Truyen3h.Co

Kịch Phù Hoa

Khởi Đầu

soiviem-xoang

Tiếng rao của người bán rong lôi Thanh Trà từ trong cơn mê ngủ trở về thực tại. Cô nheo mắt, lơ mơ một hồi rồi từ từ ngồi dậy. Cái dư âm của chai rượu tối qua làm cô vẫn còn mụ mị đầu óc. Choáng váng cô lấy tay day day trên thái dương mong xoa dịu cơn nhức đầu.

Thình lình, cô nhận ra mình không ở trong phòng này một mình. Phía đối diện cô, trên ghế bành dài bọc nỉ nhung có một người xa lạ đang quay mặt vô vách, ngủ say. Thanh Trà thấy chộn rộn trong bụng, trống ngực đập liên hồi, cô vội vàng nắn bóp kiểm tra cơ thể xem có chỗ chi khác thường không. Nghĩ thầm, xưa nay nếu có chuyện day dưa trai gái thì cũng phải hạng xứng vai phải vế, chớ lỡ như cớ sự xảy ra với phường thấp bé, thì danh tiếng của cô kể từ nay khác nào lu nước phèn lắng cặn; uống chẳng được mà tắm người ta cũng chê.

Thanh Trà định thần lại sau một chặp hoảng loạn, cô quay quắt nhìn xung quanh căn gác xép. Mọi thứ được bày biện một cách ngăn nắp. Căn phòng tuy không to lắm nhưng đầy đủ nào tủ con, tủ lớn khảm xà cừ. Vài tờ nhật trình được sắp ngay ngắn nằm trên cái bàn làm việc bằng gỗ mun chứng tỏ gia chủ không phải hạng cẩu thả.

Quạt trần chầm chậm quay khiến cho tấm màn tuyn phất phơ, Thanh Trà ngửi thấy trong không khí có mùi hương nước hoa, mùi thuốc lá và một thứ mùi rất đặc trưng nữa - mùi thuốc bắc . Cô ngờ ngợ đoán mình đang ở trong khu Chợ Lớn. Liếc cái dáng dấp đang nằm ngủ trên sa-lông, cô hít một hơi thật sâu với tay cầm cái gối nằm rồi chọi thẳng vào người ngủ trên cái ghế bành.

Đồng Dao bị đánh thức đột ngột thì quạu lung lắm. Cô bật người dậy, ôm lấy cái gối - hung thủ vừa kéo cô ra khỏi cơn mộng đẹp. Dòm thấy khuôn mặt cô gái tối qua mình hụt hơi vác về nhà đang không mấy thiện cảm, Đồng Dao vừa định mở lời thì bị chặn lại:

- Nè cô... cô là ai?...Mà cớ gì tôi lại ở đây? - Thanh Trà lên giọng.

Còn đương say ngủ mà bị người khác nạt sang sảng, Đồng Dao mặt mày chừ bự. Nhưng cô nhớ lại mệnh lệnh được nhận tối qua và kế hoạch viết sẵn trong đầu nên cô dằn lòng xuống. Chưa vội trả lời, cô ngồi lại cho thẳng thớm, lấy tay vuốt suông mấy cọng tóc chơm bơm rồi mới đáp:

- Đáng ra cô phải cảm ơn tôi mới phải...

Thanh Trà nghe tới đây thì không hiểu chi hết. Cô nhăn trán, cố nhớ lại những chuyện xảy ra tối qua nhưng những kí ức như một thước phim mơ hồ. Ngó thấy Thanh Trà đang ấp úng mà tay vò nát gấu mền, trong bụng Đồng Dao thấy tội nghiệp. Cũng phải, chuyện đêm qua không ai biết rõ hơn Đồng Dao. Sau khi Thanh Trà gọi bồi mang rượu thì chỉ có mình Đồng Dao là thấy Georges Phước bỏ nhỏ cho bồi đặng đánh thuốc cô Trà. Phường bất lương!

