Truyen3h.Co

KIẾP CHỒNG CHUNG

4.

vuxluis2110

Từ sau chuyện của mợ tư, cả nhà trên dưới đều im ắng lạ thường. Không còn ai dám công khai châm chọc hay kiếm chuyện với em nữa. Nhưng sự yên bình đó chẳng khiến lòng em khá hơn là bao.

Mất đi đứa con đầu lòng giống như trong tim bị khoét mất một khoảng trống lớn, dù ngoài mặt em vẫn bình thản.

Những ngày sau đó em thường ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm hàng cau lay động ngoài sân. Anh nhìn thấy hết nhưng chẳng biết phải bắt đầu thế nào để xoa dịu em.
Đêm nọ, trời đổ mưa lớn.

Tiếng sấm làm em giật mình tỉnh giấc. Theo bản năng em ôm lấy bụng mình, rồi chợt khựng lại khi nhận ra nơi đó đã trống rỗng từ lâu.

Ánh mắt em dần tối xuống.Anh đang đọc sổ sách bên bàn nghe thấy tiếng động liền quay sang.

"Em chưa ngủ sao?"

Em không đáp.Anh bước tới, ngồi xuống mép giường nhìn em thật lâu rồi khẽ lên tiếng.

"Em vẫn còn trách anh?"

Em bật cười nhạt.

"Em đâu dám trách cậu."

Một câu nói nhẹ tênh nhưng như cứa vào lòng anh.Anh siết chặt tay.

"Jungkook..."

Đây là lần hiếm hoi anh gọi tên em thay vì "em".

Em ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động.

"Anh biết mình đã sai."

"Trước giờ anh luôn nghĩ chỉ cần cho em danh phận cao nhất, cho em cuộc sống đầy đủ thì đã là tốt với em rồi."

"Nhưng anh quên mất điều em cần chưa từng là mấy thứ đó."

Cổ họng em nghẹn lại.Sau bao nhiêu tổn thương, cuối cùng anh cũng hiểu.Anh chậm rãi ôm em vào lòng, cánh tay siết rất chặt như sợ chỉ cần buông ra em sẽ biến mất.

"Xin lỗi."

Chỉ hai chữ đơn giản, vậy mà khiến mắt em đỏ hoe.Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi em.Em tựa trán vào vai anh, giọng rất khẽ.

"Em mệt lắm rồi."

Một câu nói khiến tim anh thắt lại.

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, từ giờ có anh ở đây."

Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng lần đầu tiên sau nhiều ngày lại có chút ấm áp quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co