Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Bộ mặt (4) (18+)

KevinBull06

Chu kỳ động dục của Lorena lại tới rồi. Mỗi lần như thế, vô số cuộc hẹn đã được "sắp xếp" từ rất lâu trong những cuộc "rong rủi" mà Lorena chẳng thể nhớ gì ngoài cảm giác thỏa mãn của bản thân.

Ừ! Nói trắng ra thì nàng vừa "làm"vừa nói suông đấy. Nhưng đối tượng của nàng toàn là mấy em gái nai tơ, mới vào đời. Dĩ nhiên, chỉ cần chút lời đường ngọt mà nàng còn chẳng xem trọng, mà mấy em gái mới lớn cứ xem như một lời ước định.

Tiếng chuông cửa vang lên. Lorena trong bộ dạng vật vờ, mở cửa. Khóe môi nàng giật giật. Cơn nóng của kỳ động dục như muốn tràn ngược về lại trong cơ thể, không muốn tiếp tục tỏa ra.

Cánh cửa vừa mở ra liền ngay lập tức bị nàng đóng sập lại. Nếu mà đã dễ dàng như thế thì nàng đâu có ở trong cái tình thế chết tiệt này!

Cánh cửa chỉ còn cách khung cửa một chút liền cứng ngắc như đá, chẳng thể tiếp tục di chuyển. Lorena nhắm mắt, mặt kệ sự đời tiếp tục đẩy đến.

Nhưng thân thể của nàng chỉ từ từ theo cánh cửa bị đẩy lùi về phía sau.

"Chào chị!" Natsha cười tươi, hai chiếc má lúm hiện lên. Nhưng Lorena chẳng thể nào cười nổi.

"Chào cái con khỉ!" Nàng cáu bẳn. "Sao cô biết được tôi ở đâu?"

Lorena lập tức quắc mắt nhìn Natsha.

"Cô. theo. dõi. tôi?" Nàng gằn giọng.

Natsha lắc đầu ngoe nguẩy.

"Em đâu phải loại người như vậy?"

Lorena thật sự muốn đá vào bản mặt kia một cú.

Ừ! Cô ta còn hơn cả thế! Cái đồ lừa người, chết tiệt!!!!

Nhưng nàng thừa biết rằng, chuyện xảy ra sau đó cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Nên mong muốn từ tận sâu đáy lòng bị kìm xuống.

Natsha hít một hơi thật sâu.

"Thơm thật đó!" Cô cảm thán.

Lorena nhìn hành động của cô mà nghiến răng ken két. Người khác mà nói lời khen ngợi với mùi pheromone của nàng thì Lorena còn hãnh diện không hết. Pheromone của alpha có tố chất cao còn có thể không thơm sao?

Nhưng đối với người trước mắt, nàng chỉ hận không thể giấu nhẹm mọi mùi hương trên cơ thể chứ đừng nói đến pheromone.

Mặc kệ thân thể đang kịch liệt phản kháng việc kiềm chế luồng pheromone. Lorena thu lại hết pheromone của bản thân.

Mùi rượu vang đỏ nồng đậm trong không khí bỗng nhiên mất đi khiến Natsha xụ mặt.

"Nói mau!" Nàng không có chút kiên nhẫn, xẵng giọng. "Tới đây làm gì?"

Natsha thẹn thùng, hai ngón tay chọc chọc vào nhau.

"Thì... chị đến kỳ mà!"

Lorena rùng mình, cái dạng gì đây? Nàng cảm thấy bản thân trước đây cũng không bình thường lắm đâu! Vì nàng từng thấy biểu hiện của người này trước đây rất hợp mắt.

"Cô bị cái quái gì vậy?"

Natsha nhìn phản ứng của nàng, tặc lưỡi.

"Tưởng chị thích vậy?"

Nàng còn chưa kịp ứng biến với câu trả lời của Natsha thì tiếng chuông cửa một lần nữa vang lên.

Nàng trừng mắt với cô. Natsha tự biết thân, biết phận mà nấp sau cánh cửa.

Cánh cửa gỗ mở ra. Ngũ quan mềm mại của một omega nữ ngay lập tức đập vào mắt nàng. Trên người của cô nàng tỏa ra mùi kẹo sữa.

"Chị Lorena!" Cô nàng mỉm cười ngọt ngào.

"Trixi!" Nàng có chút khó hiểu nhìn cô nàng trước mắt. "Có chuyện gì sao?"

