Tập 4
Lúc này,Ngọc Thanh và Quang Dao đã đi có chút việc,quán trọ chỉ còn cô và Thiên Kỳ.Thiên Kỳ đang ngủ thì nghe được tiếng hét ấy,mắt anh mở ra,anh ngồi dậy rồi lập tức chạy ra vườn sau quán trọ.Anh không còn thấy bóng dáng của cô đâu nữa.Anh gọi lớn:
-"Khiết Khiết...cô đâu rồi?Khiết Khiết"
1 làn nước đục định đánh lén anh từ đằng sau,anh cảm nhận được và né kịp thời.Yêu quái lúc này hiện lên sau làn nước đục,tay đang nắm chặt cơ thể Lộ Khiết:
-"Thật nhạy bén"
Thiên Kỳ nhìn yêu quái:
-"Yêu nước,mau thả cô ấy ra...đừng để ta phải ra tay"
-"AHAHA...sao ta phải thả 1 thứ quan trọng này ra chứ...chắc hẳn cô ta rất quan trọng với ngươi"
Lúc này Thiên Kỳ mất kiên nhẫn liền rút kiếm ra đánh 1 đòn chí mạng vào yêu quái:
-"Hoả độc xuyên!"
1 làn lửa lớn toả ra,xoáy tròn như lốc tiến thẳng tới yêu quái,Yêu Nước nhanh chóng lùi lại rồi kề độc nước trên cổ Lộ Khiết:
-"Nào nào...ngươi nên nhớ,tính mạng của vị cô nương này đang trong tay ta đấy"
Thiên Kỳ ra kí hiệu bảo cô cúi đầu xuống,ngay khi cô cúi đầu 1 cây kiếm của anh xuyên từ đằng sau làm rách cánh tay áo của Yêu Nước.Lộ Khiết lập tức chạy ra chỗ khác.Lúc này Yêu Nước đã hoàn toàn thịnh nộ.Hắn ra 1 dòng nước đèn đục ngàu,chứa đầy chất độc phi với tốc độ nhanh về phía Thiên Kỳ.Anh ngay lập tức chạy đi,làn nước đuổi theo không ngừng,Thiên Kỳ liền lập chiêu thức "Vòng xoáy lửa" hướng về phía Yêu Nước .Lốc xoáy lửa ngay lập tức tiến về phía Yêu Nước,hắn bị lửa của anh bao vây khiến không cử động được,lúc này anh liền chém tan làn nước độc đó thì cũng đúng lúc Yêu Nước thoát ra khỏi vòng xoáy khống chế.Khi 2 bên đánh nhau ác liệt,thì Yêu Nước đã dùng mưu kế và năng lực lướt nhanh như gió của mình,ra chiêu thức nước chứa nhiều đồ sắc nhọn trong làn nước ấy, Thiên Kỳ chỉ kịp nghiêng người nên đã khiến vai anh chân thương,máu anh chảy ra.Yêu Nước vừa ngửi qua đã biết đây không phải máu của con người.Hắn ta hấp thụ chút máu tinh tuý này,sức mạnh liền được tăng cường:
-"Mmm...Ngon thật đấy...bán yêu à~...hahah....rõ ràng là yêu quái vậy mà lại đi làm thợ bắt yêu,nếu người khác biết được thì liệu...có bị thiêu chết luôn không?"
