Bộ mặt (3)
Sau sự kiện đêm hôm đó. Thành viên trong đội bóng đá dĩ nhiên phải xác thực được kết quả của cuộc cá cược nghiêng về ai. Số tiền cá cược cũng không nhỏ chút nào!
"Đội trưởng! Thành công rồi đúng chứ!" Ai ai trong đội bóng đá cũng đều đặt toàn bộ niềm tin của mình vào sức hút của vị đội trưởng alpha toàn năng của bọn họ.
"Để tôi còn có thể hốt của bọn bóng bầu dục một mớ!" Một nam alpha tươi cười, ngả ngớn nói.
"Rầm!" Tủ sắt bị đóng mạnh. Lorena nhìn nam alpha bằng con mắt rực lửa. Hầm hầm bỏ đi không nói một lời.
Nam alpha chấn kinh, ôm ngực. Lorena đột nhiên quay lại. Nam alpha như muốn ép sát cả người mình vào tủ đồ phía sau.
"Không bao giờ được nhắc đến chuyện này nữa!" Nàng gằn giọng. "Hiểu chưa!"
Nam alpha gật đầu lia lịa.
Mỗi lần Lorena nghe tới vụ cá cược đó thì cảm giác như dưới thân lại truyền đến một trận đau nhức đến cực điểm.
Lorena là người có mặt mũi lớn, nàng đâu thể để chút tin tức nào của đêm hôm đó truyền ra ngoài. Vì không có một lời giải thích thỏa đáng. Thế là tiền cược của đội bóng đá đều bị đội bóng bầu dục lấy trọn.
Những ngày sau đó, mỗi lần đi ngang qua dãy hành lang mà sinh viên thường hay tụ tập. Lorena đều cảm giác được một ánh mắt luôn dán chặt vào người mình. Và mỗi lần nàng quay đầu. Đôi mắt cong cong của người kia sẽ lại đập vào mắt nàng. Lorena cũng sẽ không tiếc mà cho Natsha một cái trừng mắt.
"Tôi nghe nói dạo này chị Lorena đang qua lại với Samantha đấy!" Cô nàng với mái tóc sáng màu, nhai trong miệng viên kẹo cao su, cất lời.
"Omega của câu lạc bộ truyền thông ấy hả?" Cô gái trong chiếc váy ngắn, che miệng cảm thán.
"Đúng kiểu của chị ấy quá rồi còn gì?" Mái tóc xoăn nhẹ thả lơi của cô nàng thanh mảnh được quấn quanh ngón tay.
Natsha chưa từng rời mắt khỏi Lorena, đồng thời cũng thu hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hội bạn vào tai.
"Ồ! Kia rồi!" Cô nàng với mái tóc sáng màu ngả ngớn.
Lorena đang khom người, khoác tay lên vai một omega xinh xắn. Hôm nay nàng diện một chiếc áo ba lỗ đen, làm lộ ra cánh tay săn chắc. Chiếc quần da ôm sát làm lộ ra vóc dáng đáng ngưỡng mộ.
Samantha, cô nàng của cậu lạc bộ truyền thông được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của bọn họ, đang khoác trên mình một bộ váy nhỏ, tông màu hồng nhạt, trong cực kỳ ngoan ngoãn, thanh thuần.
"Chị ấy thích kiểu nhỏ nhắn, xinh xắn ấy hả?" Natsha đột nhiên cất tiếng. Nụ cười đốn tim nở trên môi.
"Đúng vậy!" Cô nàng với mái tóc xoăn, đáp. "Nói sao nhỉ! Như kiểu non nớt chưa từng dính bụi trần ấy!"
Một dải hình ảnh đan xen xuất hiện trong tâm trí của cô. Nếu nói về non nớt chưa đính bụi trần, thì còn không phải là đang nói nàng sao? Natsha chẳng nói về cương vị của một người "thợ săn" đâu. Cô đang nói về việc nàng đứng ở cương vị là một "con mồi", thì cũng chẳng hơn được cô nàng Samantha kia là mấy đâu, nhỉ?
"Nói không ngoa thì có khi omega nữ và beta nữ trong trường đều lên giường cùng chị ta hết rồi!" Cô nàng váy ngắn nhếch môi, nói.
"Chị ấy không thích nam à?" Trong ánh mắt của Natsha có chút gì đó như nghiền ngẫm.
"Chưa từng nghe nói chị ta lên giường với nam." Cô nàng tóc xoăn nhún vai, đáp. "Xem như là vậy!"
Natsha như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Vậy các cậu cũng ngủ với chị ấy rồi à?" Giọng nói ngọt ngào, tỏa ra chút ngỡ ngàng.
"Chưa!" Cả ba đồng thanh, đáp.
"Nếu được thì tôi cũng sẽ làm thôi!" Cô nàng với mái tóc sáng màu, nói. "Mội trong những alpha có tố chất cao của trường mà!"
Chút tối tăm trong mắt của Natsha bị che đậy bởi sự thanh thuần trong sáng một cách triệt để.
