán nản về phòng nghỉ ngơi.Cô thì vẫn chăm chỉ học tập,ngay lúc này 1 ký ức mới xuất hiện khiến cô đau đầu,đầu cô đau choáng khiến cô không đứng vững,cô đành ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.Lúc này ký ức quay về,cho phép cô nhớ lại từng phương thức học pháp thuật này.Điều này làm cô ngất xuống bàn,ngủ 1 giấc dài.Ký ức dẫn cô đi lạc vào trong mơ,nhớ lại từng khoảnh khắc học tập này,từng cảm nhận thật sự rất chân thực.Lúc này ở hiện tại,1 làn nước ở trong chum bỗng rung chuyển.! làn nước đục từ chiếc chum bay lên,chúng bay lại gần cô,làn nước khoá chặt cơ thể cô và lôi cô rời khỏi đó.Cô cũng vì thế mà bừng tỉnh rồi hét lớn:
-"AHHHHHH!.."
-"Khiết Khiết...cô đâu rồi?Khiết Khiết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co