Lúc này,Thiên Kỳ tức giận phi kiếm vào hắn nhưng do vừa hấp thụ được máu của anh nên đã khiến hắn mạnh hơn.Hắn dễ dàng né chiêu thức rồi tiếp tục cho hàng ngàn làn nước đâm thẳng đến anh.Anh dù né được nhưng cũng không khỏi bị chấn thương tay chân chút ít.Ngay lúc nguy hiểm này,tỷ tỷ của anh đã về.Đúng lúc này,anh liền vẽ bùa và chuyển đổi không gian thành không gian song song,người ngoài không thể nhìn thấy nhưng khi thợ bắt yêu lạc vào đây,sức mạnh sẽ giảm đi 1/3.Lúc này yêu quái chiếm lợi thế nhiều hơn liền tấn công trước.Ở thế giới thực tại,Ngọc Thanh đi tìm mọi người,Lộ Khiết nhìn Thiên Kỳ đang thất thế trước Yêu Nước,lúc nguy cấp như vậy kí ức của cô bỗng hiện về khiến cô đau đầu không thôi.Ký ức về sư phụ và sư huynh mà cô không bảo vệ được.Cô nhìn Thiên Kỳ,đang bị trói bởi Yêu Nước.Yêu Nước trói anh bằng làn nước đen độc,hắn khiêu khích anh:
-"Thợ bắt yêu cấp Huyền vào thế giới song song này thì cũng chỉ biến thành thợ bắt yêu cấp Hoàng hạ đẳng mà thôi...nào,mau bộc lộ nguyên hình của mình đi..nếu không thì ta đành phải hút cạn sinh lực của ngươi thôi...Ahhahaha"
Lộ khiết thấy trên người Thiên Kỳ chỉ toàn vết thương,lúc này đã kiệt sức hoàn toàn rồi,để cứu anh,cô đành cắn răng đối diện với yêu quái.Cô rút vòng tay ra,chiếc vòng ngọc chứa pháp thuật lơ lửng trên không trung,động tác tay của cô nhanh thoăn thoắt thi triển pháp thuật,1 làn sương mù dày đặc che tầm nhìn của Yêu Nước:
-"Che mắt....Ngươi...Yêu Nước cấp 4,đừng động đến sư phụ của ta.Ta sẽ chỉ mất 1 sư phụ,sẽ không có người thứ hai"
Cô chắn giải pháp thuật cho Thiên Kỳ rồi đứng đối diện với Yêu Nước.Pháp thật sương mù bay đi,Yêu Nước nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô mà cười cợt:
-"Hahahh..xem con chuột nhắt này mà xem...được rồi,hôm nay ta sẽ cho cả 2 ngươi chết chung"
Trước khi Yêu Nước phóng ra làn nước,tay cô thi triển pháp thuật chỉ trong tích tắc,pháp thuật "Sương mù phủ ánh sáng" được cô thi triển,nó chỉ có tác dụng vào buổi sáng 1 làn sương mù phủ bao quanh cơ thể Yêu Nước,ánh sáng từ nắng chiếu xuống làm bỏng rát vết thương của Yêu Nước.Hắn đau đớn thi triển pháp thuật,làn nước độc ấy lại phóng ra định làm hại cô.Cô liền chạy đi,làn nước đuổi theo không ngừng,cô vừa chạy,tay cũng nhanh thoăn thoắt thi triển pháp thuật:
-"Độc sương mù.."
1 làn sương mù dày đặc phát ra từ vòng ngọc,chúng có màu xám đen xuyên với tốc độ nhanh đâm thẳng vào cơ thể Yêu Nước trong tích tắc.Không để chậm chạp,cô ngay lập tức thi triển pháp thuật khác ngay lập tức."Khống chế tạm thời"-sương mù dày đặc bao quanh Yêu Nước tạo thành bức tường cao che chắn.Yêu Nước khó mà chống đỡ được với tốc độ nhanh như vậy liền bị thương liên tục,sương mù có độc kia đã ngấm dần vào trong cơ thể của Yêu Nước,về mặt vật lý thì chưa có sát thương chí mạng nào nhưng chất độc lại ngấm dần vào phổi của Yêu Nước chờ đến thời điểm bộc phát.Yêu Nước bên trong dùng pháp thuật phá vỡ sương mù khống chế của cô.Cô bên ngoài,ánh mắt cô lỡ va phải tình trạng bị thương tích đầy mình,nặng nhẹ đều có..Tay cô lúc này càng ngày càng nhanh hơn thi triển pháp thuật liên tục,khuôn mặt quý phái của 1 quận chúa giờ như biến mất chỉ còn khuôn mặt tức giận không còn tính người.Cô dùng liên tục chiêu thức "Sương mù phủ ánh sáng" bởi đó là chiêu thức gây sát thương trực tiếp duy nhất mà cô mới nhớ và lấy lại được.Yêu Nước thoát khỏi khuôn hộp sương mù,tóc của Yêu Nước bay phấp phới đằng sau,ánh mắt hắn đang đầy sự tức giận:
-"Là ta đã đánh giá thấp ngươi,lại không ngờ thao tác của ngươi còn nhanh hơn cả hắn"
-"Vậy để ta nói cho ngươi biết...ta là đồ đệ của 1 phương sĩ trên núi Đồ Sơn cao vút gần chạm đến trời...chắc ngươi cũng đã từng nghe thấy danh của sư phụ ta"
Hắn liền cho làn nước tấn công cô,làn nước bay nhanh hơn mọi khi khiến cô trở tay không kịp mà bị thương bên vai.Cô ôm vai mình khuỵ chân xuống:
-"Tch..."
