Truyen3h.Co

Kịch tàn mộng tan

Chương 8

Mailyvu

Huyền Thương quốc, phủ Hộ bộ Thượng thư.

"Xoảng"

"Phương Huyên!"
Tiếng rống phẫn nộ ấy phát ra từ một lão nhân trạc thất tuần, người đang ngồi trên tràng kỉ run tay chỉ thẳng người đang quỳ rạp trên đất trước mặt mà mắng:

"Đồ vô dụng! Đệ đệ ngươi đã lần đến tận Nam Quốc để tìm trưởng tử của Lý Cảnh vậy mà ngươi vẫn còn tâm tình ăn chơi đàng điếm à? Ngươi có nghĩ đến nếu án này được điều tra lại thì chúng ta sẽ bị phát hiện không hả?"

Lão nhân đó chính là Phương Lư, Hộ bộ Thượng thư và là phụ thân của Phương Xán.

Năm đó, lão ăn chặn tiền thuế của nhân dân và tham ô ngân khố bị Lý Cảnh phát hiện nên hắn đành phải lên kế hoạch vu oan giá hoạ tội mưu nghịch cho Lý tướng quân luôn hết lòng vì đất nước. Tiên hoàng vốn nghi kị Lý tướng quân công cao chấn chủ, dù bằng chứng mưu phản muôn vàn chỗ sơ hở vẫn quyết định tội Lý Cảnh. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, triều đại thay đổi, tân hoàng lên ngôi, vụ án năm xưa được lật lại khiến lão bồn chồn không thôi. Nay ấu tử của hắn Phương Xán lại phụng mệnh đưa thằng nhóc Lý Minh Hạo hồi quốc.

Lão nhất định phải ngăn cản việc này bằng mọi giá!

"Phụ thân! Xin người hãy để nhi tử giải quyết chuyện này! Nhi tử nhất định sẽ khiến Lý Minh Hạo mãi không có cơ hội khôi phục trong sạch cho Lý Cảnh."

Phương Huyên tuy là đại công tử nhà họ Phương nhưng mẫu thân hắn chỉ là thê thiếp Phương gia, còn Phương Xán là do chính thất phu nhân sinh ra. Gã dù ra đời trước nhưng mãi vẫn kém Phương Xán một bậc. Đối với Phương gia gã chỉ là tên ngốc không hơn không kém trái lại đệ đệ của hắn là Phương Xán thì được lão gia tử bồi dưỡng như người thừa kế. Tiếc là người đệ đệ này của gã lại chạy đến Đại lý tự, ngày ngày đâm đầu vào án tử, không màng quyền thừa kế. Điều này khiến cho tham vọng trở thành gia chủ đời tiếp theo của Phương gia trong gã càng lớn dần.

5 năm trước, Phương Huyên đã tình cờ phát hiện bí mật động trời này của Phương lão gia. Từ đó gã bước lên thuyền của lão, cùng kế hoạch ám hại Lý tướng quân. Cũng chính vì vậy mà gã ngày càng được trọng dụng, địa vị trong gia tộc cũng cao hơn. Vất vả lắm gã mới có ngày hôm nay, gã tuyệt đối sẽ không để Phương Xán ngáng đường.

"Phụ thân, nhi tử sẽ là người bắt Lý Minh Hạo về cho nên mong người có thể làm cách nào đó dụ nhị đệ quay trở lại Huyền Thương, còn lại nhi tử sẽ lo liệu."

Gã mặt ngoài cung kính, trong tâm thầm chửi rủa lão thất phu luôn coi khinh gã. Lần này gã nhất định sẽ chia tách đôi uyên ương Phương Xán và Lý Minh Hạo. Gã sẽ khiến đệ đệ yêu quý của gã phải nếm mùi đau mất người yêu, cầu mà không được.

Nam Quốc

Trong phòng, một nam nhân đang chuyên tâm đọc sách, tiếng lật sách đều đều thêm chút nắng ánh xạ trên từng trang sách tạo cảm giác bình yên lạ thường. Hắn có ngũ quan sắc bén, phong thái phi phàm, mái tóc xoăn không dùng phát quan cố định như mọi ngày mà chỉ dùng dây lụa đen thắt hờ điểm tô vài phần thư thái.

