Truyen3h.Co

KỊCH BẢN

Bộ mặt (1)

KevinBull06

Thể loại: Omegaverse, sinh viên, tình cảm,....

Alpha x (?)

Đội trưởng đội bóng đá x Đội trưởng đội cỗ vũ.

Beta không có khí tức (Pheromone)

*Lưu ý: Giới tính nữ thì đều không mang "vật đính kèm"!:))))

-------------------------------------------------

Đại học Lamionpa có bốn tứ trụ nắm trong tay toàn bộ "nguồn nhiệt" của trường. Đội trưởng đội bóng rổ Athena Mulleris, đội trưởng đội bóng bầu dục Rander Maliansion, đội trưởng đội bóng đá Lorena Schuett và cuối cùng là đội trưởng đôi cổ vũ Natsha Taechamongkalapiwat.

Tất cả, đều là những Alpha có tố chất, sức mạnh, và gia thế hàng đầu. Chỉ trừ một người, đội trưởng đội cổ vũ Natsha Taechamongkalapiwat lại là Beta duy nhất trong dàn đội trưởng quyền lực.

Trận đấu mở màn của giải đấu cấp thành phố giữa các trường đại học được chính thức khai mạc.

Màn cổ vũ trước mỗi trận đấu đã trở thành truyền thống lâu đời, mặc định một cách bất thành văn giữa các trường đại học.

Đội trưởng đội cổ vũ của Lamionpa mở màn bằng cái nháy mắt chóng vánh khiến cả sân vận động sục sôi. Độ nổi tiếng của Natsha đã chẳng còn nằm trong khuôn khổ của mỗi Lamionpa, mà còn lan cả sang những khu vực lân cận. Vì thế, cho dù là một Beta nhưng với tài năng và nhan sắc bắt mắt của mình. Natsha Taechamongkalapiwat chưa bao giờ rời khỏi sự bàn tán của tập thể xung quanh.

Mái tóc nâu nhạt được uốn nhẹ, lớp trang điểm tinh xảo được kỳ công hoàn thành. Natsha chuyển động uyển chuyển, làn váy theo chuyển động mà tung bay một cách đầy chủ ý.

Natsha được thảy lên trong không trung, cô làm chủ động tác một cách thuần thục. Xoay vòng rồi đáp xuống những cánh tay bên dưới.

Màn biểu diễn kết thúc, máy quay lia tới gương mặt đã có chút hồng lên vì vận động của Natsha. Cô nháy mắt, chu môi hôn gió một cái vào chiếc máy quay.

Màn hình TV chiếu cận cảnh màn trình diễn của Natsha. Cả đội gào rú vì cái hôn gió của Natsha.

"Ôi chúa ơi! Em ấy đáng yêu quá!" Một nam Alpha reo lên, nụ cười trên môi đã căng đến độ chẳng thể căng hơn.

"Không thể để màn cổ vũ của Natsha trở nên vô nghĩa được!" Một nữ Alpha tràn đầy si mê nhìn màn hình.

"Hỡi các đồng đội! Chúng ta phải thắng, nhất định không được phụ lòng người đẹp!!!" Một tên khác gào lên, cả đội nháo nhào phản ứng.

"Đùng!" Cánh cửa tủ sắt đóng sập lại. Cả đội quay phắt về hướng phát ra âm thanh, rồi bỗng nhiên im bặt.

"Hay cho các người!" Lorena nghiến răng, nói. "Tập luyện để thi đấu! Sau cùng không phải vì bản thân, vì đồng đội, vì trường học."

Nàng thở hắt ra.

"Mà là vì "người đẹp"? Hửm?"

Ai ai cũng biết rằng, đội trưởng đội bóng đá, Lorena Schuett không đội trời chung với đội trưởng đội cổ vũ, Natsha Taechamongkalapiwat.

"Cũng là một dạng nổ lực mà đội trưởng..." Một người lí nhí, đáp.

"CÁI GÌ?" Lorena quát lớn.

Người vừa nói nhanh chóng rút đi. Cứ xem như là gió thoảng mây bay đi.

