Truyen3h.Co

Kịch Phù Hoa

Clair de Lune

soiviem-xoang

Thanh Trà bước vào, tiếng ta tiếng Tây trong gian phòng bỗng lắng lại, chỉ có chiếc máy hát đĩa than rì rì phát lên giai điệu bài La Petite Tonkinoise. Mọi cặp mắt đều hướng về phía giai nhân vừa xuất hiện. Kẻ thì trầm trồ trước nhan sắc, người thì ra chiều đố kị. Cô Ba gật nhẹ đầu cúi chào các quan thầy, ông hương ông hội có mặt. Đảo mắt một vòng khán phòng, cô ghé ánh nhìn nơi bà me Tây đang ghen đỏ mặt, kín đáo véo tai của ông chồng mình làm cô Ba phút chốc thấy mắc tức cười. Thả dáng uyển chuyển, cô tiến về phía khán đài được bố trí sẵn dàn nhạc công.

- Bonsoir, messieurs-dames

Cô Ba vừa cất lời, thứ âm thanh ngọt lịm nịnh tai khiến căn phòng trở nên sôi nổi, ông Hội đồng Trình ngồi đối diện thoạt đứng lên đáp lời:

- Bonsoir Cô Ba, chà, coi bộ lần nào gặp mặt cô Ba cũng khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ đó nghen, không biết cô Ba bữa nay tính ca bản chi ?

Thanh Trà tủm tỉm cười, nhỏ nhẹ đáp:

           - Thứ lỗi cho em vì mãi lo sửa soạn cho chu đáo để ra mắt quí ông quí bà mà trễ nải, chắc nhọc lòng ông Hội. Em cũng không để quí vị chờ lâu, có chút tài mọn, em xin gửi gắm tại đây: trước là để chào mừng ngài Thống đốc sau là để em góp chút vui vẻ cho không khí.

Nói đoạn cô Ba quay người về phía ban nhạc:
           
            - Mời các anh cho tôi Parlez-moi d'amour.

Nhạc công du dương khúc dạo đầu, cô Ba nhẹ nhàng đặt tay lên micro, ngón tay nhỏ xinh gõ gõ mấy cái lấy nhịp rồi cất tiếng hát. Đám đàn ông bên dưới cũng say sưa ngả nghiêng theo từng câu chữ. Mấy bà đầm phe phẩy cái quạt bằng vải đăng ten, coi bộ đang nóng máu dữ dội. Ngài Thống đốc xoay xoay cái ly chứa chất rượu đắt đỏ, ngó chằm chằm cô Ba điệu ưng bụng lắm. Nhờ thứ ma lực nơi đầu mày cuối mắt mà việc lấy lòng quan Tây, chủ hãng đối với cô không có gì là khó. Cô Ba đã không lấy gì làm lạ lẫm với sự tung hô và tôn sùng của cánh mày râu dành cho mình. Cô chỉ chăm chú nắn nót từng âm điệu bài hát, say mê như thể cô không thuộc về cõi này.

Giữa muôn vàn ánh nhìn hướng vào Thanh Trà. Cạnh cây piano hiệu Pleyel bóng loáng phía cuối dãy nhà có một người thích thú dõi theo từng cử chỉ của cô. Không hoa mỹ, không phô trương như đám trọc phú bộn tiền kia. Một người duy nhất không ngả nghiêng vì nhan sắc — mà vì một điều khác sâu lắng hơn.

Đó là Đồng Dao.


Cô nghệ sĩ dương cầm có dáng người cao ráo, mái tóc đen so le ngang vai, vuốt pomade bóng lưỡng. Cô vận bộ đồ tây với quần kẻ caro và áo sơ mi, bên ngoài khoác gile đồng màu. Ngón tay lướt điêu luyện trên phím đàn. Đệm theo từng câu chữ cho Thanh Trà. Mắt lại không rời người đẹp trên khán đài, miệng vô thức cười - cái kiểu chỉ có ở người đang âm thầm giữ trong lòng một niềm thích thú mến mộ khó gọi tên.

Chính Đồng Dao cũng không hiểu tại sao mình lại xao xuyến trước người con gái này. Hay chính vì cô thấy được một nổi buồn man mác trong ánh mắt khinh khỉnh nhìn đời kia - một trái tim đầy vết xước? Đồng Dao cũng không biết tại sao trong lòng lại dấy lên nổi thương cảm sâu sắc, cảm thấy muốn chở che một cô gái xa lạ đến vậy. Trong bụng đầy những câu hỏi khó trả lời, những cảm xúc mà xưa nay chưa từng có trong lòng. Chẳng biết làm sao để bày tỏ, cô chỉ dám đường đột dùng cung đàn dẫn dắt đặng gần gũi hơn với Thanh Trà.

Khúc hát khép lại trong tiếng ngân cuối cùng đọng trên không trung. Cả gian phòng huyên náo tiếng vỗ tay tán thưởng, dồn dập những vẫn giữ được nét kiêu hãnh đặc trưng của giới thượng lưu Sài Gòn. Các vương tôn công tử không ngớt lời ngợi khen cô Trà nhưng vẫn cố tỏ ra không quá say mê. Thanh Trà kính cẩn cúi chào, đôi gò má ửng hồng duyên dáng. Ông Hội đồng Trình đưa tay ra đỡ người đẹp xuống bậc tam cấp rồi dẫn về phía bàn của mình mà yên vị:

- Cô Ba quả đúng xứng danh tài nữ, vừa xinh đẹp xuất chúng vừa ca hay.

