Day (6)
Lorena trở lại với chiếc túi vải nhỏ trên vai.
Natsha nhích thân người, mở sẵn cánh cửa ở bên phía ghế phụ, tay ra động tác mời.
Lorena không nhúc nhích ánh mắt hướng về phía bóng dáng nhỏ. Natsha thấy nàng không di chuyển liền hỏi.
"Sao vậy?"
Lorena chỉ tay về phía Lin.
"À!" Natsha đến lúc này mới chợt nhớ ra mình còn có một cô con gái. Lin híp mắt nhìn cô.
Chỉ có Lorena là để ý đến cô bé. Chẳng biết ai mới thật sự là mẹ của cô bé nữa đây!
Natsha gãi đầu, tỏ vẻ khó xử.
"Chị có thể ngồi cùng con bé không? Phiền chị rồi, em sẽ trả thêm!"
Ngón tay của nàng thoăn thoắt trên màn hình điện thoại. Nàng khom người chống tay vào đầu gối, đưa đến vừa tầm mắt của Lin.
"Con có phiền nếu phải ngồi cùng cô không?"
Lin đọc dòng chữ đó, đôi môi hé mở.
"Em không bao giờ phiền đâu ạ!"
Lorena mỉm cười đáp lại câu trả lời của cô bé. Nàng ngồi lên xe, Lin được Natsha bế lên, cô bé ngồi vào lòng nàng, cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cô bé dễ chịu.
Tiếng động cơ vang lên. Lin ngẩng đầu, Lorena cảm nhận được chuyển động của cô bé cũng cúi đầu. Hai đôi mắt to tròn nhìn nhau.
"Chị ơi! Chị có thể ôm em chặt một chút không ạ?" Giọng nói dễ nghe, lãnh lãnh phát ra. "Em không có đeo dây an toàn được ạ!"
Lorena chẳng biết vì sao mà nàng lại chẳng muốn từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô bé. Nàng gật nhẹ đầu, khóe môi nâng lên, nàng nở một nụ cười chân thật.
///////////////////////////////
Sân vườn lớn chìm trong những sắc vàng nhạt. Cả ba bước xuống xe, bó hoa được những người bảo vệ chuyển đi.
Lorena chỉ cần đợi cho đến khi buổi lễ kết thúc liền có thể rời đi. Bên vai của nàng bị gõ nhẹ vài cái.
"Buổi tiệc có phần hơi cứng nhắc về mặt trang phục, nên chị có thể mặc bộ váy này không? Em sẽ trả thêm?" Natsha hỏi, trong tay là một chiếc hộp giấy, bên trong là chiếc đầm trắng đơn giản.
Lorena có chút do dự. Cái kéo nhẹ nơi vạt áo khiến nàng phải di dời sự chú ý.
"Chị ơi! Nếu chị không thoải mái thì cũng không sao đâu ạ!" Cô bé nói, đôi mắt lại long lanh sáng tỏa cả bầu trời. Lorena cứ cảm thấy đôi mắt này thật quen thuộc.
Lorena từ từ đưa tay nhận lấy chiếc hộp giấy từ tay của cô, rồi cúi nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn.
Ở phía sau lưng, Natsha cùng Lin kín đáo đập tay một cái.
"Để em chỉ hướng nhà vệ sinh cho chị nha!" Natsha ra vẻ tốt bụng, nói.
////////////////////////
Natsha gõ gõ mũi giày xuống sàn. Môt bóng dáng xuất hiện sau cánh cửa gỗ từng đóng chặt, nay đã mở ra.
Vẻ thanh thuần này, lâu lắm rồi cô mới được gặp lại. Mái tóc búi gọn được buông xõa trên vai. Lớp trang điểm nhạt làm nàng trở nên đơn thuần đến cực điểm. Cô nhìn chăm chú, đến khi Lorena đã đứng ngay trước mặt, cô vẫn cứ như thế mà nhìn chằm chằm vào nàng đến nỗi Lin cũng phải vỗ nhẹ vào một bên đùi để cô tỉnh lại.
"Mình đi nhé?" Cô hỏi.
Lorena gật đầu, thay cho câu trả lời.
Nàng đứng ở một góc nhỏ của sân vườn rộng lớn. Buổi lễ chuẩn bị diễn ra, từ phía sau hai bóng dáng một lớn, một nhỏ xuất hiện bên cạnh nàng.
Lorena không khỏi khó hiểu nhưng cũng không tiện mở lời. Cô muốn đứng ở đâu đều là quyền của cô cơ mà.
Tiếng violin vang lên, thanh thoát. Bộ áo cưới trắng được khoác trên người của cô dâu dưới ánh đèn vàng trở nên ấm áp hơn cả thảy. Những lời hứa trọn đời, trọn kiếp, những tiếc chúc tụng, những tràn vỗ tay. Khung cảnh của một buổi lễ diễn ra trong những niềm hạnh phúc.