Lorena quét mắt qua từng người một, thở hắt ra. Rồi rời đi trước.

Đến lúc này, cả đội mới thở phào nhẹ nhõm.

"Giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Nam alpha cất tiếng, hỏi. "Mỗi lần nhắc đến đội trưởng đội cổ vũ là đội trưởng lại xù lông lên."

"Ai mà biết chứ? Natsha dễ thương như vậy, bất kỳ giới tính nào cũng thích. Sao chỉ có đội trưởng là không vậy?" Alpha nữ gãi gãi đầu, nói.

/////////////////////////////////////////

Lorena vẫn luôn là một tiền đạo xuất sắc của Lamionpa. Cả đội phối hợp ăn ý, ghi bàn cũng được không ít. Nhưng Trample chưa bao giờ là một đối thủ "nhẹ ký".

Tỷ số đã được kéo lên 2:2, chỉ còn vài phút nữa là thời gian thi đấu sẽ kết thúc. Toàn bộ cơ thể của cả đội đều như đang nằm trên lửa cháy đúng nghĩa.

Nàng vượt qua hàng phòng vệ của Trample, tiến gần đến khung thành. Trái bóng được đồng đội của nàng truyền đến, Lorena sút một cú dứt điểm trước khi bản thân thân phải đáp đất bằng hai tay. Người vừa trượt đến để cướp bóng đã không thành công.

Lorena ngã lăn ra sân cỏ. Tiếng hò reo bùng nổ.

"VÀO!!!!!!" Người bình luận viên vỡ òa trước bàn thắng phút chót.

Cả đội Lamionpa cùng nhào đến, nâng người đội trưởng của mình trong vòng tay mà tung lên.

Người nàng đâu đâu cũng là mồ hôi, trận đấu đã rút cạn sức lực của nàng. Nhưng Lorena vẫn cực kỳ vui vẻ, nàng nở nụ cười chiến thắng.

////////////////////////////////////////

Phòng thay đồ chỉ còn lại mỗi Lorena, nàng luôn là người có thời gian tẩy rửa lâu nhất.

Lorena khoác trên người chiếc áo choàng tắm màu trắng, mái tóc còn chút ẩm ướt. Nàng lục tìm trong tủ của mình những thứ cần thiết, thu dọn một chút.

Ngay khi cánh cửa tủ vừa đóng lại. Bóng dáng xuất hiện phía sau cánh cửa tủ khiến nàng phải giật mình.

Lorena liếc nhìn người kia. Rồi đánh mắt đi, lục tìm trong chiếc túi của mình một bộ quần áo.

"Chúc mừng chị!" Giọng nói được mệnh danh là ngọt ngào trong lòng nhiều người vang lên.

Lorena rùng mình.

"Không nói chuyện được đàng hoàng thì tốt nhất nên im lặng đi!"

"Em đau lòng đấy nhé! Mọi người thích chất giọng của em lắm đấy!" Người con gái trong chiếc áo phông, cùng chiếc quần thể thao xám nhạt đơn giản, đang diễn một cảnh thương tâm khiến người động lòng.

Nhưng "người" được nhắc đến ở đây không bao gồm Lorena Schuett.

"Vậy thì đi mà nói với bọn họ." Lorena giật giật khóe môi. "Đừng nói với tôi!"

"Nói với bọn họ để làm gì?" Sự ngọt ngào như kẹo bông tan biến trong chớp mắt, chỉ để lại chất giọng sâu thẳm, đầy nguy hiểm. "Em chỉ cần chị nghe!"

Chẳng biết người kia đã tiến lại gần từ lúc nào. Hơi thở nóng ấm phả bên tai nàng khiến Lorena một nữa rùng mình. Nhưng không phải vì sự ngọt ngào hư danh, mà là vì cảm giác quen thuộc gợi lên những hình ảnh nàng luôn muốn chối bỏ.

"Đ... đứng gần như vậy để làm gì?" Nàng lắp bắp.

