Lối... (5)
Sau bữa tối cùng những cuộc trò chuyện chóng vánh. Natsha cùng Laurel sánh bước trở về.
"Natsha." Tiếng gọi tuy không lớn nhưng trong không gian tĩnh lặng lại vang lên rõ ràng hơn cả thảy. Hơn hết, giọng nói quá đỗi quen thuộc như thể chỉ cần luồng âm thanh đó tiếp xúc với thính giác của Natsha thân của cô liền tự mình khựng lại.
Người quay đầu không chỉ có Natsha. Laurel cũng vì âm thanh lạ mà đồng dạng cùng Natsha quay đầu.
Lorena trong bộ suit đen nhánh, ánh mắt thẳng băng một đường mà hướng đến Natsha. Cô khẽ nheo.
"Buổi tối tốt lành, Laurel." Natsha nói bằng tiếng Loft.
Laurel vừa nghe qua liền biết được đây là lời tạm biệt mà Natsha dành cho cô nàng. Hoặc nói đúng hơn, chính là một lời đề nghị tránh mặt được chủ nhân trải chuốt đến không thể từ chối.
Lorena không nhiều lời mà tiến vè phía trước, Natsha cũng bắt đầu di chuyển. Cả hai sánh vai bước đi.
Không gian tĩnh mịch được tạo dựng giữa cả hai tạo nên cảm giác ngạt thở một cách vô hình.
Ting ting!
Cửa thang máy mở ra, Natsha quẹt qua tấm thẻ từ. Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, phòng với ánh đèn vàng ấm áp. Vừa đủ không gian cho một người.
Lorena không nói không rằng, lách người bước vào bên trong. Nàng ngồi xuống chiếc ghế sofa hai chân vắt chéo.
Cánh cửa gỗ sẫm màu đóng lại phía sau. Natsha nghiêng đầu tựa người vào một bên tường. Cô khoanh hai tay, bắt đầu lên tiếng.
"Thu lại pheromone của chị đi." Natsha nhắc nhở. Từ lúc Laurel rời đi đến hiện tại, mùi trà nhàn nhạt của Lorena vẫn luôn bao quanh cô.
Và tất nhiên, sẽ thật nực cười nếu Lorena chịu nghe lời của Natsha. Mùi trà chẳng bị rút đi, mà vẫn thoang thoảng vương lấy cô.
Natsha tạm thời bỏ qua sự bướng bỉnh của Lorena.
"Chị đến đây để làm gì?" Cô hỏi. "An ninh không ổn định. Chị đang tìm đường chết."
Natsha dùng chính lời nói của nàng để mỉa mai.
Lorena tất nhiên không bao giờ có hứng thú với việc bị mỉa mai. Với danh phận của nàng lại càng không.
"Tôi không ngờ là cô biết tiếng Loft đấy!" Lorena nhàn nhạt đáp lại Natsha bằng tiếng Loft. Ánh mắt của nàng không có chút hơi ấm, cứ thể nhắm thẳng đến cô.
"Vì chị có bao giờ để ý đâu?" Đầu của cô cúi nhẹ, ánh sáng vì thế chẳng hắt được đến toàn bộ gương mặt của cô. Đôi môi của Natsha mấp máy những câu từ mà chỉ cô mới có thể nghe thấy.
"Ừ." Cô ngẩng đầu. "Tôi từng học qua."
Cô đại khái đưa ra câu trả lời. Đúng như lời khen của Laurel, Natsha khi nói bằng tiếng Loft thật sự quá đỗi khác biệt.
"Chị đến đây chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?" Natsha muốn kết thúc cuộc nói chuyện nặng nề này. Cô cảm thấy việc chạm mặt người phụ nữ chỉ đang ngày càng rút cạn đi sức lực mà Natsha vừa lấy lại được không bao nhiêu.
Lorena không trả lời, thay vào đó. Nàng rời khỏi chiếc ghế sofa, tiến về phía Natsha. Thân người của cả hai ngày càng sát gần. Natsha còn có thể cảm giác được cái sự lành lạnh nơi làn da của Lorena.