- Mắc mớ chi mà tôi phải cảm ơn cô? - Thanh Trà vẫn cố xẵn giọng để che đi sự lúng túng ấy.

Thấy cô gái trước mặt còn đang nóng nảy với mình, Đồng Dao đứng lên đi tới bàn nước kê ngay ô cửa sổ. Cô rót một ly nước đầy rồi đi lại ngồi nép ở mép giường. Thanh Trà thấy người đối diện đang muốn tiếp cận thì cô giật lui lại, kéo tấm mền sát lên ngực mà phòng thủ. Đồng Dao bật cười trước thái độ dè chừng của Thanh Trà, cô nói:

- Nếu như có ý định gì xấu xa với cô thì tôi đã có một đêm mà tha hồ rồi cô Ba ơi. Chớ khi không chờ tới lúc cô liệng gối vô mặt kiu tôi dậy đâu. Nè.. uống miếng nước cho thấm giọng.

Nói đoạn Đồng Dao đưa ly nước cho Thanh Trà, coi bộ dạng còn nhút nhát của Thanh Trà, Đồng Dao tiếp lời:

- Uống một hơi hết cả chai rượu Tây mà cô không thấy khát sao?....Mà nè, cô là thân con gái, mà còn sắc nước, đi đứng cũng phải cẩn thận có kẻ tính chuyện trái quấy hãm hại cô chớ.

Thanh Trà thấy cổ họng khô rang. Buổi tiệc tối qua cũng như bao đêm tiệc khác, cũng quay cuồng trong rượu mạnh ấy vậy mà cảm giác cuống họng khô rát kiểu này cô chưa từng có. Đồng Dao thấy Thanh Trà bất giác đưa tay lên xoa nhẹ cần cổ, cô tặc lưỡi:

-Nè.. tôi không làm hại cô chi đâu. Uống nước đi.

Thanh Trà ngập ngừng đón ly nước từ tay người con gái trước mặt rồi dè dặt hỏi:

-Cô nói người ta tính kế hãm hại tôi sao? Xưa nay tôi có gây thù chước quán với ai đâu, cớ gì mà họ làm vậy?

Đồng Dao đáp:

-Thuở nay đâu cần phải gây thù quán thì mới bị hãm hại đâu. Giả tỷ như cô có thứ họ thèm thuồng cũng là cái cớ để họ toan tính làm bậy rồi.

Hớp miếng nước chữa cơn khát, Thanh Trà cũng đã nghĩ tới người mưu toan ám hại mình là ai rồi. Nhưng suy cho cùng cái ý định xấu xa đó được nhen lên từ trong đầu người khác, cô có muốn tránh cũng không tránh khỏi. Trách người một thì trách mình mười. Chỉ tự nhủ với bản thân từ nay phải cẩn thận hơn, đi đâu làm gì nhứt nhứt phải có người đi cùng.

- Tôi kiu ở chuẩn bị nước nóng và quần áo sạch cho cô sửa soạn tắm táp nghen. - Đồng Dao cắt ngang suy nghĩ của Thanh Trà.

Nói đoạn Đồng Dao đi xuống. Bỏ lại Thanh Trà với mớ suy tư rối rắm. Biết là chốn tiệc tùng ăn chơi khó tránh gặp phải bất trắc nhưng trong bụng cô tức lung lắm. Dầu gì cũng một đại hoa khôi đương thời, vậy mà có kẻ dám lợi dụng lúc cô chểnh mảng mà giở trò. Càng nghĩ cô càng thấy trong bụng khó chịu như có lửa đốt. Có điều trên bàn hôm qua, cả ông Thống Đốc và Georges Phước đều có ý tán tỉnh cô nên cô không chắc là người nào. Nếu là tên thiếu gia cậy tiền mà hành xử không biết phải quấy thì cô chẳng ngại bỏ bạc cho đám lôm côm đánh cho một trận nhừ tử bỏ ghét. Còn lỡ là ông Thống Đốc cậy cửa quyền thì cô cũng liệu đường mà trả đũa.