"Chị nghĩ là để làm gì?" Người kia sát lại gần hơn, vây nàng trong vòng tay mà nàng luôn nghĩ chẳng mấy to lớn. "Hửm?"

Một mùi hương khoan khoái của gió biển tràn vào trong khứu giác của Lorena. Nàng ngay lập tức che mũi mình lại. Quắc mắt nhìn người kia.

"Làm gì vậy?"

Đôi môi người kia lượn lờ trước môi của nàng.

"Chị có biết rằng trên người của chị đang nồng nặc mùi của những Alpha khác không?" Người kia híp mắt, gương mặt ngây thơ, đáng yêu thường ngày lại trở nên sắc sảo đến lạ. "Em không thích trên người Alpha của mình có mùi của người khác!"

Thân thể nàng run nhẹ trước mùi hương lan tỏa trong không khi.

"Tôi mới vừa tắm xong, còn có mùi gì đâu chứ?" Nàng khó khăn nuốt xuống một ngụm không khí. "Nếu có, thì liên quan gì đến em? Còn nữa, ai là Alpha của cô?"

Lông mày của người kia nhướng nhẹ, nụ cười bên môi bật lên.

Mùi gió biển trong không khí ngày càng nồng đậm, khiến hai gò má của nàng hồng lên trong thấy.

"Ch... chết tiệt!" Lorena nắm lấy cổ áo của người kia, siết chặt trong tay.

Vị đội trưởng Alpha quyền lực trong tứ trụ của toàn trường luôn mang trên mình hình tượng mạnh mẽ, đầy cuốn hút. Giờ đây, lại khó khăn thốt ra từng câu, từng chữ vì luồng khí tức áp đảo.

Nàng thừa biết người trươc mặt chỉ ăn mềm. không ăn cứng. Nàng mà còn tiếp tục cứng, thì chỉ có nước bị ép đến kỳ phát nhiệt sớm.

"Natsha." Tiếng kêu mang theo chút thỏa hiệp bất đắc dĩ, nhỏ như mũi kêu.

"Dạ!" Người được gọi híp mắt cười, lúm mà đồng tiền cũng vì thế mà lộ ra.

"Tôi khó chịu..." Lorena thỏ thẻ. Nàng thật sự hận chết con người này. Đường đường là một trong những Alpha mạnh nhất của trường, cái tôi của nàng cũng cao lắm chứ! Nhưng đều bị người này ép đến bức bối rồi.

"Chị khó chịu hả?" Natsha ra vẻ thanh thuần, đáp.

"Vậy để em giúp chị!"

Câu sau đã ngay lập tức trở mặt.

Luồng khí tức phát ra chỉ có nhiều hơn, chứ chẳng kém đi. Natsha dán môi của mình lên môi nàng. Lorena muốn kháng cự, nhưng tay chân của nàng lại chẳng có chút lực nào. Bao nhiêu sức lực đều như bay biến đi đâu. Chân nàng mềm nhũn, muốn khuỵu xuống, nhưng Natsha đã vòng tay qua eo nàng, ép sát vào người mình.

"Ưm..." Nàng kêu lên khe khẽ. Nàng bị hôn đến mụ mị cả đầu óc.

Lorena biết rằng, nếu như còn tiếp tục thì mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Nàng chỉ có thể dùng hết sức lực của một alpha để tạo ra khoảng cách với người trước mặt.

"Về nhà trước!" Lorena hổn hển lên tiếng.

Natsha cũng không ép người quá đáng. Cô thuận theo mà thả nàng ra. Nếu như còn lấy cứng chọi cứng thì chính cô cũng sẽ phải ăn đau một phen.

Alpha thì alpha, cảm lạnh thì vẫn không chừa ra bất cứ ai. Trước hết, vẫn nên để Lorena thay đồ trước đã.

Còn tiếp.

--------------------------

Lời của tác giả: Nhìn vậy mà không phải vậy, đâu thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đâu thể đoán trước được đội trưởng đội bóng đá sẽ bị đội trưởng đội cổ vũ đè!:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co