Hai cánh môi của Lorena lả lưới qua đôi môi của Natsha, cuối cùng là chạm vào. Nụ hôn từ phơn phớt rồi trở nên nhiệt huyết hơn. Mùi trà tiết ra một cách mất kiểm soát trong không khí.
Khóe môi của Lorena nhếch lên trước sự xâm chiếm của Lorena.
Phải rồi, kỳ động dục của Lorena lại đến. Mủi rượu vang đăng đắng, đầu chát chúa lan đến nơi đầu lưỡi khiến Natsha như bừng tĩnh khỏi một điều gì đó. Thứ kiềm hãm cô vỗn dĩ vẫn luôn là chính bản thân Natsha. Cô có thật sự muốn sông như thế này không?
Natsha vốn dĩ đã có câu trả lời.
Thân người của Lorena bị đẩy ra, những tưởng vẫn sẽ như mọi lần. Natsha hỏi nàng những câu, nàng chỉ cần đưa ra đúng câu trả lời. Những gì Lorena muốn, nàng đều nhận được.
"Kết thúc đi." Giọng nói của Natsha vang lên trong không gian.
Lorena nhíu mày.
"Kết thúc cái gì?" Natsha là đang nói đến thứ gì cơ chứ?
"Phải rồi." Natsha thốt lời. "Phải là trở về hiện trạng ban đầu nhỉ. Làm gì có thứ gì hình thành mà được gọi là kết thúc?"
"Cô lại đang giở trò gì nữa vậy?" Lorena không hiểu tại sao con người trước mặt lại đột nhiên trở nên như thế.
"Không giở trò gì cả." Natsha tạo lập khoảng cách giữa cả hai. Nhưng Lorena tuyệt nhiên không cho phép. "Tìm người khác đi."
Lorena cười hắt.
"Cô nghĩ tôi tìm được người khác sao?" Đôi người của Lorena lay động, sự phẫn nộ tràn đến. "Làm sao tôi có thể tìm được một Natasha thứ hai?"
Phải rồi, nếu như Natsha không có một gương mặt giống hệt người chị gái sinh đôi thì làm sao mà tình trạng này lại có thể diễn biến đến hiện tại?
Natsha thật sự cười khẩy chua chát đầy mỉa mai cho bản thân vào giây phút trong quá khứ lẫn hiện tại.
"Thì sao?" Natsha nhướng mày. "Là chuyện của tôi sao?"
Lorena chưa từng nhận được sự đối đãi như thế từ Natsha. Natsha Taechamongkalapiwat trong tâm trí của nàng không phải là như thế này.
"Chị không cảm thấy việc ngủ với em gái của vị hôn thê quá cố là rất không bình thường sao?" Natsha năm đó đã bỏ qua lớp tam quan dày đặc trong bản thân mà dấn thân vào con đường này.
Sau cùng, thứ cô nhận lại là không gì cả. Thậm chí, còn là sự hào mòn về tâm trí và trái tim.
CHÁT!
"Là ai?" Bàn tay của Lorena run rẩy, lòng bàn tay đỏ lên. Chứng tỏ cú tác động ban nãy đã dùng không ít lực.
Giọng nói của nàng dao động dữ dội.
"Là ai năm đó nhân lúc thần chí của tôi không ổn định mà..."
Lorena vì tức giận, ứ nghẹn chẳng thể nói tiếp.
Gương mặt của Natsha theo lực đạo từ cú tát của Lorena mà lệch hẳn sang một bên. Natsha cúi đầu, để bóng tối che khuất đi tất cả biểu hiện của bản thân.
---------------------------------
Lời của tác giả: Chưa có beta, có sai chính tả thì var nhé thúc khun. Cái plot khá là dark đấy, ban đầu thì không triển thì không nghĩ là sẽ dark. Nên t cảnh báo trước nhé. Nghĩ đến đâu viết đến đó nên nó thế thông cảm nhé thúc khun:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co