Day (7)
Lorena đang cặm cụi, tỉ mỉ sắp xếp từng đóa hoa. Cửa tiệm lại bất ngờ nhận được một đơn hàng lớn. Nhưng đơn hàng lớn thì đi đôi với tiêu chuẩn cao. Nàng buộc phải hoàn thành việc trang trí trước khi quán bar lên đèn vào buổi tối. Lorena cùng cô nàng bán hoa trong cửa tiệm đã vài tiếng chưa ngơi tay.
Natsha đút hai tay vào trong túi quần, cái nắng gắt của buổi trưa trời hắt thẳng vào chiếc kính râm.
Lorena thầm cảm thấy may mắn. Mặc dù phải làm việc ngoài trời với không khí nóng rực, nhưng ít nhất nàng chẳng phải cháy nắng vì lớp mái che đã được giăng ra.
"Ôi, chúa ơi! Cậu thật đúng là biết đày đọa người khác đấy, Natsha!" Người đàn ông từ đâu bước đến, cất giọng nói.
Cậu ta che chắn bản thân khỏi thứ nắng gắt gao bằng cây dù đen lớn.
"Mái che mới lắp vài hôm trước rồi, sao không vào đấy mà đứng? Đứng đây che dù làm gì?" Hắn ta khó hiểu, hỏi.
"Quán thì hoạt động về đêm mà lắp mái che nắng làm cái gì vậy?" Hắn thật sự đã tròn mắt nhìn Natsha đến nửa tiếng đồng hồ khi cô đề cập đến việc muốn lắp mái che nắng. "Còn thuê người về cắm hoa đầy trước quán nữa. Mua hoa cho mấy người đẹp tốn thời gian quá nên thuê người về cắm hẳn trước cửa luôn cho tiện hả?"
"Cậu ồn ào quá đấy, Lucifer! Tôi trả thiếu lương cho cậu ngày nào à?" Natsha đến bây giờ mới mở miệng nói được một câu.
"Này..." Lucifer vỗ vỗ một bên vai của cô. "... được nhỉ?" Hắn ta nhướng mày. Mắt hướng về phía Lorena.
Thân người đang dựa vào chiếc xe đằng sau của Natsha đột nhiên bật thẳng dậy.
"ĐƯỢC CÁI GÌ MÀ ĐƯỢC?" Natsha xoay người sang một bên, đối diện với Lucifer, cao giọng quát.
Lucifer ú ớ không thôi trước biểu hiện của Natsha. Cái gì vậy? Hắn đã làm cái gì đâu chứ?
"Thế là được hay không được..." Hắn lắp bắp, hỏi.
"Không được!" Natsha dứt khoát đáp. "Không có được cái gì hết!"
Không được cái gì cơ chứ? Người đẹp đến thế mà cũng chê sao? Hôm nay, Natsha quên nhỏ mắt rồi hả? Sao lại nhìn đời mù mờ thế này?
Lucifer thật sự khó nói nên lời.
"Cậu không được thì tôi được..." Hắn lẩm bẩm trong miệng.
"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC!" Natsha đột nhiên quát lớn. "Cậu không có tai à?"
Lucifer giật thót tim. Hắn ôm ngực mình, nhìn cô.
Natsha rốt cuộc là hôm nay đã ăn trúng thứ gì vậy? Kiểu mẫu của hắn mà cũng quản đến luôn rồi sao?
Lucifer và Natsha vô tình chạm phải hai ánh mắt đang hướng về phía cả hai. Ánh mắt sau lớp kính râm của Natsha đáp lên khuôn mặt trong trẻo của ai kia. Cô hắng giọng, hai tay như cũ đút vào túi quần, ánh mắt đánh đi khắp nơi.
Lucifer cũng chỉnh đốn bản thân, thân người đang rụt lại che lấy phần ngực của mình liền ngay lập tức thẳng lên.
///////////////////////////////
Đến khi trời đã tối muộn, Lorena cuối cùng cũng hoàn thành xong phần công việc của mình. Khi công việc tương đối hoàn thành, cô nàng bán hoa của cửa tiệm đã rời đi trước. Cửa tiệm vẫn còn đơn đặt trước phải xử lý, cô nàng buộc phải trở về để hoàn thành cho kịp tiến độ. Nàng nhìn tổng thể lại một lần nữa. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng, gật nhẹ vài cái.
Nàng lùi vài bước chân về sau, thân thể do va phải một thứ gì đó mà mất thằng bằng. Lorena chới với một chút, nhanh chóng lấy lại được trạng thái vững vàng. Chỉ là cảm giác ướt át nơi ống quần có chút khác biệt.
Lorena xoay người lại, một cô bé chỉ cao hơn hông của nàng một chút đang ngước đôi mắt to tròn mà nhìn nàng. Trong đôi mắt nhỏ bao trùm một nỗi tự trách.
Trên tay của cô bé là một bình nước đã vơi đi phân nửa. Lorena nhìn xuống ống quần của mình, một mảng ống quần đã chuyển màu.
"Chị ơi..." Cô bé mím môi, đôi mắt lay láy chuyển động. "... em xin lỗi ạ!"
Cô bé gập người chín mươi độ. Không phải một lần rồi thôi, mà cô bé cứ làm thế mãi.