Nói rồi ông chỉ tay về phía người đàn ông trẻ trong bộ com lê trắng. Gương mặt cậu ta khá điển trai với sóng mũi cao hơi gồ nhẹ.

- Giới thiệu với cô Ba, đây là cậu Phước con trai tôi vừa du học về, sẵn tôi dẫn đi thăm thú cho biết đường xá Sài Gòn thay đổi ra sao, sau này tiện bề mà đi công biện giấy tờ cho đồn điền.

Cậu trai trẻ vội bỏ chiếc nón ca-nô-ti-ê xuống và úp trước ngực, lịch thiệp tiếp lời cha:

- Vinh hạnh quá, gọi tôi là George Phước.

Cậu bắt lấy mấy đầu ngón tay cô Trà, rồi búng ngón trỏ cái bóc ra hiệu cho bồi bàn vừa nói.

-Bỏ quá cho tôi mạo muội muốn mời cô Ba một ly ?

Thanh Trà đón lấy ly rượu từ cái khay bằng bạc của anh bồi rồi đáp:

- Thưa, Ba Trà đây cung kính chi bằng tuân lệnh. Mời các ông.

Nói đoạn cô cùng ba người còn lại ngửa cổ từ từ trút hết ly rượu. Chất rượu cay xè gắt thanh quản khiến cô khẽ chau đôi chân mày. Đặt chiếc ly trống rỗng lên bàn, cô dùng chiếc khăn mùi xoa chậm nhẹ giọt rượu còn vương trên khoé miệng. Mặt vẫn không biến sắc như thể đã quen với việc này hàng trăm lần. Ngẫm lại cái sự đời con gái truân chuyên của cô, trải qua bao bể mới được đường hoàng mà leo lên ngồi ngang hàng với quý tộc. Hôm nay cô có mặt ở đây cũng vì ông Trình, một đại phú hào có tiếng xứ Mỹ Tho. Sở dĩ ông muốn mượn cô mà lấy lòng ngài Thống đốc để dễ dầu bàn bạc chuyện giấy tờ mở rộng đồn điền cao su. Đành rằng cô không ưa chi bọn Tây lông tóc xù xì, nhưng khó lòng từ chối mấy trăm ngàn bạc Đông Dương mà ông Trình sai gia nhân đem tới nhà trả lễ.

Cô Ba Trà nhanh chóng lao vào câu chuyện tiền tài danh vọng cùng bốn người đàn ông quyền lực. Trưng lên mặt nụ cười lẳng lơ quyến rũ khiến đám đàn ông thích thú. Đâu đó ở phía góc phòng vẫn còn một ánh mắt dõi theo cô, ấy vậy mà cô đâu hay biết. Đồng Dao lẵng lặng bên những phím đàn, đôi tay nhẹ nhàng gõ lên những nốt đầu tiên của bản Clair de lune. Cô biết rõ người con gái đang trong vòng xoáy thượng lưu kia chắc chắn không nghe thấy, nhưng cô vẫn muốn dùng âm nhạc để dệt lên chiếc khăn voan vô hình mà sưởi ấm trái tim Thanh Trà.

Đương trong lúc say sưa đối đáp, bỗng bà Tư Đàn xuất hiện, tay cầm một mảnh giấy gấp đôi đến bên cạnh cô Ba rồi khom người nói nhỏ. Thanh Trà giở tờ giấy ra, đảo mắt đọc nhanh hàng chữ rồi mím môi nói qua kẽ răng:

            - Chị Tư nói sốp phơ đưa về nhà mở két sắt lấy mớ bạc rồi tới Đông Pháp lữ quán mà chuộc người về. Sẵn chị nói với họ lần sau đừng cho bà ta vô sòng, Ba Trà tôi không có xuất bạc kiểu này hoài đâu.

Bà Tư gật đầu rồi lui đi, để lại Thanh Trà trầm ngâm mặt đầy muộn phiền. Vậy là đi tong mấy trăm đồng bạc, cô càng nhọc công kiếm tiền bao nhiêu thì mẹ cô ăn xài không khác gì cầm chĩnh mà đổ bấy nhiêu. Bỗng chốc cô nhận thấy ngoài vẻ xa hoa hào nhoáng thì sâu bên trong cô vẫn là kẻ bất hạnh nhất. Sự lạc lõng khiến cô muốn tách bạch ra khỏi cuộc chơi không có hồi kết, muốn uống say để quên hết đi cái sự trái ngang đời cô. Gọi bồi mang đến một chai rượu mạnh. Thanh Trà cứ rót liên hồi một ly rồi vài ly, chai rượu vơi đi nhanh chóng. Trong cơn say chuếnh choáng, cô hướng mắt về phía người đang chơi đàn ở góc phòng. Cô thẩn thờ, ngả người tựa lưng vào ghế cảm nhận giai điệu trầm bổng miên man. Từng nốt nhạc như đang len lỏi vào mọi ngóc ngách tâm hồn đầy xáo trộn của cô. Chợt, cô thấy đôi mắt mình nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ khiến cô không kịp kháng cự. Thứ cuối cùng mà cô nhớ được là tiếng thuỷ tinh vỡ chói tai và tiếng nói cười xôn xao đột nhiên tắt ngấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co