Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Lối... (1)

KevinBull06

Thể loại: ABO, ngược, thế thân,... :))

Alpha (mùi trà) x Enigma (mùi nhài)

---------------------------

Tiếng lách cách của chiếc giày cao gót va chạm với nền sàn đá cẩm thạch vang lên giữa không gian tĩnh lặng. 

Chiếc váy đỏ rượu dạ hội rực lên trong đêm tối, Natsha nhấc mắt nhìn đến cánh cửa mở toang cùng đôi giày bừa bộn trước cửa. 

Natsha cất bước tiến vào bên trong, một mùi trà nhẹ thoang thoảng lượn lờ nơi chóp mũi, thứ mùi hương khiến ai cũng bình tâm đi ít nhiều. Nhưng với chính chủ nhân của nó, dường như lại không có chút tác dụng. 

Cô nhìn người đang đắm mình dưới ánh trăng hắt qua từ tấm kính lớn. Bộ đồ công sở nhăn đi chút ít. Người đó đường như nghe được tiếng bước chân của cô mà quay đầu lại. 

Trong đôi ngươi sáng màu vật vờ những làn khói trắng thu hết thân hình rực đỏ của Natsha vào trong mắt. 

Nàng đứng dậy, rồi ngay lập tức phóng thẳng về phía thân hình trước mặt. Thân người Natsha rung lắc vì lực tác động đến từ Lorena. 

Lorena ôm chặt Natsha, như thể sợ hãi người trước mắt sẽ lại một lần nữa biến mất. 

Bờ vai trần lộ ra trong không khí của Natsha cảm nhận được sự ẩm ướt. Nóng ấm mang đầy bi lụy. 

 Natsha không kháng cự, cô không đẩy nàng ra, cũng chẳng ôm lấy nàng. 

"Natasha..." Lorena thì thầm một cái tên. Natsha dường như đã quá quen với cảm xúc của người trước mặt. Có lẽ, trong cô đã chai sạn. Nhưng hỡi ơi, một vệt nứt nhỏ nơi đáy mắt vẫn khe khẽ hiện hữu. 

Lorena dụi mũi vào sát gần đến vùng cổ của Natsha hơn. Như một bản năng, nhưng nàng lại chẳng thể ngửi thấy mùi phong lan quen thuộc. 

Mùi trà trong không khí đậm đặc hơn, như một sự nổ lực để mùi phong lan có thể lan tỏa mà đáp lại nàng. 

Natsha bị mùi trà bao quanh, cuốn chặt lấy buồng phổi, quấn chặt lấy hơi thở của Natsha.

Lorena dù cố gắng đến đâu, mùi phong lan đó vẫn chẳng xuất hiện.

"Natasha, sao em không đáp lại chị." Lorena rút khỏi cổ của Natsha, nàng chỉ tự nguyên tách rời một khoảng cách tối thiểu nhất để có thể nhìn được gương mặt của người trước mặt. 

"Chị nhớ mùi phong lan của em..." Đôi mắt như mơ màng, nhưng cũng như tỉnh táo. "... em không thể đáp lại chị sao?" 

Natsha nhìn người phụ đang dần sụp đổ trước mắt. Đôi người của cô khẽ lay động. Cô nuốt xuống một ngụm không khí. 

"Tôi không phải Natasha, Lorena..." Natsha mấp máy môi. 

Lorena như bị thực tại đánh thẳng vào tâm trí. Nàng chớp chớp đôi mắt đã có chút nhòe đi. 

"Em... đang nói gì vậy, Natasha?" Lorena cười hắt một nụ cười chẳng đến nơi. 

"Em đang giận chị sao?" Nàng tự huyễn hoặc rằng bản thân đã tìm ra đáp án mà đáp lời cô. "Chị không cố ý trễ hẹn với em. Hôm đó, chị đã lái xe rất nhanh để có thể kịp đến với em..."

