Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Bộ mặt (9)

KevinBull06

"Tôi..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của nàng. Natsha chép miệng, tay lục ra chiếc điện thoại đang điên cuồng thông báo đến chủ nhân của nó.

Natsha rời khỏi người nàng, bắt máy.

Lorena nhân cơ hội đó mà đi thẳng vào trong phòng tắm.

Natsha sau khi kết thúc cuộc gọi mới quay sang, bóng dáng của nàng đã bay biến từ lâu. Cô thở ra một hơi.

"Em tới phim trường đây! Hôm khác lại nói nhé!" Giọng nói của cô vang vọng, xuyên qua lớp cửa gỗ, tràn vào trong tai của nàng.

Natsha thấy nàng không đáp lại thì cũng nhấc chân rời đi. Vì nàng có bao giờ đáp lại cô đâu.

Lorena nhìn bản thân trong gương, nàng thật sự chẳng biết phải nên làm gì. Lúc nãy, nếu không có cuộc điện thoại cắt ngang đó thì Lorena đã thật sự nói ra.

Nàng vò tóc mình, Lorena chẳng biết nữa. Không nói cũng không được, nhưng nếu nói ra thì viễn cảnh gì đang chờ đợi nàng đây?

/////////////////////////////////

"Lorena dạo này em lại tăng cân đấy à?" Người huấn luyện viên nhìn nàng, nói.

Thân hình của Lorena khá hoàn hảo, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ thì sẽ ngay lập tức nhận ra được ngay.

Khóe môi Lorena giật giật, bất kể giới tính nào thì cân nặng cũng đều là một chủ đề nhạy cảm có được không?

"Em đâu có tăng nhiều lắm đâu!" Nàng phản bác.

"Ừ! Có chừng mực thôi!" Người huấn luyện viên xoa xoa cằm, nói. "Đừng có mà sa đà quá là được. Em cũng ba mười rồi đó!"

Lorena thề rằng nếu như người đàn ông trước mặt không phải là huấn luyện viên nhiều năm của nàng thì nàng đã lao vào một trận ẩu đả quyết liệt.

Ôi, chúa ơi! Nàng có xu hướng bạo lực như thế từ bao giờ vậy? Không phải, không phải như vậy!

Lorena lắc lắc đầu mình.

"Em đang phản đối đấy hả?" Người huấn luyện viên nhìn cái đầu đang không ngừng lắc của nàng, nghi hoặc hỏi.

"Em lắc đầu cho tỉnh táo thôi ạ!" Lorena gượng cười, đáp.

Nàng chẳng biết nữa, dạo gần đây cái máu bạo lực của nàng lại càng tăng cao. Lorena cũng rất dễ bị kích động bởi những lời mà nàng thường bỏ ngoài tai.

////////////////////////////////////////

Natsha nhìn đứa trẻ đang tròn mắt nằm trong nôi thì không khỏi cảm thán. Đứa bé này thật sự rất giống beta kia.

Emily từ trong bếp bước ra. Cô nàng đưa ly nước lọc đến cho người kia, Natsha cầm lấy, nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn em vì thời gian qua!" Emily cất tiếng.

"Cảm ơn em làm gì." Cô mỉm cười. "Đều là đôi bên cùng có lợi mà!"

Emily gõ gõ vào thành ly.

"Em cùng alpha kia... sao rồi?"

Natsha không hoảng hốt khi bị phát hiện về mối quan hệ với Lorena.

"Có thể xem như là cầu hôn không thành đi!" Cô chép miệng, đáp. "Người đó cũng đâu có thích em."

Emily nheo mắt, nói ra suy nghĩ của bản thân.

"Em không phải là beta, đúng chứ?"

Đôi mắt cong cong của cô nhìn về phía cửa kính trong suốt.

"Em có nói là em phải sao?"

Emily cúi đầu, khóe môi giương lên.

"Chị thấy... alpha kia cũng không hẳn là không thích em."

Natsha nghiêng đầu, nhìn Emily. Cô nàng cảm thấy biểu cảm chăm chú của Natsha bây giờ thật sự khá thú vị. Cứ ngây ngô thế nào! Mặc dù, cô cũng đã hai mươi chín tuổi rồi!

"Hôm đó, em nghĩ vì sao mình lại bị đánh?" Emily hỏi.

"Bị lừa dối, đạo đức và tôn nghiêm bị xâm phạm!" Natsha rành mạch, nói.

"Không sai!" Emily khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa vào tường. "Nhưng chưa đủ."

"Alpha luôn có tính chiếm hữu rất cao, đó là bản năng của họ. Và em..." Emily chỉ tay về phía cô. "... lại đang làm cho người kia cảm thấy bị đe dọa về mặt 'lãnh thổ'."

Natsha chỉ tay về phía mình.

"Em á?"

Emily dứt khoát gật đầu.

"Chị không biết được chính xác em là thứ gì, nhưng một alpha thường sẽ 'thị uy' trước mặt người xâm phạm đến 'lãnh thổ' của họ. Nhưng alpha kia lại đánh em thay vì đánh chị!"

Tràn cảnh về những đòn đánh ngay lập tức ùa về trong tâm trí của Natsha. Cô khẽ rùng mình. Ôi, chúa ơi! Nếu như không nhờ cái giới tính của mình thì chắc chắn Natsha đã phải nằm viện vài tháng, chứ không đơn giản chỉ là vài tuần đau nhức.

"Và vì em vẫn có thể đứng ở đây, sau khi hứng chịu một trận đòn từ một alpha có thể chất ưu tú." Emily bày ra "dữ liệu" của bản thân. "Thì chị đoán rằng, em không nằm trong ba loại giới tính thông thường."

Natsha không phản bác.

"Alpha có mặt mũi lớn. Cái tôi của một alpha ưu tú lại càng lớn hơn, em biết mà!" Emily nhắc nhỏ cô về một đặc tính hết sức quan trọng của một alpha.

"Em cũng có mà?" Cô nhướng mày, nhìn Emily.

Emily mím môi. Mặt mũi của Natsha thật sự quá lớn, nên bị ai kia đánh thì cô chỉ đứng yên.

Natsha thấy Emily không đưa ra ý kiến gì, nhưng biểu hiện của cô nàng đã nói lên tất cả.

Cô hắng giọng, ho vài cái.

"Thôi, em về đây!" Natsha vẫy tay. "Khi nào có lịch thì báo em nhé!"

Emily gật đầu, tiễn người.

-------------------------

Lời của tác giả: Quằn tới già cũng nên! T cho làm bed friend suốt đời!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co