-"Ta đã nói rồi...các ngươi vốn yêu đuối khi vào đây mà"
Tay cô âm thầm phía sau lưng thực hiện chiêu thức,cô cố nói chuyện để kéo dài thời gian với hắn:
-"Chẳng qua...là do ta đã bị mất chút kí ức...nếu ta có lại toàn bộ thi chỉ cần búng nhẹ tay...ngươi sẽ chẳng nói nổi 1 câu"
Hắn liền cho mũi tên nước đâm xuyên qua vai cô.Máu từ miệng cô cũng từ thế mà phun ra:
-"Khá lắm...thật mạnh miệng,để ta xem ngươi có chịu đựng được độ chua xót trong làn mũi tên biển của ta không nhé?"
-"Ức...1 chiêu thức của ngươi...chỉ khiến ngươi yêu đi thôi.."
Hắn nghiến răng đâm sâu hơn vào vai cô,cô cắn răng chịu đựng,liếc nhiên Thiên Kỳ đã không còn sức lực cô nhìn hắn với ánh mắt căm thù:
-"Thật tiếc khi ta không thể nhớ hết để bảo vệ người mình thương...nhưng không sao..."
Lúc này chiêu thức đã xong..thuật "Khống chế tạm thời được thi hành qua chiếc vòng ngọc của cô.Lại là 1 rào chắn dày đặc của sương mù che mất tầm nhìn của hắn.Cô gắng gượng sức đứng dậy thi triển pháp thuật "Độc sương mù",khi hết lần độc này chạm vào nhau sẽ kích thích độc phát tác trong cơ thể đối phương.Yêu quái khó chịu gầm thét :
-"Con ả khốn kiếp!Mày dám lừa tao!!Mẹ nó...đống sương mù này thật khó chịu"
Hắn càng cố phá bỏ,độc càng thêm thâm sâu hơn vào phổi hắn.Cô từ từ rút mũi tên nước ra nhìn hắn qua lớp sương mù dày đặc:
-"Hah...Yêu Nước,ngươi có nghe câu tích tiểu thành đại chưa?Nó thích hợp trong lúc này đấy"
Khi Yêu Nước vừa phá được khống chế,độc sương mù của cô cũng vừa đúng lúc thâm nhập sâu vào trong phổi Yêu Nước.Cô bay lên,tay cô thi triển pháp thuật cuối cùng,kết thúc trận chiến đầy ác liệt này:
-"Sương mù phủ ánh sáng!!"
1 tia ánh sắng chói loá chiếu qua cơ thế hắn khiến hắn bỏng rát đồng thời kích thích chất độc phát nổ.Lúc này,cơ thể Yêu Nước căng cứng lại,từng dây thần kinh bó chặt,tím tái cả 1 cơ thể rồi phát nổ.Cơ thể hắn bị phân cắt thành nhiều mảnh,còn đầu hắn bị văng ra 1 nơi.Cô cúi xuống nhìn:
-"Hãy ghi nhớ điều này vào trong đầu ngươi...đừng bao giờ đụng đến người ta yêu thương nhất nếu không kết cục sẽ không tốt đẹp đâu"
Từng ánh nắng đang thiêu đốt những mảnh thể của hắn.Cô loạng choạng đứng dậy, người đầy vết thương ở tay.Cô đeo lại vòng ngọc cúi người xuống,tay cô xoa mặt Thiên Kỳ:
-"Ổn rồi...muội đã làm được rồi...huynh..huynh mau tỉnh lại đi"
Thiên Kỳ từ từ mở mắt,miệng anh chảy máu không ngừng,cơ thể anh cũng vậy.Anh cười nhạt 1 tiếng:
-"Ta...ta không xứng để muội dùng cả cơ thể ngọc ngà này cứu ta...ta thật sự hết sức rồi..."
