Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Lối... (6)

KevinBull06

Nhà Taechamongkalpiwat có một cặp song sinh. Natasha ra đời sớm hơn Natsha ba mươi sáu giây, là một bé gái omega khỏe mạnh. Natsha ra đời sau, là một bé gái enigma. 

Sự tương thông của cặp sinh đôi cùng trứng này dường như rất mạnh. Có lẽ mà vì thế, hình bóng trong tim của cả hai lại cùng là một người. 

Lorena Schuett, nàng xuất hiện long lanh trong đôi mắt của Natasha bao nhiêu năm, là bấy nhiêu năm nàng cùng tồn tại ở một chốn nhỏ chôn giấu trong tim của một người khác. 

"LORENA, CON KHỐN ĐỨNG LẠI MAU!" Một alpha nữ rống lên đầy giận dữ. 

Lorena nàng còn tỉnh táo, dừng lại chỉ có nước bầm dập một phen. Vì thế, mặc kệ những tiếng gào thét cũng những tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. 

Lorena chỉ có thể căm đầu chạy. Tất nhiên, việc chạy và phải liên túc quan sát trước sau khiến nàng đầm sầm vào một ai đó. 

Một hai bàn tay từ đâu nhanh chóng đặt lên ai của nàng, giữ thân người của Lorena để tránh việc nàng ngã xuống. 

Lorena ngước mắt lên.

"Natasha?" Nàng thầm nghĩ, nhưng dựa vào chiều cao lạ lẫm này thì Lorena nhanh chóng sửa lại nhận định của mình. 

Rầm rập!

Tiếng người đuổi đến ngày càng gần. 

"Chạy đi." Lorena xách lấy vai áo của cô mà kéo đi. 

Natsha chúi người về phía trước nhưng nhanh chóng bắt kịp được nhịp chạy của nàng. Không còn cách nào khác, nếu Natsha không chạy theo thì chỉ có nước vì kéo lê trên mặt đường. Và cô thì hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra chút nào. 

Đường đi càng trở nên rắc rối, nhiều ngỏ quanh co khiến việc nhận diện trở nên khó khăn. Lorena kéo cô vào một khóc khuất, đủ để bọn người đuổi theo lúng túng một hồi. 

Cả hai không dám thở mạnh. 

Lorena không phải là hèn nhát và không đứng lại cùng bọn chúng quyết chiến một chân. Nhưng mười đánh một thì không thương cũng có tích.

Chạy là giải pháp tốt nhất. 

Không gian dần trở nên yên ắng hơn. 

"Chị làm gì mà để bị rượt?" Giọng nói của Natsha vang lên nho nhỏ. 

"Quen được chị của em nên bị rượt." Lorena bình thản đáp. 

"Ừ." Trong tim của cô rục rịch dâng lên một thứ gì đó nhưng nhanh chóng bị chủ nhân của nó đè xuống. Lorena đã tỏ tình với Natasha, chị gái của cô đã có người yêu rồi. Mà người yêu của chị gái cô, cũng đồng thời là người chiếm một vị trí trong tim của cô. 

Cô ngắm sườn mặt nghiêng nghiêng còn lấm tấm vài ba giọt mồ hôi của Lorena. Mỗi lần nhìn thấy chị gái của cô cùng Lorena vui vẻ cười đùa. Trong lòng của cô chính là tồn tại hai nguồn khí nóng, lạnh bắt đầu khuấy đảo. 

Lần nào cũng chỉ mang lại một kết quả duy nhất. Dòng khí nóng thành công áp đảo luồng khí lạnh. 

Ọt ọt!I

Âm thanh đình công của chiếc dạ dày vang lên. Natsha nhướng mày. 

"Chị đói à?" Cô hỏi. 

"Chờ chị em ra rồi đi ăn." Lorena không chút giấu diếm, nói.

"Chuyện hôm nay..." Lorena quay sang nhìn Natsha, gương mặt của nàng mang một chút vẻ nhờ vả. "... đừng nói với chị em nhé!"

Natsha nhìn sự thành khẩn trước mắt. Dĩ nhiên, không thể từ chối. Cô cũng không muốn Natasha phải biết. Chị gái của cô thể nào cũng sẽ đau lòng. 

Vai của Lorena đột nhiên bị gõ mạnh. Nàng ngay lập tức quay đầu. Đứng trước mặt của cả hai là hơn mười tên khoác trên mình bộ dạng không dạy cho Lorena một bài học thì chính là không bao giờ cam tâm. 

