Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Bộ mặt (6)

KevinBull06

Chín mươi. Chín mười chính là số ngày mà Natsha bỗng nhiên biến mất. Trước đây, dù có phải quay phim đến kín cả lịch. Natsha vẫn bằng cách nào đó, xuất hiện trước căn hộ của nàng chóng vánh vài tiếng đồng hồ vào tối muộn. Trước khi bình minh ló dạng, cô đã phải rời đi.

Màu đen chiếm trọn không gian. Người người gửi lời an ủi đến gia chủ. Lorena khoác trên mình bộ vest đen đơn giản. Nàng theo khuôn phép mà cúi đầu chào hỏi.

Ông, bà Schuett trực tiếp trò chuyện cùng gia chủ. Dù có là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa. Khi đi cùng phụ huynh của bản thân, việc tiếp chuyện trực tiếp sẽ chẳng bao giờ đến lượt nàng.

Lorena nắm hờ hai tay, để trước người. Mắt vô thức đảo quanh. Một hình bóng vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm đập vào mắt nàng.

Natsha trong chiếc áo sơ mi đen, cùng chiếc quần tây đơn giản đang nghiêm túc thắp nhang. Sở dĩ, nàng cảm thấy lạ lẫm vì Lorena rất hiếm khi thấy cô diện lên mình những bộ đồ như thế. Chưa kể, một mặt nghiêm nghị này của Natsha, nàng cũng chưa từng thấy qua.

Kế bên cô là một người phụ nữ, bụng của cô ta đã nhô lên trông thấy. Dáng vẻ đó, nếu nàng đoán không lầm thì chính là một omega.

Lorena không phải là chưa từng thấy Natsha cùng người khác chung đụng. Cô là một diễn viên, lăn lộn trong giới giải trí cũng đã hơn sáu năm. Hình ảnh cùng bạn diễn càng không thiếu, omega, beta, alpha đều có đủ. Nhưng nàng lại chưa từng thấy có gì không ổn.

Omega nữ kia thấp hơn cô, khi nghiêng đầu qua, liền vừa vặn mà tựa đầu vào vai cô. Lorena cảm thấy có thứ gì đó đang dần cuộn trào trong thâm tâm. Nhưng lại chẳng tìm ra được một cái tên đúng nghĩa cho nó.

Natsha choàng tay qua vai của cô nàng omega, nhẹ nhàng vỗ.

Cả hai xoay người, cùng tiến về phía nàng. Lorena không rời mắt khỏi cả hai. Hoặc đúng hơn, là không rời mắt khỏi cô.

Natsha chỉnh lại chiếc áo khoác len mỏng bị lệch của cô nàng omega, rồi cứ thế lướt qua nàng.

Không một ánh mắt, không một lời chào. Cô cứ như thể một người lạ mà lướt qua nàng.

Lorena sững người một lúc, rồi mới quay đầu. Natsha cùng người phụ nữ kia lên cùng một chiếc xe. Cô mở cửa xe, cẩn thận che trên đầu omega nữ. Natsha còn giúp cô ta thắt đai an toàn.

Chiếc xe rời đi cùng đoàn xe phía sau. Lorena chẳng biết mình đã vô thức nhíu chặt mày từ khi nào.

///////////////////////////////////////////////////

Lorena chẳng biết vì sao mà dạo gần đây bản thân thường phải "hộ tống" hai vị phụ huynh đi khắp những buổi tiệc giao lưu. Nói đúng hơn, việc hộ tống chỉ là cái cớ. Cả hai lại muốn đưa đẩy nàng vào một mối hôn sự nào đó. Và nàng, một con người yêu tự do, rất ghét điều đó!

Hai vị phụ huynh kính yêu vừa ra khỏi xe đã rời đi trước, còn "căn dặn" nàng rằng nếu dám trốn đi, thì ngay tháng sau có thể kết thúc cuộc sống độc thân của mình là được rồi.

Lorena trong bộ suit đỏ rượu bấm nút thang máy, chân nhịp nhịp. Cửa thang máy mở ra, nàng bước vào, tay đút vào túi quần, chờ đợi cánh cửa đóng lại.

Đột nhiên, một bàn tay nắm chặt một bên cửa. Bộ cảm biến của thang máy nhận được tín hiệu, cùng với lực kéo của người kia, bắt buộc cánh cửa phải mở ra.

Ngũ quan quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt của Lorena. Dáng mắt của nàng chuyển động sắc lên trông thấy. Từ chối việc nhìn về phía cô, nàng đánh mắt, nhìn thẳng về trước.