Cô lay người anh:
-"Huynh cố lên...vẽ bùa chút thôi là chúng ta có thể về thế giới thực rồi...m..muội không biết vẽ đâu,chỉ có huynh thôi"
Bàn tay cô run bần bật do thi triển pháp thuật 1 cách liên tục,sương mù cũng làm tay cô lạnh buốt.Cô nhìn anh bắt đầu rơi lệ:
-"Thiên Kỳ...huynh cố lên đi mà...hic...giờ ta phải làm sao để cứu huynh và ta ra khỏi đây..huynh nói đi..mau nói đi..hic..đừng làm muội sợ mà"
Cô khóc nức nở lay cơ thể kiệt quệ ngấm toàn máu trên cơ thể.Thiên Kỳ có chút động lòng rồi chỉ vào cột tóc chuyên để giữ dáng tóc bằng bạc trên đầu anh,cái mà cô thường gọi là cục bạc nhỏ:
-"Tháo nó ra..."
Cô lau nhẹ nước mắt,tay cô thử sức tháo.Ai mà ngờ được trong này lại có pháp thuật làm tay cô bỏng rát.Vì cứu anh,cứu người cô yêu thầm,cô nhắm mắt cắn răng chịu bỏng để rút chiếc cột tóc này ra,tay cô bị lửa bao trùm cho đến khi chiếc cột tóc rời khỏi tóc anh.Cô vì thế mà ngã lăn ra đất,bàn tay bỏng rát,lở loét toàn da thịt.Lúc này 1 luồng pháp thuật mạnh mẽ từ đâu hấp thụ vào anh,màu đỏ như rượu vang.Chúng chữa lành mọi vết thương cho anh.Lửa bao lấy cơ thể anh,nhìn anh lúc này không khác gì yêu ma ác độc.Anh liếc mắt nhìn cô,mắt anh đỏ ngàu,hỏi cô với giọng khàn khàn:
-"Ngươi...không sợ ta sao?"
-"mm...Ngầu thật đó"
Vừa dứt lời cô liền ngất đi,anh nhìn thấy vậy dùng pháp thuật của mình chữa lành cho cô,rồi thi triển pháp thuật rời khỏi thể giới song song.Anh cột lại tóc rồi bế cô theo kiểu cô dâu về phòng nghỉ và thúc trực chăm lo cho cô cho đến khi cô tỉnh lại.Anh không thở ngờ rằng,cô lại dũng cảm như vậy khi vừa mới lấy lại được ký ức liền cứu anh không màng nguy hiểm,dù bị thương tích trên cơ thể ngọc vàng này.Trong khi anh đang đắm chìm vào suy nghĩ thì cô khẽ cựa quậy,mắt từ từ mở.Mở mắt thấy anh,cô liền bật dậy kiểm tra vết thương trên người anh:
-"Huynh không sao chứ?Còn đau không?"
