6.
Đêm đó, Hoàng Tinh có một giấc mộng, mơ về chuyện rất lâu trước kia.
Khi ấy y chỉ mới mười tuổi, bị bán cho một gã lái buôn, suýt chút nữa đã rơi vào cảnh khốn cùng. Nhưng rồi, một vị ân nhân xuất hiện, cứu rỗi y khỏi bùn lầy, đưa y về nuôi dưỡng, biến y trở thành tuyệt mệnh hoa xuất sắc nhất - bất kể kẻ nào một khi bị y bám lấy, kẻ đó chắc chắn không có đường sống.
Y nhớ rõ giây phút được cứu rỗi nhưng giây phút ấy lại không nhớ nỗi gương mặt người kia, đến tận bây giờ thứ động lại trong tâm trí của y về dung mạo người ấy chỉ võn vẹn là một ánh mắt sắc bén trên gương mặt bị giấu sau lớp mặt nạ đen. Chủ nhân đôi lúc sẽ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y, cúi xuống nhìn y hồi lâu, cuối cùng khẽ cảm thán, rồi lại rời đi.
Y không biết chủ nhân rốt cuộc có thân phận gì, cũng không rõ người đó sẽ giữ mình bên cạnh đến khi nào, liệu có một ngày sẽ vứt bỏ y hay bán y cho kẻ khác hay không. Nhưng Hoàng Tinh biết rõ một điều - y chỉ đơn thuần là một sự tồn tại.
Y sẽ giúp chủ nhân hoàn thành từng nhiệm vụ, sẽ coi đó là lẽ sống của mình. Y cam tâm tình nguyện.
Cho đến ngày nọ, y nhận được mệnh lệnh - ám sát phường chủ Bách Môn Phường, Khâu Đỉnh Kiệt.
Kẻ được ca tụng là "đệ nhất nam nhân kinh thành" trong truyền thuyết, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hoàng Tinh cúi xuống nhìn con mồi dưới thân, phần eo nhẹ nhàng chuyển động, tạo ra sự tiếp xúc đầy khiêu khích. Làn da mềm mại, cơ thể linh hoạt, nhưng trong lòng y lại chỉ có sự lạnh lẽo cùng một tia chế nhạo nhạt nhòa.
Y toan hành động như mọi khi - chờ con mồi trầm mê trong khoái cảm, lúc không còn kiểm soát được lý trí sẽ kết liễu hắn. Nhưng lần này, bàn tay y đột ngột bị giữ chặt.
Khâu Đỉnh Kiệt trở tay nắm lấy cổ tay y, mười ngón đan chặt, hoàn toàn khống chế.
"Tinh Tinh, ta yêu em."
Câu nói ấy như một lời tuyên thệ, cũng là sự trói buộc kéo dài suốt ba năm.
Hoàng Tinh dần phát hiện Khâu Đỉnh Kiệt thật kỳ lạ. Đôi khi, hắn như biến thành một người khác - vẫn cưng chiều, vẫn si mê y như trước, nhưng không còn ôn hòa, văn nhã, mang theo sự nhẫn nại cùng hòa khí như ban đầu nữa.
Hắn trở nên dễ bộc phát, làm việc cực đoan, cường thế và thiếu kiên nhẫn. Khi ra tay cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều.
Trên giường, sự chiếm hữu của Khâu Đỉnh Kiệt càng ngày càng mãnh liệt. Hắn luôn quấn lấy Hoàng Tinh hết lần này đến lần khác, truy hỏi: "Kẻ đó là ai?" Rồi lại gọi y là "Tinh nhi," hạ thân càng siết chặt hơn, kìm đến mức khiến cậu vừa đau vừa khoái lạc.
Hắn sẽ đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm dấu vết trên xương quai xanh của Hoàng Tinh, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Hắn cư nhiên để lại dấu vết rõ ràng như vậy?!"
Rồi ngay sau đó, hắn càng thêm mãnh liệt mà che phủ tất cả.
Mỗi lần như vậy, Hoàng Tinh đều bị chọc giận đến mức muốn động thủ.
"Tinh nhi, ta vĩnh viễn yêu em, bảo hộ em. Nếu có một ngày em muốn lấy mạng ta, ta cũng nguyện ý dâng hiến cho em."
Mãi đến tận sau này, Hoàng Tinh mới dần nhận ra - có lẽ Khâu Đỉnh Kiệt thực sự có hai nhân cách. Và càng buồn cười hơn, hai kẻ đó lại luôn ghen tuông với nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt bạo nộ và Khâu Đỉnh Kiệt ôn hòa luân phiên xuất hiện với tần suất ngày càng cao, đặc biệt là vào những lúc bị kích thích.
Hoàng Tinh nhớ rõ, có lần bọn họ quấn quýt đến triền miên, mọi chuyện đã đi quá xa. Khi đó, Khâu Đỉnh Kiệt trong cơn táo bạo giam chặt y, không chịu buông tha, mạnh mẽ bắn vào trong cơ thể y từng đợt một đều vô cùng kịch liệt, như muốn lấp đầy nơi động huyệt tối tăm nhất.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn lại biến thành Khâu Đỉnh Kiệt ôn hòa. Hắn nhìn tư thế cùng gương mặt của Hoàng Tinh - người vẫn đang lấy tay che mắt, thở dốc nặng nề. Ánh mắt hắn trở nên vi diệu và phức tạp, nhưng rất nhanh lại tiếp nhận tất cả, thậm chí còn đưa ra những trò chơi càng thêm biến thái.
