10
Sau hôm ấy, tôi quyết định rời đi. Thu dọn chút đồ đạc, tôi bước ra khỏi nơi đó, bỏ mặc ông ta vẫn còn ngồi thẫn thờ phía sau. Cánh cửa khép lại, tôi đứng chôn chân ngoài hiên. Vậy giờ tôi phải đi đâu? Quay lại với Daichi ư? Hay cứ để mặc mọi thứ trôi đi trong im lặng như thế này?
Ba tháng vừa qua, những chuyện xảy ra giống như một cơn điên loạn. Tôi vò đầu bứt tai, cố níu lấy một ý nghĩ để bám vào. Rồi bất giác, tôi nhớ lại mục đích ban đầu — tìm lại quá khứ. Có lẽ đó cũng chẳng phải mục tiêu gì lớn lao, chỉ là một cái cớ để tôi không ngừng bước. Nhưng ngay lúc này, nó là cái cớ duy nhất tôi còn có.
Trước mắt tôi hiện ra một nơi chết tiệt, nhìn bề ngoài chẳng khác gì một bệnh viện. Nhưng liệu có thật sự là bệnh viện không, hay chỉ là lớp vỏ ngụy trang cho một địa ngục khác?
Bước vào cổng, một tên vệ sĩ lập tức giơ súng chĩa thẳng vào tôi. Viên đạn xé rách không khí, găm thẳng vào hông khiến tôi nhói buốt, nhưng tôi lập tức đáp trả bằng một phát vào đầu hắn. Máu từ vết thương trào xuống, đôi mắt hắn trợn trắng — cái chết đến nhanh đến mức không kịp giãy giụa. Cảnh tượng máu me ấy tôi đã chứng kiến không biết bao lần, nhưng vẫn khiến tim tôi co thắt.
Tôi biết rõ mình đã dính thương. Nếu cứ thẳng tiến vào trong, chẳng khác nào tự dâng mạng cho bọn chúng. Nhưng dừng lại cũng chẳng ích gì, chỉ còn cách cắn răng mà tiến tiếp.
Bước vào sảnh, người tôi bê bết máu. Vài y tá và bác sĩ nhìn thấy tôi, lập tức hét to:
— “NCT 00 quay lại rồi!”
Chưa kịp làm gì, từng người một đã ngã xuống dưới họng súng của tôi. Cảm giác tội lỗi ùa lên, nặng nề hơn cả tiếng súng. Nhưng rồi tôi tự hỏi: tội lỗi vì gì? Tôi là vật thí nghiệm, và chính họ đã tạo ra con quái vật này.
Tiếng bước chân dồn dập, nhiều bảo vệ xông vào hơn nữa. Trận chiến trở nên khó khăn, nhưng tôi chẳng quan tâm. Kiểu gì rồi tôi cũng xử được hết. Tôi bước sâu hơn, qua những hành lang dẫn đến phòng bệnh — nơi chứa đầy các “vật thí nghiệm”. Những cơ thể méo mó, da thịt chằng chịt vết khâu, đôi mắt vô hồn… Tất cả đều là thí nghiệm lỗi.
Cuối cùng, tôi đến trung tâm. Daichi đang đứng đó, bên cạnh anh là một người đàn bà mà tôi đã từng gặp khi mới tỉnh dậy trong phòng thí nghiệm. Mái tóc đen dài, đôi mắt xám lạnh, và dưới khóe mắt trái là một nốt ruồi lệ — giống hệt Mio.
Tôi lập tức giơ súng, ngắm thẳng vào trán Daichi. Nhưng ngay lúc ấy, bà ta cất giọng:
— “Haruto, con trai của ta.”
Tôi sững người. “Cái quái gì… tôi làm gì có mẹ!”
Bà ta nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản:
— “Con trai… ta là Reina Kisaragi. Còn con là Haruto Kirasagi. Và em gái con… Mio Kirasagi.”
Cả người tôi như bị sét đánh. Cái tên ấy, cái họ ấy… mọi thứ dội thẳng vào tâm trí như muốn xé toạc lớp ký ức phong kín bấy lâu. Tôi chưa kịp định hình điều gì thì màn tối đen đặc sệt ập tới. Mọi thứ tối sầm lại trước mắt, kéo tôi vào một khoảng không vô định.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co