Truyen3h.Co

KIẾP CHỒNG CHUNG

2.

vuxluis2110

Em mờ mịt bưng chén thuốc lên uống rồi nằm xuống thiếp đi mà không hề đề phòng chỉ trách em quá ngây thơ trong căn nhà đầy rẫy mưu tín này. Từng dòng chất lỏng nóng ấm chảy ra khắp ra giường bụng đau nhói nhưng em không thể gượng dậy được vì sức quá yếu rồi

Đến sáng hôm sau có người phát hiện thì cũng đã muộn rồi thầy lang về bắt mạch cho em mạch tự em rất yếu mất đi đứa con đầu lòng khiến bơ phờ không nghe thầy lang nói gì bỗng ông hắng giọng

"Mợ mợ vốn đã khó mang thai mất đi đứa nhỏ lần này rồi e là khó có cơ hội làm mẹ nữa rồi.."

Thầy lang vừa dứt câu em vồ lên nắm tay ông như phát điên.

"Ông nói gì đứa trẻ đã mất?không có khả năng làm mẹ nữa"

"Ông gạt tôi phải không?"

"Tôi không tin"

Thầy lang rời đi anh tiến vào nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo phát ra âm đục khàn khàn khiến em rùng mình.

"Cả con mình cũng lấy ra để tranh sủng?"

"Em có còn là người không hả Jungkook!"

Anh gào lên khiến các mợ đứng ngoài phải kinh hãi.Ngắt lời anh em bỗng lên tiếng

"Không phải chén..."

Không kịp để em nói mợ tư đã chen ngang vào nhảy bổ vào họng em khiến anh càng thêm bực dọc bỏ đi.

Sau khi anh rời đi các mợ bắt đầu chế diễu những tiếng nói,tiếng cười không ngừng vang lên khiến đầu em ong ong vốn cơ thể đã mệt mỏi rã rời.

Mợ tư tiến đến kế bên giờng em chăm chọc

"Ha..con cũng không giữ được giờ còn không sinh nỡ được chỉ nghĩ chức cả to lắm à bây giờ đi tranh đi tranh đi tôi chóng mắt lên coi chị tranh được cái gì"

"Hahahahaha"

Họ cười hả hê rồi rời đi để em lại với nỗi uất ức đành nuốt ngược vào trong với một người mẹ làm sao mà không đau lòng khi mất con mình chứ.Đêm đó em ngồi trong phòng khóc cả đêm khóc ra hết những tủi nhục những điều không nói được và em cũng dần tỉnh ngộ rằng dù em có gì đi nữa anh cũng không nghe chỉ nghiẻng về phía các mợ

Thời gian trôi qua cũng đã 5 ngày kể từ ngày con mất em không nôm nốp tranh giành hay đòi hỏi gì nữa mặc kệ người muốn làm gì mặc người.Nhưng em không muốn tranh rồi vẫn có người không chịu yên.

Mấy ả ta lại đến tìm em gây chuyện khi em đang ngồi ngắm hoa bên bờ sông

"Ái chà mợ cả coi bộ thư thái quá ha"

Em bỏ ngoài tai không quan tâm mặc họ muốn nói gì nói nhưng trong lòng đã sớm nguội lạnh từ lâu rồi.

Thấy em không coi lời nói của mình ra gì mợ ba tức tối mỉa mai xoáy sâu vào viết thương lòng của em

"Con thì do mẹ hại mất cao thượng cái gì phải không chị cả!"

Em đứng dậy quay lưng lại đối diện ả vung tay giáng một bạt tay xuống mặt ả mặt mợ ba nghiêng hẳn sang một bên không tin quay đầu lại nhìn chằm em.

"Mày dám đánh tao!"

"Tại sao không cô là cái thá gì?"

"Tốt nhất cô nên biết giữ mồm giữ miệng ăn nói xằng bạy có ngày cái miệng này cũng không còn đâu!"

Em nói rồi quay lưng rời đi để lại cô ta với khuôn mặt sưng tấy tức tối phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co