Truyen3h.Co

[Kiệt Tinh] Trọn Đời

5.

NTram00

Trình Thường Phủ nằm la liệt dưới đất, cùng đường bí lối, nhưng vẫn cố gắng giãy giụa đến phút cuối.

"Ngươi quả thật tàn nhẫn. Bên ngoài dựa vào thân phận để lừa gạt tín nhiệm của kẻ trên, sau lưng lại âm thầm cấu kết với bọn thủ hạ và các ông trùm!"

Khâu Đỉnh Kiệt ung dung xoa tay, không muốn để quá nhiều mùi máu vấy lên người - tinh tinh sẽ ghét bỏ.

"Ai, Trình gia à, ta chẳng qua chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi, một đội trưởng mà thôi, có gì quyền thế chứ? Tổ tiên ta từng thuộc hoàng thất, ta cũng chỉ là kẻ hưởng chút ánh hào quang còn sót lại mà thôi. Thật ra chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, đáng tiếc ta lại khổ sở vướng vào ải mỹ nhân. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta cũng không ngoại lệ, cho nên... xin lỗi."

Trình Thường Phủ nghiến răng, giây tiếp theo lại phá lên cười, tiếng cười dồn dập khiến vết thương rách toạc, máu tươi trào ra như suối. Hắn nhìn Khâu Đỉnh Kiệt vẫn bộ dạng thong dong, thoải mái, cuối cùng buông ra lời sau chót.

"Ta vẫn luôn thắc mắc, vì sao ngươi lại đột nhiên muốn xé rách da mặt với bọn ta. Thì ra là vì một nữ nhân. Khâu Đỉnh Kiệt à, ngươi có thể vì mỹ nhân mà cúi đầu, nhưng e rằng mỹ nhân lại muốn đoạt mệnh ngươi trước!"

Động tác của Khâu Đỉnh Kiệt khựng lại. Ánh mắt chậm rãi nâng lên, khóe môi còn giữ nguyên nét cười, nhưng trong đáy mắt đã sớm ngập tràn âm lãnh đến rợn người.

Dẫn theo người vội vàng đuổi đến bến tàu, vừa vặn lúc ấy, một tiếng nổ mạnh vang lên.

"Phu nhân đâu?"

Nắm tay siết chặt. Máu me tràn lan trên đường, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi. Phật châu vẫn yên vị trên cổ tay hắn, nhưng người đâu?

"Lão gia! Phu nhân đang... đang ở trên con thuyền kia!"

Tên thuộc hạ gần như bổ nhào xuống biển, gấp gáp đến mức không dám nhìn mặt nước. "Lão gia, Quý ca đã qua đó rồi. Hắn bảo mấy huynh đệ ở lại đây đề phòng người của Tào Thịnh."

Khâu Đỉnh Kiệt sắc mặt trầm như nước, gió biển cuồn cuộn, mái tóc và tà áo cũng theo đó tung bay. Hắn đứng thẳng, hai tay đặt sau lưng, ngón tay khẽ xoay chuyển chuỗi Phật châu trên tay.

Hắn đẩy tên kia qua một bên, lập tức hạ lệnh rồi nhảy lên con thuyền đã chuẩn bị sẵn, phóng ra giữa biển.

Trên mặt biển, chiếc thuyền khách lặng lẽ dừng lại, thân thuyền in rõ dấu vết bị cháy xém. Khâu Đỉnh Kiệt thúc giục thuyền tiến lại gần, thân ảnh lao vọt lên boong.

Trên thuyền, ngoài những người khác, Hoàng Tinh đang nằm bất động, dường như bị chấn động làm hôn mê. Cách đó không xa, Quý Lâm Tố mang theo thương tích, đang giằng co với Tào Thịnh.

Xem ra người của Tào Thịnh cũng đã đuổi kịp.

"Lâm Tố, bảo vệ phu nhân cho tốt."

Khâu Đỉnh Kiệt kéo giãn cổ áo đường trang, hai tay siết chặt đến mức gân xanh hằn lên.

Nụ cười dữ tợn giống hệt Hoàng Tinh khi nãy hiện lên trên mặt hắn, đôi mắt rực sáng một cách đáng sợ, phảng phất như kẻ say trong cơn điên cuồng giết chóc.

"Trình Thường Phủ đã bị tên kia xử lý xong rồi, không tệ... Còn ngươi, ta tự tay tiễn đi là được."

Quý Lâm Tố đứng chắn trước Hoàng Tinh, bất đắc dĩ chửi thầm: Lão gia, ngài nói 'tên kia', chẳng phải chính là ngài sao?