Natsha bước vào. Bộ vest trắng cách điệu được cô khoác trên mình. Natsha đưa tay, bấm nút.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại. Lưng của Lorena đã bị đập mạnh vào mặt kính lớn phía. Eo của nàng bị siết chặt. Đôi môi bị người trước mặt điên cuồng hôn lấy.

Lorena mở to mắt, muốn đẩy cô ra. Nhưng Natsha lại nắm lấy hai cổ tay của nàng mà ghì chặt sau lưng.

Con số màu đỏ hiện trên màn hình bảng điện tử ngày càng gần với tầng lầu cần đến thì Lorena lại càng hoảng loạn.

Nàng cắn mạnh vào môi Natsha.

"Ting ting"

Natsha dứt khỏi người nàng. Đôi môi đã bị cắn rách còn tươm chút máu. Cô liếm nhẹ môi.

Lorena cố điều hòa hơi thở.

Cánh cửa thang máy mở ra. Người phục vụ theo khuôn phép, cúi nhẹ đầu chào cả hai.

Natsha lướt qua nàng, Lorena đột nhiên cứng người, hàm răng nghiến chặt.

"Đồ biến thái chết tiệt!" Lorena rít lên khe khẽ.

Nhân lúc người phục vụ xoay người bước vào trong thang máy. Miệng Natsha mấp máy vài khẩu hình.

"Đẹp!"

Hai tay còn đưa lên mô phỏng động tác hình đồng hồ cát. Bước cuối, còn không quên tát một cái vào không trung.

Cô làm xong liền chu môi, nháy mắt.

Nàng bốc hỏa, nhanh chân rời khỏi thang máy. Natsha sau khi gây họa đã chạy đi trước.

/////////////////////////////////////////

Lorena lắc lắc rượu trong tay, lắng nghe những khoản đầu tư khủng từ các nhà lãnh đạo của các tập đoàn lớn. Ồ! Thật may mắn vì nàng vẫn có khả năng hiểu được những ngôn ngữ chuyên ngành đó.

Bỗng nhiên, một cuộc hội thoại lại trở nên rõ ràng giữa những âm thanh sôi nổi lan đến tai nàng.

"Đúng vậy!" Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên. "Bọn trẻ cứ như thế mà đăng ký kết hôn. Đến cả con cũng có rồi!"

"Con bé nhà Taechamongkalapiwat là diễn viên, không những thế còn là beta. Còn không phải là sợ ông không đồng ý hay sao?" Vị phụ nhân bên cạnh lên tiếng.

"Đã là con nhà Taechamongkalapiwat thì tôi đều chấp nhận hết!" Người đàn ông kia cười lớn.

"Con bé nhà ông mang thai mấy tháng rồi ấy nhỉ?" Người phụ nữ lên tiếng.

"Cũng sáu tháng rồi!" Ông ta vui vẻ, đáp. "Y học bây giờ tiên tiến, nên tôi cũng yên tâm hơn hẳn."

"Tôi đã nói rồi, ông cứ bài xích beta làm gì."Người phụ nữ kia phe phẩy tay.

Người đàn ông kia nghe đến đây, nụ cười vẫn giữ trên môi. Nhưng đâu đó đã mang theo chút u tối khó dò.

"Tôi làm gì bài xích beta chứ! Tôi chỉ bài xích những kẻ không đáng thôi!"

Lorena cảm thấy thính lực của bản thân chắc chắn có vấn đề. Taechamongkalapiwat, cái họ mà nàng đã nghe suốt mười năm qua. Tại sao lại xuất hiện ở đây?

"Cha." Một tiếng gọi dịu dàng vang lên.

Cô nàng omega trong bộ váy trắng với chiếc bụng đã nhô lên dưới làn váy đang khoác tay một người mà nàng đã nhìn đến quen thuộc. Má lúm đồng tiền mỗi lần cười lên của cô lại hiện rõ, cùng với nụ cười ngọt ngào của cô nàng omega nữ tính bên cạnh. Họ cứ như thể một cặp đôi trời ban vậy.

"Thưa cha." Natsha chắp hai tay trước ngực, cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi.

Lorena nhìn hình ảnh trước mắt, mọi thứ xung quanh như hóa thành những mảnh tinh thể sắc nhọn.

----------------------

Lời của tác giả: Vid quảng cáo của hãng làm t phát điên!:))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co