Truyen3h.Co

[Kiệt Tinh] Trọn Đời

8.

NTram00

Phiên chợ buổi sớm đông đúc tấp nập người qua kẻ lại, nhưng giữa dòng người ấy lại có một cặp đôi khiến người ta không khỏi phải đưa mắt ngoái nhìn, bởi dung mạo, bởi khí chất và ánh mắt mà ngọt ngào họ trao nhau.

Hoàng Tinh vẫn luôn mang dáng vẻ của một thiếu niên hoạt bát muốn tìm hiểu những điều mới mẻ nhưng vẫn thường xuyên cải nữ trang rồi diện mấy bộ váy áo thanh lịch đậm chất một vị phu nhân của gia tộc quyền quý.

Vì sao? Vì Khâu Đỉnh Kiệt thích như thế và Hoàng Tinh tuy ngoài mặt tỏ vẻ hời hợt không để tâm nhưng vẫn chiều ý thuận theo.

...

Xe kéo dừng bên đường, một thiếu niên bán báo vội vã chạy đến.

"Thái thái, báo của ngài."

Hoàng Tinh vừa nhận lấy, xe kéo liền nhanh chóng rời đi.

"Không biết kéo xe thì đừng có theo ta." Y hờ hững nhấc chân, đá nhẹ vào lưng phu xe, để lại một dấu chân mờ nhạt.

Khâu Đỉnh Kiệt đội mũ rơm, trên cổ treo một chiếc khăn, nghe vậy chỉ cười, hàng lông mày khẽ nhếch lên. "Phu nhân đã ngồi ổn định chưa?."

Hắn kéo xe chạy một vòng quanh thành, đến khi quay về phủ thì vừa hay có một thương khách đang chờ ngoài cửa. Người này dường như muốn gặp chủ nhân, nhưng vì không báo trước nên bị ngăn lại.

Lúc này, thấy xe kéo dừng trước cổng lớn, người hầu lập tức tiến lên nghênh đón. Thương khách đảo mắt, cũng vội vàng bước tới.

"Vị phu nhân này, tại hạ mạo muội, xin hỏi..."

Người kia gỡ mũ xuống, cung kính đặt trước ngực cúi nhẹ đầu chào, sau đó ngẩng đầu lên.

Hoàng Tinh mặc một chiếc váy dài, làn váy xếp nếp uyển chuyển, mỗi bước chân đều tựa như tạo nên từng lớp sóng lăn tăn, ôm lấy eo thon mềm mại. Thế nhưng dáng người y lại cao gầy, chỉ cần nhìn thoáng qua từ xa cũng đủ khiến người ta tán thưởng không thôi.

Mà thương khách kia, ngay khoảnh khắc chạm mắt với y, toàn thân cứng đờ, môi mấp máy nhưng không thốt nổi một lời.

Hết thảy suy nghĩ đều bị đôi mắt vô tình lướt qua của Hoàng Tinh cắt đứt.

Trong mắt thương khách ánh lên kinh diễm, người nọ còn chưa kịp phản ứng thì sắc mặt Khâu Đỉnh Kiệt đã trầm xuống, bước đến chắn trước mặt Hoàng Tinh.

Quý Lâm Tố vội vàng chạy tới, cúi người hành lễ.

"Lão gia, vị tiên sinh này đặc biệt đến diện kiến ngài. Tuy nhiên, tôi vừa cho người điều tra, phát hiện hắn làm ăn không hợp với chúng ta, thậm chí có thể gây bất lợi lớn cho kinh thành."

Khâu Đỉnh Kiệt cười lạnh, tháo mũ rơm và khăn tay ném cho người hầu, cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài.

"Trên người mang theo mùi tử đinh hương nồng nặc. Hừ, kẻ này lá gan không nhỏ, dám tự tìm đến cửa, còn muốn gây phiền phức cho chúng ta."

Chiếc áo choàng bên trong lộ ra, hắn xoay người ôm lấy Hoàng Tinh, giọng nói mềm mại hơn hẳn.

"Lâm Tố, ngươi nói xem, móc mắt hắn trước hay chặt tay đây?"

Quý Lâm Tố trầm ngâm giây lát rồi đáp:

"Tạm thời không vội. Chi bằng cứ giam lại trước, thẩm vấn kỹ càng, tự nhiên sẽ có cách 'chăm sóc' thật chu đáo cho đôi mắt và đôi tay của vị tiên sinh này."