Giọt nước mắt của người làm mẹ, làm cha rơi xuống khi con cái đều đã tìm được nơi ấm êm.
Lorena cảm nhận được hơi ấm bao quanh ngón tay của mình. Nàng nhìn Lin, cô bé vẫn hướng mắt về người phụ nữ lớn tuổi trong bộ trang phục sang trọng đang đọc lên từng lời tâm tư từ bức thư trắng trên tay. Tâm tư của một người mẹ đã kịp nhìn thấy con gái mình tìm thấy hạnh phúc của bản thân.
Nàng không gạt ra, để cô nắm lấy ngón tay của mình. Dưới ánh đèn mờ, Natsha nhìn cái nắm tay của cả hai mà trầm ngâm. Cô nhìn nàng, tại người này lại giống con gái của cô đến vậy?
////////////////////////////////
Những điệu khiêu vũ mở màn luôn là một cuộc vui tối thiểu. Lin tự thân chạy đến bàn tiệc nhỏ để lấp đầy dạ dày của bản thân. Bỏ lại Lorena cùng Natsha bị vây quanh bởi những cặp đôi đã chung một nhịp bước.
Natsha nở nụ cười thường lệ, lòng bàn tay hướng về phía nàng.
"Em có thể mời chị một điệu nhảy không?"
Môi nàng mím lại, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay, đặt của tay mình vào lòng bàn tay của cô.
Cả hai bắt đầu nhịp bước theo bản năng.
"Em có thể biết tên của chị không?"
Lorena muốn trả lời nhưng lại có chút bí bách trong việc truyền tải đến cô. Natsha đương nhiên hiểu cái bất đắc dĩ của nàng, cô gõ nhẹ lên mu bàn tay của Lorena.
"Viết lên lòng bàn tay của em này!"
Đầu ngón tay mềm mại của nàng tiếp xúc với lòng bàn tay ấm nóng của cô.
"Lorena Schuett." Nàng viết.
"Chào chị, Lorena! Em là Natsha Taechamongkalapiwat!" Natsha giới thiệu bản thân.
"Chân của chị... hình như bị bầm nhỉ? Liệu có sao không?" Cô tươi cười hỏi, vẻ mặt có vô tư. Nhưng trong ánh mắt lại giấu kín vẻ thâm dò.
Lorena nhướng mày. Đôi môi của nàng hé mở, đáng lẽ sẽ phát ra một tiếng 'à'. Nhưng rốt cuộc, vẫn chẳng có âm thanh nào vang lên.
"Không sao!" Nàng viết lên lòng bàn tay của cô.
"Ồ! Em có hơi tò mò một chút! Chị hậu đậu quá hay sao mà tay và chân đều có "dấu vết" vậy?" Natsha khẽ pha trò.
Natsha cảm nhận được cái khựng lại trong phút chốc của nàng. Đôi mắt của nàng thoáng chút mơ hồ.
Lorena viết vào lòng bàn tay của cô. Đều là viết nhưng cái trì trệ lại đeo bám nét chữ của nàng.
Một chữ "Ừm!" đơn giản được viết ra.
Hai lần gặp mặt, cách nhau chưa đến một tuần. Cớ sao, lại như thể người xa lạ.
///////////////////
Lorena cùng Lin đứng bên vệ đường, chờ Natsha lấy xe. Cô đã đề nghị có thể đưa nàng về. Vì khi bữa tiệc kết thúc thì trời cũng đã muộn. Cô nói vì bản thân cảm thấy áy náy nên cô muốn đưa nàng về.
"Chị ơi! Vết thương trên tay của chị còn đau không ạ?" Lin hỏi.
Lorena nhìn vào vết xước đã kết vảy. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chị tự mình sát trùng vết thương ạ?" Câu hỏi được Lin thốt lên, trông chẳng khác gì một cuộc hội thoại thường thấy.
Lorena chớp chớp mắt vài nhịp. Nàng muốn lắc đầu, cũng muốn gật đầu. Sự ngập ngừng của nàng, Lin đều nhìn thấy hết.
Chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt cả hai.
Lin lay nhẹ người của nàng,
"Chị ơi! Mình vào thôi!" Lorena thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa nhà quen thuộc. Lorena nói lời chào tạm biệt với cả hai.
Trước khi chiếc chìa khóa được tra vào ổ, tiếng nói phát ra từ phía sau khiến nàng khựng lại. Lin đã rời khỏi xe, thân hình nhỏ nhắn đứng giữa thảm cỏ xanh thẳm.
"Chị ơi..." Cô bé gọi lớn. "... em là Lin Taechamongkalapiwat! Đừng quên em nha!"
Thứ đang đập từng nhịp trong lồng ngực của nàng chợt thắt lại. Lin nói xong liền quay người trở lại xe.
Chiếc xe khuất dần trong màn đêm, để lại một Lorena ở ngưỡng cửa.
-------------------------
Lời của tác giả: Đố mọi người đoán được cái plot gì!:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co