-"Cô có vẻ quan tâm ta quá nhỉ"
-"Chỉ là...lo cho sư phụ của mình thôi mà"
Anh đưa bát cháo cho cô:
-"Ăn chút gì đó đi...cô mất sức vì ta hơi nhiều rồi đấy...à mà,cháo này là tỷ tỷ nấu..không phải ta"
Cô mỉm cười nhận lấy rồi ăn ngon lành,trong lúc cô ăn.Anh liền hỏi cô:
-"Tôi có thắc mắc..tại sao lúc ấy,khi vừa nhớ lại chút ký ức cô đã liền giúp ta...sao cô biết rằng cái đó sẽ giúp được cô"
-"mm...thì là do...là do..ta đã từng đi bắt yêu cùng sư phụ và sư huynh,tất nhiên nhìn qua cảm thấy quen thuộc nên mới thành thạo như vậy"
-"Vậy thì..sao tay cô lúc ấy lại lạnh như băng vậy...rõ ràng pháp thuật của cô là sương mù,không phải băng hàn giống tỷ tỷ ta"
Cô thở dài đáp lại:
-"Vì ta lo cho huynh,ta sợ huynh bị thương...ta sợ nếu ta không làm nhanh hơn,nhanh hơn nữa thì sẽ không cứu được huynh.Vốn dĩ,thuật sương mù đã yêu cầu chiêu thức tay phải nhanh dứt khoát,như vậy cũng đủ làm người thi triển buốt nhẹ rồi...còn đây ta làm nhanh gấp bội còn liên tục thì tất nhiên sẽ buốt cóng tay rồi-Ăn được bát cháo này của huynh đưa cũng thật hết hơi"
-"Vậy cô ăn đi,tôi không làm phiền nữa"
Anh liền rời khỏi phòng cô và đóng cửa lại.Cô đặt bát cháo xuống bàn,đặt lưng xuống giường thở dài:
-"Nói vậy mà đi thật luôn sao?....ây ya mình ngốc thật mà..."
Cô trùm chăn lại,khuôn mắt ủ rũ nghĩ ngợi đôi chút,lúc này Mạn Mạn lên tiếng từ cây trâm cài tóc:
-"Tỷ thật lợi hại...ta xin lỗi vì đã coi thường tỷ"
-"Aiss...biết rồi biết rồi.."
Thấy giọng cô chán nản như vậy Mạn Mạn cất tiếng hỏi:
-"Tỷ cứu hắn ta như vậy,chắc hẳn cũng sẽ có chút động lòng với tỷ thôi,các bạn hoa khác của ta kể là có 1 số người không giỏi thể hiện tình cảm bên ngoài...có thể nói như nào ta..hmm...đúng rồi,chính là ngoài lạnh trong nóng"
Cô ngồi dậy:
-"Thật không?Có thật là huynh ấy như vậy không?"
-"Đảm bảo với tỷ luôn...xin thề"
Cô ngả lưng chút,vừa nhắm mắt nghỉ,dòng ký ức lại chảy về.Khoang cảnh ký ức của cô lúc này là lúc cô đang luyện để thành thạo cấp huyền rồi từng bước tiến lên cấp địa.Sư huynh cô gõ đầu cô suốt ngày,sư phụ thì mắng anh không được chê bai cô như vậy.Rồi sư phụ đưa cho cô 1 cuốn sách:
-"Khiết Khiết...con phải nhớ công thức này nhé...rồi từ từ con sẽ đạt được cảnh giới cuối cùng của pháp thuật này,khai mở hoàn toàn pháp lực"
-"Nhưng con muốn luyện luôn cái khó thì sao sư phụ?"
-"Ây...đứa trẻ nhỏ này thật háo thắng...con phải từ từ đi lên,từ từ tập luyện,mỗi pháp thuật đều có lợi ích riêng...còn pháp tuật cuối này...có lẽ chỉ khi thật sự cần thiết mới được dùng..con nhớ chưa?"
Lộ Khiết trong ký ức gật đầu.Rồi bỗng cô tự bừng tình,cô nhìn xung quanh để xác thực lại xem mình còn lạc trong ký ức nữa không.Cô khẽ lẩm bẩm:
-"Không được...nếu ta muốn chinh phục được cấp huyền này 1 cách triệt để...ta không thể giậm chân mãi tại pháp thuật 4 này được...phải tập luyện...ngay bây giờ"
Rồi cô liền rời đi tìm Thiên Kỳ và Quang Dao.Khi thấy họ,cô liền kéo họ ra sân vườn,lúc này Ngọc Thanh vô tình đi ngang qua nên cũng góp vui
-"Muội làm gì ở đây với mọi người thế?"