Cô tính trong trí rằng đi thẳng về Nguyệt Tiên Cung chớ không chần chừ ở cái chốn này, cô Thanh Trà gạt tấm mền r thò chân xuống kím lấy đôi guốc đặng xỏ vô chân. Đương loay hoay thì con nhỏ ở chạy lên tới nơi, nó lễ phép thưa:
- Thưa cô nước ấm cô Dao dặn pha cho cô tắm em chuẩn bị xong. Cô đi theo em xuống nhà đặng em sửa soạn cho cô. Cô Dao nói cổ đi đánh xe về đặng chút nữa còn đưa cô về nhà.

Thanh Trà vốn ý đã định bỏ về nhưng nghĩ lại lúc này cũng chẳng có xe cộ chi. Mà xưa nay hễ xuất hiện đều khiến bao người nao lòng. Giờ ló mặt ở cái xứ này, tóc tai chưa chải bới, quần áo chưa thay mới thì khác nào đem mình làm trò cười cho thiên hạ. Nhìn theo vai vóc đứa ở trong nhà này cũng sạch sẽ sáng láng, nhìn tớ thì biết chủ, cái cô Dao này chắc cũng sanh trưởng trong gia đình quyền quý mới nuôi ở, đánh xe hơi.

Chần chừ một chặp rồi cô cũng đi theo con bé xuống lầu. Thanh Trà bước vô phòng tắm rồi trút bỏ cái đầm lụa xa-tanh nhăn nhúm cô mặc từ tối qua. Đẫm mình vào nước ấm thoang thoảng mùi hương thảo pha lẫn dầu hạnh nhân làm mọi mệt mỏi bực dọc của cô như dịu lại đôi chút. Mái tóc vấn cao để lộ cần cổ thon thanh mảnh, lộ mớ tóc con lúng phúng phía sau ót. Hơi ấm của nước bốc lên làm hai gò má cô ửng hồng như trái mận chín. Cô phe phẩy mấy ngón tay lên làn nước trong mà nghịch nghịch bọt xà bông. Ai mà dè đằng sau cái vẻ kiêu kì khó gần kia, bên trong cô vẫn chỉ là một cô gái rất đỗi bình thường. Nhưng vì cái số phận khéo đẩy đưa mài giũa, mà từ một người con gái nhỏ nhắn năm mười sáu tuổi ấy bây giờ đã trở thành một người đàn bà sắc sảo, giảo hoạt.

Lúc bấy giờ cô Thanh Trà đã tắm xong, bước ra khỏi bồn tắm cô lau người cho ráo. Với tay lấy bộ đồ bà ba gấm Hương Cảng màu mỡ gà cô tròng vô người cho chỉnh tề. Đương cầm lược chải bới gọn mái tóc thì cô nghe tiếng con bé ở hớn hở ngoài nhà trước:
-Trời ơi cô Dao, cô ghé đâu mà mua được mớ bánh ích ngon quá trời nè? Còn có chè xôi nước nữa... chuyến này chắc bữa nay con nghỉ ăn cơm quá.

Thanh Trà nghe có tiếng phụ nữ đáp:
   
- Ăn sáng đi rồi đi chợ, tiền tôi đưa em chi tiêu việc trong nhà còn đủ không? Coi xế xế em ủi cho tôi bộ đồ Tây đặng tối nay tôi lại có việc ở nhà khách đó nghe! Lo mà ủi cho thẳng thớm đàng quàng... ủi cháy đồ tôi thì tôi gởi về quê cho ở với cha tôi cho biết cảnh.