///////////////////////////
Lorena đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh. Mùi pheromone kẹo bông còn nồng đậm quấn quanh nàng. Nàng rửa tay, nụ cười thỏa mãn bộc lộ trên môi.
"Tích!" Cửa nhà vệ sinh bị khóa lại. Đến lúc này, Lorena mới để ý đến sự xuất hiện của một người khác.
Mắt nàng mở lớn, môi mấp máy.
"Cô làm gì ở đây vậy?" Đuôi mắt nàng giật giật. "Cô không biết đọc chữ à? Đây là nhà vệ sinh của alpha đó!"
Ánh mắt sắc bén của đêm hôm đó tràn đến. Lorena vô thức nuốt xuống một ngụm không khí.
Natsha tiến đến gần, mùi gió biển thoang thoảng lan ra, không gay gắt.
"Omega còn vào được mà!" Cô nói. "Sao em không vào được? Với lại, cũng đâu có nhà vệ sinh dành riêng cho em?"
Natsha quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới. Lorena phải thú nhận rằng, nàng cực kỳ tự hào với vóc dáng của bản thân. Và việc các ánh mắt luôn hướng về thân hình của nàng mà cảm thán, cũng tạo nên một loại thành tựu trong lòng của nàng. Vì đây là cả một thành quả dày công khổ luyện và kỷ luật của Lorena. Nhưng đứng trước ánh mắt của người kia, thì nàng chỉ hận không thể bọc toàn bộ da thịt của bản thân lại, không để lộ ra chút gì.
Natsha nhìn cánh tay trắng nõn cùng xương quai xanh lộ ra rõ ràng, đầy tinh tế của Lorena. Ai ai trong đội bóng đá cũng phải hạ ít nhất một tông màu da vì phải hứng nắng mỗi ngày. Nhưng sao nàng lại chẳng có chút thay đổi vậy, thậm chí còn ngày càng trắng lên.
"Omega nào vào đây?" Lorena khoanh hai tay trước ngực, nàng cảm thấy làm thế thì bản thân có thể an toàn hơn một chút? "Cô ăn nói hàm hồ gì vậy?"
"Ngọt quá!" Cô hít hít mũi, cảm thán. "Em không thích mùi ngọt đâu."
Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Lorena lại cảm thấy có chút áp bức đâu đó.
"Không thích thì đó là việc của cô. Liên quan gì đến tôi!"Lorena nói, rồi nhấc chân rời đi
"Ưm... c... chậm... thôi~" Cả người nàng cứng đờ.
Lorena quay đầu nhìn con người đang vô tội mỉm cười. Nàng nhắm đến chiếc điện thoại trên tay cô mà vung tay. Nhưng Natsha đã nhanh chóng thu tay, chiếc điện thoại trượt vào trong chiếc túi xách nhỏ.
"Giọng của chị... nghe rất êm tai!" Natsha ghé sát đến gần bên tai nàng.
"Vô sỉ!" Lorena đá một cú vào chân Natsha, nhưng cô đã đỡ được. Tay chuyển dần lên đùi của nàng.
Lorena bị ép sát vào tường. Chân bị nâng đến ngang hông của cô. Quân địch không chút tổn hại, còn bản thân thì mất cả chì lẫn chài.
Sao lúc đầu nàng còn cảm thấy người trước mặt trông nhỏ bé, dễ dẫn dụ vậy? Vai của cô ta còn rộng hơn cả nàng. Chưa kể, tại sao đến bây giờ nàng mới nhận ra rằng cô ta còn cao hơn nàng một chút!!??
"Em keo kiệt lắm!" Natsha nói tay dần chuyển đến nơi căng tròn. "Nên không thích chia sẻ cho người khác đâu?"
Cô bĩu môi. Nếu là trước đây, nàng sẽ thật sự bị vẻ mặt này của cô ta lừa gạt mà dậy lên chút thương xót theo bản năng.
"Cô biến thái vừa thôi!" Nàng gầm lên. "Bỏ tay khỏi MÔNG CỦA TÔI NGAY!"
"Hôm đó, chị đâu có nói vậy?" Natsha cụp mắt. "Chị còn nói là mạ..."
Lorena đã kịp che miệng của cô lại, trước khi tai nàng bị vấy bẩn.
"Cô im đi!" Nàng ghì chặt. Nhất quyết không cho cô thốt ra thêm một lời nào. Lorena mặt đã đỏ đến có thẻ nhỏ ra máu.
"AHHHH!" Lorena la lên khi mông bị bóp nhẹ một cái. "ĐỒ BIẾN THÁI!"
Nàng hận chết cái con người này. Tại sao nàng lại va phải cái "giống" này vậy!!??
-----------------------------
Lời của tác giả: Alpha cái tôi cao hơn cái đầu bị đè phải đi tìm lại cảm giác đè người để bảo vệ mặt mũi của bản thân. Rồi cuối cùng vẫn bị đè!:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co