Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Bộ mặt (11)

KevinBull06

Nàng nhìn túi rác trên tay của cô, mặt nhăn lại.

"Cô lại làm cái quái gì nữa vậy?"

Ngay giây sau, túi rác bị mở ra, úp ngược xuống. Hàng đống hộp giấy cùng que nhựa với đủ mọi hình dáng, kích thước rải đầy trên đất.

Lorena nheo mắt, lồng ngực của nàng phập phồng liên tục.

Natsha thở nặng từng hơi.

"Chị..." Natsha chống hai tay bên hông. Vẻ mặt của cô chính là tận cùng của bốn chữ "không thể tin được".

"Em với Emily chỉ là mối quan hệ hợp tác." Cô thở như thể bị suy hô hấp. Có vẻ bệnh nghề nghiệp có hơi quá nặng.

"Còn chị..." Cô chỉ tay vào đống dưới sàn nhà. "... tạo ra cả sản phẩm."

Natsha ôm tim cảm thấy bản thân bị chơi một vố quá đau.

"Còn thử ở nhà chị đến cả mấy chục lần. Thùng rác, chị cũng không thèm dọn. Chị quý lắm nên để làm kỷ niệm chứ gì?"

Natsha nói một tràng, tay chân theo nhịp điệu mà vung một cách có chủ đích trong vô thức. Và tất nhiên, cô không hề để ý đến gương mặt đang ngày càng đen lại của Lorena.

Họa từ miệng mà ra. Không phải là không là ngẫu nhiên mà thành. Người xưa đã căn dặn, hậu nhân dùng thế nào lại là chuyện không thể lường trước.

"Tôi giữ làm kỷ niệm đấy thì sao?" Lorena nghiến răng ken két.

"Cô quản cái gì? HẢ?" Natsha bị nàng quát, đột nhiên im bặt. Cô cảm thấy người trước mặt thật vô lý.

"Nếu bây giờ tôi có ngay lập tức kết hôn thì cô cũng chẳng thể làm gì ngoài việc chống hai con mắt lai gấu trúc đó của cô ra mà nhìn đâu!" Nàng tấn công cô bằng một tràn từ ngữ. Natsha có chút á khẩu.

Trước khi cô kịp định hình mọi thứ thì thì cánh tay đã bị Lorena kéo đi một mạch.

"RẦM!!!"

Cánh cửa căn hộ đóng sầm lại trước mắt cô. Natsha đứng ngơ ra đó, nhìn cánh cửa một cách vô tri.

Cánh cửa một lần nữa mở ra. Chưa kịp để một biểu cảm, dù chỉ là nhỏ nhất trên mặt của Natsha kịp thời thay đổi thì nàng đã ném mạnh chiếc túi xách lấp lánh kim tuyến cùng đôi giày cao gót vào người cô.

Natsha theo phản xạ mà khuỵu người, tránh để đồ vật rơi xuống.

Cánh cửa khựng lại nửa đường, Natsha bị kéo trở lại căn hộ một lần nữa.

Lorena lôi cô đến bên "bãi chiến trường" do chính Natsha tạo ra.

"Dọn!" Lorena nghiến răng, nói.

Cô mù mù, mờ mờ gom lại đống vật chất trên sàn vào trong túi rác đen.

Sau khi cô dọn xong, một vé tiễn người thẳng ra cửa được trao cho cô. Natsha nhìn túi rác trên tay, mắt chớp chớp.

/////////////////////////////////

Natsha đặt túi rác đen dưới chân bàn. Bản thân thì ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Vậy mà chị bảo chị ấy cũng không hẳn là không thích em." Cô vô hồn, nói. Đầu nghiêng tự do, khí chất của một minh tinh cũng bay biến đi phân nửa.

"Chuyện gì?" Emily có chút buồn cười, hỏi.

Natsha đưa cho cô nàng đống "kỷ niệm" của Lorena.

Emily nghi hoặc, cầm lấy. Khi mở túi ra, hàng chục chiếc que đập vào mắt của cô nàng.

"Gì vậy?" Câu hỏi bật ra khỏi môi của Emily.

"Tang chứng, vật chứng!" Natsha nghiến răng, thở hắt.

"Cụ thể hơn một chút được không?" Emily tặc lưỡi, nói.

"Em tìm thấy đống này trong nhà chị ấy!" Natsha nhớ lại đêm hôm qua thì không khỏi phẫn nộ.

"Chị ấy trả đũa chuyện em với chị, ra đến sản phẩm luôn rồi."

Emily cau mày.

"Ý em là người đó 'làm' với người khác ra sản phẩm?"

Natsha dứt khoác gật đầu. Dù chỉ mang thân phận bạn giường nhưng cô thích nàng là thật mà!

"Là người đó nói hay là em tự nghĩ như thế?"

Emily nói ra trọng điểm.

"Em tự nghĩ." Cô chép miệng, nói.

Emily thở ra một hơi. Bắt đầu công cuộc gỡ rối nút thắt tự thân buộc lại của Natsha.

"Em có nói mấy lời tự nghĩ đó... cho người đó nghe không vậy?"

"Tất nhiên!" Cô không có giữ miệng với nàng bao giờ đâu.

"Người đó phản ứng ra sao?" Emily nhướng người, đặt hai khuỷu tay lên bàn.

"Còn không phải tức giận thì là gì?" Cô cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay.

"Còn nói em quản cái gì, chị ấy có ngay lập tức kết hôn thì em cũng không làm gì được."

"Có nhắc gì đến người khác không?" Emily hỏi.

Natsha lắc đầu.

Ồ! Hay rồi đây!

"Nếu như là vì trả đũa như những gì em nghĩ, thì không phải là người đó nên đắc ý sao? Tại sao, lại tức giận?" Emily xoa xoa cằm.

Natsha suy nghĩ một chút. Đúng là vậy! Nếu thật sự là vì muốn trả đũa cô thì Lorena phải đắc ý mới đúng chứ!

"Chưa kể, không có bất kỳ cái tên nào được đề cập khi em CHẤT VẤN người ta." Emily nhấn mạnh hai chữ "chất vấn".

Cả người Natsha trở nên mềm oặt.

"Bị gán cho một loại 'tội danh' mà không có bằng chứng thì chỉ cần là con người thì đều sẽ sôi máu đó!"

Emily nhìn cô, khe khẽ lắc đầu.

"Em có từng nghĩ đến trường hợp khác chưa?"

"Trường hợp nào nữa ạ!" Cô vô hồn, đáp

"Chị hỏi nhỏ nhé!" Emily nói. "Em có khả năng đó không?"

Một ngàn dấu chấm hỏi đang hiện lên trước mặt cô đây này!

Emily nhìn gương mặt đang nghệt ra của cô thì quyết định nói thẳng.

"Em có khả năng tạo ra 'sản phẩm' không?"

Miệng của cô mở to trông phút chốc.

"Ôi..." Natsha cảm thấy thế giới đang quay cuồng. "... chúa ơi!"

"Ừ!" Không cần đến một lời khẳng định của Natsha, chỉ cần thông qua nét mặt của cô là đã đủ để Emily hiểu. "Đúng thật là chúa ơi!"

--------------------------

Lời của tác giả: Cứ ngáo ngáo ngơ ngơ cái kiểu gì ý!!!😡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co