Thanh Trà thấy mắc cười trong bụng, ai đời chủ mà đi mua đồ ăn sáng cho hầu bao giờ. Tự nhiên cô thấy cái con người kìa cũng hay ho, coi dáng dấp cũng cao ráo. Trông cũng ngộ đứa, tóc tai ăn bận nhìn cũng khác biệt so với tiểu thư Sài Gòn thời này. Nói chuyện thông mấy câu nghe điệu cũng là con nhà có ăn có học, mà sao đi làm nhạc công đánh đờn cho khách sạn thật khó hiểu.

Mở cửa buồng tắm cô chậm rãi bước ra nhà trước. Tóc đã bới bánh lái gọn gàng, bộ bà ba vừa y như được may đo cho riêng cô. Đôi má vẫn còn phơn phớt hồng do say nước ấm. Dáng vẻ nhu mì như một vị khách quý chớ không hề giống một kẻ xa lạ lạc đường như đêm qua.
   
-Chà ....coi bộ con mắt lựa đồ của tôi cũng đâu phải tệ hả cô Ba? Cô có ưng bụng không, tôi mất công ra tới Rue Pellerin mua về đó.

Thanh Trà vẫn giữ giọng cộc lốc nhưng đã bớt đi dè dặt:
-Tôi cảm ơn cô có lòng, tôi nhận đây, rồi về sau sẽ tìm cách mà đáp lại.

Đồng Dao cười ranh mãnh không đáp lời mà đi te te ra xe, mở cửa mời người đẹp trèo lên. Chiếc xe hơi đề máy sau khi cả hai đã an vị ngay ngắn. Đồng Dao đánh lái lướt qua những người bán buôn dọc đường trong con hẻm, hướng thẳng ra lộ lớn. Nắng của buổi sớm mơ xiên xiên qua kẽ lá của hàng cây dầu rái, gió lùa tán lá rung rinh, đám lá vàng xào xạc dưới đường mỗi khi có xe chạy ngang qua. Đồng Dao trộm nhìn Thanh Trà qua kiếng lái, ngắm cô nàng đang thơ thẩn nhìn trời mây mà chẳng thèm nói chuyện chi. Thấy người kia không có vẻ hứng thú trò chuyện, Đồng Dao cũng không muốn dồn dập o bế chi cho mất công.

-Cảm ơn nha... - Thanh Trà cắt ngang bầu không khí gượng gạo.

Đồng Dao phì cười:

-Chớ tôi tưởng cô ghét tôi chớ?

Thanh Trà đáp:

-Tôi xưa nay chưa từng ghét ai, chỉ là người ta chưa làm tôi thích thôi.

Đồng Dao trả treo:

-Vậy là tôi còn phải ráng nữa hả? Mà thôi, tôi cũng đâu có ý làm cho cô chịu tôi. Mà... tôi còn nhớ lời hứa đền đáp của cô đó nha. Có điều tôi chưa nghĩ ra mình muốn cái gì, khi nào nghĩ ra tôi sẽ tìm cô để lấy.

Thanh Trà hứ một tiếng mà không trả lời. Còn phía Đồng Dao thì tủm tỉm, coi bộ chọc ghẹo người đẹp cũng đã cái nư cô lắm. Xe vẫn bon bon qua nhiều dải phố của đô thành nữa, ngang qua nhà ga chợ Bến Thành rồi đánh vòng vào Rue Marchaise. Ngừng lại trước một căn biệt thự kiểu Tây, cửa sắt xám cao ngút mắt. Nguyệt Tiên Cung đã hiện ra trước mắt. Thanh Trà mở cửa bước xuống xe, thủng thẳng đi tới thì hầu đã ra mở cửa chờ sẵn. Dợm bước vô nhà thì cô ngoái đầu nói với Đồng Dao:

-Có dịp thì đờn lại bản nhạc tối qua cho tôi nghe!

Nói rồi cô quày quả bước vào trong nhà.

-------

T.G: Mọi người ăn lễ có vui không?

Truyện viết kiểu này hơi khó đọc hả mọi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co