Trong lời nói của Lorena là bộc bạch, bộc bạch một hiện thực mà nàng đã quá rõ. 

Lorena nhìn tầm mắt cao hơn mình gần một cái đầu. Nàng nhón chân tiến gần đến gương mặt của người kia. 

Cánh môi của nàng chạm được vào bờ môi của người kia. Nhưng đáp lại vẫn là hai cánh môi bất động, mặc nàng vẫn cố gắng hôn lấy. 

Natsha đặt ánh nhìn vào nơi hư không. Đôi mắt của cô bất biến, bỏ qua tất cả những xúc cảm. 

Nụ hôn chẳng khiến Lorena tốt hơn, những giọt nước mắt chỉ tuôn ra nhiều hơn. 

"Natasha làm ơn... hãy đáp lại chị đi." Lorena run rẩy từng hơi thở. 

"Tôi không phải Natasha, Lorena." Hai lần lên tiếng, đều là cùng một câu nói, cùng một lời khẳng định. 

"Em là Natasha mà, em đang nói gì vậy?" Lorena nhìn người trước mắt, nàng lắc nhẹ đầu.

Natsha nhắm mắt lại, trong không khí dần lan đến mùi hương của hoa nhài. Mùi hương vừa chạm đến chóp mũi của Lorena liền như thể đập nát những vọng tưởng của nàng. 

"Chị..." Cô thì thầm bên tai của nàng. "... còn muốn tôi đáp lại sao?"

Đôi người của nàng vụt tắt đi tất cả, thân thể của nàng hoàn toàn buông xuôi. Lorena không rơi xuống, nàng chẳng va chạm với nền sàn lạnh lẽo. 

Một vòng tay chắc chắn đã quấn lấy eo của nàng. Để Lorena vẫn có thể đứng vứng trên mặt đất. 

Mùi trà cùng mùi hoa nhài hòa vào nhau. 

"Cô... không phải em ấy." Lorena thều thào, nàng vô lực trong vòng tay của Natsha.

"Ừ." Cô đáp lời. Natsha đáp lại cho nàng một sự thật chẳng thể đổi thay. "Tôi không phải chị ấy."

"Vì sao... vì sao..." Lorena đã thốt lên hàng vạn lời vì sao.

Vì sao, nàng rõ ràng vẫn nhìn thấy gương mặt của Natasha, ôm lấy được em ấy, nhưng lại không có mùi phong lan của em ấy?

Những lời thì thầm ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Natsha nhìn người đã hoàn toàn mất đi ý thức trong lòng. 

Natsha ôm nàng chặt thêm một chút. Cô bế Lorena lên, đưa nàng về phòng ngủ. 

Cô lau nhẹ gương mặt nhỏ của nàng bằng nước ấm. Natsha sau khi chắc chắn rằng Lorena đã có thể say giấc trong êm ái, cô mới bắt đầu tẩy rửa bản thân. 

Khi Natsha một lần nữa trở lại phòng ngủ, đôi mày của Lorena đã chau lại. 

Một luồng suy nghĩ bật lên trong đầu của cô. Natsha cảm thấy bản thân thật huyễn hoặc. 

Nhưng Natsha vẫn để dòng suy nghĩ của mình trở thành hành động. Mùi pheromone hòa nhài nhẹ nhàng lan vào không khí. Đôi mày của Lorena lại càng chau lại chặt hơn. 

 Natsha nhìn biểu cảm của nàng, cô cười tự giễu. Bản thân cô đúng thật là buồn cười mà. Natsha thu lại luồng pheromone của bản thân. 

Cô tắt đi bóng đèn trong phòng, một mạch rời đi. 

Nếu Natsha nán lại lâu hơn dù chỉ một giây. Cô sẽ bắt gặp được một chút thư thái bất chợt trong nét mặt của Lorena.

‐---------------------

Lời của tác giả: ABO tiếp. Comment xôm tụ lên mấy khứa ơi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co