Phố đèn lồng
Chiếc ly pha lê rơi tuột trên tay Thanh Trà va xuống sàn gạch men bể nát vụn khiến ba người đàn ông đang xí xô xí xào ngưng lại. Bồi bàn vội chạy đến dọn dẹp mớ mảnh vỡ. Georges Phước thấy dáng vẻ say khướt của Ba Trà thì trong bụng đắc ý lung lắm. Ngó điệu bộ cô Ba nghiêng mặt tựa trán lên mấy đầu ngón tay mà lim dim chợp mắt, nòi tình trong cậu trở nên dào dạt tựa sóng Ô Cấp mùa gió chướng. Ông Thống Đốc cũng không khác chi mấy, phàm mười thằng Tây thì nhơn dục hết mười. Có điều cả hai tên giống đực kia vốn đều ra vẻ đạo mạo, cũng ông này thầy kia nên vẫn phải cố giấu đi cơn ham muốn đang nhen nhóm trong lòng. Phải mà bây giờ không có ông Hội và ngài Thống Đốc ở đây, dám cậu Phước đã lo đường liệu bước tính chuyện gái trai với mỹ nhân rồi.
Hội đồng Trình quan sát một chặp rồi khẽ gật gù. Ông liếc sơ cũng hiểu tính nết con trai; ở đời cha sanh con nhưng trời sanh tánh. Ông vốn không ham mê tửu sắc quen giữ đầu óc tỉnh táo mà tu chí làm ăn, ngặt nỗi con lại khác cha một trời một vực. Cũng bởi cái tật ăn chơi phóng đãng đó mà thuở trước ông mới đày nó qua Tây. Mong nó tu dưỡng trí khôn sau này quay về còn cáng đáng cơ nghiệp. Ông thở dài, dầu gì ông cũng bỏ ra bạc lớn để mời Ba Trà tới, nay thương thảo còn đang lở dở thì xá gì không để cho con trai hưởng chút sung sướng. Nghĩ rồi ông hắng giọng:
- Coi cô Ba say lung lắm đa, con dặn bồi sắp xếp cho phòng lớn rồi đưa cổ lên nghỉ ngơi. Biểu đầy tớ tới Nguyệt Tiên Cung báo cho bà Tư Đàn ý cô Ba muốn ở lại. Đặng bả khỏi trông!
Phước nghe cha sai mà trong lòng mừng húm, gật đầu lia lịa. Cái tật xài tiền như nước của cậu cũng có đất mà trổ. Gọi giê-răng đến, cậu mở luôn cái phòng hạng nhứt rồi choàng vai bá cổ dìu Thanh Trà đi liền một mạch.
Đồng Dao nảy giờ vẫn giữ nét mặt lạnh tanh như tiền mà dò xét tình hình trước mắt. Đóng nắp đậy phím đàn, cô nhanh nhẹn đứng lên rồi lĩnh theo sau cậu Phước, yên lặng như một cái bóng. Dãy phòng hạng nhứt nằm ở tầng trên cùng của khách sạn, đoán ý cậu Phước sẽ đi đường thang kéo nên Đồng Dao chọn lối thang bộ đặng đón đầu. Lúc đi không quên lận theo cái gạt tàn bằng sắt dày cui thủ trong tay.
Bing!
Tiếng cửa thang lạch xạch mở, Georges Phước bước ra kế bên là cô Ba Trà xiu xiu vẹo vẹo đứng không vững. Cả hai cùng tiến thẳng tới căn phòng trước mặt. Đồng Dao đã phục sẵn phía sau chậu hoa huệ to tướng cũng lẵng lặng đi theo. Cô bước như lướt đi trên thảm, nhẹ tênh như một con hổ đang rình mồi. Vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để thấy Phước gấp gáp tra chìa khoá mà mở cửa, hắn vội vàng đưa Thanh Trà vào giường tới nỗi cửa phòng bỏ hờ phía sau. Lợi dụng cơ hội Đồng Dao lẻn vô dễ dàng, trong lúc tên đê tiện đang say xưa giở thói mà sơ hở, cô vung tay hết cở đập cái gạt tàn ngay sau ót. Cú đập dứt khoát khiến gã trai đang hừng hực lửa tình kia ôm đầu bất tỉnh, còn Đồng Dao thì cõng Thanh Trà ung dung đi ra khỏi phòng như chưa có chuyện gì.
*
Uỳyy...uỳyyyyyy....
Phu đánh xe rịch nhẹ dây cương khiền cho 2 con ngựa thồ xe kiếng khựng bước. Đôi móng ngựa dậm kịch kịch trên đất làm xao động bầu không khí tĩnh mịch buổi đêm. Xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ nhà cửa sát rạt liền một hàng. Mấy cái cần xé của người bán buôn buổi sáng chất lộn xộn lăn lóc trên đường. Mùi quế mùi hồi còn phảng phất thoang thoảng lẫn với mùi thuốc bắc đặc trưng. Cả dãy phố đã chìm vào giấc nồng chỉ còn gió là dờn dờn hàng đèn lồng đỏ đung đưa toả ra ánh sáng yếu ớt. Đồng Dao mở cửa xe nhảy xuống trước rồi với tay đỡ lấy Thanh Trà mà vác lên người. Cô đùng chân đá đá vào tấm ván dưới của cửa chính, bên trong nhà có tiếng xôn xao một hồi rồi cánh cửa mở toang:
- A, cô Dao về rồi...
