Truyen3h.Co

Kịch tàn mộng tan

Chương 9

Mailyvu

Ngày lành tháng tốt, nghi gả cưới, nhập trạch.

Trời còn chưa sáng, Phương phủ cũng đã tiếng người tấp nập. Bọn hạ nhân trong phủ bận rộn qua lại, treo đèn lồng, tơ lụa, dán hỉ tự, chẳng mấy chốc cả phủ giăng đèn kết hoa, đỏ rực một vùng.

Chỉ là đang ngày vui lại mấy ai cười, người người bàn tán, tiếng xì xào lúc hửng sáng tĩnh lặng trở nên càng rõ ràng hơn. Bọn họ không người không tò mò về sự xuất hiện của một kĩ nam thấp kém trong phủ, càng hiếu kì tại sao thiếu gia lại muốn cưới cậu và trên hết là tại sao lão gia lại chấp thuận mối hôn sự này.

Có lẽ người duy nhất vui vẻ trong hôm nay chỉ có Phương Huyên.

Ngay khi những ánh nắng đầu tiên soi chiếu, gã đã bước nhanh đến Tây viện, vừa đi vừa huýt sáo, xem chừng rất yêu đời. Tây viện là nơi dành cho khách nhân đến phủ nghỉ lại, nay lại trở thành cái lồng giam chim hoàng yến, bẻ gãy đôi cánh, ngăn không cho nó bay đi.

Trong viện, vài phụ nhân ra ra vào vào nhưng lại an tĩnh đến đáng sợ, không ai hé miệng nửa lời. Gã mở cửa vào phòng trong, đập vào mắt là bóng dáng yêu kiều của tân nương. Lý Minh Hạo thoát đi bộ bạch y thường ngày, khoác lên mình hỉ phục đỏ thẫm hoa lệ, hoạ tiết phượng hoàng được thêu chỉ vàng tỉ mỉ, sinh động như thật. Cậu ngồi trước gương, lưng thẳng tắp, hai mắt vô thần, vẻ mặt lạnh như băng sương. Đằng sau đứng một phụ nhân dáng người đẫy đà chải tóc cho cậu, vừa chải vừa lẩm nhẩm:

"Một chải chải đến đuôi,
Hai chải răng long đầu bạc,
Ba chải con cháu đầy đàn."

Dù biết thân là nam tử sao có thể sinh con nhưng mụ vẫn không hề quan tâm mà nói với cái giọng chua ngoa như một sự mỉa mai đến Minh Hạo. Bà mụ được gọi bằng cái tên Vương ma ma, là người của Trần di nương, mẫu thân Phương Huyên. Vương ma ma nhìn gã lớn lên, tất nhiên mụ không đời nào chấp nhận được gã cưới một người như cậu mà không phải tiểu thư nhà quan danh giá nào đó.

Dù không nhìn thấy, Minh Hạo vẫn cảm nhận được ánh mắt như muốn xuyên thủng người cậu từ Phương Huyên. Không thể làm lơ, cậu đành cất giọng:

"Làm sao vậy?"

"Hahaha..."

Đáp lại cậu là tràng cười lớn của Phương Huyên. Gã vòng quanh cậu một vòng, vỗ tay liên tục, giọng điệu ngả ngớn như tên sở khanh:

"Tân nương của ta thật sự là quá đẹp, khiến ta không cách nào rời ánh nhìn. Vả lại....Minh Hạo sắp thành thiếu phu nhân của ta, bản thiếu gia có làm gì cũng là chính đáng...đúng không?"

Minh Hạo không nói gì. Đúng lúc đó Vương ma ma đã vấn tóc xong cho cậu, nhìn mình trong gương, cậu suýt không nhận ra bản thân. Trong gương phản chiếu một Lý Minh Hạo hoàn toàn khác, đầu ghim phượng trâm, trang dung rực rỡ, tầng tầng hỉ phục, rút đi vẻ ôn nhuận, thanh nhã mọi khi, giờ đây toàn thân cậu đều toả ra khí chất kiêu sa, mị hoặc làm người điên đảo thần hồn.