Khâu Đỉnh Kiệt hài lòng, ôm người rời đi qua cổng lớn.

Hôm nay Hoàng Tinh đã dạo phố suốt cả ngày, hứng khởi dâng trào mới muốn ngồi xe kéo. Không ngờ Khâu Đỉnh Kiệt lại tình nguyện tự làm phu xe, kéo y đi khắp nơi. Rõ ràng y mới là người ngồi, Khâu Đỉnh Kiệt mới là người vất vả, nhưng cuối cùng lại là người cảm thấy mệt hơn.

"Ngài tức giận vì hắn nhìn thấy ta sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt cẩn thận tránh dẫm lên làn váy của y, nghe vậy liền bất ngờ ôm ngang người, giam chặt vào trong lòng.

"Ai biết được?"

"Là vì gương mặt này ư? Đỉnh Kiệt ca ca, ngài nói xem, nếu ta không có gương mặt này, ta sẽ trở thành thế nào?"

"Tinh nhi ngoan, đừng suy nghĩ những điều không hay như thế. Em phải biết rằng, trên đời này, bất luận là ai cũng sẽ vì em mà bị thuyết phục, và điều đó tuyệt đối không chỉ vì dung mạo của em."

Hoàng Tinh dường như hài lòng với câu trả lời ấy. Y im lặng tựa vào lòng Khâu Đỉnh Kiệt, không còn phản kháng nữa.

"Buổi tối cùng ta luyện tập một chút, tay ta ngứa ngáy rồi."

Sau một khoảng thời gian yên tĩnh, Hoàng Tinh lại cảm thấy cả người bứt rứt.

"Vậy sau khi luyện xong, Tinh Nhi có phải cũng muốn bồi ta 'luyện' thêm trên giường không?"

Hoàng Tinh dứt khoát dùng lực bật ra khỏi vòng tay Khâu Đỉnh Kiệt.

Mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống đất, xoay người một vòng. Lớp váy rộng theo động tác mà tung bay, tạo thành một vòng cung lớn trong không trung trước khi chậm rãi rơi xuống vì trọng lực.

"Nếu ngài bắt được ta, tối nay ta sẽ hầu hạ ngài luyện trên giường."

Đuôi mắt Hoàng Tinh khẽ nhướng lên, ánh mắt mang theo nét quyến rũ như ẩn như hiện, sóng mắt lưu chuyển khiến toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt nóng bừng.

Khâu Đỉnh Kiệt cởi khuy áo khoác ngoài, khóe môi cong lên đầy tà khí.

"Tiểu Tinh Nhi, cẩn thận dưới chân, đừng để ta bắt được quá nhanh đấy."

...

Bách Môn Phường giành được vị trí đứng đầu, còn Hoàng Tinh vẫn như cũ kinh doanh tiệm hoa nhỏ bên cạnh.

Hôm nay, Khâu Đỉnh Kiệt được mời đi tham dự một buổi khai mạc. Hoàng Tinh lại vì muốn ngủ nướng mà từ chối cùng đi, khó khăn lắm mới có được chút tự do hiếm hoi.

Hoàng Tinh mặc bộ quần áo mà Khâu Đỉnh Kiệt đã chuẩn bị cho, mái tóc dài búi gọn, cầm theo chiếc ô giấy dầu, bộ dáng nhàn nhã phong nhã như một vị công tử hào hoa. Dáng vẻ ấy luôn khiến các cô nương đi ngang qua đều đỏ bừng mặt, thậm chí có người còn đứng lại không muốn rời đi.

Lại có vài kẻ to gan lớn mật, lặng lẽ kéo thêm vài người nữa mà lén lút đi theo phía sau y.

...

"La tiên sinh nói gần đây có một chậu kỳ hoa Tây Vực, đặc biệt dành tặng cho ta. Ta nhất định phải đích thân đến nhận."

Y tâm tình rất tốt, khi vừa ra đến cửa Khâu gia thì bị Quý Lâm Tố chặn lại, bèn viện lý do để thoái thác.

"Nhưng La tiên sinh nói phải mấy ngày nữa mới đưa đến, ngài..."

"Ngươi thì biết cái gì? Một chậu Dương Xuân Bạch Tuyết đã đủ khiến ta đau lòng rồi. Ngoài ta ra, ai ta cũng không yên tâm giao phó. Được rồi, nếu còn theo đuôi nữa, ta sẽ không khách khí mà động thủ đâu."

Dứt lời, y liền căng ô rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co