Con nhỏ ra mở cửa mặt còn đang ngái ngủ, nó đưa tay vừa che miệng ngáp vừa gãi đầu. Ngó thấy cô chủ nó đang khệ nệ cõng người đàn bà lạ mặt, nó dụi dụi con mắt, hai tay phụ đỡ cô gái lạ kia miệng thì thắc mắc không ngưng:
- Thưa cô...người đây..... là ai?- nó ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp - Có việc chi rắc rối mà để cô phải nhọc công khiêng về nhà? Mà... cô ăn uống chi chưa con mần?
Cái con nhỏ này cái tật lớn hơn cái tuổi, lúc nào có việc gì là nó cứ luôn tay luôn miệng. Cũng vì bên cạnh Đồng Dao từ ngày còn ở truồng tắm mưa mà gặp tánh khí cô chủ lại dễ chịu, nên nó được nước.
Đồng Dao sai con nhỏ đi lấy cho chậu nước với tấm khăn sạch. Cô đặt gọn Thanh Trà lên chiếc giường, day người nàng nằm ngay lại rồi tháo bỏ đôi guốc cho đỡ nặng chân. Con bé đầy tớ mang lên một thau nước ấm, Đồng Dao nhún khăn vắt cho ráo nước rồi nhẹ nhàng chậm chậm lên khuôn mặt yêu kiều. Cẩn trọng như nâng niu đồ quý, ví như nếu lỡ mạnh tay thì trầy xước mất.
Thu xếp xong xuôi rồi cô kéo tấm mền được xếp phẳng phiu phía cuối giường đắp cho Thanh Trà. Thấy nhỏ hầu vẫn còn đứng tần ngần chờ sai biểu, Đồng Dao cười hiền, nhỏ nhẹ:
- Tôi ăn rồi. Em đi nghỉ đi, ở đây tôi coi là được rồi.
Con bé nghe vậy tót xuống cầu thang. Gác xép bây giờ chỉ còn lại 2 người. Đồng Dao cởi bỏ áo gile rồi móc trong tủ áo, tháo đồng hồ đeo tay đặt lên cái tủ con. Cô nhón chân đi lại bộ ghế sôfa đối diện giường ngủ rồi đánh rụp ngồi xuống. Lận lai quần tây, cô rút ra khẩu súng lục ổ quay bằng bạc, cất nó ngay ngắn trong cái hộp thiếc để dưới gầm bàn trà. Cô liếc nhìn Thanh Trà vừa cục cựa trở mình trên giường, nghĩ thầm trong bụng:
- Mắc mớ gì mình phải làm vậy chớ. Hành xử lộ liễu như vậy không phải phong thái thường nhật của mình....
Kịch!
Cái gì đó vừa nện vào khung cửa sổ, cắt ngang dòng suy nghĩ. Đồng Dao bước nhanh ra phía ban công, cô chòm người qua bệ lang cang nhìn rảo một vòng phía bên dưới. Khu chợ hai giờ khuya vắng tanh không bóng người. Trăng treo soi sáng con đường mòn xám ngắt. Đồng Dao rụt đầu vào nhìn xuống phía chân thì phát hiện một cục đá quấn dây rơm kín mít. Vội vàng cô tháo dây rơm ra thì bên trong có một mật thư - mật thư trống trơn không có chữ nghĩa gì.
Đồng Dao cầm tờ giấy đi vào phòng, tiến lại bàn làm việc cô vặn nhỏ cây đèn Huê kỳ rồi hơ tấm giấy phía trên ngọn lửa. Thoáng chốc một dãy kí tự chấm gạch màu nâu nâu hiện lên một cách lạ lùng:
-.. --- .. -.- . .... --- .- -.-. .... - .. . .--. -.-. .- -. -... .- - .-. .-
Đồng Dao nghiền ngẫm tờ giấy, gõ ngón trỏ lên bàn, miệng lẩm bẩm:
"Đổi kế hoạch - tiếp cận Ba Trà"
Ông trời thật biết cách sắp đặt nhân duyên, trêu đùa nhân thế. Chuyện tưởng khi khổng khi không lại thành ra trúng ý. Đồng Dao đốt luôn tờ mật thư ra tro rồi thả người nằm dài thượt trên ghế. Đầu óc miên man suy tính tìm cách để dễ bề làm thân với Thanh Trà. Tánh cô xưa nay luôn vậy, phàm đã mưu sự chi đều muốn nó kỹ càng, hoàn hảo. Lần này cô trở về nước là để đi công vụ điều tra làm tường trình cho Sở Mật Thám Pháp. Nghĩ lung tới chuyện công cô lại hoang mang không hiểu tại sao ở trên muốn thay đổi cục diện. Trăng trở trong đầu đưa cô trôi vào cơn chiêm bao hồi nào không hay.
______________________________
Tác giả: có một chuyện vui vui trong lúc mình viết muốn kể mọi người. Mã morse trên nếu dịch ra k có dấu sẽ là "DOI KE HOACH TIEP CAN BA TRA" Đồng Dao dịch " đổi kế hoạch-tiếp cận Ba Trà" chứ nếu là "Cún nhà chị Bling" chắc dịch thành " đổi kế hoạch tiếp, cắn Ba Trà" 🤭 *tự nghĩ tự cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co