C1: Mộng Hồi
Bốp"
Một tiếng tát lanh lảnh khiến Mục Sinh giật mình tỉnh lại
"Aa, đây là đâu tại sao đầu ta lại đau thế này"
"Tên nô bộc nhà người, đêm không canh ngựa mà nằm lăn ra ngủ muốn chết đúng không"
Một phụ nữ có nét mặt cay độc quát thẳng vào mặt Mục Sinh. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chưa hiểu điều gì sảy ra.
"Ta nhớ là mình sao khi đi học về đã đến giờ khuya, lăn đùng ra ngủ mà tại sao mình lại ở đây"
Mục Sinh hoang mang hắn vẫn chưa hiểu tại sao mình lại ở nơi này.
"Chẳng lẻ đại gia ngươi đã xuyên không rồi sao. Con bà nó lão tử đang rất vui vẻ tại sao lại đi đến nơi quái quỷ này chứ"
Hắn lục lại trí nhớ trong đầu và biết được đây là một nơi gọi là Sở Quốc. Hắn muốn đập đầu chết quách đi cho xong.
"Con bà nó lão sao lại xui xẻo thế này. Xuyên không vào một tên nô bộc như thế này chứ. Tại sao không cho ta thành một hoàng tử hay tướng quân tồi nhất là một người dân bình thường đi chứ"
Hắn chửi thầm trong đầu nguyền rủa tứ phương, hắn rất muốn khóc.
"Này Mục Sinh tên nô bộc nhà ngươi ngẫn ra cái gì vậy hả, mất con ngựa của tiểu thư cái mạng của ngươi cũng không đền nỗi đâu"
Tiếng quát đó làm Mục Sinh từ trông suy nghĩ của mình tỉnh dậy. Trong trí nhớ của hắn hắn là con trai của Mục Lâm và Liên Thanh Tuyết. Nhà hắn 3 đời làm nô bộc của Miên gia vì tổ tiên của nhà họ đã thua trong cuộc cá cươc với tổ tiên Miên gia.
Chăm sóc ngựa là một công việc khổ sai, thức khuya dậy sớm để cũng cấp cỏ khô cho ngựa, nhất là khi phải chăm một con ngựa quý, quy củ lại càng nhiều.
"Quản nô đại nhân, vì nô tài tối qua mất ngủ nên nô tài ngủ gật. Quản nô đại nhân tha tội ạ"
Mục Sinh không muốn nói nhưng lời đó nhưng trong trí não nô tính quá nặng nên không thể khống chế được bản thân.
"Hừ! Ta mặt kệ ngươi có lý do gì, nhưng con ngựa của tiểu như ngươi phải coi như là tính mạng của ngươi vậy. Nể tình ngươi chăm sóc nó từ trước đến nay và nó cũng chẳng bị làm sao. Phạt ngươi 10 rôi sao đó cút về nhà ngươi cho ta. Thiết Đô đánh hắn."
Quản nô là người nắm quyền xử phạt toàn bộ nô bộc trong phủ, cũng có thế coi như hắn là người quyền lực nhất ở khu này.
Mục Sinh nghe xong thầm thở phào một hơi vì cha mẹ hắn đã già yếu nếu hắn bị đuỗi thì không biết cha mẹ hắn phải làm sao.
"Đa tạ quản nô đại nhân khai ân."
"Chát chát chát, vù vù vù" Một Đại hán cầm rôi da quất về phía Mục Sinh. Lưng mục sinh ướt đẫm máu.
Hắn thầm thề mình không thể cứ mãi là nô bộc như thế này được. Hắn muốn thoát khổi kiếp nô.
"Hừ không hiểu lão gia ra lệnh kêu tất cả nhưng mọi người trong phủ ngày mai tập hợp tại sân phủ chính phủ để làm gì? Ngày mai ngươi phải có mặt nghe chưa!"
"Dạ vân thưa quản nô đại nhân! Ngày mai nô tài sẽ có mặt ạ"
"Tốt người về đi"
Sao khi xử lý xong chuyện của Mục Sinh quản nô cùng với vị đại hán tên Thiết Đô đó liền đi ra khỏi khu ở của nô bộc.
Sau khi họ đi khuất xa thì có một ông lão chạy ra hỏi Mục Sinh.
"Sinh nhi cháu không sao đấy chứ? Hừ bọn quản nô này chỉ biết bắt nạt chúng ta, chúng có giỏi thì đi đối chuyện với gia chủ đi"
Ông lão hỏi thăm Mục Sinh bất mảng với bọn quản nô.
Mục Sinh lục lại trí nhớ thì biết ông lão này là Xuyên Mạn. Ông là người làm ở đây lâu nhất và rất quan tâm đến Mục Sinh.
"Cháu không sao đâu ạ! Xuyên gia gia đừng lo."
Mục Sinh ôn hòa đáp hắn cũng rất có thiện cảm với ông lão đôn hậu này.
"Thôi cháu đi về đây. Ngày mai còn phải tập hợp tại sân nữa. Xuyên gia gia về nghĩ sớm đi ạ"
"Ừm cháu cầm lấy chai thuốc này về thoa cho mau lành nha ta cũng phải về nghĩ đây."
Ông lão cười đáp. Mục Sinh nhận lấy gật đầu cả hai đều về nhà của mình.
Về tới nhà Mục Sinh liền nghe thấy tiếng cha mẹ lo lắng hỏi.
"Mục nhi tại sao con lại bị đánh hả"
Mục Sinh nghe xong trong lòng lại thấy ấm áp tuy hắn biết đây không phải là cha mẹ của hắn mà là của người chủ thân thể hắn hiện tại. Hắn chỉ là một linh hồn nhập vào thân xác này vì Mục Sinh thật đã tự vẫn vì không chịu nỗi áp lực.
"Con không sao chỉ là vết thương ngoài da chảy máu một xíu thôi ạ"
"Không sao thì tốt rồi mau vào nhà để mẹ thoa thuốc cho. Khổ cho con tôi quá."
-HẾT CHƯƠNG 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co