Giọng nói của nàng như thường ngày vang lên. Nàng thật sự không quá để tâm đến những cô nàng mà mình từng "gặp gỡ" qua, chỉ là trí nhớ của nàng rất tốt. Thêm một cái tên, một cái khuôn mặt vào trong bộ nhớ cũng không phải điều gì quá khó khăn.

Nhưng khi lọt vào tai của ai kia, thì lại là một trạng thái khác.

"Vâng!" Cô nàng đỏ mặt, hai gò má hây hây. "Em tới giúp chị như đã hứa."

Lời nói lúc "lửa cháy" thì nàng làm gì nhớ cơ chứ! Vì nàng cơ bản là có nghe đâu?

"Lời hứa?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản. Nhưng cô nàng kia lại nhầm tưởng rằng nàng đang ngại ngùng, không tiện miệng nói ra.

"Lần trước, là chị giúp em vượt qua chu kỳ nhiệt!" Cô nàng "kẹo sữa", nói. "Em có hứa là sẽ giúp chị vượt qua kỳ động dục!"

"Rầm" Cánh cửa đột nhiên đóng sập lại. Lorena bị lôi đi không kịp nói gì. Cô gái nhỏ bất ngờ, ngẩn ngơ tại cửa ngoài.

"Cô làm cái quái..." Nàng còn chưa kịp nói hết câu. Thì đã bị Natsha mạnh bạo hôn lấy.

Lorena còn chẳng kịp thở. Trước giờ toàn là nàng làm người ta khó thở, chứ có ở trạng thái khó thở bao giờ đâu.

Mùi gió biển nồng đậm lan trong không khí. Nồng đến nỗi, omega ngoài kia cũng bị dọa đến hai chân mềm nhũn. Cố gắng lê từng bước, thoát khỏi nguồn khí tức bức người kia.

Lorena cũng đâu khá khẩm hơn. Môi nàng đã sưng lên đến nơi rồi.

Người ta nói đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tốc độ lột đồ của cô còn nhanh hơn tốc độ trở mặt của mấy "cờ đỏ di động" nữa.

Ngọt ngào cái gì? Đáng yêu cái gì? Nhỏ nhắn cái gì? Tất cả đều là lừa người!!

"Em không thích mùi ngọt đâu!" Natsha lẩm bẩm giữa những nụ hôn.

"Không thích là chuyện của cô." Lorena cứng miệng. "Đè tôi làm g... Ahhh!"

Nàng hét lên khi những vị trí đáng lẽ không bao giờ được động đến lại được động đến.

Lorena đột nhiên bừng tỉnh, dứt khoát khép chặt hai chân. Nàng nghiến chặt răng, những dòng phụ đề quen thuộc hiện lên trong tâm trí mà người nói ra chưa bao giờ là nàng. Và nàng, cũng chẳng nghĩ rằng mình sẽ có ngày phải nói ra!!

"Cô... có khả năng làm tôi dính không vậy?" Hai gò má nàng đỏ lên.

Natsha ngơ người trước câu hỏi của nàng.

"Hả?"

"Hả cái gì mà hả?" Nàng gắt lên. Định lôi tay của cô ra.

Natsha bật cười ôm lấy nàng.

"Có hay không thì thử đi rồi chị biết!" Cô thì thầm bên tai nàng.

Nàng đẩy cô ra. Lục tìm trong ngăn kéo ở đầu giường một thứ gì đó, rồi ném vào người cô.

Natsha nhìn vật trong tay, rồi nhìn đến nàng. Lorena đỏ mặt quay đi, không nhìn cô.

"Em tưởng chị thích "trần trụi"?" Giọng nói ngả ngớn, không có chút gì tốt đẹp.

"Ai nói?" Lorena bốc hỏa, cả sinh lý lẫn tâm lý. "Không mang thì CÚT!"

Cô dùng răng xé ra lớp bọc bên ngoài, rồi mang "vật đó" vào nơi cần mang.

"Nghe từ mấy cô gái chị từng ngủ cùng chứ đâu!" Natsha không nói không rằng, tiến vào.

Nàng cắn môi, không để bất cứ âm thanh nào bật ra.

"Họ nói là chị thích "va chạm" trực tiếp hơn..." Được rồi, tầng thấp nhất của địa ngục khắc ghi tên cô. "... giờ lại bắt em mang. Em cũng thích kiểu đó!"

Lorena đâu thể nói lại được lời nào. Giờ mà mở miệng, thì nàng cũng chẳng biết mình có thốt được một câu trọn vẹn hay không.

Đồ lừa người, ai cần biết cô ta thích cái gì cơ chứ! Nàng không thích được chưa!

-------------------------

Lời của tác giả: "Giống" gì thì không biết nhưng dính được là được!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co