Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

𝐌̶𝐲̶ 𝐬̶𝐚̶𝐟̶𝐞̶ 𝐳̶𝐨̶𝐧̶𝐞̶ (𝟏𝟔+)

KevinBull06

Ngay khi chiếc nhẫn hoa cúc mi vừa được Natsha đeo vào ngón áp út của Sirena. Một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai phải chú ý.

"Sirena, cậu không còn tình cảm với tớ nữa sao?"

Giũa lòng suối róc rách chảy, Lorena, vị hôn thê cũ của Sirena đắm mình trong bộ váy đen tuyền, ôm trọn lấy thân hình của nàng. Đôi mắt của nàng mơ màng, mái tóc mất trật tự một cách ngay ngắn, trải trên hai đầu vai.

Natsha nhíu mày. Tại sao Lorena lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cô không khỏi có chút vội vã.

"Sirena, tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm!" Nàng nức nở, dáng vẻ khiến người khác không khỏi mềm lòng.

Natsha cảm nhận được sự lung lay của Sirena trong lòng bàn tay của mình.

"Thiệp cưới, hôn lễ, cả bộ váy cưới mà cậu chính tay lựa chọn nữa." Lorena thâm tình, đôi mắt lóng lánh vương nước mắt. "Tất cả, vẫn còn nguyên vẹn, chờ cậu trở về!"

Sirena dường như có chút mủi lòng, nhưng vẫn cứng rắn, nói.

"Thì sao? Cậu nói điều này với tôi để làm gì?"

"Sirena, cậu vẫn còn yêu tớ mà đúng không?" Lorena hỏi. "Cậu sẽ tha thứ cho tớ mà đúng không?"

"Tớ xin lỗi, Sirena!" Lorena dùng giọng điệu mềm mỏng của mình.

Natsha nắm lấy tay của Sirena. Mắt cả hai giao nhau.

"Ahh!" Một tiếng hét vang lên.

Sirena ngay lập tức thoát khỏi cái nắm tay của Natsha, mà lao đến đỡ lấy thân hình của Lorena.

Lorena ở trong vòng tay của cô ta mà khóc ngất. Sirena không kháng cự, giúp nàng đứng lên.

Ở một góc nhỏ của biểu cảm, nàng nhìn về phía gương mặt đã tối đi của Natsha, mà khẽ nhếch môi.

Sirena đưa nàng trở về phòng của cô ta và Natsha. Nàng mặc trên người chiếc áo tắm trắng của khu nghỉ dưỡng. Sirena đưa đến trước mặt nàng một ly nước ấm. Nàng nhận lấy, uống một ngụm rồi nắm lấy tay của Sirena.

"Sirena, chúng ta quay lại nhé!"

"Lorena, đừng như thế nữa!" Thấy được sự kháng cự ít ỏi trong mắt của cô ta. Lorena khẽ cười khảy, rồi hướng tới môi cô ta, hôn tới.

Thông qua khóe mắt, nàng nhìn thấy được khuôn mặt tĩnh lặng, nhưng tràn đầy lửa giận của Natsha.

Natsha quay đầu, rời đi.

Lorena bị đẩy ra, thân thể ngã xuống giường. Nàng lười biếng, không bật dậy. Mặc kệ Sirena bỏ ra khỏi phòng.

Nàng khẽ dụi dụi mũi mình vào gối, mùi cỏ non lan vào trong khứu giác, khiến nàng thỏa mãn không thôi.

Đôi mắt nàng khép hờ, đôi ngươi sắc bén không chút che giấu đi luồng tham vọng.

//////////////////////////////////////////////

"Tách". Chiếc thẻ từ đập xuống bàn. Lorena vì chút động tĩnh mà cựa mình, mở mắt.

Natsha tựa mình vào tường, vẻ mặt không chút xúc cảm.

"Tránh xa Sirena ra!" Cô nói, âm giọng trầm xuống.

Lorena không vội đáp, nàng vươn mình, ngồi dậy. Chiếc áo tắm sau một đêm ngon giấc đã bị nới lỏng.

Phần xương quai xanh lộ ra trong không khí, lớp ren đen cũng theo đó mà hiện diện. Lorena không buồn chỉnh trang, nàng cứ như thế mà bước xuống giường.

"Tại sao?" Nàng đối diện với cô, nói.

"Tôi là người yêu của cậu ấy, chứ không phải cô." Natsha nói.

"Người yêu?" Nàng ngâm nga câu từ. "Sirena có vẻ... vẫn yêu tôi lắm!"

Lorena vươn tay, chạm vào vai cô. Nhưng Natsha đã bắt lấy cổ tay của nàng.

Lorena cảm nhận được nguồn nhiệt lượng ấm nóng từ lòng bàn tay của cô, quanh cổ tay của mình.

"Người yêu mà vẫn do dự khi tôi đứng trước mặt?" Nàng tiến gần, hành động nhỏ đến nỗi, nếu không tinh mắt, sẽ chẳng thể nhận ra.

"Cô có thõa mãn được tham vọng trong sự nghiệp của cậu ấy không?" Lorena nghiêng đầu, mái tóc màu nâu nhạt khẽ lả lướt.

"Hay cậu ấy sẽ lại trở về với tôi."