Một tiếng động phá vỡ sự an tĩnh của căn phòng. Phương Xán ngẩng đầu nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra. Đó là chim đưa thư của nhà hắn. Phương Xán mở lá thư nhìn qua, là từ phụ thân. Trong phủ có việc cấp bách, yêu cầu hắn trở về ngay. Cầm lá thư, Phương Xán thở dài. Hắn biết phụ thân có khả năng đã tham dự vào việc ám hại Lý tướng quân, cũng thầm oán trách phụ thân vì việc này. Nhưng nếu là chuyện đại sự thì hắn không thể không quay về.

Hắn cần phải thông báo cho Minh Hạo trước khi hồi quốc.

Nghĩ là làm, Phương Xán ngay lập tức đến Hải Đường Lâu. Bởi vì là ban ngày, trong lâu chả có mấy khách, Minh Hạo được ngày nhàn rỗi bèn nổi hứng tấu vài khúc cầm. Đứng trước nhã gian, Phương Xán đã nghe được tiếng cầm lảnh lót quen thuộc. Hắn nhận ra cậu đang tấu khúc hắn làm tặng cậu 5 năm trước, không ngờ cậu còn nhớ.

Không để hắn đợi lâu, tiếng cầm đã ngừng. Giọng cậu với ra:
"Ai đó?"

"A Hạo, ta đến có chuyện muốn nói với đệ."

Minh Hạo đang không ngờ hôm nay Phương Xán đến thăm sớm như vậy thì nghe được lời này. Cậu có cảm giác chuyện này không phải hảo sự. Quả nhiên, hắn nói hắn phải trở về Huyền Thương. Nói không thất vọng là nói dối nhưng Minh Hạo biết mình không thể giữ Phương Xán lại cả đời được. Cậu không thể ích kỉ như vậy. Huống chi đâu phải là sẽ không quay lại. Nào ngờ đâu đây lại là khởi đầu cho mọi bão tố sắp ấp đến với đôi tình lữ.

Vài ngày sau đó, khi Minh Hạo đang đọc sách thì cánh cửa phòng bật tung ra khiến cậu cảnh giác tột độ. Người đến tất không có ý tốt, cậu đã nghĩ như vậy. Nhưng cho đến khi nhìn rõ người đó Minh Hạo lập tức đơ cứng người.

Là Phương Huyên cùng đám tuỳ tùng của gã.

"Phương Huyên! Ngươi đến đây làm gì?"

Gã lập tức đáp lại bằng cái giọng ngả ngớn mà cậu từng ghét nhất:
"Ta? Tất nhiên là đến thăm mỹ nhân rồi! Chẹp...nhìn khuôn mặt này mà xem...vẫn mĩ miều như ngày nào~ Không hổ là đệ nhất công tử Huyền Thương Quốc."

Gã vừa nói vừa tiến lại gần cậu, tay định chạm vào mặt cậu lại bị Minh Hạo phản ứng nhanh gạt mạnh ra. Điều này khiến hai con mắt của gã tối lại, dùng sức túm lấy cằm cậu, mấy tên tuỳ tùng thấy cơ hội liền bu lại ghìm chặt hai tay Minh Hạo khiến cậu không tài nào cử động được. Bị hành động này của Phương Huyên chọc tức, ánh mắt của Minh Hạo dần trở nên sắc lạnh, găm sâu vào linh hồn gã, làm gã nhớ lại mình đã từng thảm hại như thế nào dưới chân Phương Xán, Lý Minh Hạo và Hoàng Huyễn Thần.

Ba người đều được mệnh danh là thiên tài của Huyền Thương, xếp đầu bảng công tử. Còn gã chỉ là hàng đính kèm mỗi khi ai đó nhắc tới Phương Xán. Điều này dấy lên sự đố kị ganh ghét trong Phương Huyên. Gã nghiến răng ken két:
"Lý Minh Hạo à Lý Minh Hạo... Chẳng lẽ ngươi nghĩ mình vẫn còn cao quý như xưa sao? Vẫn nghĩ mình là đoá hoa không ai với tới? Chậc, ngươi bây giờ chả khác gì đoá hoa héo úa bị giẫm nát trong bãi bùn lầy. Dơ bẩn, ti tiện cũng chẳng đủ để miêu tả ngươi."

Mặc kệ gã thao thao bất tuyệt, Minh Hạo chỉ bật cười:
"Ha! Ngươi vẫn chẳng có tiến bộ, Phương Huyên à... Thật thảm hại!"

Gã chẳng nói một lời, vỗ tay ra hiệu, Minh Hạo thấy được Hồng phu nhân, theo sau là một phụ nhân áo tím vô cùng nổi bật. Bà đẹp đến nao lòng, dù đã đứng tuổi nhưng ở bà vẫn toát lên vẻ thanh cao, nhã nhặn như loài hoa tử đằng. Nhưng điều khiến Minh Hạo kinh ngạc là sự xuất hiện của bà ở đây.