Bên ngoài tiếng chiêng trống vang vọng, cậu biết giờ lành đã điểm, tầm nhìn bị khăn voan đỏ bao trùm. Khẽ nhắm mắt, Minh Hạo đành phó mặc cho số phận, làm lơ bàn tay đưa ra của Phương Huyên, nâng tà áo rườm rà tự bước qua cửa, lên kiệu hoa trong âm thanh kinh hô của hạ nhân. Phương Huyên bị làm lơ mặt đỏ au, tức tối đi theo lên kiệu. Kiệu vòng qua hậu viện rồi hạ xuống trước cổng chính Phương phủ. Phủ đệ không khí rộn ràng, khách nhân đến tham dự hôn lễ đông đúc, trông thì tường hoà nhưng mục đích họ đến chỉ có một và đó là thám thính nguyên nhân khiến lão hồ ly Phương Lư làm nhi tử cưới người thừa kế duy nhất của Lý tướng quân.

Xuống kiệu, đôi tân nhân dưới sự chúc phúc của mọi người đi vào bái đường.

"Nhất bái thiên địa,
Nhị bái cao đường..."

Ngày đại hôn, Phương gia trên dưới đều tề tụ, bao gồm cả Phương Xán.
Chứng kiến cảnh người mình yêu bái đường với huynh trưởng, hắn nắm chặt chiếc ly rượu trong tay đến nỗi đốt ngón tay xanh trắng.

Vài ngày trước, vừa từ Nam Quốc trở về, hắn đã vội hồi phủ giúp giải quyết chuyện cấp bách. Nhưng hoá ra chẳng có đại sự gì ngoài việc định hôn ước với Từ Khâu Oánh, nữ nhi của Lễ Bộ Thượng Thư. Đương nhiên Phương Xán sẽ không bao giờ chấp nhận dù cho nó có môn đăng hộ đối như phụ thân hắn nói đi nữa. Tranh chấp qua lại vẫn không có kết quả, Phương Lư có vẻ đã từ bỏ ý định. Hai nhà khai yến cốt giải quyết vụ việc trong êm đẹp. Ai ngờ, sáng hôm sau Phương Xán tỉnh giấc thì phát hiện Từ Khâu Oánh nằm cạnh bên, trên giường lưu vết máu đỏ mà ai cũng biết là gì. Cứ như vậy, hôn ước xem như thành ván đã đóng thuyền.

Bàng hoàng, phẫn nộ, hối hận, tất cả mọi cung bậc cảm xúc như nhấn chìm vị Đại lý tự khanh trẻ tuổi. Phương Xán không dám đối mặt Minh Hạo. Hắn sợ mình sẽ lùi bước trước những lời chất vấn của cậu. Vậy nên chỉ có thể trốn tránh thực tại nghiệt ngã.

Nhưng có nằm mơ Phương Xán cũng không ngờ họ sẽ gặp nhau trong đại hôn của huynh trưởng hắn, mà tân nương là người mà hắn ngày đêm nhung nhớ. Phương Xán cũng từng tưởng tượng qua dáng vẻ của Minh Hạo khi mặc hỉ phục vô số lần, hôm nay xem như được tận mắt thấy.

Chỉ tiếc người dắt tay cậu lại không phải hắn....

Hắn và Minh Hạo là ái nhân, cũng là tri kỉ, từng cùng nhau cưỡi ngựa phi nhanh, cùng bắn cung, từng cùng nhau du thuyền, cùng dạo chợ. Hắn luyện kiếm, cậu đánh đàn, như đôi uyên ương khó xá khó phân.

"Phu thê đối bái."

Thời niên thiếu mĩ hảo đó giờ chỉ còn là những kỉ niệm. Mối tình từng oanh oanh liệt liệt ấy giờ cũng vĩnh viễn thuộc về quá khứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co