Cigarette (2)
Lorena bước vào không gian với sự tối giản trong ánh sáng. Nhưng không vì thế mọi thứ đều trở nên mờ nhòa. Nàng tiến đến bên chiếc bàn duy nhất trong không gian.
"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Người phụ nữ mỉm cười quy củ, hỏi nàng.
Lorena lấy ra từ trong túi áo ra chiếc danh thiếp đen trước đó mà Anna đã đưa cho nàng.
Người phụ nữ sau khi nhìn thấy tấm danh thiếp liền tiếp lời.
"Quý khách muốn dùng loại dịch vụ nào?" Người phụ nữ hỏi.
Lorena chỉ tay vào dòng chữ trên tấm danh thiếp.
"Quý khách muốn sử dụng mức độ nào?" Người phụ nữ gật đầu xem như đã hiểu, tiếng bàn phím lách cách vang lên. "Bên chúng tôi có phân khúc tươi và cháy nhẹ."
Lorena khẽ nhíu mày, hỏi
"Không còn mức độ khác?" Cả ngày hôm này nàng đã chẳng động đến một điếu thuốc nào. Đây đã là một kỷ lục mới trong suốt nhiều năm hấp thụ nicotine của nàng.
Người phụ nữ nhìn thấy được sự phật ý của nàng liền không có chút bối rối. Dường như đây chẳng phải lần đầu tiên mà cô nàng phải xử lý qua những khách hàng như thế này.
"Tôi cam đoan rằng mức độ cháy nhẹ sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu của quý khách." Người phụ nữ mỉm cười đáp lời.
Lorena cảm thấy thật phiền phức, cô ta lấy đâu ra nhiều như thế sự tự tin vậy? Nàng đã mất thời gian để đến đây, mức độ đãi ngộ cũng không đạt đến được nhu cầu của nàng.
Nhưng sự tự tin mà nàng đánh giá là thái quá lại như thể một ngòi kích cháy, cơn bùng phát của việc thiếu hụt nicotine đang hoành hành trong nàng. Lorena nghĩ một lúc, vẫn là quyết định thử một phen.
"Cháy nhẹ." Lorena buông lời.
Người phụ nữ mỉm cười sau khi chốt được đơn hàng tiếp theo.
"Vâng! Cho tôi xin một chút thông tin của quý khách nhé!" Tiếng bàn phím lại lách cách vang lên. "Giới tính của cô là gì?"
"Alpha." Lorena ngắn gọn đáp.
"Quý khách có thể cung cấp một tên gọi để chúng tôi có thể thuận tiện hơn trong việc trao đổi không? Đây không phải là bước bắt buộc." Người phụ nữ nhìn nàng, hỏi.
"L." Lorena nói.
"Cảm ơn sự hợp tác của quý khách." Người phụ nữ ra động tác mời. "Xin mời quý khách đi hướng này."
Lorena theo bước người phụ nữ tiến vào sâu bên trong. Nàng được dẫn đến trước một căn phòng.
Người phụ nữ mở cửa, khép mình sang một bên để nàng có thể bước vào. Lorena đánh giá nội thất của của căn phòng. Đơn giản, không có gì quá đặt biệt.
"Xin quý khách kiễn nhẫn chờ đợi trong giấy lát."
Người phụ nữ nói rồi, cúi đầu rời đi. Cánh cửa căn phòng khép lại, để lại duy nhất một bóng dáng.
Nàng ngồi xuốn chiếc ghế da, trên bàn đến một giọt cồn cũng không có. Hoàn toàn chỉ là những chai nước suối nhạt vị.
Không lâu sau, cánh cửa căn phòng một lần nữa mở ra. Một người phụ nữ trong bộ áo hoodie với gương mặt không có nổi một nụ cười bước vào.
Cô ta không nhìn lấy nàng một cái. Cứ thế mà đáp thẳng xuống chiếc ghế da đối diện Lorena. Nàng phải thừa nhận một điều rằng, thái độ phục vụ của nơi này thật sự có vấn đề. Nàng bỏ tiền để nhận lại gương mặt này của cô ta sao?
Lorena để cái nhíu mày hiện hữu trên gương mặt của mình. Nhưng người kia lại như thể người mù mà chẳng để tâm đến. Cô ta lướt những ngón tay thon dài trên thân màn hình điện thoại.
"L, Alpha, cháy xém..." Cô ta đọc lên những lượng thông tin mà nàng vừa mới cung cấp không lâu cho người phụ nữ trước đó.
Giọng nói đầy hờ hững, bất cần. Dường như cô ta còn chẳng quan tâm đến việc phải phục vụ sao cho vừa lòng khách hàng.
