1
Đêm xuống.Phủ họ Kim sáng đèn, nhưng trong phòng mợ cả… vẫn lạnh.Jungkook ngồi trước gương, tháo từng cây trâm trên tóc. Tiếng kim loại chạm nhau khe khẽ vang lên trong căn phòng rộng lớn, trống trải đến mức nghe rõ cả nhịp thở của chính mình.
Bốn năm.Bốn năm làm mợ cả.Danh phận có.Quyền thế có.Nhưng—Không có phu quân.Ngoài sân, tiếng cười nói rộn ràng.
“Mợ ba hôm nay được cậu gọi sang phòng đó!”
“Nghe nói còn ở lại qua đêm…”
“Mợ tư chắc tức lắm—”
Jungkook khẽ khựng lại.Bàn tay đang tháo trâm dừng giữa không trung.Một giây thôi… rồi lại tiếp tục như chưa từng nghe thấy gì.Em quen rồi.Quen với việc chăn đơn gối chiếc.Quen với việc… bị bỏ quên.
Nhưng không có nghĩa là không đau.Cửa phòng bỗng mở.Taehyung bước vào.
Mùi rượu nhàn nhạt, áo ngoài khoác hờ, ánh mắt lười biếng.Jungkook đứng dậy, khẽ cúi đầu.
“Cậu về.”
Anh không đáp.Chỉ liếc qua căn phòng, rồi đi thẳng tới bàn rót trà.
“Đêm nay… cậu nghỉ ở đây chứ?”
Giọng em nhỏ, nhưng đủ nghe.Taehyung khựng lại một chút.Rồi cười nhạt.
“Không.”
Một chữ.Gọn. Lạnh.Jungkook siết nhẹ tay áo.
“Em… đã chuẩn bị—”
“Không cần.”
Anh cắt ngang.Không thèm nhìn em.Không khí im lặng đến nghẹt thở.Jungkook lấy hết can đảm, bước lại gần.
“Cậu… đã lâu rồi không ở lại phòng em.”
Taehyung đặt chén trà xuống, phát ra tiếng “cạch” khô khốc.
“Thì sao?”
Câu hỏi đó… như một nhát dao.Jungkook nghẹn lại.
“Em là mợ cả…”
“Thì?”
Anh quay sang, ánh mắt lạnh tanh.
“Danh phận thôi. Đừng đòi hỏi nhiều.”
Lời nói dứt khoát.Không chút tình.Jungkook cúi đầu.
“…Em xin lỗi.”
Taehyung nhìn em vài giây.Rồi quay lưng.
“Đừng làm phiền tôi nữa.”
Cửa đóng sầm.Đêm đó…Jungkook ngồi một mình đến sáng.Ánh đèn tắt từ lâu.Nhưng em không ngủ.Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn vậy.
Taehyung vẫn qua lại phòng các mợ.Mợ ba, mợ tư, mợ út… thay phiên nhau được sủng ái.Còn mợ cả—Chỉ là cái danh để người ngoài nhìn vào mà kính nể.
Một buổi chiều.Trong sân sau, mợ ba cười khẩy.
“Mợ cả mà xem… cũng chỉ vậy thôi.”
Mợ tư tiếp lời:
“Cưới hỏi đàng hoàng mà bốn năm không có nổi một đứa con…”
“Chắc cậu chê đó.”
Tiếng cười rúc rích.Jungkook đứng đó.Không phản bác.Không cãi lại.Chỉ im lặng.Nhưng tối hôm đó—Taehyung lại bước vào phòng em.Không báo trước.
Jungkook sững lại.
“…Cậu?”
Taehyung không nói gì.
Chỉ đóng cửa.Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên chật hẹp.
“Cởi áo.”
Jungkook chết lặng.
“…Cậu nói gì?”
“Không nghe rõ à?”
Giọng anh trầm xuống.
“Cởi áo.”
Đêm đó—Taehyung ở lại.Nhưng không phải vì tình cảm.Mà như một nghĩa vụ.Một sự “ban phát”.Sau đêm đó, anh lại biến mất như cũ.Không hỏi han.Không quan tâm.Như thể… chưa từng có gì xảy ra.
Một tháng sau.Trong phòng mợ cả.
“Chúc mừng mợ… có tin vui rồi.”
Bà mụ cười nói.Jungkook sững người.
Bàn tay run lên.
“…Thật sao?”
Tin tức lan khắp phủ.Mợ cả mang thai.Lần đầu tiên sau bốn năm.Taehyung đứng trước cửa phòng.Nghe tin.Không biểu cảm.
“Cậu không vào sao?”
Người hầu hỏi.Anh im lặng một lúc.Rồi quay lưng.
“Không cần.”
Nhưng đêm đó—Anh lại đứng rất lâu ngoài hành lang.Không ai biết.Bên trong…
Jungkook ôm bụng, nước mắt rơi không tiếng động.Đứa bé này—Là thứ duy nhất… giữ em lại nơi này.
Nhưng cũng có thể—Là khởi đầu cho những sóng gió còn tàn nhẫn hơn.Ở góc khuất của phủ…Mợ ba siết chặt tay.
“Mợ cả có con rồi…”
Ánh mắt cô ta tối lại.
“Không được.”
"Tao không để chuyện này yên đâu"
"Con mai con mai đâu rồi lên đây mợ biểu"
Một chủ một tớ thì thầm to nhỏ với nụ cười mang rợn cùng ánh mắt đầy độc ác nhìn đã biết không có chuyện tốt rồi.
Những ngày như thế cứ từ ngày trôi ưua thật bình yên.Từ ngày có con em ít nói đi hẳn chỉ quanh quẩn trong phòng lâu có ra hóng gió cho thai nhi khỏe mạnh.Em mỉm cười khẽ đặt tai lên bụng thì thầm.
"Con à giờ mẹ chỉ có một mình con thôi..!"
Ở xa xa góc khuất không ai thấy anh lặng kẽ đứng đó đưa hết mọi chuyện vào mắt.Trong lòng ngực anh một cảm giác nhói đau kì lạ len lói trong tim anh đây là sao vậy chứ.
Tối đó em đang nằm trên giường thì có một bóng người bước vào tự xưng là người hầu bê một bát thuốc vào mượn danh anh bảo mang thuốc tẩm bổ cho mợ.
"Mợ cậu ba biểu con đem thuốc bỏ cho người,người uống đi kẻo nguội"
"Được rồi để đó đi ngươi lui đi"
Sau khi người hầu vừa ra khỏi cửa thấy bóng mợ tư lấp ló ngay cửa.
"Mày đưa cho nó chưa?"
"Dạ..dạ..rồi thưa mợ."
"Mày lui đi"
Kẻ kia vừa khuất bóng mợ tư nở trên môi một nụ cười toe toét.
"Để tao coi mất đi đứa con này mày còn tranh với tao kiểu gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co