Lorena có chút lúng túng, nàng hạ người xuống cho vừa tầm của cô bé, tay đỡ lấy vai của cô bé, ngăn lại hành động cúi người.
Nàng nhanh chóng rút ra từ trong túi quần một chiếc điện thoại. Ngón tay gõ ra vài chữ.
"Không sao đâu! Con đừng cúi đầu nữa."
Cô bé đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại. Gương mặt vẫn tràn đầy vẻ tội lỗi.
"Nhưng quần của chị... ướt hết rồi ạ..." Cô bé nói nhỏ, tay chỉ về ống quần của nàng.
Lorena đang định tiếp tục gõ thì một giọng nói vang lên phía sau khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.
"LIN!" Natsha gọi lớn.
"Mẹ! Con ở đây ạ!" Lin quay người đáp lời.
Natsha chạy đến, cô nhìn nàng rồi gật đầu một cái. Lorena theo phép mà đáp lại cô.
"Chuyện gì vậy?" Cô hất cằm, hỏi Lin.
"Con lỡ làm đổ nước lên quần của chị ấy ạ!" Lin cúi đầu, nói.
Natsha mím môi, hướng về phía nàng mà cúi đầu.
"Em xin lỗi vì chuyện này ạ!" Lorena nhìn cô cứ liên tục cúi người không thôi. Cảm giác lúng túng lại trỗi dậy.
Nàng lóng ngóng tay chân, tay vươn ra chạm nhẹ vào vai của Natsha để ngăn việc cô tiếp tục cúi đầu.
Lorena đưa màn hình điện thoại đã được gõ sẵn chữ đến trước mặt cô.
"Không sao đâu! Cô đừng cúi đầu nữa!"
Đều cùng là một lời, nhưng nàng lại phải truyền đạt đến cho tận hai người.
"Con bé làm ướt quần của chị. Vậy em đền cho chị một bộ khác!" Natsha khẩn thiết đề nghi.
Lorena ngay lập tức xua tay. Chỉ là nước trắng đổ lên quần, người của nàng cả ngày cũng đều đã dính mồ hôi đủ cả. Hoàn toàn không đến mức phải đền bù như thế này.
"Chị nhận giúp em nha!" Natsha chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc túi giấy trắng. "Chị cũng biết là trẻ con rất dễ học được thói quen từ những người xung quanh. Nếu đã làm sai thì phải sửa sai, chị giúp em nhận nha!"
Lời đằng sau, cô là nói nhỏ với nàng. Lorena nhìn ánh mắt khẩn cầu của cô, đành phải cầm lấy chiếc túi giấy trắng.
"Em là chủ của quán bar này! Trong quán có phòng tắm, chị cứ vào đấy tắm rồi thay bồ quần áo này ra." Cô đưa tay chỉ về cái quán bar mà nàng đã dành gần như cả ngày để trang trí những bông trước của quán. "Em thấy chị làm cả ngày rồi."
Lorena vẫn là do dự.
"Chị ơi..." Lin ngước nhìn nàng với đôi mắt to tròn.
Lorena nhìn cô bé, đôi môi khẽ mím lại.
//////////////////////////
Lorena bước khỏi căn phòng nhỏ. Natsha đã chủ động dạo quanh phòng với chiếc máy rà kim loại khắp nơi để Lorena có thể yên tâm.
Nàng khoác trên mình chiếc váy hoa. Natsha cùng Lin ngồi trước bậc thềm quán bar rộng lớn. Lorena nhìn hai bóng lưng một lớn, một nhỏ phía trước, nàng bước chân tiến tới.
Natsha cùng Lin ngay lập tức đứng bật dậy.
Lorena có chút giật mình với phản ứng của cả hai.
"Cảm ơn cô!" Nàng đưa đến trước mặt cô chiếc điện thoại, rồi cúi người.
"Chuyện em nên làm mà!" Cô nở nụ cười, nói.
"Chị ơi..." Natsha mở lời.
Lorena ngước mắt nhìn cô.
"Em rất hài lòng về chúng!" Natsha chỉ tay về dàn hoa được trang trí trước cửa quán.
Lorena nở nụ cười, cúi đầu cảm ơn cô.
"Chị có phiền không nếu em trở thành khách hàng thường xuyên của tiệm?" Natsha hỏi.
Lorena có chút bất ngờ, nàng ngay lập tức cúi người. Khóe môi cong lên tự nhiên, vượt qua sự kiểm soát của lý trí.
"Em có thể mời chị một bữa để thể hiện sự hài lòng của em không?" Natsha đưa ra lời đề nghị. "Chuyện của Lin, em vẫn cảm thấy có lỗi lắm!"
Lin cũng chắp tay lại, đôi mắt mong ngóng lời chấp thuận của nàng.
Chỉ là Natsha lựa lời quá khéo, người khác muốn từ chối cũng là một vấn đề nan giải.
Đầu nàng khẽ gật nhẹ.
Bàn tay của Natsha đặt bên đùi, lòng bàn tay hướng về phía sau lưng, một tiếng đập tay nho nhỏ phát ra. Nơi khóe môi của Natsha và Lin đồng thời cong lên khe khẽ.
------------------------
Lời của tác giả: Hai mẹ con nhà này, chậc chậc!:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co