Lorena không phải kiểu người chịu đựng. Nàng không sinh ra để phải chịu đựng, và cái tôi alpha trong nàng cũng không cho phép bản thân nàng trở nên yếu thế trước bất cứ ai. Nàng thật muốn dùng một cộc tiền dày cộp mà giáng thẳng xuống gương mặt kia của cô ta.
Dĩ nhiên, nàng sẽ chẳng bị kết tội. Vì suy cho cùng, nàng chỉ mới thực hiện bước hình thành ý định phạm tội. Người ta thường nói không ai đánh thuế ước mơ. Vậy thì đối với trường hợp của nàng, chính là không ai kết tội suy nghĩ tồn tại trong đầu của một người cả.
Sự kiễn nhẫn của nàng dường như đã bị đốt sạch. Trước khi Lorena kịp bật thân người của mình dậy, một mùi hương của thảo mộc nhè nhẹ tỏa ra khiến tâm trạng của nàng như dịu đi hẳn.
Nàng nhấc mắt, nhìn về phía người kia. Đến lúc này, Lorena mới có thể "đối đầu" trực diện với đôi ngươi nâu sẫm kia.
Là một người hút thuốc lâu năm, nàng đã thưởng qua bao nhiêu loại thuốc lá từ rẻ tiền nhất đến đắt đỏ nhất.
Lorena phải công nhận rằng nàng chưa từng ngửi thấy mùi thảo mộc nào nhẹ nhàng đến vậy.
Nhưng một câu hỏi lớn hơn lại hiện lên trong đầu của nàng. Cô ta rõ ràng đang giải phóng pheromone. Nếu là đồng giới, nàng sẽ chỉ cảm thấy gay mũi, còn có thể dẫn đến hệ quả xấu hơn đó chính là sự khiêu khích bản năng alpha. Ẩu đả có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Còn nếu là omega, đáng lẽ ra huyết áp của nàng sẽ chẳng ổn định đến vậy mà sẽ ít nhiều loạn nhịp vì thứ bản năng sâu thẳm bên trong.
Nhưng nàng lúc này lại đang ở trong trạng thái thư giãn. Dù vẫn chưa đạt đến trạng thái hưng phấn như lúc được trực tiếp dung nạp lượng nicotine. Nhưng lại không có biến động sinh lý.
Người kia quan sát nàng như thể đã nhìn thấu được câu hỏi tiếp theo mà nàng sẽ thốt lên.
"Kỳ lạ?" Cô ta cất giọng. Lorena chẳng biết vì sao mà hiện tại nàng lại cảm thấy giọng nói của cô ta trong ưng tai hơn ban nãy nhiều phần.
Lorena không đáp lời, nhưng trên mặt đều đã hiện đủ bốn chữ "Biết rồi còn hỏi"
Cô ta tựa lưng ra sau, hai chân gác lên mặt bàn kính.
"Cũng không đến nỗi khó đoán đâu." Cô ta cười cười nói. "Cô nhìn... trông cũng là kiểu người có đầu óc mà nhỉ?"
Khóe môi của Lorena thật muốn giật giật vài hồi. Cô ta là đang nói đểu hay đang khen ngợi vậy?
Lorena lục tìm lại trong trí nhớ của bản thân về những kiến thức sinh học. Trong đầu của nàng phát ra tín hiệu như đã hoàn thành việc tra cứu.
Và kết quả... thật không khiến nàng cảm thấy thích thú chút nào.
Cô ta quan sát sắc mặt của Lorena, khóe môi cong nhẹ như thừa biết được biểu hiện sau cuối của nàng.
Cô ta ôm bụng cười nắc nẻ như thể lần đầu tiên được cười.
Lorena đang cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng. Ý định muốn tát cô ta bằng một cộc tiền lớn lại trỗi dậy.
"Alpha các cô đúng là chỉ có một biểu cảm duy nhất!" Cô ta dừng lại đợt cười. Khóe mắt đã chảy ra nước mắt sinh lý.
"Nếu biết trước, tôi sẽ không tốn ra một khoản để ngồi ở đây?" Lorena đánh mắt đi nơi khác. Nàng với lấy một chai nước suối gần đó, mở nắp mà uống cạn.
Cô ta nhìn nàng đầy ý vị, trong không khí chợt tràn ngập mùi cháy xem quen thuộc. Cái vị đăng đắng, mang chút khô khốc còn có cái cảm giác cay xót.
Da đầu của nàng giãn ra, Lorena như đang được hút một điếu thuốc lá cực phẩm vậy. Không đúng, nàng chưa từng thấy loại thuốc lá nào cho được nàng loại cảm giác như thế.
"Không phải tốn... mà là bỏ ra." Cô ta nở nụ cười nửa miệng. Giữa không có giá trị và đáng giá, thứ dịch vụ mà Lorena đang sử dụng chính là đáng giá.
----------------------------------------
Lời của tác giả: Đoán xem người đó là ai:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co