Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Bộ mặt (14)

KevinBull06

Chiếc bàn tròn lớn được chia đều khoảng cách, không thừa, không thiếu.

"Cha." Emily mở lời, đứa bé nằm trên tay cô nàng khẽ thở ra từng nhịp đều đặn. Mắt nhắm nghiền. "Chuyện của con và Natsha... thật ra đều chỉ là giả!"

Cô nàng chẳng mảy may tìm đến một lời biện minh.

"Bọn cháu cũng chưa từng thật sự kết hôn." Natsha tiếp lời, cả hai đều đã cùng nhau đứng trên một thuyền. Ít nhất, Natsha cũng nên nói gì đó.

"Cha của cháu đã đưa ra một điều kiện để cháu có thể gia nhập làng giải trí." Cô từ tốn nói. "Cháu phải kết hôn trước hai mươi chín tuổi. Vì một số chuyện, nên dù sắp đến thời hạn mà cháu vẫn chưa thể thực hiện được. Chuyện của chúng cháu cũng từ đó mà ra."

Emily chớp mắt vài nhịp.

"Đứa nhỏ là con của con và Riana." Một lời thú nhận như đánh sập mọi giác quan của người đàn ông.

Bàn tay của ông siết chặt tay ghế, run run.

"Con... vừa mới nói... cái gì?"

Emily nhìn cha của mình. Cô nàng là đau lòng, ông cũng là đau lòng.

"Riana vẫn chưa chết, thưa cha! Con chỉ đưa em ấy ra nước ngoài để điều trị." Mắt cô nàng có chút đỏ lên. Dù có người qua tiếng lại lớn đến đâu, đứa bé trong vòng tay của cô nàng vẫn một mực nhắm nghiền mắt mình lại.

"Là con tự ý thực hiện phẫu thuật để có đứa nhỏ. Vì vậy, nên con mới cùng Natsha kết hôn giả."

Ông như chết lặng mà buông xuôi trên chiếc ghế.

"Nó sắp chết rồi Emily..." Ông bất lực, nói. "Nó sắp chết rồi... Tại sao con vẫn chọn như vậy?"

"Con biết, nhưng con vẫn hy vọng. Dù chỉ có là một phần trăm xác suất... con vẫn sẽ hi vọng." Giọt nước mắt lăn trên gò má của Emily.

Ông đau khổ. Ông rõ chứ, càng rõ hơn ai hết. Nên ông mới chẳng muốn Emily phải trải qua điều tương tự.

Ông trầm ngâm trong phút chốc, rồi ngẩng đầu lên. Đối mặt với Emily, vẫn là gương mặt tràn đầy dịu dàng của người cha thân yêu. Ông mỉm cười, nói ra vài lời.

"Con gái... con có hạnh phúc không?"

Giọt nước mắt vốn dĩ chỉ như hồ nước cạn mà lăn tăn vài hạt. Giờ đây, lại như thượng nguồn của dòng sông mà ồ ạt chảy xuống.

"Con có... thưa cha!" Emily nấc nghẹn, trả lời.

////////////////////////

"Emily đâu? Còn đứa nhỏ nữa, sao không cùng qua?" Ông Taechamongkalapiwat hỏi khi thấy cô ngồi một mình trên chiếc sofa tại phòng khách rộng lớn. 

"Sao lại phải qua vậy cha?" Cô tỉnh bơ, hỏi. Vị ngọt thanh của trái nho xanh làm Natsha cảm thấy khoan khoái.

"Vợ với con của con mà lại hỏi sao phải qua?" Ông Taechamongkalapiwat chính là đang đính thẳng một dấu chấm hỏi lớn lên trên mặt.  

"Con ly hôn rồi! Với lại, đó cũng không phải con của con!" Cô nói xong, liền đứng dậy. Dường như đó chính là lý do cô có mặt ở nhà ngày hôm nay. 

"N... này nói cho rõ ràng đi chứ!" Ông lắp bắp tiếp nhận thông tin, tay chỉ về phía cô. 

"Con đã nói xong rồi. Thưa cha, con về!" Natsha cúi nhẹ đầu, rời đi. 

Ông Taechamongkalapiwat chỉ biết hít vào, thở ra một cách đều đặn. Ông đâu thể vì tức giận mà quên cả việc thở. Con cái đều lớn cả rồi, quản cũng chẳng được nữa. 

Natsha vốn dĩ chỉ là đã tìm ra được lỗ hổng ở điều kiện đã được đưa ra trước đó. Ông chỉ buộc cô phải kết hôn trước năm hai mươi chín tuổi. Nên việc cô "ly hôn" ngay sau đó vài tháng không vi phạm điều kiện đã được đặt ra trước đó.  