"Mẫu thân! Sao người lại tới đây"

Phải, người phụ nhân chính là Lý phu nhân, Thượng Quan Tranh, người thân cuối cùng của Minh Hạo.

"A Hạo! Mấy người làm gì nhi tử của ta?! Hồng phu nhân...bà đã hứa sẽ không động đến một cọng tóc của thằng bé rồi mà..."

"Lý phu nhân...à không...mẫu thân~, còn nhận ra ta chứ?"

"Phương Huyên? Ngươi gọi ta là gì?"

Chuyện năm đó, Thượng Quan Tranh làm nữ chủ nhân của Lý gia đương nhiên biết rõ tường tận. Bà cũng từng tìm mọi cách giải oan cho phu quân nhưng đều bị Phương Lư cản trở. Nay họ thân ở Nam Quốc, vốn tưởng không còn quan hệ gì với Phương gia, Phương Huyên lại tìm đến. Bà có dự cảm không lành. Quả nhiên:

"Mẫu thân chưa biết sao? Ta đến đón nhi tử của người về Phương gia đây. Minh Hạo và ta sẽ thành thân, Phương gia và Lý gia hỉ kết liên lí~"

Minh Hạo không tin vào tai mình, trợn tròn mắt nhìn gã.

"Đừng nhìn ta như vậy chứ, ta đã mua lại ngươi từ chỗ Hồng phu nhân rồi. Từ giờ, số phận của ngươi do ta định đoạt đó Minh Hạo à."

"Ngươi nằm mơ! Ta sẽ không bao giờ gả cho tên đê tiện như ngươi!"

"Chát"

Phương Huyên tát thẳng vào mặt người đang chống đối gã. Má phải đau rát, cậu cúi gằm mặt, như một con rối đờ đẫn.

"Gả cho Phương Xán thì được chứ gì? Hả? Để ta nói cho ngươi một tin vui nhé, đệ đệ yêu quý của ta sắp thành hôn với đại tiểu thư của Lễ bộ thượng thư rồi đấy! Môn đăng hộ đối đúng không?"

Phương Xán? Thành thân với ai? Từ Khâu Oánh? Tại sao? Không phải hắn hứa sẽ quay lại đón cậu sao, không phải hứa sẽ luôn bên nhau sao? Tai như ù đi, một loạt câu hỏi tràn ngập tâm trí cậu.

Phương Huyên thấy cậu vẫn trơ ra không một phản ứng thì thấy mất hứng. Rồi gã lôi từ tay áo ra một tờ giấy, mở ra trước mặt cậu.

Đọc từng dòng chữ, tâm cậu đau như bị đao cắt, đó là giấy hôn ước của Phương Xán và Từ Khâu Oánh. Giấy là thật, trên giấy còn có dấu tay của hắn. Giờ thì không muốn tin cũng không được nữa rồi.

"Theo ta về làm đại thiếu phu nhân không hảo sao? Ăn ngon, mặc đẹp, được tự do, hà cớ gì cố nhốt mình ở nơi này? Hơn nữa...nếu còn chống đối ta thì ngươi sẽ không còn nhìn thấy mẫu thân mình nữa đâu"

"Bỉ ổi!"

Xem ra gã đến có chuẩn bị trước, hiện giờ Minh Hạo không còn lựa chọn nào khác. Cậu tất nhiên sẽ không để chúng tổn thương mẫu thân. Huống chi, cọng rơm cuối cùng của cậu là Phương Xán đã bị bẻ gãy, chẳng còn gì níu kéo cậu nữa.

Phương Huyên biết mục đích của mình đã đạt được. Gã ra lệnh thả tự do cho Minh Hạo, si mê vuốt ve gương mặt cậu. Minh Hạo như chết lặng, mặc kệ gã động tay động chân với mình. Trước khi rời khỏi, cậu quay sang nhìn mẫu thân đang thê lương rơi lệ, mỉm cười, nói bằng khẩu hình miệng:

"Mẫu thân, bảo trọng."

Thượng Quan Tranh lảo đảo. Lại một lần nữa bà trơ mắt nhìn nhi tử hi sinh vì mình mà lực bất tòng tâm. Gả vào Phương gia chả khác nào vào đầm rồng hang hổ, làm sao nhi tử của bà sống được đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co