Hoàng Tinh nghĩ, ngay cả cái vẻ ôn hòa của Khâu Đỉnh Kiệt cũng là giả dối. Toàn bộ đều là lừa gạt!
Lệnh của chủ nhân đã lâu không còn xuất hiện, cậu cũng không thể tìm được chủ nhân nữa.
Cậu còn phải tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ không? Khâu Đỉnh Kiệt rốt cuộc có nên giết hay không? Không ai có thể cho cậu đáp án.
Thế là, cậu bắt đầu đối phó những kẻ ngu xuẩn, những kẻ tồn tại chỉ để làm ô nhiễm không khí.
Cậu tiếp tục giả dạng thành nữ nhân, khiến vô số kẻ cả nam lẫn nữ vì cậu mà si mê điên cuồng.
Khâu Đỉnh Kiệt sau khi ghen tuông quá độ liền cấm tuyệt bất kỳ ai đến gần phu nhân của mình. Hắn thậm chí còn vui vẻ nhận lấy danh hiệu "Từ đây quân vương không màng triều chính," hoàn toàn trầm mê trong sắc đẹp, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cũng chính vào khoảng thời gian đó, Hoàng Tinh trở lại với thân phận nam nhi, suýt nữa đã cắt phăng mái tóc dài luôn buộc gọn sau lưng.
Y đội một chiếc mũ, khoác lên mình bộ áo choàng nhỏ kết hợp với âu phục kiểu Anh, tinh xảo tựa như một tiểu thiếu gia được nuông chiều đến tận cùng của giới hào môn.
Khi ấy, y kiên quyết yêu cầu Khâu Đỉnh Kiệt dẫn mình tham dự yến tiệc, xuất hiện với vẻ ngoài hoàn mỹ đến mức khiến vô số danh viện tiểu thư dõi theo bằng ánh mắt nóng bỏng đầy ngưỡng mộ.
Cố tình, Hoàng Tinh sau khi trở về thân phận nam nhi lại hiếm khi có được sự phóng túng tự tại. Y ôm một tập thơ dày, ung dung nhã nhặn mà vẫn giữ được lễ nghi, để mặc cho mọi người vây quanh ở trung tâm.
Dĩ nhiên, cậu không chỉ nhận được sự ái mộ từ các danh gia tiểu thư, mà còn thu hút sự chú ý và tán thưởng của nhiều vị công tử nổi tiếng, thu về vô số ánh mắt đầy ẩn ý.
Khâu Đỉnh Kiệt xử lý xong mọi chuyện, vừa bước vào yến tiệc liền trông thấy ái nhân của mình đang được vây quanh như vầng trăng giữa muôn sao. Y đứng giữa đám người, nở nụ cười ôn nhu nhưng lại không mất đi nét nghịch ngợm của một thiếu niên.
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ đẩy đầu lưỡi lên má, ánh mắt tối lại. Không một tiếng động, hắn hạ quyết tâm rằng bảo bối của mình vẫn nên được giấu đi thì hơn.
Nhưng mà...
"Đỉnh Kiệt ca ca, ngài nỡ để ta một mình ở nhà sao? Ta buồn lắm, sẽ không vui đâu."
Ái nhân của hắn kéo nhẹ dây đai quần yếm, đôi môi khẽ bễu ra, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh khiến lòng hắn cũng rung động theo.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn người trước mặt, chỉ cảm thấy tim mình như mềm nhũn. Hắn ôm lấy Hoàng Tinh, hôn nhẹ để trấn an, rồi bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý dẫn theo người ra ngoài.
Hoàng Tinh tựa vào lòng hắn, khóe môi cong lên một nụ cười mãn nguyện.
...
"Đỉnh Kiệt ca ca, ta không ra ngoài cũng được, nhưng vậy thì ngài phải để Quý tiên sinh ở lại. Hắn rất giỏi chơi cờ, có thể nhân dịp này dạy ta một chút. A, đúng rồi, trong viện mới tới một vị thợ trồng hoa, kinh nghiệm phong phú lại còn hài hước. Ta cũng có thể thỉnh giáo hắn về cách dưỡng hoa."
Khâu Đỉnh Kiệt híp mắt lại, rồi bất đắc dĩ thở dài, nâng cằm Hoàng Tinh lên. Đối phương vẫn mang vẻ mặt vô tội, mềm mại đáng yêu.
Hắn biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng chẳng có cách nào cả - ai bảo hắn cứ bị người này nắm chặt trong lòng bàn tay.
Vì thế, bất kể là đối diện với Khâu Đỉnh Kiệt nào, Hoàng Tinh cũng đều đại thắng.
Khâu Đỉnh Kiệt thân thủ cao cường, Hoàng Tinh từ hắn học được không ít. Khi y cho rằng cuộc sống cuối cùng cũng đã bình lặng, thì mệnh lệnh từ chủ nhân lại đến.
Đêm đó, sau khi cùng Khâu Đỉnh Kiệt triền miên mấy lần, Hoàng Tinh lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, cậu bỏ thuốc vào tách trà của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co