Truyen3h.Co

KIẾP CHỒNG CHUNG

5.

vuxluis2110

Sáng hôm sau, tin mợ tư bị đuổi khỏi phủ lan khắp nơi.Các mợ khác ai nấy đều dè chừng, không dám lộng hành nữa.Em đang dùng bữa sáng thì người hầu bước vào báo.

"Mợ cả, phu nhân cho mời."

Nghe tới hai chữ phu nhân, tay em khựng lại.Là mẹ anh.Người từ đầu tới cuối luôn ngầm dung túng cho các mợ chèn ép em.Em chỉnh lại áo rồi đi sang chính sảnh.Vừa bước vào đã thấy bà ngồi ngay ngắn trên ghế lớn, ánh mắt sắc lạnh.

"Con quậy đủ chưa?"

Em bình tĩnh đáp:

"Con không hiểu mẹ đang nói gì."

"Chỉ vì một chuyện nhỏ mà đuổi cả mợ tư khỏi phủ, con muốn trong nhà này loạn hết lên mới vừa lòng sao?"

Em bật cười.Một nụ cười lạnh đến mức chính em cũng thấy xa lạ.

"Chuyện nhỏ?"

"Một mạng người là chuyện nhỏ?"

Cả đại sảnh im phăng phắc.Bà thoáng sững người trước thái độ của em.Ngày trước em chưa từng dám cãi lại.

"Con..."

"Thưa mẹ."

Em ngắt lời.

"Nếu đứa bé mất đi là cháu nội của người khác, liệu mẹ còn nói đó là chuyện nhỏ không?"

Sắc mặt bà lập tức khó coi.Đúng lúc không khí căng như dây đàn, giọng anh vang lên từ ngoài cửa.

"Đủ rồi."

Anh bước vào, đứng chắn trước mặt em.
"Là con quyết định đuổi mợ tư, mẹ có gì cứ nói với con."

Phu nhân cau mày.
"Con đang bênh nó?"

Anh lạnh nhạt đáp.
"Con chỉ đang bảo vệ thê tử của mình."

Em ngẩng lên nhìn anh, đáy mắt thoáng run rẩy.Đây là lần đầu tiên anh công khai đứng về phía em trước tất cả mọi người.Phu nhân giận đến tái mặt nhưng không nói thêm được lời nào.Sau khi rời khỏi chính sảnh, anh nắm lấy tay em.Bàn tay anh ấm nóng.

"Em ổn không?"

Em nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, khóe môi khẽ cong lên.

"Em không sao."

Có lẽ lần này... anh thật sự đang thay đổi.
Nhưng vết thương trong lòng em liệu có dễ dàng lành lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co