Nữ alpha cầm đầu, bóp chặt nắm đấm, khớp cổ kêu lên răng rắc. Cô nhìn người trắng trẻo mảnh khảnh ở đằng sau. Một mình cân mười đúng là có quá sức, nhưng hoàn toàn không còn đường lui nữa rồi. 

Natsha nhìn bọn người trước mặt, không vì số lượng người đông hơn mà biểu hiện ra nét hoảng hốt. 

Tên cầm đầu vung nắm đấu, một cuộc hỗn chiến cứ thế bắt đầu. 

//////////////////////////

Lorena và Natsha ngồi đờ đẫn trên băng ghế ở đồn cảnh sát. Bọn người lựa thế nào mà thẳng tay tác động vật lý gần đồn cảnh sát. Cả đám đánh đến xướt xát, máu chảy.

Khóe môi của cô bầm tím một mảng. Lorena cũng chẳng khá khấm hơn, Natsha một bên trái, thì nàng một bên phải.  

Vết bầm sậm màu trên làn da trắng toát của Lorena khiến nó càng trở nên nổi bật. Natsha lấy từ trong túi ra vài tờ khăn giấy, rồi đưa trước mặt nàng. 

Lorena nhìn Natsha, nàng hiểu ý mà cầm lấy. Dặm nhẹ lên khóe môi đang chảy máu của mình. 

"Ôi Chúa ơi! Natsha." Mẹ của cô bước đến. Bà nhìn vết bầm tím trên gương mặt của cô mà không khỏi bật thốt hoảng hốt. 

Bà ôm mặt của cô, soi xét kĩ lưỡng từng chút một. 

"Mẹ, con ổn." Natsha cầm lấy hai tay của bà, nhẹ nhàng vỗ lên vài cái rồi tạo lập khoảng cách. 

Natasha hồng hộc thở ở phía sau, cô nàng đến muôn một chút. 

"Hai người gan lắm. Hôm nay, còn biết đánh nhau cơ đấy." Natasha nắm lấy tai của Lorena và Natsha mà xách nhẹ lên. 

Tiếng kêu oai oái phát ra, nhưng rõ ràng đều là làm quá. Cô nàng rõ ràng còn chẳng dùng đến bao nhiêu sức. 

"Cô Schuett, mọi thứ đã được giải quyết xong. Cô có muốn trở về nhà ngay bây giờ không?" Một người đàn ông trong bộ vest đen tươm tất cúi đầu với nàng, lên tiếng hỏi. 

"Không cần đâu, cảm ơn luật sư Recilia." Lorena nói. 

Luật sư cúi nhẹ đầu xem như đã hiểu. 

"Vâng! Vậy tôi xin phép được rời đi trước." 

Người đàn ông cúi chào lần cuối rồi nhấc chân rời đi. Cha mẹ của Lorena có chuyến công tác ở xa, người vừa nãy được cử đến để xử lý các vấn đề pháp lý hiện tại của nàng. 

Natasha dùng tay nâng cằm của Lorena lên. Đôi mắt của nàng long lanh như dãy ngân hà khi đối diện với đôi mắt của Natasha. 

"Bầm hết thế này. Lần sau, không cho chị đánh nhau nữa." Natasha lầm bầm trách mắng vài câu. 

Nhưng Lorena thay vì khó chịu lại cực kỳ hưởng thụ. Nàng có xu hướng tự ngược sao?

"Ừm, đều nghe em." Lorena dịu giọng. Chất giọng mà chỉ khi đối diện với Natasha, Lorena mới đùng đến. 

Khung cảnh ngọt ngào trước mặt được Natsha thu hết vào mắt. Khóe môi của cô khe khẽ cong lên, nhưng đáy mắt làn chan chứa một tầng nhạt của tầng khí lạnh vẫn luôn bủa vây. 

Nụ cười của Lorena khi ở bên cạnh Natasha, và cách mà Natasha dịu dàng đỡ lấy cằm của Lorena đã nói cho cả thể giới rằng hai người chính là những ngoại lệ của nhau. 

Natsha chớp chớp mắt, đánh mắt đi nơi khác. Nhưng ánh nhìn lại vô tình chạm phải ánh mắt của mẹ của mình. 

Natsha cong khóe môi lên một nụ cười nhạt. Bà nhìn thấy, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Chuyện này, bà không thể can thiệp. 

------------------------------------

Lời của tác giả: Chưa có beta, sai chính tả thì var nhé:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co