-"Muội...muội nhớ được lại pháp thuật rồi nhưng...pháp thuật của muội thật sự rất yếu,nếu tính theo thời gian về lâu về dài thì...thật sự không ổn cho nên muội muốn nhờ Vương huynh...có thể tạo ảo ảnh gương không?"
Quang Dao nhìn cô:
-"Ảo ảnh gương thường chỉ để tập luyện...hoặc giết yêu ngay tại trong gương...muội muốn dùng làm gì?"
-"Ây ya...Vương huynh thật không hiểu ý,tất nhiên là muội muốn tập chiêu thức mới rồi...nhưng mà phải với Thiên Kỳ"
-"Tại sao lại là ta?Ngươi khinh ta ban nãy...à không..."
-"Hôm nay hãy để đồ đệ múa rìu qua mắt thợ"Cô mỉm cười nhìn anh
Lúc này, Quang Dao lập pháp trận,tạo ra ảo ảnh gương rồi nhốt 2 người họ vào trong.Cô nhìn Thiên Kỳ:
-"Sư phụ..không được nhường con...hãy coi muội như kẻ địch...dù sao thì khi về thực tại vết thương cũng tự mất hết thôi"
-"Nhưng...cô mới chỉ có.."
-"Thật ra...muội đã đạt tới cấp Địa...nhưng do mất trí nhớ,thần lực yếu đi nên bây giờ chẳng khác gì cấp huyền cả...hãy tỉ thí với đồ đệ"
Thiên Kỳ gật đầu nhẹ,anh rút thanh kiếm ra,cô cũng nhanh chóng tháo chiếc vòng ngọc.Thiên Kỳ tiến lên trước,anh ra chiêu thức "Tia lửa chậm" như màn mở đầu,1 luồng lửa di chuyển chậm phía sau luôn đi theo từng bước của cô cho đến khi chúng mục tiêu.Chân cô vừa chạy,tay vừa thi triển pháp thuật.Cô ra chiêu thức "Khống chế tạm thời",1 bức tường sương mù dày đặc bao quanh khu vực của anh,nhân cơ hội này cô thi triển "Độc sương mù",khi vừa làm xong chiêu thức thì anh đã phi kiếm ra sau cô với chiêu thức "Hoả độc xuyên"-1 luồng lửa lớn phóng ra từ cây kiếm với chất độc ẩn bên trong nó.Cô chỉ kịp né nên bị trúng vai bên cánh tay phải.Cô ngã khuỵ xuống,tay cũng không dừng lại thi triển pháp thuật tiếp theo,chiêu thức "Che mắt"-làn sương mù bao phủ mắt anh khiến anh không thấy rõ phương hướng nhưng chỉ trong thời gian ngắn.Trong thời gian này cô nhớ lại chiêu thức thứ 5 "Ảo ảnh sương mù".Khi vừa nhớ ra phương thức anh cũng vừa đúng lúc thoát khỏi thuật che mắt.Anh liền ra chiêu thức "Vòng xoáy lửa" đề khống chế cô-1 lốc xoáy như vòi rồng cuốn chạy theo sau lưng cô.Lúc này cô đang thi triển pháp thuật bằng tay nhanh thoăn thoắt chỉ có thể chạy trốn khỏi chiêu thức của anh bởi chỉ cần sai hoặc thiếu 1 đoạn thì mọi thứ đều phải thi triển lại từ đầu.Nhân cơ hội này,anh liền đâm kiếm vào cô khiến cô phải lộn người qua đầu anh,tay cô vẫn thoăn thoát thi triển.Anh ra chiêu thức liên tục,chân cô đã mỏi rã rời vì chạy nhiều,chiêu thức của anh nhiều đến mức dù cô có chạy nhưng cũng không tránh khỏi sát thương ngoài da cứa vào.Sau khi hoàn thành,vòng ngọc của cô lập tức biến đổi kích cỡ sang cỡ vừa lơ lửng trên không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co