Truyen3h.Co

KIỆT TÁC MÁU

9

ThOanhNguyn696

---

1 tháng đã trôi qua.
Tôi vẫn ở trong ngôi nhà của ông ta. Cách ông ta đối xử với tôi—như con ruột—khiến tôi bối rối. Thứ cảm giác ấy thật khó gọi tên, chỉ biết rằng nó khiến tim tôi ấm lại, vui một cách lạ lùng.

Có lẽ vì quá quen với nhịp sống yên bình bên ông ta, tôi trở nên lơ là. Đêm lại buông xuống, vòng lặp quen thuộc lại tiếp diễn. Nhưng sống thế này… tôi lại muốn tiếp tục, muốn chìm trong sự thoải mái này mãi.

Tôi nằm trên giường, khẽ nhắm mắt.
Bất giác, tôi cảm thấy có thứ gì đó sắp chạm vào mặt mình. Một luồng lạnh buốt. Tôi bật mở mắt.

Là ông ta. Ông ta đang chĩa một con dao thẳng vào mắt tôi.

Chưa kịp suy nghĩ, tôi đã phản xạ. Cú đá mạnh vào bụng khiến ông ta bật ngửa xuống giường, con dao văng lên không. Tôi chụp lấy, lưỡi dao lóe sáng rồi ngay lập tức kề vào cổ ông ta.

"Ông đang làm cái quái gì vậy?" – tôi gằn giọng, mắt chứa đầy giận dữ, nhưng sâu bên trong lại là nỗi thất vọng không cách nào giấu nổi.

Ông ta gào lên, giọng lạc đi vì tức giận lẫn phẫn uất:
"Mày còn dám hỏi? Chính mày là kẻ giết Souta!"

Souta… cậu ta chết vì cứu tôi. Nghĩ lại, có lẽ cũng đúng khi nói rằng chính tôi đã giết cậu ấy, một cách gián tiếp. Bàn tay tôi run run, lưỡi dao dần hạ xuống.

“Ông nói đúng… Tôi là người giết cậu ấy. Vì tôi mà Souta chết.” – giọng tôi nghẹn lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, ông ta giật lấy con dao, lưỡi thép lại chĩa thẳng vào tôi. Tôi không né tránh, chỉ nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

“Ông giết tôi cũng được,” – tôi thì thầm – “tôi đã sống quá đủ rồi…”

Không có nhát dao nào. Thay vào đó là tiếng cười bật ra, nghèn nghẹn, vỡ nát. Ông ta cười, nhưng trong từng nhịp cười lại xen lẫn tiếng nấc, tiếng khóc bị dồn nén quá lâu. Sự bất lực của ông ta dội thẳng vào lồng ngực tôi, khiến tim tôi co thắt.

Tôi bỗng nhận ra có gì đó nóng hổi đang trào ra nơi khóe mắt. Đưa tay lau, tôi khựng lại. Là nước mắt… lần đầu tiên tôi thấy nước mắt của mình.

Cảm giác này là buồn sao? Thật… tệ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co