////////////////////////////

Một buổi sáng nọ, khi ông và bà Taechamogkalapiwat đang cùng nhau thưởng trà ở phòng khách. Tiếng bước chân "lộc cộc" phát ra khiến cả hai phải ngoái đầu nhìn về sau. 

Natsha đang bế trên tay hai "thứ" gì đó. Cô thản nhiên đặt vào trong tay của ông và bà Taechamonglapiwat mỗi người một lớp khăn.

"Cha, mẹ trông cháu giúp con nha!" Natsha tươi cười, nói. Không quên chắp hai tay trước ngực tạo thêm sự thành khẩn. 

Từ trong lớp khăn để lộ ra hai gương mặt nhỏ nhắn. Một gương mặt giống Natsha đến không thể giống hơn. Gương mặt còn lại, chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của một người mà bà Taechamongkalapiwat cảm thấy rất quen thuộc, nhưng bất chợt vẫn chưa thể nhớ ra. 

Khi ông bà Taechamongkalapiwat một lần nữa ngẩng đầu lên thì Natsha đã bay biến đi đâu. Hai người đen mặt, ánh mắt của bà đột nhiên va phải đôi mắt to tròn, lấp lánh của đứa bé trong tay, khí thế liền mềm hẳn đi. 

Sống đến từng tuổi này, ông bà Taechamongkalapiwat còn phải nhận tin mình có mấy đứa cháu từ trên trời rớt xuống. 

Natsha chuẩn bị cũng kỹ càng lắm! Đồ của hai đứa nhỏ đã được cô chuẩn bị đầy đủ, đem hết đến nhà của ông bà. Ông bà Taechamongkalapiwat bất đắc dĩ phải trông hai đứa nhỏ do đứa con trời đánh từ đâu mang đến.

Một hôm nọ, khi bà vẫn đang dõi mắt theo những pha truyền bóng nghẹt thở của đội tuyển nước nhà. Vị tiền đạo chủ lực của đội vẫn luôn là cầu thủ yêu thích của bà. Ngũ quan sắc sảo hiện lên, những giọt mồ hôi lấm tấm rải rác bên thái dương của người tiền đạo khi tập trung toàn lực vào cú đá phạt. 

Bà nhìn một hôi lâu, rồi nghi hoặc nhìn xuống đứa trẻ đã hơn một tuổi đang ngồi trong lòng mình. Lin cảm nhận được có người đang nhìn mình thì ngay lập tức ngẩng đầu, tròn mắt nhìn lại. Tròng mắt đen lay láy cùng ngũ quan quen thuộc hiện lên.  

Bà bế Lin lên. Để đối chiếu với hình ảnh trên màn hình tivi lớn. Sao Lin lại trong giống vị tiền đạo yêu thích của bà thế nhỉ?

Giống một chút thì cũng không có gì đáng nói đi, nhưng quá giống... thì có sao không vậy?

Bà nghĩ rằng do mình lớn tuổi nên lại nhìn không rõ rồi. Bà gật gù với đáp án của mình. 

Lin thấy bà cứ mãi gật đầu thì chỉ ngoan ngoãn tròn mắt mà nhìn theo. 

Theo năm tháng dần trôi, vị tiền đạo yêu thích của bà vẫn tỏa sáng trên sân cỏ còn Lin thì trông lại càng giống vị tiền đạo đó hơn. Mulan lại chẳng cần phải nói, trông có khác gì cùng Natsha đúc ra từ một khuôn không cơ chứ!

///////////////////////////

Lin năm tuổi ngồi cùng bà trên chiếc ghế sofa tại phòng khách, những lượt bóng qua lại trên màn hình khiến bà lẫn cô bé chẳng thể rời mắt. 

Khi cú sút vào những giấy cuối bay thẳng vào lưới. Một lớn, một nhỏ nhảy cẫng lên. Tiếng hò reo vang lên không ngừng. Vị tiền đạo vừa ghi điểm trượt dài trên sân cỏ, ăn mừng chiến thắng.  

"Mẹ lớn giỏi quá!" Cô bé reo lên một cách vô thức, đầy cuồng nhiệt. 

Bà Taechamongkalapiwat trong niềm vui chiến thắng của đội nhà cũng phải khựng lại. Cháu gái nhà bà có phải vừa nói rằng vị tiền đạo kia là "mẹ lớn" không vậy?

Máy quay tại hiện trường hướng về phía những cổ động viên. Một hình bóng quen thuộc nhanh chóng đập vào mắt bà. Đứa con gái của bà đang phấn khởi, không ngừng vỗ tay lướt qua trong vài giây trên màn hình. 

Hai khóe môi của bà giật giật. Ha! Thả hai đứa cháu gái qua nhà của bà rồi biến mất dạng thì ra là vì lý do này. Trận này, bà còn chưa được tới sân vận động để xem trực tiếp đâu. Con cái có hiếu quá cơ đấy!

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co