Truyen3h.Co

[Kiệt Tinh] Trọn Đời

9.

NTram00

Khâu gia

Khâu Đỉnh Kiệt dần dần tỉnh lại, theo bản năng đưa tay sờ về phía bên cạnh, nhưng lại trống không.

Đột nhiên bật dậy, hắn mới nhận ra đôi tay mình bị xiềng xích trói chặt. Sắc mặt khẽ trầm xuống, hắn hướng về phía bóng tối, trầm giọng nói:

"Đừng ẩn nấp nữa, ra đi."

Một giọng nói cất lên từ trong bóng tối, mang theo ý cười lạnh lẽo:

"Khâu lão gia chẳng lẽ không hề hoảng sợ? Ta chỉ cần nhẹ nhàng một chút là có thể giết người diệt khẩu."

Khâu Đỉnh Kiệt hờ hững cười nhạt:

"Giết ta cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho ngươi. Với địa vị của Khâu gia hiện tại, không có ta, cùng lắm cũng chỉ như chặt đứt một cái đuôi."

"Haha, khẩu khí Khâu gia thật lớn."

Khâu Đỉnh Kiệt cười lạnh, lười biếng dựa vào đầu giường:

"Các hạ là ai? Ta nghĩ rằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc vẫn tốt hơn cách làm hiện tại."

Nói rồi, hắn khẽ nhấc tay, xích sắt theo đó phát ra những âm thanh lanh canh chói tai.

Tiếng giày gõ nhịp chậm rãi vang lên trên sàn gỗ, một bóng người dần lộ diện dưới ánh đèn.

Đó là một nam nhân vận quân trang, mang giày da quân dụng.

Đôi ủng ôm sát bắp chân, theo từng bước đi mà in lên những nếp gấp, càng tôn lên đôi chân thon dài, thẳng tắp.

Mỗi bước chân người kia tiến gần, tiếng đế giày chạm vào mặt sàn đều đặn vang lên, như thể đang giẫm lên từng nhịp tim người khác.

Người nọ chậm rãi cuộn ngón tay lại, nắm lấy một cây roi da gấp.

Bộ quân phục màu xanh lục vốn mang nét nghiêm nghị, uy quyền, nhưng khi khoác lên người kẻ trước mặt lại vô tình bị dung mạo tuyệt mỹ kia làm mềm đi vẻ lạnh lùng vốn có.

Chỉ một nụ cười nhàn nhạt, một ánh mắt khẽ nâng lên, e rằng còn đáng sợ hơn cả lưỡi dao sắc bén hay họng súng lạnh lẽo.

Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ, nếu người này thật sự làm quan thẩm vấn, chỉ e không cần đến bất kỳ hình phạt nào, chỉ cần một nụ cười câu dẫn, phạm nhân cũng sẽ tự nguyện khai ra tất cả.

Ít nhất, hắn - Khâu lão gia - chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên cam tâm tình nguyện trở thành "tù binh không tiền đồ" của người này.

Chiếc mũ quân đội màu đen ngay ngắn đội trên đầu, chỉ một cái cúi đầu cũng đủ để che đi hơn nửa dung nhan tuyệt sắc.

Chỉ là... đôi môi kia...

"Kẻ không có tiền đồ" như Khâu lão gia, chỉ thấy yết hầu khẽ chuyển động.

"Không biết vinh dự nào mà hôm nay ta lại được dịp mở mang tầm mắt thế này."

"Bớt nói nhảm, Khâu gia có giao hay không?"

Ánh mắt mỹ nhân trước mặt vẫn thản nhiên nhưng lại như một lưỡi câu, khiến Khâu Đỉnh Kiệt phút chốc có chút lâng lâng, theo bản năng đáp lời:

"Giao, tất cả đều cho ngươi..."

Người kia khẽ nhíu mày.

"Vậy thì nói mật mã ra, còn cả những giao dịch của Khâu gia, khai hết cho ta."

Y bước đến mép giường, ánh mắt quét qua Khâu Đỉnh Kiệt, nhận ra tư thế lười biếng khi nãy của hắn đã dần thẳng lưng theo từng bước chân y lại gần.

"Nếu không..." Người kia hơi cúi xuống, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa nguy hiểm, "Ta liền ở ngay đây, giải quyết Khâu gia."

Tim Khâu Đỉnh Kiệt đập mạnh, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Nghe vậy, hắn lập tức ngả người ra sau, hai chân khẽ co lại mở rộng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

"Tới đi! Lập tức lại đây làm ta đi!"

Không khí dường như đông cứng lại. Người đối diện khẽ siết chặt bàn tay đang hờ hững nắm lấy roi da.

"Bảo bối, ta đã chờ em lâu lắm rồi."

Ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt sắc bén như lưỡi dao, trong đó ánh lên sự hưng phấn và mê luyến. Hắn chậm rãi quan sát người trước mặt từ dưới lên trên, từng chút từng chút một khắc sâu dáng vẻ hiện tại của y vào trong tâm trí, không hề che giấu cũng chẳng hề dời mắt dù chỉ một giây, như thể nếu buông lỏng sẽ đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá.

Ánh mắt này! Thần sắc này!

Hoàng Tinh giận đến mức không nhịn được, trực tiếp vung roi ném thẳng về phía Khâu Đỉnh Kiệt.

Khâu Đỉnh Kiệt không hề né tránh, thậm chí còn ưỡn ngực đón lấy cú đánh, cảm giác đau đớn truyền đến lại khiến hắn càng thêm kích động.