Cổ tay của Lorena bị giật mạnh về phía trước. Gương mặt của cả hai gần đến mức bất thường, nàng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đang cố gắng kiềm nén trong đôi mắt của Natsha.

"Đừng dùng góc nhìn của cô, mà gán lên người cậu ấy!" Hai hàm răng của cô siết chặt.

Khóe môi nàng cong lên, một nụ cười quyến rũ đến chết người.

"Vậy cô có dám cược không?"

Đôi ngươi của cô càng ngày càng tối đi.

////////////////////////////////////////

"Natsha..." Sirena có chút ấp úng, gọi tên cô.

"Sao vậy?" Cô vẫn như thường lệ, ấm áp nhìn người trước mặt. Nhưng trong đôi ngươi đã có một vết nứt nhỏ.

"Tớ vừa mới nhận được một đề nghị?" Hai tay của cô ta đan vào nhau.

Lưỡi dao đang cắt từng đường rất ngọt, những lát dưa leo mỏng cứ thế hình thành. Cô khẽ khựng lại trong giây lát, rồi tiếp tục thái.

"Ồ! Đề nghị gì vậy?" Giọng cô không đổi, đáp.

"Tớ được một công ty ở New York mời ký hợp đồng lao động!" Sirena mỉm cười, nói.

"Công ty nào vậy?" Cô hỏi.

"Một công ty nhỏ thôi. Không có danh tiếng lắm đâu!" Sirena né tránh câu hỏi.

"Vậy cậu tính sao?" Natsha nhàn nhạt, hỏi. Trong mắt đã lạnh đi trông thấy.

Sirena tiến tới, đặt tay lên tay cô.

"Natsha, tớ chỉ đi vài năm thôi! Rất nhanh sẽ trở về!" Sirena thắm thiết.

"Ừm!" Cô đơn giản, đáp.

"Tớ yêu cậu nhất!" Sirena ôm trầm lấy Natsha. Hoàn toàn không phát giác ra sự khác biệt. Một người luôn đáp lại cái ôm của cô ta, giờ đây lại hờ hững, không chút mặn mà.

//////////////////////////////////

Nhà hàng chỉ còn lại Natsha, cô kiểm tra lại khu vực bếp một lần nữa. Rồi rời đi.

Bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, khiến cô khựng lại.

"Tôi nói đúng rồi, nhỉ?"

Natsha khẽ di chuyển cơ hàm của mình.

Cô quay người, đối diện với người phụ nữ kia. Hôm nay, nàng diện một bộ váy đỏ thẫm, đường xẻ tà để lộ đôi chân trắng nõn khi nàng vắt chéo chân.

"Xong chưa?" Cô nói. "Xong rồi thì về đi!"

"Vội đuổi tôi đến thế sao?" Nàng tiến về phía cô.

Ngón tay vươn ra, chạm lên đầu vai cô. Lần này, cô đã không còn ngăn nàng lại.

"Sirena, đúng thật đã xem cô là vùng an toàn!" Lorena lướt một vòng quanh cô, ngón tay theo đó mà cũng vẻ quanh một đường. "Vùng an toàn thì mãi còn đó... đâu thể chạy đi đâu."

"Còn cô ta... thì chạy về phía tôi!" Natsha chẳng buồn thắc mắc đến danh xưng mà nàng dành cho Sirena bỗng nhiên thay đổi.

"Vậy cô còn ở đây làm gì?" Môi Natsha mấp máy.

"Đề tên tôi lên vùng an toàn!" Nàng thì thầm, ngón tay nhịp nhịp trên môi cô.

Một luồng hương hoa hồng mạnh mẽ quấn chặt lồng ngực của Natsha.

/////////////////////////////////////////////////

Giữa nhịp hơi thở hỗn loạn. Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên.

Nàng cố gắng với lấy chiếc điện thoại trong nụ hôn cuồng nhiệt của người còn lại.

Cuộc gọi được chấp nhận. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói hốt hoảng.

"Lorena, đừng tin những trang báo đó. Tớ là bị dụ dỗ. Tớ không muốn lên giường với cô ta!"

Lorena nhíu mày chán ghét.

"Tôi không quan tâm!" Nàng nói.

"Thật sao? Lorena, tớ biết cậu là tỉnh táo nhất mà!" Sirena hồ hởi, nói.

"Ahh..." Hai chân nàng run run.

Mái đầu ở bên dưới thoát ra khỏi "ma trận". Giọng nói có chút khàn khàn, nhắc nhở bên tai nàng.

"Tập trung vào..."

Cổ của Lorena bị người kia từng chút một gặm nhắm. Những ngón tay thanh mãnh của ai kia tìm về nơi "màu mỡ".

"Lorena... cậu đang làm gì vậy?" Sirena thất thanh.

Lorena đã chẳng còn sức lực để trả lời. Hoặc vốn dĩ, nàng cũng không muốn trả lời.

Đôi mắt trầm tĩnh thường ngày của Natsha khẽ tối đi. Cô cầm lấy chiếc điện thoại trên tay nàng.

"Làm tình!" Cô nói xong, liền cúp máy. Mặc kệ, tiếng la hét phát ra từ phía đầu dây bên kia.

Cô ôm lấy nàng, hòa mình vào không gian đã đặc quánh mùi "lửa cháy".

---------------------------

Lời của tác giả: Chap này lấy ý tưởng từ My safe zone!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co