C2 : Tiên Nhân
"Thùng" tiếng trống trước đại điện Miên gia được đọc gõ lên có nghĩa là tất cả thanh niên trai tráng, nữ nhi, bao gồm cả nhưng hài đồng và thiếu niên đều phải tập hợp tại sân lớn trước đại điện.
Sau khi nghe Mục Sinh liền Thức dậy rửa mặt sau đó thưa cha mẹ, rồi liền chạy ra sân quên cả việc ăn sáng. Cha mẹ của hắn thấy hắn như vậy chỉ biết cười khổ.
Mục Sinh đây là lần đầu ra khỏi khu dành cho nô bộc vì đại diện và phủ chính chỉ dành cho con cháu dòng chính, phụ và một số người hầu được chọn.
Nơi đây gần 1 ngàn người 200 là người hầu được chọn và có chức vụ còn lại đều là nô bộc.
"Lão ca à ngươi có biết vì sao lão gia lại triệu tập chúng ta ở đây không?"
Mục Sinh đến và hỏi một người gần đó để biết thêm.
"Ta nghe một tên người hầu nói là sẽ có tiên nhân đến đây tuyển người có tư chất để đem về môn phải"
Mục Sinh nghe xong chấn động tiên nhân là cụm từ ngay cả nơi mà hắn ở cũng vô cùng mờ mịch.
"Ngươi cảm thấy lạ cũng không sao, vì chúng ta suốt ngày chỉ ở trong phủ này ít đươc tiếp xúc với bên ngoài nên không biết."
Mục Sinh nghe xong gật gù, sau khi trò chuyện cùng người kia thì hắn cũng đã biết được.Bên ngoài đó có rất nhìu tông phái tu tiên , môn phái tuyển người ở Miên gia là Đại La phái. Một trong những môn phái bá chủ ở vùng nam vực Sở quốc.
"Kìa đ....ó l...à tiên nhân sao?"
Từng tiến kinh hô phát ra ở sân lớn. Có thể từ phía xa có bảy đạo cầu vồng có tốc độ kinh người từ phía xa bay đến. Khi bay bảy đạo cầu vồng có 5 đạo tách ra đi về hướng khác.
Nhìn gần đó là bảy thanh kiếm rất lớn, trên mỗi thân kiếm đều chở 5 người, 2 người có vẻ mặt nhìn tầm trung niên, 3 người còn lại đều là thiếu niên. Mỗi người đều có nét mặt cao ngạo, nhìn xuống đám phàm nhân phía dưới sân như là nhìn những kẻ man di chưa đươc khai phá tri thức.
"Gia chủ Miên gia đâu ra đây gặp ta!"
Một thiếu niên bênh trong nhóm 5 người quát to.
Từ trong đại điện có một lão già đi ra nhìn thần sắc có vẻ khá lo đâu và sợ hãi.
Cho dù lão có là một gia chủ của một gia tộc lớn đi chăng nữa, đứng trước mặt những người trong mắt họ như là tiên đều rất hoảng. Chọc giận họ thì họ chỉ cần báo với tông môn, tùy tiện cử một đệ tử ra cũng đủ diệt cả tộc rồi.
Lúc này gia chủ Miên gia không còn khí chất của một gia chủ quyền lực, lão rung giọng đáp:
"Gia chủ Miên gia bái kiến tiên gia"
"Hừ! Bọn ta đến đây để tuyển một số người có tư chất tu luyện. Ngươi đã tập hợp đến đây hết chưa?"
Người thanh niên vừa nãy nhíu mài hỏi.
"Bẩm tiên nhân. Ta đã kêu gọi và tập hợp tất cả gia đinh, nô bộc và con cháu trong nhà ở đây hết rồi ạ!"
Gia chủ Miên gia sao khi nhìn thấy sắc mặt của người thanh niên kia liền hốt hoảng, vội vàng nói.
Thấy sắc mặt thanh niên kia có chút hòa hoản lão liền thở phào một hơi.
"Tất cả người trong phủ Miên gia đều ở đây, sư thúc có thể bắt đầu tuyển người được rồi ạ"
Người thanh niên cung kính cuối người hứng về kia một trong 2 người trung niên kia.
"Cầm lấy kính này sao đó đi kiểm tra đi."
Người trung niên thẩy ra 1 chiếc kinh, trên kính có các họa tiết được chạm khắc khá tinh xảo, trên đầu kính có để 4 viên thạch châu có 4 màu. Hiện ra 1 màu là tư chất bình thường, 2 màu là trung giai, 3 màu là thượng gia, 4 màu lập tức được làm nội môn đệ tử.
Người thanh niên đứng cung kính một bên chấp tay nhận lấy kính sao đó bay xuống dưới sân bắt đầu kiểm tra tư chất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co