Bên dưới lớp quần ngủ tơ lụa rộng thùng thình, một vùng căng cứng hiện rõ, thậm chí có thể thấy nó đang khẽ nảy lên theo từng nhịp hô hấp của chủ nhân.

"Khâu Đỉnh Kiệt!" Hoàng Tinh lập tức lùi về phía sau, bị ánh mắt quá mức nóng rực của người trên giường nhìn chằm chằm đến mức cả người đều không được tự nhiên.

"Tinh Nhi."

"Được rồi, lần nào cũng như vậy."

Hoàng Tinh tháo mũ xuống, dùng một ngón tay khẽ móc lấy nó, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.

"Ta đổi người khác chơi thì hơn ~ đổi người diễn tốt hơn chút."

Nói xong, y tiện tay ném mũ ra ngoài, tâm trạng lại bất giác trở nên vui vẻ.

Trên giường, Khâu Đỉnh Kiệt dần lấy lại lý trí, lặp đi lặp lại lời nói của Hoàng Tinh trong đầu, chậm rãi nghiền ngẫm từng chữ một.

Phía sau truyền đến hai tiếng vang giòn giã.

Hoàng Tinh còn chưa kịp hoàn toàn xoay người, một trận gió bất chợt lướt qua khiến y theo phản xạ hơi nheo mắt lại.

Ngay sau đó, một đôi cánh tay mạnh mẽ đã gắt gao khóa chặt lấy y.

"Đi đâu? Tìm ai? Tiểu Tinh Nhi."

Khâu Đỉnh Kiệt vùi đầu vào cổ đối phương, đầu mũi nhẹ nhàng cọ vào làn da mềm mại dưới cằm y.

Hoàng Tinh không thể nhúc nhích. Ánh mắt y đảo qua cổ tay Khâu Đỉnh Kiệt, nơi đó vẫn còn vương lại một đoạn xiềng xích bị đứt. Phần kim loại sắc lạnh phản chiếu ánh sáng, ánh lên sắc bạc nhàn nhạt.

Y biết Khâu Đỉnh Kiệt rất mạnh, nhưng cách mà đối phương nhẹ nhàng, ngang nhiên thoát khỏi đoạn xiềng xích kia vẫn khiến y có chút kinh ngạc.

Dù rằng, xiềng xích này vốn không phải để giam cầm thật sự.

"Ai bảo mỗi lần vừa nhìn thấy ta xuất hiện, ngươi liền không diễn nổi nữa?"

Khâu Đỉnh Kiệt ôm chặt lấy y, một tay khóa chặt eo, tay còn lại thì thả lỏng, sau đó từ trước ngực Hoàng Tinh trượt xuống, vòng qua eo y, ép y ngửa ra sau, ngã thẳng vào lòng mình.

"Không sao cả. Nếu vở diễn này ta không đóng tốt, vậy chúng ta đổi sang một màn khác. Ta đảm bảo, tuyệt đối là trò hay."

Vừa dứt lời, Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống hôn lấy Hoàng Tinh, trực tiếp cắn lấy đôi môi mà hắn vẫn luôn thèm thuồng.

Khoảnh khắc bị ôm trở lại giường, Hoàng Tinh đưa mắt nhìn lên chiếc đèn thủy tinh trên trần nhà, bỗng nhiên cảm thấy... thỏa hiệp cũng không phải lựa chọn tồi.

So với việc đóng vai ác nhân uy hiếp Khâu Đỉnh Kiệt, thì rõ ràng để Khâu Đỉnh Kiệt đóng vai ác nhân uy hiếp y lại càng thích hợp hơn.

"Tinh Nhi, Tiểu Tinh Nhi của ta..."

Khâu Đỉnh Kiệt trân trọng nâng tay, chậm rãi cởi bỏ lớp quân phục, để lộ làn da trắng nõn ẩn dưới lớp vải.

Lòng bàn tay rộng lớn, mang theo những vết chai sần, lướt nhẹ trên vòng eo thon gọn khiến Hoàng Tinh không nhịn được bật cười khẽ vì nhột.

Tiếng cười cùng nụ cười ấy nhanh chóng bị Khâu Đỉnh Kiệt nuốt trọn, hơi thở ám muội lan tỏa, khiến cả căn phòng dần chìm trong bầu không khí mờ ảo.

Tóc Hoàng Tinh tán loạn trên gối, dưới thân là chiếc quân phục nhàu nát cùng chăn đệm lộn xộn, trên người lại là Khâu Đỉnh Kiệt đang không ngừng lướt môi xuống.

Đột nhiên, y vươn tay, nhẹ nhàng siết lấy cổ Khâu Đỉnh Kiệt.

"Đỉnh Kiệt ca ca, chẳng phải ngài nói muốn muốn mở rộng hai chân ta ra để dạy dỗ sao? Đừng có phí thời gian nữa... Ư ưm... "

Khâu Đỉnh Kiệt phối hợp mà ngửa đầu, nghe thấy câu này, hắn không chút do dự, dứt khoát tháo bỏ lớp vải cuối cùng trên người. Sau đó, cả cơ thể thả lỏng, chậm rãi đẩy Hoàng Tinh ngả ra phía sau, hai chân mở rộng.

Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, chậm rãi tiến lại gần, hai tay giữ chặt lấy đùi y, đem từng đường nét nóng bỏng hòa vào nhau trong không gian đầy mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co