Không đợi thêm giây nào nữa, Khâu Đỉnh Kiệt lao đến như dã thú vồ mồi. Đường trang trên người hắn tung bay theo từng động tác, tạo thành những vệt gió sắc bén.

Tào Thịnh thầm kinh hãi. Chỉ cần nhìn chiêu thức ra tay của Khâu Đỉnh Kiệt, hắn liền biết hôm nay mình e là không còn đường sống. Huống hồ, đối phương vừa nhắc đến Trình Thường Phủ.

Trốn tránh một kích đã là vô cùng khó khăn, nhưng hắn lại chẳng còn đường thoát. Khâu Đỉnh Kiệt như mãnh thú săn mồi, từng bước ép sát, không cho hắn cơ hội kết liễu nhanh gọn, mà muốn hắn cạn kiệt sức lực, giãy giụa đến hơi thở cuối cùng.

Con thuyền lắc lư giữa biển, mùi ẩm ướt hòa lẫn với mùi khói cháy khét lẹt, bị cơn gió lạnh quét qua, càng thêm phần ngột ngạt.

"Tào Thịnh, ngươi chẳng phải vì báo thù cho phụ thân mới cùng ta liên thủ lật đổ Vương gia sao?" Khâu Đỉnh Kiệt cười lạnh, nắm tóc Tào Thịnh, lần nữa đập mạnh đầu hắn xuống boong thuyền. "Ta nói cho ngươi biết, năm đó chính ta ra lệnh truy sát Tào gia các ngươi, cũng chính ta tự tay kết liễu ông ta."

Hắn cúi người, giọng nói âm trầm như từ địa ngục vọng lên.

"Lại nói thêm một chuyện cho ngươi hay - năm đó người hợp tác với phụ thân ngươi, chính là Vương gia. Tào gia các ngươi còn nợ Vương gia một mạng. Hiện tại, ngươi cùng ta bắt tay diệt Vương gia, ngươi nói xem, nếu phụ thân ngươi biết, có tức giận đến đội mồ sống dậy không?"

Toàn thân Tào Thịnh nhuộm đầy máu, mặt mũi bầm dập đến biến dạng. Ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, nhưng những lời của Khâu Đỉnh Kiệt lại như một nhát dao cuối cùng, cắm phập vào thần trí đang vỡ vụn.

Hắn bỗng nhiên co giật một chút, như thể đang cố gắng vùng lên, nhưng chung quy vẫn quỳ rạp xuống, hơi thở yếu dần, chỉ còn đôi bàn tay đẫm máu vẫn siết chặt không buông, mãi cho đến khi toàn thân cứng đờ.

Ngay khoảnh khắc hắn gục xuống, Hoàng Tinh dần dần tỉnh lại.

Giữa cơn mê man, ánh mắt Tào Thịnh mơ hồ thấy y được Khâu Đỉnh Kiệt ôm vào lòng, dịu dàng hôn lên trán, giọng nói mang theo thương tiếc khắc cốt ghi tâm.

Bên tai vang lên lời thì thầm cuối cùng của Hoàng Tinh.

"Giờ thì ngươi đã hiểu vì sao Đỉnh Kiệt lại nhặt ta về chưa?"

...

"Sao ngài lại cướp mất con mồi của ta?!" Hoàng Tinh tức giận, giơ chân đá về phía Khâu Đỉnh Kiệt. Người kia vẫn không né tránh, mặc cho y trút giận, thậm chí còn lo lắng y đá đau chân.

Lúc này, Bách Môn Phường đã vững vàng ngồi trên vị trí đứng đầu.

Khâu Đỉnh Kiệt vốn thích từ từ thu thập từng kẻ một, để chúng nếm trải đủ loại tra tấn trước khi kết liễu. Nhưng vì Hoàng Tinh, hắn đã thẳng tay xử lý toàn bộ.

Việc dọn dẹp sau đó tuy có chút phiền toái, nhưng chỉ là chuyện vặt vãnh. Nếu không phải do Hoàng Tinh cố ý chạy tới đối phó Tào Thịnh đúng lúc hắn đang xử lý Trình Thường Phủ, có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Kết quả là, theo lẽ thường, hắn có lý do chính đáng để ngăn cản Hoàng Tinh ra khỏi cửa, ép y ngoan ngoãn ở nhà mấy ngày. Đương nhiên, bản thân hắn cũng ở lại, mỹ danh là "trông chừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co